Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 6

Readzo- Mau lên, tôi không đủ kiên nhẫn rồi đấy. - Gia Huy quát, chân đạp bàn đổ, tay rú ga khiến Saphi sợ hãi và rời khỏi chỗ nấp từ từ tiến về

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

15/12/2014

1186 Đã xem

 

Nhà ăn;

Sự việc Gia Huy bị Saphi hạ nốc ao lan đi nhanh chóng khiến bầu không khí nhộn nhịp hẳn.

- Cái gì cơ, Con đó nó chán sống rồi à (?)

- Chắc muốn chơi nổi, muốn nổi với ai chứ, nó không bị thằng kia hành hạ cho tao không tin.

- Hừ! Phải dạy cho nó bài học.

- Đúng thế, nhìn nó tao thấy ghét quá.

Căng tin trở nên im lặng khi họ nhìn thấy Hải Băng bước vào, trên mặt tím bầm vì cú đấm của Gia Huy, bọn con gái cảm thấy đau lòng bọn chúng thề sẽ báo thù cho Hải Băng.

- Anh bị thằng đó đánh có đau lắm không?

- ...??

- Tại nó mà anh bị đánh, em ghét nó tại sao anh lại thích gần nó?

- ...??

- Anh nói đi chứ?

Hải Băng ném khăn giấy xuống bàn rồi đứng dậy bước đi, mặc kệ Mỹ Linh hậm hực đuổi theo.

- Này. - Mỹ Linh dừng bước khi Huệ Nhân và Lưu Ly đứng trước mặt, Huệ Nhân nhún vai.

- Tao nói nào sai, thằng chồng mày thích con bé đó, hôm trước tao thấy hai đứa hôn nhau chậc...xem ra rất đằm thắm.

- Cái gì (?)  Nó dám...

- Chuyện gì mà không dám chứ. Lưu Ly chêm vào: - Bữa trước nó giả bộ ngã xuống bể bơi được chồng mày vớt lên sau đó miệng kề miệng, tay chạm ngực.

"Saphi mày chết với tao", ánh mắt Mỹ Linh nổi lên tia giận, Huệ Nhân - Lưu Ly nháy mắt nhau.

- Nếu không loại bỏ nó, một ngày nào đó thằng chồng của mày sẽ thuộc về con quê mùa đó thôi.

- Cám ơn đã nhắc nhở. - Mỹ Linh bước đi, Huệ Nhân nheo mắt nhìn theo.

- Đúng ý mày rồi, mượn gió bẻ măng, mày đúng là cao thủ. - Lưu Ly vỗ vai bạn.

- Mày cũng chẳng kém gì tao, cứ thấy Chí Dũng gần gũi với nó tao ghét, cực ghét luôn.

Lưu Ly dũa móng tay thổi phù xong hỏi bạn; - Thằng Huy mày thấy ra sao?

- Theo quan sát, nó đẹp trai chỉ tội hung quá.

- Hung bằng nào cũng phải mềm lòng trước một mỹ nhân, mày không nghe cổ nhân có câu "anh hùng không qua được cửa ải mỹ nhân" à!

- Không phải mới đụng mặt ngày hôm nay mà mày thích nó rồi chứ (?)

- Nếu tao thích mày nghĩ sao?

Huệ Nhân chạm vào trán bạn. - Đầu mày đâu có nóng?

- Mày thật là, nóng gì ở trán mà là nóng ở con tim đây này, thôi bỏ đi kẻ lại lông mày cho tao.

Cũng tại gần đó không xa chỉ cách Huệ Nhân và Lưu Ly một đoạn: - Nhẹ tay thôi.

Gia Huy nổi cáu khi đàn em lau vết thương hơi mạnh tay, tên đệ tử rối rít xin lỗi, Gia Huy ném bông gòn xuống đất.

- Mẹ kiếp! Con nhỏ đó mạnh tay quá...ui da...đã bảo nhẹ tay thôi muốn giết tao à?

- Xin...xin...lỗi anh!

- Ôi! Thật là...

- Để bọn em bắt con bé đó đền tội.

- Chúng mày định làm gì?

- Đánh.

- Thằng ngu. - Gia Huy đạp tên vừa phát ngôn "đánh":  - Chúng mày chạm tới sợi tóc của cô ta tao làm thịt chúng mày, biết chưa?

RẦM... rầm! Tất cả đang ở rất nhiều tư thế khác nhau đồng loạt ngã lăn ra sàn vì chưa bao giờ nghe Đại ca mình bao dung như thế, Tiến Đạt nằm vắt vẻo trên ghế bấm điện thoại giật mình, vội ném điện thoại vùng dậy chớp chớp mắt nhìn Gia Huy.

- Nhìn gì thế hả? - Gia Huy đẩy đầu bạn.

- Thần kinh mày ổn không (?)

- Rất ổn.

- Từ trước tới nay ai nhắc đến tên của mày...

- Đánh.

- Con bé đó đánh mày mắt thâm tím mày lại đi bảo vệ nó, mày có bị hâm không đấy?

- Cô ta rất thú vị!

- Chỉ thế thôi á?

- Ừ.

- Thú vị thiếu gì đứa?

- Cô ta rất khác, dám dùng ánh mắt để thách thức tao.

- Đồ thần kinh. - Tiến Đạt tu chai nước;

- Có lẽ tao thích cô ta.

"PHỤT..." Nước trong miệng Tiến Đạt phụt thẳng vào mặt Gia Huy, còn đàn em mắt mở to miệng chữ 0 nhìn Đại ca của mình.

- Trời ơi! Mày làm cái quái gì thế hả? - Gia Huy quát ầm lên.

- Bị ăn đấm đầu óc mày bị đảo ngôn rồi ư!  Mới thế mà đã yêu?

- Đại ca đã biết yêu khi nào vậy?

- Tình yêu sét đánh mà ha...ha...

- Câm cái miệng thối của chúng mày lại.

- Xem kìa! Đạ ca xấu hổ?

- Im. - Gia Huy quát - Chúng mày đi hết cho tao? -  Gia Huy nổi nóng đạp vào mông bọn đàn em tất cả vừa cười vừa chạy, Gia Huy thở hắt ra.

- Bọn này khiến ta tức chết mất.

Sáng hôm sau:

07:30:00;

Saphi bước tới tủ cá nhân để lấy sách vở, bên trong tủ trống rỗng.

- Saphi.

Nghe tiếng Vân Sa gọi Saphi quay đầu lại: - Chuyện gì thế?

- Sách vở của cậu bị ai dìm xuống nhà vệ sinh.

- Hả?

- Tệ hơn chỗ ngồi bị vẽ bậy quét sơn, phen này cậu chết chắc rồi.

- Tớ mà biết tên khốn nào thì sẽ biết tay tớ, tớ lại bị cô Dương xử phạt rồi.

- Xem chừng, xách nước đổ bể chứa ba khối nước đầy là chắc chắn rồi.

- Mau, giúp tới đem đi rửa.

Cả hai chạy nhanh vào lớp chẳng may va vào Mỹ Linh, Mỹ Linh túm tóc Saphi kéo giật lại.

- Con khốn quay lại đây, hôm nay tao phải dạy cho mày bài học mới được.

- Làm gì thế, buông ra nào?

- Đánh đi, đánh đi, cố lên, cố lên. - Cả lớp cổ vũ, Saphi cố thoát ra khỏi nanh vuốt của Mỹ Linh, đúng lúc ấy Hải Băng và Gia Minh bước vào cả hai người không ai bảo ai lao về phía hai cô gái, Hải Băng ôm lấy Saphi để che trở, còn Gia Minh cố gỡ tay Mỹ Linh ra khỏi tóc Saphi.

- Buông tôi ra. - Mỹ Linh vùng vẫy gào thét, càng giận hơn khi Hải Băng che trở cho Saphi.

- Thôi ngay đi, cô đang làm trò gì thế? - Hải Băng lớn tiếng mắt trừng trừng nhìn Mỹ Linh

- Không được em phải cho nó...

- Buông ra. - Hải Băng quát, dù không muốn nhưng Mỹ Linh vẫn phải buông khi ánh mắt Hải Băng hiện lên tia thù ghét chán chường.

- Cô ổn chứ? - Giọng Hải Băng tuy lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quan tâm trong đó.

- Tôi không sao, cảm ơn anh.

- Mặt cô chảy máu kìa! - Hải Băng đưa tay lên, Saphi vội né.

Tiếng rồ xe máy vang giòn, đủ biết Gia Huy ghé thăm, Saphi mắt đảo nhanh tìm chỗ ẩn nấp.

Gia Huy lên tiếng khi thấy Saphi định chui xuống gầm bàn để trốn: - Muộn rồi.

- Cậu tới đây làm gì?

- Tìm cô để tính nợ.

Saphi vội nép sau lưng Hải Băng, thò đầu qua khe hở của cánh tay.

- Nói rồi nha, lỗi không phải do tôi tất cả là do cậu.

Gia Huy níu mày, mặt đen lại, hàm răng nghiến vào nhau "Bão lại tới rồi đây",  mọi người nhủ thầm, xung quanh đầu Gia Huy mây xám bao phủ, ánh mắt tử thần nhìn xuyên thấu người Hải Băng, ánh mắt dừng tại Saphi, Saphi dựng tóc gáy bởi ánh mắt chứa đựng sự giận dữ.

- Lại đây. - Gia Huy đưa tay về phía Saphi, âm thanh lạnh lùng từ cuỗng họng phát ra nghe chừng tưởng hồn ma.

- ...?!

- Lại đây. - Gia Huy vẫn kiên nhẫn.

- ...?!

- Mau lên, tôi không đủ kiên nhẫn rồi đấy. - Gia Huy quát, chân đạp bàn đổ, tay rú ga khiến  Saphi sợ hãi và rời khỏi chỗ nấp từ từ tiến về phía Gia Huy, Hải Băng nắm tay kéo lại.

- Mẹ kiếp! - Gia Huy vung chưởng, Hải Băng lãnh đòn ngã xô vào bàn, Gia Huy kéo Saphi về phía mình.

- Tao đã cảnh cáo mày không nghe sao, lần sau tao sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện với mày, hừ...đi. -  Gia Huy kéo Saphi lên xe rồi lao ra khỏi lớp.

- Cậu vẫn ổn chứ? Gia Minh đỡ Hải Băng dậy.

- Đau không anh, anh phải xuống phòng y tế ngay thôi.

- Lui ra. - Hải Băng gạt mạnh tay Mỹ Linh, cậu đứng dậy rồi bước tới chỗ ngồi.

"Saphi rồi mày sẽ biết tay tao, tao không để cho mày yên đâu" hàm răng Mỹ Linh nghiến vào nhau vì quá giận.

Đại lộ.

Đây là đoạn đường vắng cách thành phố hơn 50km đi về hướng nam về, dọc hai bên đường những cánh đồng hoa bạt ngàn màu sắc, chủ yếu là hoa hồng đỏ, mùi hoa hồng lan toả trong không gian thật thơm dịu.

Gia Huy trong lòng đang có cơn giận nên đi xe với tốc độ Diêm vương nhìn thấy mặt phải tái xanh, Saphi không dám kêu chỉ ôm chặt lấy Gia Huy, mặt vùi vào lưng, gió quật bên tai những âm thanh vi vu, phanh xe thắng gấp, bánh xe trượt một đường dài rồi dừng hẳn tại vũ trường XYZ5.

- Muốn ôm tôi đến bao giờ?

Toàn thân Saphi vẫn run lên từng đợt, cơn sợ hãi vẫn chưa qua khỏi, Saphi loạng choạng đứng không vững.

- Cũng biết sợ cơ đấy, tưởng cô lì lắm mà?

- Tôi...tôi còn sống (?)

- Tạm thời cho cô sống, lần sau tôi bắt gặp nó nắm tay cô thì hãy coi chừng, vì cô sẽ là vợ tôi.

Saphi không thèm trả lời bèn quay đi hướng khác. Gia Huy kéo Saphi vào trong vũ trường, không khí bên trong rất ồn ào sôi động, khách tứ xứ khắp phương đều quy tụ ở đây, đa số họ đều là những tay anh chị có máu mặt trong giới ăn chơi mà cảnh sát gọi họ là "TỘI PHẠM", nhìn mặt ai cũng đáng sợ, ăn mặc quái dị, kẻ cạo đầu xăm hình đầu lâu cùng quan tài trên đỉnh đầu, kẻ sỏ khuyên mũi khuyên miệng, kẻ ăn mặc như thổ dân, kẻ thì như cao bồi...

Các cô gái ăn mặt theo kiểu phương tây, người ăn mặc theo kiểu trên đông dưới hè và ngược lại, dưới ánh đèn và điệu nhạc bốc lửa cả trai lẫn gái đều uốn éo mình như những con mãng xà. Gia Huy kéo Saphi đi thẳng lên tầng hai, nơi đây là chỗ giành cho khách Vip.

- Đại ca.

Một tên đệ tử nhìn thấy Gia Huy bèn lên tiếng gọi, Gia Huy tiến về phía trước tới bên bọn đàn em của mình.

- Đại...

Một gã định lên tiếng hỏi, gã tịt miệng khi nhìn vào tay Gia Huy đang nắm chặt lấy tay một cô gái, không chỉ gã mà tất cả đệ tử của gã đều to tròn mắt mà nhìn.

- Chúng mày nhìn gì vậy?

- Người đi cùng Đại ca...

- Con nhỏ này hở? - Gia Huy đẩy Saphi ra ghế suýt nữa thì cắm đầu xuống đất, đám đệ tử cười ồ lên.

- Đại ca có hứng bắt cóc thê tử của người khác từ khi nào vậy?

- Mẹ kiếp! Mắt bọn mày mù rồi à, nhìn kĩ mặt hàng tao đem đến đi chứ? - Gia Huy bóp cằm cho Saphi ngẩn lên.

- Đau à, tên khốn. - Saphi nổi cáu gạt tay Gia Huy, Gia Huy nhún vai rồi hỏi:

- Chúng mày thấy con nhỏ này ra sao?

- Ờ...thú vị, nhìn kĩ nó và Mỹ Linh giống nhau như hai giọt nước, điều dễ nhận ra chính là ở mái tóc.

- Đại ca kiếm nó ở đâu ra vậy? Cho tụi em hưởng chút nha!

Gia Huy không nói gì tựa người ra ghế hút thuốc, mấy cô gái đi theo bạn trai nhếch mép cười.

- Tưởng anh Huy kiếm được vị tiểu thư nào chứ, hoá ra là con nhà quê mà bọn nữ sinh trường Hoàng Gia nhắc đến.

- Ờ ha! Em nói anh mới để ý.

- Đại ca có hứng thú chơi đồ cổ từ khi nào thế?

Một cô gái tiến tới bên Gia Huy ngồi xuống cạnh cô ta lên tiếng:

- Con bé đó không hợp với anh đâu, chỉ có em nè. - Cô ta ôm lấy cổ Gia Huy hôn chụt lên má.

- Xéo.

Gia Huy lạnh lùng lên tiếng khiến cô ta cụt hứng mặt đen thui, cô ta vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi cổ Gia Huy, Gia Huy nhếch mép khó chịu.

- Đừng tùy tiện ôm người khác như thế? - Nói đoạn Gia Huy hất ly rượu vào mặt cô ta.

- Anh... - Cô ta nổi giận tới bên cạnh bạn trai của mình.

Một cô gái khác từ phía bên kia bước tới, trên tay ly rượu vang màu đỏ, cô gái ăn mặc rất khiêu gợi, dáng người cao ráo nhìn như siêu mẫu, cô gái tới bên ngồi xuống cạnh Gia Huy cười thật tươi:

- Chào anh yêu lâu lắm mới gặp, anh có nhớ em không?

Gia Huy không nói gì chỉ lẳng lặng nhấm nháp ly rượu, cô gái tựa đầu vào ngực Gia Huy, tay kia vuốt nhẹ cánh tay Gia Huy.

- Con bé quê mùa không xứng với anh, hay là đêm nay mình đi đâu vui vẻ nhé!

- Đứa như cô có tư cách đề nghị đi chơi cùng tôi sao? Nhìn lại mình đi, cô còn không xứng đáng để xách nước rửa chân cho người mà cô cho rằng là quê mùa.

- Anh...

Gia Huy thổi hơi thuốc vào mặt cô gái, cậu nhếc môi sau đó búng tàn thuốc vào ngực cô gái, cô gái nhảy lên kêu la vì bỏng, bọn đàn em của Gia Huy cười ầm ĩ.

- Chuyển lời hỏi thăm của tao tới Hải Đen, vụ đánh lén tao, tao không để yên.

Cô gái hậm hực bỏ đi, Gia Huy nhếch môi cầm ly rượu đưa lên:

- Uống đi tụi mày, đêm nay có cuộc vui nên phải chơi cho hết mình.

- Hoan hô Đại ca, nào anh em chúng ta cạn thôi.

Tiếng hô vang, tiếng cạn ly ầm ĩ một góc. Gia Huy liếc nhìn khi Saphi lén lút bỏ trốn, cậu nhanh tay túm vào gấu váy kéo lại.

- Làm gì thế hả? - Saphi đánh vào tay Gia Huy mấy cái - Buông ra...buông ra nào?

- Muốn chuồn sao? Đâu dễ như vậy, hãy nhìn lại vết thương cô bồi cho tôi tính sao, cô phải bồi thường nếu không tôi đưa cô ra hầu toà.

Nghe đến ra toà Saphi hơi chột dạ bởi gia đình nhà họ Lưu có thế lực rất lớn. Đàn em mắt tròn mắt dẹt nhìn Đại ca của mình, không ai tin Đại ca của mình bị một đứa con gái đánh thâm cả mắt, đàn em được nghe câu chuyện hài nhất thế giới nên cười nghiêng cười ngả.

- Đại ca đang đùa tụi em à, nhìn nó yếu đuối như thế làm sao đánh Đại ca thâm mắt được (?)

Gia Huy ngửa cổ nhả hơi thuốc, cậu hút một hơi thuốc dài nhả vào mặt Saphi khiến Saphi ho sặc sụa.

- Muốn chết à? - Saphi quát.

- Chúng mày nghĩ sao, xử lý con nhỏ này thế nào?

- Đại ca, để em.

Một gã túm lấy tay Saphi liền bị Gia Huy đá vào tay: - Bỏ bàn tay bẩn của mày ra.

- Đại ca bảo xử nó mà?

- Việc này tao không khiến mày phải bận tâm. - Gia Huy quay sang phía Saphi hỏi - Tính sao?

- Tính sao cái gì?

- Bồi thường, chịu không?

- Là do cậu tự hại mình chứ.

Gia Huy quàng vai Saphi, Saphi hất ra liền bị Gia Huy kéo ghì đầu vào ngực.

- Làm gì thế ,buông ra nào?

Bọn đàn em há hốc miệng khi nhìn Đại ca ghì đầu một cô gái vào ngực mình, đây là lần đầu tiên Đại ca chủ động chạm tay vào một cô gái, cử chỉ rất thân thiết.

- Buông ra nào? - Saphi cáu gắt

- Không buông.

- Buông ra. - Saphi quát rồi hất mạnh tay, điện thoại trên tay Gia Huy bị văng vào tường mỗi bộ phận bay một góc, màn hình rạn nứt, mặt Saphi tái xanh, Gia Huy nhếch mép khuôn mặt tỉnh bơ hỏi;

- Tính sao?

- Tôi...tôi...tôi sẽ đền.

- Nổi không, Màn hình, vỏ điện thoại rát vàng gắn kim cương, vị chi là một trăm bốn mươi triệu, cộng thêm vết thương trên mặt tính rẻ tôi chỉ lấy một trăm năm mươi năm triệu, Ok!

Saphi muốn ngất khi nghe tới số tiền như thế, bán cả nhà cửa đất đai vẫn chưa đủ tiền để trả.

- Đền nổi không? - Gia Huy lãnh đạm hỏi

- Tôi...tôi... Saphi ấp úng mặt càng tái xanh.

- Chắc là không đền nổi, thế này đi, hãy viết giấy cam đoan trở thành a hoàn cho tôi, một ngày làm việc tôi trả tiền công cho cô 40 nghìn đồng, ý cô thế nào?

Đành vậy thôi biết làm sao được, một trăm năm mươi năm triệu cơ mà đâu phải là mười năm triệu đồng, giọng Gia Huy lại hối bên tai.

- Viết giấy đi, tôi như vậy là đã quá nhân nhượng với cô.

Saphi do dự: - Nhưng…

- Vậy... trong vòng năm ngày phải hoàn trả xong, nếu không tôi sẽ chờ cô ở phiên toà.

Gia Huy thật biết cách dồn đối phương vào thế đường cùng, mồ hôi Saphi toát ra như tắm, Saphi nhắm mắt gật đầu chấp nhận làm chân sai vặt, Gia Huy cầm tời giấy cam kết cậu nhếch môi một cách đầy kiêu ngạo và cũng rất nham hiểm khiến Saphi chột dạ.

- Nếu cô lật lọng, tờ giấy này sẽ có cánh bay ra toà, nào, uống mừng sự khởi đầu.

Gia Huy nâng ly rượu đưa ra trước mặt Saphi:

- Uống đi, chúc cô mã đáo thành công.

- Tôi không uống được rượu.

- Uống đi. - Đây là công việc đầu tiên của cô, uống cạn tiền công sẽ được tính.

Saphi nhìn ly rượu sau đó lại nhìn Gia Huy, trong ánh mắt đang kìm nén cơn giận bởi con số 155 và mấy số không nối đuôi nhau để hoàn thành con số một trăm một tỷ, chưa kịp uống Gia Huy đã bóp miệng dốc cạn ly rượu vào miệng Saphi, nồng độ cồn cao, rượu mạnh Saphi ôm lấy cổ họng đang bị thiêu cháy, bao nhiêu rượu trong miệng phun vào người Gia Huy, Gia Huy níu mày tự tay rót rượu vào một ly đầy cậu cầm lên đưa ra trước mặt Saphi.

- Nghe danh gái làng đào uống rượu rất giỏi, đây là ly rượu phạt giành cho cô, uống đi.

Từ "Uống đi" Gia Huy bỗng quát.

- Uống đi...uống đi...

Bọn đàn em vỗ tay cổ vũ tạo thành một liên khúc, Saphi bắt buộc phải uống khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Gia Huy, uống cạn ly rượu trong một hơi Saphi gục ngã vào lòng Gia Huy, mái tóc dài quấn cao bung ra xõa xuống.

- Đại ca con bé này đẹp thật đấy, nhìn đã thấy thích rồi.

Miệng thì nói tay gã đã chạm lên mặt Saphi, Gia Huy túm lấy tay gã bóp chặt khiến mặt gã tái đi vì đau, Gia Huy uống cạn ly rượu vang đỏ rồi thả ly xuống, chiếc ly vỡ tan từng mảnh.

- Chạm tới người của tao, số phận của mày cũng giống như chiếc ly này?

Đàn em cụp mặt bởi uy lực của Đại ca, Gia Huy cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc của cô gái đang nằm gọn trong lòng mình.

- Đây sẽ là chị dâu của chúng mày hãy nhớ lấy.

Đàn em giật thót mình: - Hả?

 Một tên khác hỏi: - Đại ca đang đùa tụi em à (?)

- Mày thấy Gia Huy ta đã đùa bao giờ chưa?

Đàn em lắc đầu nguầy nguậy, Gia Huy đứng dậy bế Saphi bước đi bỏ mặc đàn em ngơ ngác nhìn theo sau. Gia Huy tìm một chỗ nghỉ ngơi ở gần đấy bởi Saphi đã quá say không thể ngồi sau xe được, cậu nhăn mày khi Saphi nôn vào người.

- Saphi, cô tỉnh lại tôi sẽ tính nợ với cô. - Gia Huy gầm gừ bụng nôn nao buồn nôn khi ngửi mùi mà Saphi nôn mửa ra, cậu chạy vào trong nhà vệ sinh, sau khi đã nôn một trận trong nhà vệ sinh Gia Huy lững thững bước ra, đúng lúc Saphi cựa mình nôn ra tiếp Gia Huy đỡ dậy vỗ nhẹ sau lưng.

- Cô thật là...uống tệ quá.

Nôn xong cảm thấy dễ chịu hơn Saphi lại ngủ thiếp đi, khuôn mặt ửng đỏ, lông mi dài cong vút, Gia Huy chống tay vào cằm ngắm nhìn Saphi, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt rồi dừng tại bờ môi.

- Cô thật đẹp, đôi mắt này đã thu hút sự chú ý của tôi, sớm muộn gì cô sẽ được gả cho tôi.

Saphi cựa mình đạp chăn ra, đây là thói quen khi ngủ, thân váy hơi tốc lên, Gia Huy kéo chăn đắp cho môi cậu khẽ nhấc.

- Con gái các người giả ngây thật sợ.

Saphi cảm thấy cổ họng khô rát, đưa tay khua khuắng trên đầu giường tìm mãi không thấy chai nước, đành lật chăn ngồi dậy mắt nhắm mắt mở di tay lên trán, đầu nặng như đeo mấy tảng đá, cảm giác nhức nhối như ai dùng búa bổ vào đầu, Saphi nhìn quanh căn phòng thấy rất lạ, đập vào mắt là chiếc giường bên cạnh có người ngủ.

- ÁÁÁ....

Saphi hét lên khiến Gia Huy giật mình ngóc đầu dậy ném gối vào Saphi.

- Nhà có người chết cháy à?

- Cậu...cậu...cậu...

- Á khẩu rồi hả?

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Không nhớ à? Con gái con đứa say xỉn khóc lóc khiến người khác lầm tưởng tôi làm gì cô, món nợ cô cho chó ăn chè vào người tôi sẽ tính sau.

- Tôi say cậu có...có...

- Có gì? Tôi đang bực mình đấy, ngủ đi.

- Ý tôi là giữa tôi và cậu...

- Đầu cô cặn bã đến thế là cùng, cô nghĩ tôi là loại người nào?

- Ai biết được, xung quanh cậu tôi thấy toàn nhặng cái bu lấy.

- Muốn tôi nổi cáu hả, nếu tôi là thằng đểu cần gì phải cho cô say như vậy, say khướt như cô chẳng có hứng thú, hơn nữa tôi không muốn có lỗi với người mà tôi thích điều này cô cứ yên tâm.

Gia Huy ngáp dài kéo chăn trùm kín đầu. Kim đồng hồ dịch chuyển từng giây, từng phút thật nặng nề, lúc này mới 11 giờ đêm vậy là Saphi đã ngủ hơn nửa ngày, bụng bắt đầu réo ầm, khi đói Saphi không chịu nổi bèn đi tìm thứ gì đó để ăn.

Gió bên ngoài càng về khuya càng lạnh, từng cơn gió tạt vào mặt như dao cắt vào da thịt. Vũ trường ở phía trước vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng xe ôtô tải lao vọt trong đêm tối như những mũi tên. Saphi vỗ nhẹ vào trán mình "Mai về trường thầy cô hỏi mình phải trả lời ra sao?". Saphi không dám nghĩ tiếp, thầy giám thị đi tuần bắt gặp phòng còn khoá trái đã đủ mệt, chỉ cầu mong hôm nay thầy không đi tuần.

Đại lộ vắng bóng xe qua lại lâu lâu mới có 1 hoặc 2 chiếc xe tải chạy qua, Saphi chậm chạp bước trên vỉ hè, vào thời điểm này bắt xe khách về thành phố là rất khó, chân mỏi, bụng đói toàn thân Saphi lạnh ngắt ý muốn quay lại nhà nghỉ, Saphi chột dạ khi đã đi quá xa, trong lòng Saphi cảm thấy bất an, đôi chân rảo bước thật nhanh trên đường, bước chân dừng lại khi có một tốp thanh niên đang đi tới, một tên trong số đó lựng cằm cô gái bên cạnh rồi nói.

- Này cưng, đêm nay hầu anh nhé! Anh sẽ bao em một tuần.

Cô gái nũng nịu ngắt mũi gã:  - Dù anh có bao em một ngày em cũng chịu nhưng hôm nay em có hẹn với anh Hải, hẹn anh tối mai nhé!

- Tiếc quá, thằng cha đó lúc nào em cũng ưu ái hơn anh. - Gã ngắt mũi cô gái, còn gã khác ngửa cổ nhìn trời để xả nỗi buồn gã rùng mình.

- Ôi! Dễ chịu quá!

Tiểu tiện xong gã rút điếu thuốc cài ở tai ra hút, đá viên sỏi ở dưới chân rồi chửi thề.

- Chết tiệt!

Gã tóc húi cua hỏi: - Sao thế?  

- Thằng khốn Gia Huy mấy hôm nay không thấy nó vác xác tới vũ trường nhỉ?

- Gây xích mích gì với nó hả?

- Nó hành em gái tao khiến nó bỏ cả học, thù này tao không trả không phải là người.

- Ra vậy, sáng nay tao thấy nó xuất hiện ở vũ trường cùng một đứa nhìn xinh đáo để, hẳn giờ này cùng con bé đang hú hí nhau ở nhà nghỉ.

- Đi.

- Đi đâu?

- Tìm nó.

- Mày điên rồi hả, vào đó bảo vệ cho mày đứt luôn, bỏ đi quân tử mười năm báo thù vẫn chưa muộn.

Gã kéo bạn đi luôn, vừa đi được mấy bước thì dừng lại, gã đầu húi cua tên là Đại bèn lên tiếng:

- Hê lố! Ai đây nhỉ?

Đại nhận ra Saphi là cô gái đi theo Gia Huy lúc sáng, bọn chúng gồm 5 người 3 trai 2 gái trên người đều bốc mùi dân chơi.

Saphi sợ hãi lùi về phía sau, Đại hai tay đút túi quần từ từ tiến tới.

- Chậc...chậc, trời thật có mắt ta đang cô đơn lại gặp được mỹ nhân đứng đây đợi chờ. - Đại túm lấy tay Saphi kéo về phía mình.

- Buông ra...buông ra... - Saphi đánh liên tục mấy cái vào tay gã với hy vọng gã buông ra.

- Không thích anh sao hả cưng? - Gã vuốt mặt Saphi, một gã khác tiến tới hai tay đút túi quần nhìn ngắm Saphi từ đầu tới chân.

- Ô! Xem chúng ta gặp gì thế này? Đây chẳng phải tiểu thư nhà họ Triệu sao, đang đói tự nhiên được ăn một con mồi béo ngậy.

- Nhầm rồi, đứa hồi sáng đi theo thằng Huy...

- Lui ra. Lợi đẩy Đại qua bên khi nghe Đại vừa nói như thế, Lợi túm cổ Saphi nói như quát:

- Thằng đó đang ở đâu? Không nói đừng trách tao.

- Ấy, đừng thế, người đẹp lại sợ.

Đại vuốt ve mặt rồi dừng tại cổ, khiến Saphi sợ hãi toàn thân lạnh ngắt, Saphi cắn tay Lợi đạp Đại ngã sau đó bỏ chạy, 3 gã đuổi theo cho tới khi Saphi vấp ngã, bọn chúng tóm được một gã chửi rủa.

- Mẹ kiếp! không ngờ mày chạy nhanh thật đấy.

Chúng đè Saphi xuống, một tên giữ tay, một tên giữ chân, còn người kia có nhiệm vụ xé áo.

Đúng lúc ấy, ba tiếng rú cất lên cùng lúc 3 gã văng ra ngoài, khuôn mặt tử thần xuất hiện, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt nhìn 3 gã khiến cả 3 lạnh cả người ý định trả thù trong đầu Lợi tiêu tan biến mất, đôi mày níu lại, môi khẽ nhấc, sự nhếc môi báo hiệu điều chẳng lành đang tới. Gia Huy hét lên một hơi dài, liên tiếp tung cước vào 3 gã khiến chúng không kịp trở tay, Gia Huy nhẫm chân lên mặt Đại doay thật mạnh.

- Mẹ kiếp! Lần sau còn để tao gặp mặt, số phận của mày không may mắn như lần này đâu, CÚT.

Từ cuối Gia Huy chỉ tay quát lớn, 3 gã vùng dậy vội vã bỏ chạy, Gia Huy cởi áo khoác, khoác vào cho Saphi.

- Vẫn ổn chứ? - Gia Huy ôm lấy Saphi cho mặt úp vào ngực mình cậu vỗ vai an ủi chất giọng pha chút giận trong đó: - Ổn rồi, nín đi.

Saphi vừa trải qua một cơn sợ hãi toàn thân vẫn run lên từng đợt, Gia Huy bế Saphi đi thẳng về phía nhà nghỉ.

- Tôi muốn về trường. - Saphi nói trong tiếng nấc:  - Tôi tự đi được cho tôi xuống.

- Ừ. - Gia Huy thả Saphi xuống ở gara để xe, dưới ánh đèn cậu nhìn rõ chân tay Saphi bị xước và chảy máu, Gia Huy lại nổi giận nói như quát.

- Đêm khuya đi ra ngoài làm gì, nếu tôi tới chậm bọn chúng đã đưa cô vào đời rồi hiểu chưa?

Saphi quẹt nước mắt đáp trả: - Cũng tại cậu mà ra.

- Do cô tự ý ra ngoài, lại đổ lỗi cho tôi là sao?

- Còn quát tôi hả, bụng đói thì đầu gối phải đi kiếm ăn chứ.

- Sợ cô tỉnh dậy đói tôi đã phải đi hơn 30km chỉ để mua đồ ăn cho cô, tôi để trên bàn mà cô không nhìn thấy hả? Cô chưa cám ơn lại còn quát tháo ầm ĩ, con người cô thật lạ, lúc nãy khóc lóc còn bây giờ thì...biết vậy để cho cô nếm mùi đời sớm hơn.

- Cậu...tôi muốn về.

- Ôi! Điên với con nhỏ này mất. - Gia Huy bước đi vướng vào chiếc xe máy, tiện chân đạp đổ.

- Đồ đáng ghét. - Saphi rủa theo sau ai ngờ lọt vào tai Gia Huy, cậu hơi xoay người quay lại kéo áo khoác trên người Saphi rũ thật mạnh vào mặt:

- Tôi lấy chìa khoá. - Gia Huy lại vứt vào Saphi: - Mặc vào đi, nhìn thấy mà ớn, không có ý định khiêu gợi tôi chứ?

- Đồ mắc dịch. - Saphi tháo giày ném vào Gia Huy cậu nhún vai bước đi.

- Lên đi. Gia Huy hất hàm, tung mũ bảo hiểm về phía Saphi đợi Saphi ổn định chỗ ngồi rú ga vọt đi; - Ôm tôi.

- Hả...?

- Không nghe à, Chẳng phải cô thích ôm tôi sao? - Gia Huy rồ xe lao vút khiến Saphi phải ôm: - Tôi nói nào có sai hãy thừa nhận rằng cô thích ôm tôi có phải tốt hơn không?

Saphi tức không thể nói được, ngồi sau xe răng nghiến chặt, não liên tục rủa, phanh xe thắng gấp khiến mặt Saphi đập vào lưng Gia Huy còn chưa kịp quát Gia Huy tăng tốc với tốc độ chóng mặt, gió quật vào mặt rát buốt, khó thở, bên tai chỉ nghe tiếng gió vi vu.

- Đi chậm lại.- Saphi cố hét thật to nhưng Gia Huy bỏ ngoài tai, cậu càng tăng tốc trên con đường thẳng tắp không bóng người qua lại, Saphi ôm chặt lấy vòng eo khoé môi Gia Huy hơi nhếch, đột nhiên phanh xe thắng gấp quay trượt một đường dài phát ra lửa sau đó xe dừng lại, Saphi tưởng mình đã đi gặp diêm vương.

Đại lộ trong đêm hoang vắng;

Gió lạnh thổi từng cơn,

Màn đêm bao trùm dài vô tận...

Gia Huy bước xuống xe khi phía trước có nhóm người dùng vật cản lại ở giữa đường đi, Gia Huy nhếch mép khi nhận ra 3 gã lúc nãy đã bị đánh, chúng kêu đồng bọn ra trả thù, thù cũ lẫn thù mới.

- Thằng khốn, tao đợi mày ở đây khá lâu đấy.

Gia Huy hai tay khoanh trước ngực tựa vào xe cậu nhếch môi: - Tao cứ tưởng là ai hóa ra là mày, xem ra tao phải dạy cho chúng mày biết, đừng coi thường lời răn đe của bậc tiền bối chứ?

- Xông lên đừng nhiều lời với nó.

Ngay lập tức gậy, dao, côn, vụt sáng trong đêm tối, cuộc ẩu đả diễn ra, Gia Huy như một con mãnh thú càng đánh càng hăng, tiếng đòn đánh, tiếng rú khiến Saphi sợ hãi, một tên lao tới đánh úp Gia Huy, Saphi hét lên.

- Coi chừng phía sau.

Nhanh như cắt tên đó bị Gia Huy hạ gục bằng cú móc xoay người rất đẹp mắt.

- Con khốn. - Gã khác gầm gừ lao tới, Saphi sợ hãi quẳng mũ bảo hiểm vào mặt gã, gã buông gậy ôm lấy mặt.

- Cừ đấy. -  Gia Huy nhún vai, nói dứt lời cậu đã kịp bồi cho gã một cú đấm vào mặt trước khi gã chuẩn bị tấn công, Gia Huy phủi tay.

- Xử lý lũ rác rưởi như chúng mày khiến tay tao quá bẩn. - Gia Huy bước qua người tiện chân đá vào sườn một tên; - Chúng mày vẫn chưa đủ trình độ để hạ gục tao, chịu khó tu luyện thêm ba kiếp nữa may ra sẽ khá hơn.

Tin...tin...tin...

 Tiếng còi xe vang lên một hồi dài, bảo vệ mắt nhắm, mắt mở ra mở cổng, giờ này chỉ có tử thần đi du hí về nên ông bảo vệ không chú ý, tay mở cổng mắt vẫn nhắm tịt, xe lao vọt vào trong rồi mất hút sau dãy hành lang tới phòng Gia Huy.

- Xuống đi, ôm tôi như vậy đủ rồi.

Saphi xuống xe trả lại áo cho Gia Huy nhưng cậu giữ tay lại lôi thẳng vào phòng mình.

- Này...này...

- Chưa được về vào đây đã. - Gia Huy đẩy Saphi xuống ghế tràng kỷ được trải một lớp da báo dày và êm: - Tôi đói nấu chút gì cho tôi ăn.

- Cậu tự đi mà nấu.

- 155.

Saphi níu mày nhớ lại cuộc thoả thuận, đành ngậm cục tức để làm việc, Gia Huy chỉ tay vào giày của mình, mắt Saphi biến thành viên đạn nhưng vẫn phải chiếu tia nhìn mềm mỏng để cởi giày cho Gia Huy, vì con số 155 nên phải cố chịu "Hừ! Ta thề có ngày dóc xương nhà ngươi ra cho cá ăn chơi", Gia Huy gõ nhẹ vào đầu Saphi.

- Đang nguyền rủa tôi đấy hả?

- Phải, tôi hận cậu đến tận xương tận tủy.

- Ai bảo cô để cho tôi thích.

- Đồ thần kinh.

- Ngoài câu đó ra, cô không có lời nào tốt đẹp để nói với vị hôn phu của cô sau này à?

- Ở đó mà mơ đi, không bao giờ tôi sẽ lấy cậu.

- Vậy sao, sớm muộn gì cô cũng được gả cho tôi, qua đây rửa vết thương cho tôi, bông gòn thuốc để ở đằng kia.

- Hừ! Đồ hư hỏng.

- Dù sao vẫn đỡ hơn mấy thằng định đưa cô vào đời. - Gia Huy vùng dậy nhìn Saphi rồi hỏi tiếp. - Giả dụ, nếu tôi tới trễ hơn lúc đấy cô sẽ ra sao? Có tự tử không ta?

- Đồ khó ưa? Saphi ném gối vào đầu Gia Huy: - Thuốc để đâu?

- Ngay cạnh cô? -  Gia Huy tựa người ra ghế, Saphi nghiến răng mắt liếc xéo ngồi xuống lau vết thương ở miệng.

- Nhẹ tay thôi.

- Chịu đau không được còn thích đánh nhau, muốn ra oai với ai. -  Saphi cố tình mạnh tay rồi nhét miếng bông gòn vào mũi Gia Huy.

- Làm gì thế hả? - Gia Huy quát liền bị một nắm bôm gòn dính máu nhét đầy miệng, Saphi bỏ chạy, Gia Huy quát theo sau.

- Mai cô chết với tôi...ôi kinh quá!

- Hừ! Cô ta khiến mình tức điên lên được...oẹ...kinh quá. -  Gia Huy khạc nhổ liên tục để hết mùi tanh của máu.

 

 

Một khi yêu

Một khi yêu

Nguồn : Vĩnh Nguyên

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính