Truyện dài

Buông tay - Chương 1 : Tiếng Sét Ái Tình

ReadzoCó những người tồn tại lâu xung quanh ta mà ta chẳng hề bận tâm nhưng có người chỉ gặp một lần đã làm trái tim ta nhớ mãi.Đó chính là ...tình yêu sét đánh

Đinh Hồng Nhung

Đinh Hồng Nhung

16/12/2014

3898 Đã xem

Lời giới thiệu: http://readzo.com/posts/4840-buong-tay-loi-gioi-thieu

   Quỳnh và Phong quen nhau thật tình cờ tại một đêm không hẹn trước, đó là thời điểm hai người bước chân vào lớp 12. Gần nhà Quỳnh có chị Liên ngày mai đi lấy chồng nên Quỳnh được chị ấy nhờ làm tiếp tân trong đêm ăn trầu. Đêm đó, cô hí hửng sang nhà chị Liên. Tiếng nhạc rộn ràng, dòng người tấp nập, cô cũng vui lây trong ngày vui của chị. Khi đang rảnh rỗi, cô ngồi chơi với Bích – cô bạn nhà bên và là cháu của chị Liên thì Phong bước đến:

- Mình thấy bạn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?

Cô cười, chưa kịp trả lời, Bích đã đáp ngay:

- Đây là Quỳnh, học lớp 12C

- Ở lớp bên, chả trách… (Phong thốt lên)

- Còn đây là Phong – anh họ của mình, học lớp 12D (Bích nhìn sang Quỳnh giới thiệu)

Quỳnh e thẹn không nói gì chỉ cười. Phong hỏi:

- Mai Quỳnh có đi đưa dâu không?

- Mình không có xe

- Nếu có thì có đi không? (Phong hỏi gặng)

Quỳnh bối rối không biết trả lời thế nào liền lảng đi, lấy cớ là bận đi tiếp khách để dừng câu chuyện ở đó. Lúc đầu cô cứ e dè, ngại ngùng nhưng cứ mỗi lần bước ra cô đều nhận được nụ cười cổ vũ của Phong, cô trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong việc tiếp tân và hai người làm việc với nhau rất ăn ý. Xong việc, cô và Bích lại vào nhà ngồi chơi, cô nhìn quanh mà không thấy anh đâu, bỗng một tiếng hát vang lên nghe thật trầm ấm. Cô nghe giọng quen quen liền nhìn qua cửa sổ ra ngoài sân, đó là Phong. Cô say sưa theo tiếng hát của anh, lòng dâng một cảm xúc khó tả. Khách thưa dần, đêm đã về khuya, cô cố nán lại như mong ngóng, chờ đợi một điều gì nhưng trong phút chốc cô cảm thấy hụt hẫng. Ngoài kia, anh đã chào mọi người ra về mà không nói với cô một câu nào. Cô thấy thật khó hiểu, đầu hôm anh nhiệt tình, cởi mở thế cơ mà sao giờ…Cô cất bước về nhà mà lòng mang nặng một nỗi niềm.

    Cả nhà đã ngủ say, cô trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh Phong cứ hiện ra và câu nói “Nếu có xe thì có đi không?” cứ văng vẳng bên tai. Không thể kìm nổi lòng mình được nữa, cô bật dậy, giở  Nhật Ký và viết “Mới gặp Phong lần đầu mà mình đã thấy cảm tình rồi. Bạn ấy thật vui tính, hay nói lại còn đẹp trai nữa chứ. Nói chung tất cả đều để lại trong lòng mình một cảm xúc thật mạnh…Phong hỏi “Nếu có xe thì có đi không?”, liệu Phong có hỏi thật không nhỉ? Có phải bạn ấy muốn rủ mình đi cùng xe với bạn ấy không? Hay chỉ là một câu nói bâng quơ không mục đích? Lúc đó mình rất muốn trả lời có nhưng mình cứ thấy nó thế nào ấy, không thể nói ra được”.

    Ở một không gian khác, Phong cũng giống cô, nằm mãi không ngủ được đành kéo cô em đang ngủ say dậy tâm sự:

- Huyền! Dậy đi! Anh có chuyện muốn nói với em

- Có chuyện gì để mai hẵng nói

- Không được! Nếu không nói giờ chắc tim anh nổ tung mất

Anh vừa nói vừa lôi Huyền dậy. Cô gật gù, mắt vẫn nhắm tịt:

- Anh phiền quá! Chuyện gì nói nhanh đi

- Khi tối, Anh đã gặp một người…hì hì (anh gãi gãi đầu), không hiểu sao đến giờ anh cứ nghĩ mãi đến người đó mà không ngủ được

- Ai vậy? Ai mà làm trái tim anh trai em rung động vậy? (Cô nói với giọng vẫn còn ngái ngủ)

- Cô ấy tên Quỳnh ở gần nhà dì Liên và Bích

- Ai cơ? Quỳnh à? Học lớp 12C phải không? (Cô giật mình, mở to mắt, tỉnh ngủ hẳn)

- Sao em biết?

- Còn tưởng ai xa lạ chứ hóa ra là…bạn của em hà hà

- Thế hả? Cô ấy thế nào?

- Tính cũng được, chơi rất vô tư, phải tội hơi e dè một tí

- Thế thì ổn rồi. Em giúp anh nhé!

- Tất nhiên rồi, anh trai yêu của em mà không giúp sao được hì hì. Mà chuyện thế nào? Kể em nghe xem

Phong hăng say kể cho cô nghe mọi chuyện với một lòng hưng phấn đến lạ đến nỗi cô em cũng phải ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy anh mình nói về một cô gái nào như thế.

- Vậy là anh trai của em đã yêu thật rồi! (Cô xô vào vai anh trêu chọc). Thôi khuya rồi! Vào ngủ đi để mai còn dậy sớm xuống gặp cô ấy nữa chứ

Cô ngáp dài, vươn vai đi vào. Phong cảm thấy tràn đầy hi vọng và dần chìm vào giấc mộng. Anh dậy thật sớm, sửa soạn và chở cô em xuống nhà chị Liên. Vừa đến nơi, anh vội chạy sang nhà Bích hỏi thăm tíu tít về Quỳnh, Bích liền nhìn anh với con mắt trêu chọc:

- Thích Quỳnh rồi phải không anh họ? hì hì

- Đâu có

- Còn chối nữa

Không những thế cô còn hét lớn:

- Mọi người ơi! Anh Phong có người yêu rồi nè!

Nói mãi mà Bích không chịu im, anh liền đuổi cô chạy quanh, khi chạy qua nhà Quỳnh, cô hét to:

- Quỳnh ơi! Anh Phong hỏi

Làm Quỳnh đang ngồi trong nhà cũng giật bắn người, ngơ ngác không hiểu vì sao. Rồi gần trưa, tự dưng Bích sang kéo Quỳnh đi:

- Sang nhà mình xem cô dâu đi, đẹp lắm đó!

Vừa bước vào phòng đã thấy Phong ở đó. Hai người nhìn nhau cười. Anh lại hỏi như hôm qua:

- Tý nữa có đi đưa dâu không?

Cô nhìn sang Bích, Bích cười ẩn ý “Nhận lời đi!”. Cô cười và gật đầu. Anh vui mừng chạy đi, một hồi quay lại nói:

- Có xe rồi, đi nhé!

- Chờ mình tý

Nói xong, cô vụt chạy về nhà chọn bộ đồ thật đẹp rồi sang nhà Bích chờ anh. Mọi người đang lên xe chuẩn bị đi đưa dâu. Lúc đầu cô nghĩ chắc sẽ ngồi cùng Bích nhưng không, Bích đã lên xe khác. Anh bảo:

- Lên xe đi

Cô chần chừ không dám lên vì chỉ có cô với anh thì ngại lắm. Nhìn ánh mắt thúc giục của anh, cô đành lên xe. Ra đến cổng, anh dừng lại trước một người đang chờ. Đó là Huyền – chị họ của Bích và cũng là người cô hay chơi. Chỉ chờ có thế, cô nhảy xuống nhường chỗ cho Huyền ngồi giữa nhưng Huyền lại lắc đầu. “Chắc Huyền thẹn đây mà”, cô nghĩ và không đùn đẩy nữa, liền lên xe. Đến nơi, trong lúc đang chờ làm lễ, thấy Phong và Huyền vô tư trêu đùa nhau không giống như lúc nãy. Hơi lạ cô ghé tai Bích hỏi nhỏ:

- Phong và Huyền là bạn của nhau à?

- Họ là anh em ruột đó. Mình quên mất chưa nói với Quỳnh hì hì (Bích nháy nháy mắt cười trừ)

- Gì cơ???????? Họ là…

Mặt Quỳnh đỏ bừng, cô vội quay đi, úp mặt vào tay “Thế mà lúc nãy mình…Trời ơi! Lố quá đi!”. Nhưng nghĩ lại, cô thấy vui vui trong lòng vì dường như cô mơ hồ hiểu được điều gì đó đang xảy ra “Có vẻ như Phong đã nói gì để rồi mỗi một người bên cạnh Phong đều nhìn và trêu chọc mình với ánh mắt là lạ còn tạo điều kiện cho bọn mình có cơ hội gần gũi nhau. Hay là…”, nghĩ đến đó tự nhiên cô bật cười.

    Bỗng tiếng người dẫn chương trình loa lớn mời mọi người vào làm lễ. Mọi người vui vẻ ùa nhau đi vào. Trong thoáng chốc chẳng thấy Bích và Huyền đâu, chỉ có Phong là vẫn luôn đi cạnh cô. Cô và anh phải ngồi vào bàn của những người lạ. Cô nhìn quanh tìm Bích, ở đằng kia, Bích đang ngồi với thanh niên làng nhưng không còn chỗ nữa, cô cảm thấy lạc lõng giữa những người lạ nhưng bên cạnh Phong đang nở nụ cười với cô. Dường như việc lạc mất Bích và Huyền không làm anh bận tâm. Cô hơi ngượng nhưng dần dần cô cũng tự nhiên hơn, hòa nhập với mọi người cùng bàn. Cô đã bị Bích bỏ rơi nhưng bù lại được ngồi bên anh là được rồi. Anh chăm sóc cô rất tận tình, tự động gắp thức ăn và mở đồ uống cho cô.

    Về đến nhà , cô cứ cười suốt, cô cảm thấy trong cơ thể mình có cái gì đó rất lạ. Một cảm xúc thật khó hiểu, chính cô cũng không thể giải thích nổi “Không biết Phong có sức hấp dẫn thế nào mà mới gặp lần đầu đã chiếm cảm tình rồi. Không biết tình cảm đó là gì nữa. Không lẽ là tình yêu sét đánh? Không thể nào, làm gì có chuyện mới gặp một lần mà đã…Nghĩ cũng lạ thật, nhìn Phong cả về ngoại hình lẫn tính cách đều trùng với mẫu bạn đời lý tưởng mà mình hằng mơ ước. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là duyên số? Thôi cứ để thời gian trả lời vậy”. Cô mơ màng nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến việc ngày mai gặp Phong, cô sẽ vui sướng thế nào.

    Từ đó, cứ mỗi ngày đến trường ánh mắt họ cứ dõi về nhau, khao khát tìm thấy, bắt gặp ánh mắt và nụ cười của người kia đáp lại. Chỉ thế thôi cũng làm trái tim đủ ấm. Nhiều khi ngồi trong lớp thấy Phong đang vô tư đùa nghịch với bạn ngoài sân, cô bật cười “Phong thật trẻ con!”. Bất giác cô nhận ra các bạn đang nhìn mình. Cô xấu hổ, cúi mặt xuống bàn. Còn Phong, trống vào tiết học rồi mà anh vẫn đứng một mình ở cửa lớp nhìn cô say đắm cho đến khi giáo viên vào thì thôi. Dù anh không nói ra, dù chẳng bao giờ anh chủ động đến tìm cô, tất cả chỉ là sự tình cờ trời cho nhưng cô cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô là có thật. Mỗi lần gặp Bích, Bích thường nhắc đến anh với cô mặc dù cô không hề để lộ một tý nào. Còn Huyền nữa, từ khi quen anh nó là tự dưng nó chuyển sang gọi là chị, lại thân mật hơn trước. Những lúc bị họ trêu cô cứ gạt đi như không có gì cả. Có những ngày mưa làm tan mất cơ hội hai người vô tình chạm mặt nhau, cô cố học để quên đi cái cảm giác nhơ nhớ một ai đó nhưng lý trí không thể chi phối được nhịp đập của con tim. Lúc nào cô cũng nghĩ tới anh, tới ngày đầu hai người gặp nhau và cứ mong cho hết ngày để đến trường gặp anh dù chỉ nhìn đằng xa thôi cũng được. Trong tiếng gió thổi, lá vàng rơi, cô thú nhận với trái tim mình là sau đêm ăn trầu đó, hình ảnh anh đã chiếm trọn trái tim mình.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Buông tay - Chương 1 : Tiếng Sét Ái Tình

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính