Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 11.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

16/12/2014

572 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 11: Một quyền chấn kinh toàn trường.

Lôi Phong thấy tên Tứ Hải đã cầu xin tha thứ, thì hắn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện ra, nhưng hắn vẫn quyết tâm dạy cho Tứ Hải một bài học. Tuy tâm đã bỏ qua nhưng mặt Lôi Phong vẫn lạnh lùng như cũ, nói:

- Tha thứ? Chẳng lẽ nói một câu tha thứ thì mọi chuyện sẽ xong sao? Ngươi đã coi thường cùng nghi kị ta, muốn ta tha thứ...cũng được. Chuyện tiếp theo ngươi biết xử lý chứ?

Tứ Hải nghe tới đó liền thở một hơi nhẹ nhõm, rồi Tứ Hải cười thân thiện đáp lại:

- Đệ lại thất lễ nữa rồi! Huynh bỏ qua a.

Nói xong Tứ Hải khom người trước mặt Lôi Phong, nói:

- Đệ xin tạ lỗi cùng với huynh, mong huynh tha thứ cho đệ.

Lôi Phong thấy thế liền lấy tay vỗ vỗ vai Tứ Hải, rồi hắn dùng giọng trưởng bối nói:

- Tốt! Huynh sẽ tha thứ cho đệ. Nhưng đệ phải nhớ kỹ nếu còn có thêm lần sau thì ta tuyệt đối không tha thứ đâu, biết chưa.Ha ha ha.

Lôi Phong cười ha hả hài lòng.

Tứ Hải cũng cười theo, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng Tứ Hải lại từng cơn sóng dữ đang gào thét. Các đệ tử xung quanh thấy mọi chuyện đã kết thúc, nên quay đầu lại nhìn lên võ đài, chẳng thèm để ý nữa.

Do sân lớn rộng hơn ngàn trượng, mà vị trí lôi đài số 87 này ở rất xa khán đài, nên các cao tầng trong môn phái chẳng hay biết chuyện này, còn vị chấp sự làm trọng tài thì càng chẳng để ý đến. Mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc, chẳng ai hay biết trừ những người tham gia.

Trên võ đài số 87, tên đệ tử nội môn kia tiếp tục chiến thắng một hiệp nữa, hắn nhanh chóng móc đan dược trong người ra, cho vào mồm để hồi phục ngũ lực tiêu hao nãy giờ.

Vị chấp sự với khuôn mặt uy nghiêm đứng trên võ đài nói vọng xuống:

_Tà Linh Tinh thắng, Có thể tiếp tục khiêu chiến.

Lôi Phong nghe thế, mìm cười nhạt nhẽo rồi phóng thân lên võ đài.

"Bịch"

Thân thể Lôi Phong rơi xuống võ đài, đứng đối diện cùng tên đệ tử nội môn kia.

Nhìn võ đài, Lôi Phong ước chừng võ đài này dài mười trượng( 40 m) , rộng sáu trượng(24m),

Lôi Phong thầm cảm thán một câu, chỉ một cái sân lớn đã có thể chứa trăm cái võ đài như  thế này, vậy cả cái Phong Lôi môn này rộng bao nhiêu a.

Tên đệ tử nội môn thầm đánh giá Lôi Phong, chẳng biết đâu ra tên đệ tử dơ bẩn thế này.

Lôi Phong chắp tay thành quyền, khách khí nói :

- Ta là Lôi Phong, xin chỉ giáo.

Tên đệ tử nội môn khinh thường liếc mắt một cái, hai tay chắp thành quyền cầm kiếm hướng đất, đáp:

_ Tà Linh Tinh, xin chỉ giáo.

Nói xong tên đó liền vọt tới Lôi Phong, mong mau chóng chiến thắng tên dơ bẩn trước mặt.

Lôi Phong vẫn đứng yên bất động, trên mặt vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt, chờ đối thủ tấn công.

Tên đệ tử nội môn thấy thế liền mừng rỡ trong lòng, chẳng lẽ tên này mới lên võ đài lần đầu nên sợ quá đứng yên bất động, lần này ta thật may mắn a.

Khi gần tới trước mặt Lôi Phong, tên đệ tử nội môn liền áp súc phong lực trong cơ thể vào kiếm, chuẩn bị chém xuống Lôi Phong để kết thúc trận đấu.

Vị chấp sự làm trọng tài lắc lắc cái đầu nghĩ, chẳng biết đâu ra tên vô dụng thế này, đến nổi tránh né cũng không tránh né, ài chuẩn bị xuất kích tiếp cứu nữa rồi, mệt a.

Các đệ tử phía dưới càng tỏ vẻ khinh thường đối với Lôi Phong hơn.

Trong số đó, có một người đang tức run mặt miệng lầm bầm:

- Hồi nãy ta sợ hắn sao? Ta đi sợ một người vô dụng như thế sao?

Người đang tức giận này không phải Tứ Hải thì là ai?

Kết quả của trận này, mọi đệ tử cùng trọng tài đều đã suy đoán trước được, Lôi Phong đứng yên sẽ bị tên đệ tử nội môn kia cho một kiếm, rồi thua cuộc.

Nhưng mọi chuyện diễn ra lại không giống với suy nghĩ của mọi người, chỉ thấy, khi kiếm mang phong lực vừa chém xuống, Lôi Phong nhẹ nhàng lách qua một bên, tay phải của hắn nắm thành quyền, rồi xuất thủ đánh thẳng vào ngực tên đệ tử nội môn.

" Phạch vù vù"

Tên đệ tử nội môn khi bị quyền đầu đánh trùng, liền ọc máu tươi, bay ngược lại hướng vừa chạy tới, tạo nên âm thanh lướt gió. "Rầm rắc rắc" một cái tên đệ tử nội môn nặng nề rớt xuống đất cách võ đài ba trượng ( 12m ), tiếng xương khớp vỡ vụn cùng lúc vang lên, rơi vào tình trạng vô cùng thê thảm.

Toàn trường im lặng.

Ai nấy cũng khó tin vào điều trước mắt này. Một quyền chỉ một quyền duy nhất đã đánh cho đối thủ bay thẳng ra khỏi võ đài. Điều trọng yếu hơn nữa là quyền này chẳng phải là võ kỹ hay dùng ngũ lực, chỉ là một quyền tấn công vật lý bình thường.

Chuyện này sao có thể?

Chuyện không thể này lại là sự thật trước mặt, không tin cũng phải tin a.

Hành động của Lôi Phong quá nhanh, nhanh tới mức các đệ tử phía dưới chẳng ai thấy rõ ràng, chỉ thấy thân ảnh mơ hồ của Lôi Phong né tránh rồi sau đó tung quyền đánh, còn chuyện né tránh ra sao hay đánh như thế nào thì chẳng ai có thể nhìn rõ trừ vài kẻ đạt Tam Tinh Tôn Cấp và vị chấp sự.

Tới giờ phút này họ mới thật sự hiểu được một điều, chẳng phải Lôi Phong sợ tới nổi đứng yên mà hắn khinh thường đối thủ nên chẳng thèm động, đợi đối thủ tiến đến rồi hạ đòn tất thắng. Một quyền này của Lôi Phong đã có thể cho thấy được, Lôi Phong ít nhất cũng là Nhất Tinh Tôn Cấp, vì chỉ có Tứ Tinh Tôn Cấp mới có cường lực một quyền đánh bay Lục Tinh Linh Cấp.

Mỗi một võ giả khi tăng lên thực lực thì cường độ thân thể, tốc độ, sức mạnh đều được tăng trưởng trên diện rộng, nên một võ giả đạt đẳng cấp cao hơn sẽ dễ dàng đánh bay một kẻ thấp cấp hơn mình. Nhưng mọi người nào có biết đâu, Lôi Phong chỉ mới Thất Tinh Linh Cấp, hắn có thể một quyền đánh bại tên đệ tử nội môn kia cũng do thân thể của hắn đã được cải tạo, mạnh hơn người thường gấp mười lần.

Tuy Lôi Phong chỉ có thực lực Thất Tinh Linh Cấp nhưng thân thể của hắn lại mạnh mẽ vượt cấp.

"Á"

Một thanh âm thảm thiết vang lên làm cho mọi người tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Vị chấp sự liền nhìn tên đệ tử nội môn, rồi phóng người tới chữa trị cho tên đó.

Lúc thấy được sức mạnh của Lôi Phong, Tứ Hải thầm thoải mái.

Con người vốn dĩ là thế, chỉ sợ những người mạnh hơn mình không sợ người yếu hơn mình, nếu như sợ một người yếu kém đó lả một điều sỉ nhục vô cùng khó chịu.

Nên khi thấy Lôi Phong chẳng phải là người vô dụng mà là người thực lực mạnh mẽ thì Tứ Hải liền thoải mái trong lòng. Nhưng Tứ Hải chẳng thể ngờ, phiền phức của hắn chuẩn bị đến.

Sau khi chữa trị hoàn tất, vị chấp sự lại phóng người trở lại võ đài, liếc mắt nhìn Lôi Phong, sao trên người tên này lại dơ bẩn, rách rưới như thế, ách, chẳng có ba động ngũ lực, thật quái lạ.

Tuy có nghi vấn trong đầu nhưng vị chấp sự không có hành động bạo phát như Tứ Hải, hắn nhìn xuống đài nói :

- Lôi Phong chiến thắng. Có thể tiếp tục khiêu chiến.

Các đệ tử phía dưới ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta chẳng nói lời nào, cũng chẳng ai bước lên. Các đệ tử vừa chứng kiến được thực lực của Lôi Phong nên họ biết rõ tại đây chẳng có mấy ai là đối thủ của Lôi Phong nên chẳng ai lên khiêu chiến.

Còn những người xứng tầm với Lôi Phong thì chẳng ai muốn lên, vì họ đều biết một quy tắc bất thành văn, Tôn Cấp không được đối kháng với Tôn Cấp.

Chỉ cần tuân thủ theo quy tắc này thì các đệ tử Tôn Cấp nhắm mắt cũng có thể vượt qua vòng này. Đã có thể dễ dàng vượt qua thì chẳng ai ngu ngốc lại đi kiếm phiền phức cho mình.

Đối với trường hợp chẳng ai lên khiêu chiến này, Phong Lôi môn cũng đã có chuẩn bị trước, nếu không ai khiêu chiến người thi đấu thì người thi đấu có quyền khiêu chiến các đệ tử khác.

....................

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 11.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính