Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 8.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

14/12/2014

480 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 8: Khai mạc Kháng Kĩ Đại Bỉ

Một tiếng trước khi Lôi Phong thoát khỏi vực sâu, tại sân lớn Phong Lôi môn đã tập trung tất cả đệ tử hơn mười vạn người. Tại đây đã được xây dựng thêm trăm cái võ đài cùng một khán đài vào tháng trước. Các đệ tử hiện tại có mặt đều trong không khí sôi trào, cùng xôn xao bàn tán với nhau.

- Hôm nay là ngày bắt đầu khai mạc Kháng Kỹ Đại Bỉ hai mươi lăm năm một lần, chẳng biết tương lai vị sư huynh nào may mắn giành được đệ nhất a.

Một đệ tử ngoại môn, mặt đầy hào hứng cùng chờ mong nói chuyện cùng một gã đệ tử ngoại môn khác đang đứng bên cạnh hắn. Tên đệ tử ngoại môn nghe bằng hữu mình nói mặt cũng hào hứng đáp lại :

- Ta nghĩ chắc chẳng ai khác ngoài Tiêu Dao sư huynh đâu. Hắn năm nay chỉ mới mười sáu tuổi đã có thực lực Thất Tinh Tôn Cấp được xưng tụng là đệ nhất hùng nhân trong môn.

Khi nhắc tới vị sư huynh mang tên Tiêu Dao, cả hai tên này trên mặt đều treo một vẻ kính phục. Hai người tuy tuổi tác đã ngoài ba mươi nhưng thiên phú có hạn đến tận bây giờ vẫn chưa đạt Ngũ Tinh Linh Cấp, nên vẫn lững thững làm một đệ tử ngoại môn.

------------------

Trong Phong Lôi môn, thành phần đệ tử chia thành ba loại gồm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền. Khi mới gia nhập môn phái sẽ trở thành đệ tử ngoại môn, đến khi đạt Ngũ Tinh Linh Cấp sẽ nhận chức đệ tử nội môn, còn đệ tử chân truyền thì phải đạt đến Ngũ Tinh Tôn Cấp.

Tuy vậy, nhưng vẫn có một số trường hợp “con ông cháu cha*” chẳng theo quy luật, một phát liền trở thành đệ tử nội môn.

Ngoài ra, đệ tử ngoại môn phải gọi đệ tử nội môn một tiếng sư huynh, còn đệ tử nội môn cũng phải gọi đệ tử chân truyền là sư huynh.

Chẳng cần biết ngươi là lớn hay nhỏ chỉ biết ngươi có đủ thực lực hay không, nếu là không thì hãy ngoan ngoãn gọi người khác một tiếng sư huynh.

Đây chính là điều luật cơ bản nhất tại Ngũ Thiên Đại Lục, THỰC LỰC VI TÔN!.

Mỗi một lần tăng lên thân phận đệ tử, đều sẽ nhận được những quyền lợi cao hơn do môn phái cung cấp.

Có thể nói, ngoại môn đệ tử là nhóm người khổ cực nhất trong môn phái, vì tài nguyên tu luyện của họ vô cùng hạn hẹp, hầu như chỉ tự mình tu luyện. Còn nội môn đệ tử và chân truyền đệ tử thì quyền lợi và tài nguyên tu luyện cao hơn rất nhiều.

Sự mất cân bằng về quyền lợi này thật sự dễ dàng lý giải.

Vì đệ tử tối thiểu phải đạt Ngũ Tinh Linh Khí Cấp trở lên thì mới có khả năng chiến đấu cùng giúp đỡ môn phái còn dưới Ngũ Tinh Linh Khí Cấp hầu như là vô dụng.

Cũng vì lý do đó nên đệ tử nội môn và chân truyền được quyền lợi cao hơn những đệ tử ngoại môn. Phong Lôi môn tuy là một siêu cấp môn phái nhưng nó chẳng phải là “kho vàng” đi nuôi một đám người vô dụng.

-------------

Hai tên đệ tử ngoại môn vẫn tiếp tục bàn tán về Tiêu Dao, xung quanh hai người những giọng nói những tiếng cười cũng tràn ngập khắp mọi nơi.

Sự kiện Kháng Kỹ Đại Bỉ là một sự kiện lớn nhằm lựa chọn ra Thập Đại Đệ Tử, nên những tên đệ tử này chờ mong cùng hào hứng cũng chẳng phải chuyện gì lạ thường.

Chỉ có đệ tử nội môn cùng chân truyền mới đủ tư cách tham gia vào sự kiện này còn đệ tử ngoại môn thì phải thành thành thật thật mà đứng chiêm ngưỡng.

Tuy nói đệ tử nội môn cũng được tham gia vào sự kiện quan trọng này nhưng bọn họ chỉ là “góp vui”, nhân vật chính thực sự là các đệ tử chân truyền.

Vì thế nên các đệ tử nội môn đều mang tâm trạng xem kịch chớ không đánh đấm hết mình, bọn họ cũng biết rõ, dù cố gắng phát huy tới đâu khi gặp phải đệ tử chân truyền thì cũng thất bại. Nếu muốn thực sự cố gắng, nếu muốn thực sự biểu hiện bản thân thì chờ tới Nội Môn Đại Kháng năm năm một lần thì tha hồ trổ tài cùng biểu hiện.

- Các đệ tử hãy im lặng. Bây giờ chính thức làm lễ khai mạc!

Một giọng nói trầm ổn từ trên khán đài vang xuống làm cho toàn trường câm lặng cùng quay đầu hướng về phía phát ra âm thanh.

Trên khán đài, một vị trung niên trên 30 tuổi đang đứng nhìn xuống dưới, khuôn mặt trầm ổn, thân cao mét 7, hình dạng trung bình không mập không gầy, người này chính là người vừa phát ra tiếng nói, sau lưng hắn là một đám cao tầng đang ngồi.

Tuy hình dạng người trung niên cũng như bao người khác nhưng đừng vì thế mà phán đoán sai lầm. Thật sự, vị trung niên kia năm nay đã ngoài 90 tuổi, thực lực đạt Tam Tinh Huyền Cấp, sở dĩ hình dạng bên ngoài như thế đều do thực lực cao thâm, người này không ai khác chính là Tam Trưởng Lão.

------------

Mỗi một võ giả khi tăng lên một đại đẳng cấp, tuổi thọ sẽ được kéo dài ra còn quá trình lão hóa thì bị kéo chậm lại. Tuổi thọ tăng theo đẳng cấp phân chia như sau : đạt Linh cấp tăng 30 năm tuổi thọ, đạt Tôn Cấp tăng 40 năm tuổi thọ, … đạt Thiên cấp tăng 90 năm tuổi thọ. Tổng cộng tuổi thọ từ Linh cấp đến Thiên cấp là 420 năm. Lão hóa thì đơn giản hơn, chỉ cần trước khi quá trình lão hóa xảy ra phải tăng lên đẳng cấp thì quá trình lão hóa sẽ tiếp tục bị kéo dài ra, có thể nói là trẻ mãi không già cũng chẳng quá đáng.

Bởi thế, trên Ngũ Thiên Đại Lục không thể dùng hình dạng bên ngoài đánh giá một võ giả, phải dùng thực lực để đánh giá.

--------

Tam Trưởng Lão mở ra cuộn trục đang cầm trên tay, giọng nói đầy trang nghiêm cất lên :

- Phong Lôi môn ta truyền thừa từ đời tổ sư khai môn lập phái đến nay đã trên ngàn năm…

Một bài luận văn dài cứ như thế được Tam Trưởng Lão từ từ đọc ra, nội dung chủ yếu ca ngợi tổ sư khai môn lập phái cùng quỹ tích phát triển từ một tiểu phái trở thành siêu cấp môn phái. Tuy phía dưới có hơn mười vạn người đứng nhưng vì thực lực của Tam Trưởng Lão cao thâm, khi đọc rót phong lực vào âm thanh nên toàn trường người người đều nghe rõ không bỏ sót chữ nào.

Qua gần 1 tiếng, giọng đọc của Tam Trưởng Lão bắt đầu trở nên kính ngưỡng:

-.... Vì thế nên mọi đệ tử trong môn phải tiếp tục cố gắng cùng phát huy để đưa môn phái ta ngày càng hưng thịnh. Mọi người hướng môn phái hành lễ.

Tam Trưởng Lão nói xong liền xếp cuộn trục lại, quay đầu nhìn vào đại sảnh cúi người thi lễ. Cùng lúc đó tất cả cao tầng ngồi trên khán đài bao gồm Phong Vô Thường cũng đứng lên quay người thi lễ. Các đệ tử bên dưới còn chân thành hơn, vừa lạy vừa hô to :

- Phong Lôi môn tất hưng thịnh, Phong Lôi môn tất hưng thịnh.

Hơn mười vạn người cùng một lúc hô to một khẩu hiệu làm cho khung cảnh trở nên sôi trào cùng nhiệt huyết. Tiếng hô vang vọng mọi nơi, bay thẳng lên tầng tầng mây xanh làm cho Lôi Phong vừa mới chui lên đang nghỉ xả hơi cũng phải giật nảy mình.

Lôi Phong nhanh chóng hướng về phương vừa phát ra âm thanh rung trời kia mà phóng đi.

Sau khi hoàn tất các nghi thức rườm rà xong, Tam Trưởng Lão lại cất tiếng :

- Kháng Kỹ Đại Bỉ chính thức bắt đầu. Vòng đầu tiên là vòng khai trừ. Cách thức rất đơn giản, mỗi một đệ tử đủ tư cách tham dự tiến lên một võ đài nào đó, khiêu chiến và đánh thắng năm hiệp liên tục là vượt qua lọt vào vòng kế, không kể thất bại bao nhiêu lần chỉ cần đủ sức là có thể tiếp tục khiêu chiến. Quy tắc: điểm tới thì ngừng, không được cố ý lợi dụng khiêu chiến trả thù cá nhân, đối phương nhận thua không được ra tay tiếp...

Tam Trưởng Lão tiếp tục nói rõ một loạt quy tắc mà bất kỳ đệ tử nào trong môn đều rõ ràng. Những đệ tử đứng phía dưới nghe tới đều thầm than trong lòng, Tam Trưởng Lão thật thôi lôi lếch thếch.

- ...quy tắc chỉ nhiêu đó thôi. Vòng đầu chính thức bắt đầu!

Tam Trưởng Lão quơ tay ra hiệu cho các đệ tử có thể bắt đầu. Các đệ tử phía dưới đều thở dài một hơi, cuối cùng cũng bắt đầu.

Không khí trong sân lớn lại trở nên sôi động, hào hứng.

Từng đám người bắt đầu tụ tập bao vây các võ đài, chuẩn bị rửa mắt xem các trận đấu. Tuy nói cách thức thi đấu đơn giản nhưng thật sự chẳng đơn giản chút nào. Một người liên tục đứng đó tiếp nhận khiêu chiến của năm người, không chỉ thế còn bắt buộc phải chiến thắng.

Điều này đơn giản sao?

Không hề!

Từ cái tên của vòng thi đấu đầu tiên cũng đủ để hình dung ra ý nghĩa của vòng này, lượt bỏ.

Đúng!

Đó chính là ý nghĩa của nó, những người có thực lực yếu kém loại, những người chẳng đủ nghị lực loại, những người chẳng đủ quyết đoán loại.... Nói chung là sàn lọc ra những người đủ tư cách tham gia thật sự!

Tuy nói các đệ tử ngoại môn không được tham gia nhưng số lượng người vẫn trên năm vạn. Năm vạn người này nếu không lượt bỏ bớt mà trực tiếp tiến vào đối kháng một một, thì tới năm nào tháng nào đại hội mới kết thúc!

Bởi vậy, vòng này bắt buộc phải tồn tại, năm vạn chỉ lấy năm ngàn, đủ số lượng năm ngàn người vòng này liền kết thúc.

....................

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 8.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính