Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 10.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

16/12/2014

440 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 10: Quay ngược đầu súng

Cả hai lần Lôi Phong nói chuyện cùng Tứ Hải đều làm loạn cấp bậc xưng hô, vế đầu thì xưng Tứ Hải bằng huynh, vế sau thì lại xưng bằng ngươi. Cách xưng hô như vậy là do Lôi Phong muốn nhắc nhở kèm mỉa mai Tứ Hải, người khác gọi ngươi một tiếng “huynh” là do phép lịch sự chớ chẳng phải do ngươi là một nhân vật được mọi người tôn kính, bởi vậy Tứ Hải ngươi đừng ở đó lớn lối tỏ vẻ ta đây.

Nhưng đây chưa là tất cả thâm ý trong lời nói của Lôi Phong, thâm ý chân chính nằm tại câu cuối.

Một câu cuối cùng của Lôi Phong thể hiện rất rõ ý trào phúng,  xem thường cùng tự đại đối với Tứ Hải, nếu ngươi là một nhân vật vô dụng chẳng thể mở màn được vậy thì để ta một đại nhân vật mở màn giúp ngươi.

Những ý nghĩa châm chọc trong lời nói của Lôi Phong chẳng lẽ Tứ Hải không hiểu được?

Không!

Chẳng những Tứ Hải hiểu mà còn là hiểu rất rành mạch. Tuy Tứ Hải chẳng phải là thiên chi kiều tử, nhân tài trăm năm có một, nhưng Tứ Hải cũng là một người tư chất trác tuyệt, làm sao hắn không hiểu được ý nghĩa lời nói Lôi Phong châm chọc mình cơ chứ.

Tứ Hải không trả lời hay tỏ vẻ tức giận, hắn điều khiển hơi thở để lấy lại bình tĩnh rồi ngưng thần quan sát Lôi Phong.

Tứ Hải hiểu rất rõ đạo lý, có những người có thể chọc và có những người tuyệt đối không nên chạm vào, thế nên hắn mới bình tĩnh quan sát kẻ “châm chọc” mình cẩn thận, không hấp tấp nóng vội.

Từ trong hàng đệ tử ngoại môn gần năm vạn người bước đến ngày hôm nay, thì Tứ Hải chẳng thể nào là kẻ ngu ngốc không biết phân nặng nhẹ được.

Lôi Phong nhìn hành động của Tứ Hải thầm khen trong lòng, tên Tứ Hải này là một người thật thông minh, chẳng để tức giận che mờ đi linh trí. Nhưng câu khen ngợi chưa đầy một giây thì đã nghe tiếng Tứ Hải quát lên :

- Ngươi thật ra là ai? Tại sao lại mặc y phục nội môn đệ tử môn phái ta! Ngươi trà trộn vào Phong Lôi môn muốn làm gì? Mau khai ra nhanh.

Câu nói này làm các đệ tử đứng xung quanh rất ngạc nhiên nhưng sau giây lát ngưng thần quan sát Lôi Phong liền hiểu được lý do, trên thân thể Lôi Phong chẳng hề có ba động của ngũ lực.

----------------------

Một võ giả khi đã tu luyện ngũ đạo thì chắc chắn sẽ toát ra ba động của ngũ lực, nhờ ba động của ngũ lực sẽ phán đoán được thực lực. Nếu như không có ba động của ngũ lực thì chỉ có hai cách giải thích. Một, chính là đẳng cấp võ giả phải cao hơn người xem xét hơn một đại đẳng cấp. Hai là dùng bí pháp che dấu đẳng cấp của mình chẳng để người khác xem xét.

--------------------

Tứ Hải có thực lực Bát Tinh Linh Cấp xem xét Lôi Phong nhưng chẳng phát hiện ra Lôi Phong mang thực lực gì!

Điều này giải thích ra sao?

Chẳng lẽ Lôi Phong hơn Tứ Hải một đại đẳng cấp.

Điều này sao có thể, nếu như Lôi Phong hơn hắn một đại đẳng cấp thì Lôi Phong phải là đệ tử chân truyền. Nhưng y phục Lôi Phong đang mặc trên người tuy rách nát nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là y phục của đệ tử nội môn.

Ngoài ra, trong môn phải này chẳng hề tồn tại bí pháp che dấu thực lực, nên Tứ Hải liền suy luận rằng chắc chắn Lôi Phong hơn hắn một đại đẳng cấp.

Một người hơn hắn một đại đẳng cấp sao có thể là một đệ tử nội môn được?

Từ đó, Tứ Hải liền có suy nghĩ, Lôi Phong là một người ngoài mang thực lực trên Bát Tinh Tôn Cấp xâm nhập vào Phong Lôi môn có ý đồ xấu. Những điều Tứ Hải nghĩ ra tất nhiên các đệ tử nội môn khác cũng nghĩ ra, tất cả đệ tử nội môn có mặt liền trầm mặt lại, chuẩn bị tùy thời xuất kích bắt lấy Lôi Phong.

Lôi Phong chẳng hề lo sợ hay có bất kỳ hành động nào, hắn chỉ nhàn nhạt hé miệng nói :

- Ngươi thật ngu ngốc.

Câu nói này làm cho toàn trường sững sờ tại chỗ.

Ngu ngốc!

Sao hắn lại nói Tứ Hải ngu ngốc, chẳng lẽ hắn không biết mình đang bị sự nghi ngờ nghiêm trọng có thể dẫn đến mất mạng bất cứ lúc nào sao?

Tứ Hải vẫn trầm ổn, tay chi vào Lôi Phong quát :

- Ngươi đừng ở đây nói lung tung nữa. Hãy mau khai thật ngươi có dụng ý gì khi trà trộn vào môn phái ta. Đừng để huynh đệ chúng ta ra tay thì ngươi sẽ khổ hơn.

Ánh mắt sắc bén của Lôi Phong nhìn vào Tứ Hải, đáp :

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Trên thân thể của ta không có ba động của ngũ lực đúng không, từ đó ngươi suy luận ta là người ngoài xâm nhập môn phái đúng không.

Nói tới đây Lôi Phong ngừng lại, Tứ Hải gật đầu xác nhận, hắn lại nói tiếp:

- Ta nói ngươi ngu ngốc thật là chẳng sai chút nào. Trên thân thể ta không có ba động của ngũ lực, không nhất thiết ta là một người hơn ngươi một đại đẳng cấp…

Nghe tới đây Tứ Hải liền “hừ” một cái ngắt lời Lôi Phong:

- Ngươi đừng nói với ta là ngươi dùng bí pháp che dấu thực lực a. Ngươi nên hiểu rõ, môn phái ta chẳng hề có bí pháp che dấu thực lực, cho dù có đi nữa cũng chẳng đến phiên một đệ tử nội môn như ngươi học được. Ngươi đừng xảo biện nữa hãy mau thành thật khai ra đi, không thì đừng trách chúng ta.

Nghe lời nói của Tứ Hải các đệ tử xung quanh đều thấy có lý nên mọi người càng nghiêm mặt hơn, giờ phút này chỉ cần Lôi Phong không đưa ra được một lời giải thích hợp lý liền bắt Lôi Phong lại giao cho môn phái.

Nhìn những khuôn mặt hầm hầm sát khi xung quanh Lôi Phong lại cười lớn tiếng :

- Ha Ha Ha! Đúng là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm a. Trong môn phái này không có bí pháp che dấu thực lực cũng không đồng nghĩa rằng gia tộc ta không có! Ta dùng bí pháp của gia tộc chẳng lẽ vi phạm quy tắc của môn phái...

Nói tới đây Lôi Phong ngừng lại một chút rồi thanh âm nâng cao, quát lớn chất vấn:

- Tứ Hải! Ngươi chẳng lẽ muốn điều tra bí pháp gia tộc của ta, ngươi rốt cuộc muốn gì. Ngươi nên biết một điều a, thân phận cùng gia thế của một đệ tử, các đệ tử khác không có quyền điều tra, chỉ có chưởng môn cùng trưởng lão mới có quyền hạn này. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải điều tra thân phận ta. Hôm nay, nếu ngươi không nói rõ ràng ra, ta sẽ bẩm báo chưởng môn xét xử chuyện này.

Chỉ qua vài câu nói sắc bén như đao như kiếm, Lôi Phong đã chuyển mũi súng đang nhắm vào mình đến trước mặt Tứ Hải.

Tứ Hải nghẹn ngào chẳng thể phản bác lại, vì hắn biết rõ trong môn thật sự tồn tại những đệ tử được gia tộc của mình bồi dưỡng vào, những gia tộc này có mạnh có yếu, ai dám chắc chắn trong tất cả gia tộc trên Ngũ Thiên Đại Lục không có bí pháp che dấu thực lực.

Với lại từ đầu tới cuối hắn luôn nhắm vào thân phận của Lôi Phong, ai ngờ rằng Lôi Phong lại lợi dụng điểm đó, quay ngược đầu súng, nói hắn điều tra thân phận cùng gia thế của Lôi Phong. Thật khó giải thích cho người khác hiểu a.

Các đệ tử xung quanh khi nghe Lôi Phong nói cũng đã thông suốt, trên khuôn mặt dần hài hoà lại, nở một nụ cười thâm ý nhìn Tứ Hải, lần này tới phiên Tứ Hải ngươi rắc rối rồi.

Khuôn mặt Tứ Hải dần trở nên xám lại, lần này rắc rối thiệt rồi, thật chó chết tự dưng trêu phải tên khó chơi như vậy, Tứ Hải thầm nghĩ. Nhìn thấy biểu tình của Tứ Hải, Lôi Phong trong lòng cười hã hê nhưng sắc mặt lại biểu hiện càng lúc càng lạnh lùng, quát:

- Ngươi chẳng có gì nói với ta sao? Hãy mau giải thích rõ ràng chuyện này, không thì ta sẽ lên ngay khán đài bẩm báo chưởng môn, để chưởng môn phân xử công bằng cho ta.

Tứ Hải hiểu rất rõ, giờ phút này có giải thích như thế nào đi nữa thì hành động điều tra thân phận cũng không thể chối cãi, huồng hồ gì tên trước mặt kia dễ dàng bỏ qua, giải thích cũng sẽ bị hắn bác bỏ như thường. Đã không thể chối cãi vậy giải thích có được gì.

Tứ Hải nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân thành tươi cười, thân thiết, rồi hắn chắp tay làm lễ một cái với Lôi Phong, nói :

- Vị sư huynh này xin chớ trách tiểu đệ a. Ta đây cũng vì môn phái, sợ có kẻ tâm thuật bất chánh mưu đồ với môn phái ta, nên vừa rồi ta có nhiều điều không phải phép như thế. Mong sư huynh hãy thông cảm cho tiểu đệ, đừng hiểu lầm ý của tiểu đệ. Tiểu đệ không phải điều tra thân phận sư huynh a. Chúng ta đều là đồng môn đệ tử không nên chấp nhặt lẫn nhau, chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không a. Mong sư huynh minh xét dùm.

Tứ Hải linh hoạt xin tha thứ với Lôi Phong, hắn hiểu được giờ phút này thì nên ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội không nên làm lớn chuyện ra nữa, là một nam tử co được cũng phải dãn được.

Nhìn biểu hiện của Tứ Hải, Lôi Phong thầm than trong lòng, tên này thật có tài diễn kịch, mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, quay một cái thì mặt như tro tàn, hiện giờ lại thân thiết tươi cười cầu xin tha thứ như mọi chuyện thật chẳng lớn gì chỉ là một loại hiểu lầm nhỏ.

Lôi Phong nghĩ nếu để tên Tứ Hải này vào tầng lớp diễn viên điện ảnh thời hiện đại thì hắn chắc chắn sẽ xuất sắc nhất. Huống chi cả chuyện này thật cũng chẳng phải lớn gì, chỉ do Lôi Phong dùng lời lẽ sắc bén xoay chuyển thành chuyện lớn, để tên Tứ Hải chùn bước.

....................

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 10.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính