Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 7

Readzo- Đồ ranh con đùa gì quá chớn rồi đấy?- Ranh con ư?. Gia Huy cau mày lại; - Ranh con đủ làm cho cô có "sản phẩm" đấy.- Cậu...

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

16/12/2014

1244 Đã xem

 

Không khí tưng bừng của ngày hội. Sân vận động chật kín người, cờ, trống, kèn, loa rầm rộ, tiếng nữ sinh múa cổ động với khí thế sôi nổi.

Lễ khai mạc bắt đầu, tiết mục đầu tiên do tốp múa của học sinh trong trường biểu diễn, tiếp đó MC sẽ giới thiệu từng nhân vật có tầm cỡ trên hàng ghế Vip, duy nhất còn một chỗ bỏ trống, ai cũng biết chỗ đó là chỗ của Gia Huy, nhiều nhà báo phóng viên rất muốn diện kiến người thừa kế tập đoàn tài chính danh tiếng lẫy lừng, học sinh trong trường không ai dám chỉ điểm cho phóng viên Gia Huy là ai trong số hàng nghìn học sinh, chỉ có kẻ chán sống mới dám làm chuyện đó, ngoài học sinh của trường ra không một ai biết mặt, Gia Huy vẫn là một ẩn số để cho nhiều người vẫn đi tìm đáp án.

Trên sân, các vận động viên đều thể hiện nét mặt lo lắng căng thẳng riêng Saphi mỉm cười, vì hơn một tuần nay không thấy Gia Huy tới làm phiền, cảm thấy may mắn khi thoát khỏi tay tử thần, cộng thêm ngày hôm nay có cha tới cổ vũ, đi cùng có cả Khiết Văn.

Gia Huy không làm phiền nhưng đám nữ sinh lại làm phiền, không một phút chúng để cho Saphi yên, chân tay tím, quần áo đồng phục bị cắt vụn, sách vở, đồ dùng cá nhân cứ thế lần lượt dắt nhau đi không bao giờ trở lại.

Saphi hôm nay đẹp hơn mọi hôm bởi cô bé buộc cao tóc búi gọn, trên đỉnh đầu cài châm màu hồng, giữa trán một dấu chấm đỏ bằng hạt đậu xanh, quần áo thể thao màu hồng phấn rất phù hợp với màu da, đôi mắt tinh nghịch ương bướng đảo nhìn khán đài một lượt, Saphi vẫy tay khi nhìn thấy cha, Minh bắc tay làm loa.

- Con gái, cố lên. - Minh ra hiệu quyết tâm chiến thắng, Saphi cũng đáp trả lại cha bằng ý trí quyết tâm, con trai khối B bình luận về Saphi. Saphi có nét đẹp tiền ẩn bị che mờ bởi một lớp sương mù bao bọc che phủ, khi lớp sương mù tan đi vẻ đẹp dần dần xuất hiện để cho người ta chiêm ngưỡng, nhưng vẻ đẹp ấy bất ngờ bị che đi khiến cho người ta tiếc nuối.

Thầy Giang ngồi ở hàng ghế HLV thầy ra hiệu cố lên, Saphi tinh nghịch nháy mắt. Các vận động viên tham gia với tâm lý sẵn sàng để thi đấu, quyết tâm chiến thắng, hội thi sẽ tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu, ai sẽ có vinh dự nhận xuất học bổng đi du học tại năm châu lục trong một môi trường rất đặc biệt, cơ hội này chỉ đến một lần, cho nên lần này các vận động viên ở các trường trong cả nước có tinh thần thi đấu rất "ÁC CHIẾN" quyết tâm giật giải.

Tiếng MC giới thiệu tên từng người một, môn thi đấu đầu tiên đó là môn điền kinh, cờ hiệu lệnh phất lên hơn 60 vận động viên đã qua vòng tuyển chọn lọt vào vòng trung kết đã có mặt tại sân vận động lớn nhất của trường Hoàng Gia để thi đấu, lần lượt các vận động viên vào vị trí vạch xuất phát, tiếng súng hiệu lệnh được phát ra các vận động viên vọt đi như tên bay.

Tiếng MC bình luận vang đều "Vận động viên mang số 5 đang dẫn đầu bỏ xa các vận động viên khác, vâng! Cô ấy là Thu Minh đến từ trường trung học An Hoà, Thu Minh đã từng tham gia các giả thi đấu cấp tỉnh và thành phố với thành tích 5 huy chương bạc ở môn chạy biệt dã... Ồ! Vận động viên Minh Hằng mang số 23 đến từ trường An Lập đang tăng tốc, một chút nữa thôi sẽ đuổi kịp Thu Minh, cố lên nào?”.

Tiếng MC bình luận vang lên không ngớt thỉnh thoảng pha chút hài hước để giải toả tâm lý căng thẳng của khán giả, đôi lúc lại làm cho đứng tim, lúc cho khán giả cười ầm khiến cho bầu không khí càng sôi nổi bởi tiếng hò hét và tài ăn nói của MC.

Tiếng Minh hò hét cổ vũ thật nhiệt tình: - Saphi cố lên, cố lên con gái.

- Cậu hét vừa phải thôi khản cả giọng rồi. - Khiết Văn vỗ vai Minh, Minh chỉ mỉm cười chưa bao giờ Khiết Văn thấy Minh cười tươi như vậy.

- Con gái cố lên, yeehhh...

Khiết Văn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy Minh lao ra khỏi ghế chạy tới phía khán đài, tiếng MC phấn khích hò vang dội khi Saphi về đích.

Minh dang rộng cánh tay Saphi nhảy lên ôm cổ cha; - Con gái cha giỏi quá.

Saphi chỉ cười ôm lấy cổ cha như đứa trẻ, thầy Giang ra hiệu "Tuyệt lắm cô bé" Saphi cười đáp trả, Minh quay trở về chỗ ngồi còn Saphi đi tới phòng thay đồ để lấy quần áo.

- Chúc mừng cô. - Hải Băng lên tiếng, Saphi dừng bước.

- Cảm ơn! - Saphi lạnh lùng trả lời, sự lạnh lùng khiến Saphi trở nên đẹp khi cười khối người phải chết.

Hải Băng thấy Saphi trên người chỉ khoác áo thể thao mỏng dưới thời tiết 18 độ, người Saphi đang run vì lạnh, cậu cởi áo khoác màu trắng lông gấu khoác vào cho Saphi, khán giả rộ lên vì bất ngờ, Khiết Văn là người bất ngờ nhất khi con trai của mình ghét nhất phụ nữ, lại có cử chỉ nhã nhặn quan tâm tới một người con gái như thế, điều này đã phá quy tắc sống mà bấy lâu nay cậu luôn giữ gìn.

Nữ sinh trường Hoàng Gia tức không thể tả thành lời, người tức nhất có lẽ là Mỹ Linh khi nhìn thấy Hải Băng quan tâm tới Saphi.

Điểm thứ hai xuất hiện khiến mọi người nhìn vào, một chàng trai cao to khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen bóng dài chấm gót, trên cổ, khăn lông vũ màu đen phất phơ theo gió, mái tóc dài rủ xuống vai, khí thế hiên ngang, hào quang lấp lánh, khí lạnh của địa phủ "Thần chết" xuất hiện, trong đầu bọn chúng thầm than, còn cổ động viên trường bạn nhìn không biết chớp mắt.

Gia Huy chưa xuất hiện ở hội trường, hay bất kỳ một hoạt động nào của nhà trường, điểm dừng chính là chỗ Saphi đang đứng cùng Hải Băng.

- Khỉ thật. -  Saphi định chuồn nhưng hơi chậm chân một chút.

- Xin chào! - Gia Huy lên tiếng, miệng thì nói tay đã hất áo choàng trên vai Saphi xuống, Gia Huy phủi tay: - Áo quá bẩn.

Gia Huy nhìn Hải Băng bằng ánh mắt khiêu khích, thầy cô trong trường đều toát mồ hôi hạt vì sợ, chắc chắn sẽ xảy ra một vụ ẩu đả, nhưng không? Gia Huy cười khẩy, cậu cởi áo khoác của mình khoác lên người Saphi, cảnh vừa diễn ra như một đoạn phim quay chậm trước mắt mọi người.

Gia Huy nhếch môi đầy kiêu ngạo, cậu nhẫm lên áo choàng trắng lông thú, dùng chân lau đi lau lại sau đó nắm lấy tay Saphi, cậu chỉ vào vai Hải Băng.

- Thực sự nhìn thấy mặt mày khiến tao rất khó chịu, khó chịu hơn khi mày đứng cạnh vợ tương lai của tao.

Gia Huy kéo tay Saphi đi trước mặt bao người, đi tới rừng thông, Gia Huy buông tay ra, khuôn mặt Saphi bùng lên sự tức giận, càng tức lại càng đẹp chính vì vậy mà Gia Huy rất thích chọc cho tức.

- Giận đủ chưa? - Gia Huy lay vai Saphi, Gia Huy là kẻ vừa đánh vừa xoa; - Nè, giận xong rồi thì lo cho cái chân đi.

- Ai mượn cậu lo cho tôi, tôi nghĩ giờ này cậu đang bận đánh nhau ở đâu chứ?

- Đánh xong rồi thì về thăm cô, lo cho cái chân đi đã.

Gia Huy nói như ra lệnh, Saphi gạt lọ thuốc qua bên, Gia Huy níu mày đẩy Saphi vào gốc thông.

- Ối! Cậu làm gì thế hả?

- Nghe lời không?

- Cậu là cha tôi chắc?

Saphi không phải là một tay vừa, không thua kém lớn tiếng quát lại, Gia Huy cau mày cúi xuống nắm cổ chân Saphi kéo giật thật mạnh, khiến Saphi ngã đau mông ê ẩm.

- Làm quái gì thế? - Saphi quát lớn co chân đạp Gia Huy thật mạnh, Gia Huy dùng đầu gối đè mạnh chân Saphi xuống.

- Có muốn tôi xé chân ra làm đôi không?

- Thách cậu đấy.

- Gia Huy này giết người không ghê tay huống chi chỉ xé một cái chân. - Gia Huy nhếch môi mùi bạo lực theo đó mà bay ra.

"Nhìn rõ đẹp trai vậy mà ác dễ sợ gã tử tế hẳn rất nhiều người mê" Saphi nhủ thầm - A...đau đấy? - Saphi gạt tay Gia Huy ra khỏi đầu gối của mình, Gia Huy níu mày.

- Chân làm gì mà bị thương, đi đứng cẩn thận vào chứ, đau không?

- Nào, tránh ra đi, bỏ đầu gối của cậu ra, đau chết đi được.

- Này, hỏi thật nhé! Thích hôn không? Chắc bịt miệng lại cô mới chịu im hả?

Saphi hoảng hồn bịt miệng mình lại, mặt đỏ ửng thái độ có phần lúng túng, Gia Huy nhếch môi cười khẩy: - Nhắc đến hôn mặt cô cứ đỏ như đít chim chào mào.

Saphi co chân đạp mạnh vào đầu gối Gia Huy khiến cậu ngã ngửa ra sau. - Đồ khó ưa tại sao ví mặt người ta như thế?

- Tại tôi nhìn thấy cô như vậy, chỉ nói từ hôn mà cô đỏ mặt như thế rồi à?

- Ừ! Tôi đâu có mặt dày mặt dạn cứ trơ ra để cho người khác hôn.

- Gia Huy này chưa hôn ai bao giờ ngoại trừ cô, tôi chỉ bị tấn công thôi vì tôi rất đẹp trai.

- Oẹ...oẹ...buồn nôn quá, nhan sắc như chuộn gặm mà kêu đẹp trai, cậu không cảm thấy xấu hổ à?...ui cha...tên chết tiệt này? - Saphi kêu lên khi Gia Huy vỗ nhẹ vào vết thương.

- Tưởng không biết đau?

- Tôi không phải là cục đất đâu nha!

- Lần trước cô chơi đểu thử hỏi xem tôi có đau không?

- Người ưa bạo lực như cậu đâu biết cảm giác đau đớn là gì? Biết đau chắc gì cậu đã đi đánh nhau.

- Này?!

- Gì?

- Tôi thích cô nhiều hơn rồi đấy.

- Tôi lại mong sao cậu đừng thích, nếu không trời đất xụp đổ tôi không đỡ nổi đâu, chính xác cậu thích hành hạ tôi, tôi nói có sai không?

- Cô bắt đầu hiểu tôi rồi đấy, tối nay có buổi dạ tiệc cô phải nhảy cùng tôi nghe chưa?

- Cậu đang ra lệnh cho tôi à?

- Tôi không ra lệnh mà đây là mệnh lệnh, tôi không thích cô nhảy với bất kỳ thằng nào ngoài tôi.

- Cậu bị đứt dây thần kinh rồi à?

- Đầu tôi chỉ chạm dây yêu nên mới thích cô?!

Saphi quát trong sự tức giận: - Điên.

- Gia Huy tôi đã muốn là phải có, cô là người mà tôi thích lẽ nào tôi lại bỏ qua, hãy ngoan ngoãn nghe lời, nhân tiện nhắc cho cô nhớ 155 hẳn còn nhớ hay đã quên rồi?

Saphi nhìn Gia Huy bằng ánh mắt muốn thiêu sống, Gia Huy lờ đi, cậu rút trong túi ra chiếc còi đưa lên miệng thổi không phát ra tiếng kêu ngoài tiếng gió thổi ở rừng thông "cu...cu" trên bầu trời trong xanh xuất hiện đàn bồ câu từ đâu bay đến chúng xà xuống ngay cạnh, Gia Huy tung một vốc bánh mì đã được xé vụn, trong số đó chỉ một con bồ câu duy nhất không đậu dưới đất mà đậu ngay trên tay Gia Huy để rỉa những mẩu bánh vụn, Gia Huy vuốt nhẹ trên bộ lông trắng muốn của con chim.

- Đây là Bạch Điểu, một loài bồ câu đưa thư rất thông minh, lại đây làm quen với nó.

Saphi gật đầu quên luôn ngọn lửa giận đang bốc trong người bèn đưa tay đón nhận Bạch Điểu từ tay Gia Huy con chim quẹt mỏ xuống tay Saphi.

- A. Nhìn nó này?

- Bạch Điểu ngoài tôi ra nó không cho bất kỳ ai chạm vào, đôi lúc nó còn tấn công người xem ra cô có duyên với nó, đi theo tôi.

- Đi đâu, lại đến vũ trường à? Tôi không đi, theo cậu không chết vì tai nạn mà chết vì sợ.

Gia Huy đánh nhẹ vào đầu Saphi.

- Đừng trù úm tôi nha!

Saphi xoa chỗ bị đau, gân cổ lên nói; - Đi xe như cậu có ngày Diêm Vương sẽ đón đi.

 

- Hừ! Nhìn mặt cô đã đủ thấy ghét rồi?

- Nếu thế thật may cho tôi, tôi chỉ sợ cậu thích tôi.

Gia Huy liếc nhìn Saphi bằng tia nhìn sắc bén, nắm lấy tay Saphi lôi dậy kéo đi đến gốc cây cổ thụ, cành lá xum xê lá rủ xuống gần chạm mặt đất, rễ cây trồi lên khỏi mặt đất tạo thành nhiều hình thù kì quá khác nhau.

Gia Huy thò tay vào hộc tìm gì đó rồi giật nhẹ, thang dây từ trên cao thả xuống, đưa mắt nhìn kĩ dưới cành lá xum xuê là một ngôi nhà nhỏ ở trên cây ép bằng ván rất kiên cố, chắc chắn, mưa gió bão nhà vẫn không đổ, trước ngôi nhà nhỏ có cả mái hiên khá rộng rãi đủ ngồi ngắm trời đất.

Gia Huy leo lên thang dây rất nhanh nhẹn như một con sóc.

- Lên đi. Gia Huy nói vọng xuống.

- Đang đùa tôi à?

- Nhanh lên?

- Không lên.

- Một câu cuối, có lên không?

Gia Huy quát xuống kèm theo chất giọng hình sự, không hiểu nguyên do gì Saphi nghe theo răm rắp, nhắm mắt nín thở leo lên, tưởng rằng leo lên khó ai ngờ cò dễ hơn cả ăn cơm.

Nụ cười khẩy, nhếch môi không bao giờ rời khỏi bờ môi mỏng manh đầy khiêu khích, ngạo mạn khiến Saphi rất ghét.

Gia Huy mở cửa căn nhà gỗ khi bước vào cậu hơi cúi người vì chiều cao của mình, thấy Saphi còn do dự cậu thò tay ra kéo vào, Saphi giật mình khi cơn gió thổi qua đóng cửa lại căn nhà tối om, Gia Huy bật công tắc điện, trong ngôi nhà gỗ chiều dài hơn 3mét chiều rộng 4mét được đặt một tấm đệm để ngủ một bàn vuông trên bàn có chiếc laptop một máy in, fax và mấy thiết bị lằng nhằng gì đó, bên cạnh đống sổ sách giấy tờ chất cao hơn núi được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, nhìn qua cũng đủ biết Gia Huy thường lui tới đây.

Trong đầu Saphi bắt đầu tưởng tượng ra nhiều chuyện xấu mà báo đài đưa tin về những "con yêu râu xanh".

"BỘP" găng tay da bay vào mặt Saphi khiến Saphi giật mình.

- Sến.

- Hở?!

- Đang nghĩ bậy phải không? - Gia Huy khom người dí trán Saphi thật mạnh khiến Saphi ngã xuống đệm.

- Đầu cô đang nghĩ gì hả trời? Nghĩ lung tung là giỏi, cô nghĩ tôi là thằng đểu thì lần trước tôi sớm đưa cô vào đời khi ở nhà nghỉ Hằng Nga rồi.

-...?!

- Gia Huy ta không thích thế, nhất là đối với kẻ say, tôi muốn khối người tự hiến dâng nếu là thằng khác họ đã không bỏ qua.

- Cá dâng lên đến miệng mèo, mèo không ăn mới là chuyện lạ xem ra...

- ...con mèo có vấn đề gì về giới tính à? Hiểu rồi, vậy mình...

- Này... -  Saphi chột dạ khi nhìn thấy Gia Huy bỏ găng tay còn lại ra: - Làm gì thế?

- Cô cho tôi có vấn đề về giới tính hãy động não xem, một nam một nữ họ sẽ làm gì khi ở bên nhau mà...thời tiết rất lãng mạn.

- Đồ ranh con đùa gì quá chớn rồi đấy?

- Ranh con ư?. Gia Huy cau mày lại; - Ranh con đủ làm cho cô có "sản phẩm" đấy.

- Cậu...

Saphi sợ hãi mồ hôi bắt đầu từ lỗ chân lông chui ra, Gia Huy khoá tay Saphi ghé sát vào mặt.

- Cậu...cậu...buông ra nào?

- Bắt đầu từ đâu trước, miệng, mắt, tai hay là...

Giọng Gia Huy đầy bỡn cợt, Saphi do quá sợ bật khóc ngon lành, Gia Huy lại rơi vào tình trạng lúng túng, rối rít nói lời xin lỗi chỉ mong cho Saphi nín, cậu ôm Saphi vỗ về như đứa trẻ giọng nhẹ nhàng ấm áp.

- Nín đi, nín đi, đừng khóc nữa mà, tôi chỉ dọa cô cho vui thôi, tôi đâu nghĩ cô lại sợ như thế, cô là cô gái mà tôi thích chính vì thế tôi không thể làm bất kỳ một điều gì có lỗi với cô, nín đi nha!

Saphi đẩy Gia Huy ra, quẹt mau nước mắt:

- Tôi muốn rời khỏi đây.

- Được...được, bên ngoài lạnh cô khoác áo ấm vào đi.

- Đừng chạm vào tôi. - Saphi quát

Gia Huy định khoác vào cho Saphi, nghe Saphi quát vội buông áo ra rụt tay lại như vừa bị điện giật, Saphi nhặt áo choàng của Gia Huy khoác vào rồi đi ra.

- Xuống cẩn thận nhé!  - Gia Huy nói với theo sau.

Cơn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi hương từ đồng cỏ, gió lạnh từng cơn vẫn thổi qua đều đặn. Saphi bước nhanh về phía sân vận động, tiếng MC vẫn vang vọng đều đều, mới đặt chân vào sân bao nhiêu ánh mắt nhìn vào không chút thân thiện, tiếng xì xèo bắt đầu vang lên, họ xì xèo hơn khi trên người Saphi vẫn khoác áo của Gia Huy, Saphi đảo mắt tìm cha nhưng cha đã không còn ở đấy nữa.

- Em đi đâu từ nãy tới giờ? - Thầy Giang lên tiếng tiếp:  - Mắt em...em khóc à?

- Không, em bị bụi bay vào mắt.

Thầy giáo cởi khăn quàng, quàng vào cổ cho Saphi, lần nữa một đoạn phim quay chậm tua đi tua lại nhiều lần trước mắt học sinh : - Em đi thay đồ mau, ăn mặc vậy dễ bị cảm đấy.

Saphi rời sân vận động đi tới phòng thay đồ, trước cửa đã có Huệ Nhân cùng vài nữ sinh đứng đó đợi từ bao giờ, Huệ Nhân cười nhạt lên tiếng:

- Ghê thật, đáng khen cho mày, đã biết dùng thân để dụ dỗ đàn ông rồi à (!) Chuyện ở đồi thông tao nghĩ gạo đã nấu thành cơm rồi.(?!) Huệ Nhân bước vòng quanh Saphi như thể đang dò xét. - Người bốc mùi phèn, ấy thế mà vẫn có con mèo mù lao vào, đúng là hạng gái rác rưởi (!)

- Vâng! Tôi là hạng rác rưởi, vậy chị là hạng gì mà hạ thấp thân phận mình rảnh rỗi chầu trực trước cửa phòng tôi để gặp tôi nói chuyện, cho nên chị cũng liệt vào hàng cặn bã của xã hội.

Huệ Nhân cau mày vì giận, lúc này Lưu Ly mới lên tiếng: - Mày...

- Một khuôn mặt mỹ miều như thế ai mà không thích, tiếc thay bông hoa này lại mọc trên vũng bùn hôi tanh – Lưu Ly thấy thế tiếp lời.

Mỹ Linh chêm vào - Đáng tiếc lại thuộc gái lẳng lơ (!)

- Đánh nó đi không cần dài dòng với nó làm gì cho mất thời gian. Một người trong số đám nữ sinh lên tiếng, nữ sinh kêu đánh có dáng người tròn vo, mái tóc cắt ngắn, mắt một mí rất sắc bén như diều hâu, nó ném một quả trứng thối thủ sẵn trong tay vào Saphi: - Con khốn còn nhớ tao không? Nhờ mày mà tao bị thằng khốn đó cho lãnh đủ, hôm nay tao bắt mày đền gấp đôi những gì tao đã phải chịu, bọn mày trả thù đi.

Tất cả những gì chúng chuẩn bị sẵn nhằm thẳng Saphi mà đánh, ném, cỏ gai xước quật vào người vừa đau vừa ngứa, quả gai móc xoa lên tóc khi gỡ ra chỉ muốn khóc vì gai quấn vào tóc bán rất chặt thậm chí gỡ ra còn lôi theo cả tóc, Saphi chống cự không nổi.

Lưu Ly lên tiếng: - Mày cần gì tốn hơi với nó? Tao chỉ cần uốn 3 tấc lưỡi mọi việc giải quyết nhanh như không, chỉ cần nắm thóp dật dây mấy đứa ngốc tha hồ có chuyện để xem đây là chiêu "đục nước béo cò".

- Mày đúng là bạn thân của tao, nó bị sao mình sẽ không bị nhà trường trách phạt.

 Lưu Ly lôi tay bạn: - Đi thôi, bọn đàn em thằng đó nhìn thấy thì rách việc lắm.

Ba người rời khỏi nơi hỗn loạn.Trước sự tấn công tật thể Saphi không thể chống đỡ nổi.

"VỤT...BỐP...Á...!"

 Trong nháy mắt bọn chúng bị văng ra khỏi miếng mồi đang tranh giành "GIA HUY" có đứa sợ đến nỗi ngất đi, trên tay Gia Huy là cây gậy chơi gol, đàn em đứng vây quanh bọn con gái, Gia Huy ném gậy xuống sàn đi tới bên Saphi, ngồi xuống dùng áo choàng phủ lấy Saphi rồi bế lên, trước lúc đi cậu không quên dặn đàn em.

- Chúng đối xử với người của tao như thế nào thì đáp lại chúng như thế.

- Dạ! -  Đợi Gia Huy đi khuất đám đệ tử vén tay áo bắt đầu thi hành.

*****************************************************************

Gió lùa vào cửa sổ từng cơn đều đặn, tiếng chuông gió lùa vào nhau kêu leng keng nghe rất vui tai.

Gia Huy vẫn kiên trì nhẹ nhàng ngồi gỡ quả gai móc trên tóc Saphi, khắp mặt, chân tay Saphi đều bị xước do cỏ gai để lại đang sưng tấy lên.

- Đau lắm phải không? Gia Huy nhẹ nhàng hỏi: - Bị đánh phải chống cự lại cứ để người ta đánh à?

- Tôi không giỏi đánh đấm như cậu, đánh tập thể làm sao tôi địch nổi, cũng chỉ tại cậu.

- Bị đánh lại đổ oan cho tôi?

- Không phải sao? Tại cậu hành hạ chúng nên chúng trả thù tôi.

- Bất kể ai chạm đến người của tôi, tôi đều không tha, lúc chưa gặp tôi cô cũng đã bị chúng đánh điều này không thể trách tôi được. Mẹ kiếp! Bọn khốn này...tôi mà bắt gặp lần nữa chúng sẽ ốm đòn.

Gia Huy níu mày khi quả gai móc bám vào tóc gỡ ra rất khó, trên đầu vẫn còn rất nhiều.

- Cắt đoạn đuôi này đi -  Saphi cầm kéo lên định cắt.

- Không được cắt, ngồi im đấy để tôi gỡ ra.

Thời gian cứ thế trôi đi Gia Huy vẫn cặm cụi gỡ ra, mặc dù gỡ xong khá lâu nhưng mái tóc suôn thẳng mượt mà như có ma lực đã níu kéo tay Gia Huy ở lại, cậu vuốt mái tóc không biết chán.

"Gã này bề ngoài là người tàn khốc khắc nhiệt nhưng tâm lại rất nhẹ nhàng tình cảm, gã cứ như một thể xác chứa hai linh hồn" Saphi thầm suy nghĩ trong đầu.

 Gia Huy lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ trong đầu Saphi: - Số phonne của cô đọc cho tôi.

- Không có.

- Đùa tôi à? Con nít bảnh mắt đã có điện thoại reo bên hông, cô không có ai tin (?)

- Không tin thì thôi.

- Thật hay đùa (?)

- Thật.

Gia Huy với lên bàn lấy hộp quà màu đen đưa cho Saphi.

- Gì thế? – Saphi hỏi.

- Mở ra sẽ rõ.

- Nói rõ tôi mới mở?

Gia Huy gắt: - Mở đi, cô có vẻ thích nặng mới nghe phải không?

Saphi mở ra bên trong là chiếc điện thoại màu đen bóng, mặt sau gắn kim cương đủ màu sắc tạo thành chữ Saphi và Gia Huy, bề mặt hoa văn rất tinh sảo sắc nét, Gia Huy rút điện thoại mình ra, hai chiếc điện thoại giống nhau như một.

- Khi tôi gọi phải có mặt.

- Điện thoại này...

- 155 hẳn cô vẫn chưa quên, không nhận cô đang chống đối tôi đấy.

- Nhưng...

- Thế này đi, cho cô hai sự lựa chọn, một nếu cô nhận, tiền công sẽ tăng thêm gấp đôi, còn không sẽ giảm xuống hai mươi phần trăm.

- Cậu đang ép tôi?

- Không hề, tôi cho cô lựa chọn, vậy 155 tôi sẽ nói với cha cô để cho cha cô giúp trả, mà...hình như cha cô đang cố gắng kiếm một khoản tiền để điều trị căn bệnh ung thư của mẹ cô thì phải, tôi nói có sai không?

- Cậu đang điều tra về gia đình tôi?

- Cứ cho là vậy đi, Gia Huy này nếu muốn biết chuyện gì chỉ cần một cú điện thoại trong vòng 15 phút sẽ có kết quả, nào chọn đi, nếu không tôi trực tiếp tới gặp cha cô để đòi nợ ý cô thế nào?

- Được rồi, tôi nhận, cậu uy hiếp tôi quá đáng lắm rồi đấy.

- Tôi không uy hiếp, đấy là sự bắt buộc, không nhận cô sẽ phải trả giá đắt, Gia Huy ta từ trước tới giờ vẫn chưa biết nói đùa là gì, tôi cũng ghét nhất ai cãi lại lời tôi.

Saphi miễn cưỡng nhận trong tâm trạng nặng nề.

- Đã biết sử dụng chưa?

- Chưa.

Gia Huy dí trán Saphi:  - Sến, ngồi xuống tôi chỉ cho, đầu tiên là gạt tay trên màn hình để mở khóa sau đó chọn một chức năng và thao tác như vậy…cô làm lại thử xem.

- Nhiều chức năng ai nhớ nổi?

- Bấm gọi vào số của tôi đi.

- Biết số đâu mà bấm?

Gia Huy dí màn hình điện thoại vào mặt Saphi:

- Cô ngốc nhìn vào màn hình đi, không nhìn thấy tên của tôi to đùng à? Mà này, cấm lấy số của cô cho gã nào, chỉ được phép cho con gái thôi nghe chưa?

Saphi rất khó chịu khi phải nghe theo sự sắp đặt của Gia Huy, cũng tại con số 155 luôn treo trước mắt.

Bóng tối bao trùm:

Sương xuống lạnh lẽo;

Mưa phùn phảng phất;.

Không khí sôi nổi;

Tiếng nhạc ồn ào.

Hội trường.

Ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh trên sàn khiêu vũ, bầu không khí thật ngột ngạt, đây là dịp nam nữ sinh trổ tài với nhau, tìm kiếm bạn nhảy vì thế ai cũng khoác trên mình những bộ trang phục đẹp và đắt tiền, các cô gái trang điểm rất đẹp.

Hải Băng ngồi ở một góc, lâu lâu nhìn ra cửa như đang chờ đợi mong ngóng một ai đó, bản nhạc kết thúc bản khác lại tới tất cả đều hoà mình vào cuộc vui, phía bên kia Chí Dũng cũng thấp thỏm không kém.

Lưu Ly tới bên mỉm cười và mở lời đề nghị: - Nhảy với tớ bản này nhé! - Chưa để Chí Dũng lên tiếng Lưu Ly đã lôi đi.

Mỹ Linh tới bên Hải Băng, nhìn Hải Băng hôm nay rất đẹp, chiếc áo comple màu trắng như tuyết càng tôn thêm vẻ đẹp huyền bí, xung quanh như được một lớp băng mỏng ngũ sắc bao phủ, lạnh lẽo, cô độc, như con sói mất đi người bạn tình thân thiết của mình. Mỹ Linh cảm thấy khó chịu khi ánh mắt nữ sinh nhìn Hải Băng mê say đắm đuối.

Huệ Nhân đang hậm hực khi cô bạn thân nhảy cùng Chí Dũng, tức hơn khi hai người họ ôm eo nhau nhảy rất tình tứ, Huệ Nhân thích Chí Dũng điều này ai cũng rõ, bọn con gái mời nhảy Chí Dũng mỉm cười từ chối rất khéo "Anh đã có bạn nhảy rồi", thật không muốn tin bạn nhảy là Lưu Ly, Lưu Ly thấy mọi người đều đứng trơ ra nhình mình và Chí Dũng nhảy lấy làm hãnh diện, còn cô bạn thân đang giận tím mặt, Lưu Ly cố trêu tức bằng cách ôm lấy cổ Chí Dũng tạo thêm chút thân mật ánh mắt như khiêu khích nhìn bạn, khuôn mặt Huệ Nhân xám xịt như mây đen.

Mùi hương thơm nhẹ theo gió lùa vào trong, đây là loại nước hoa triết xuất từ hoa hồng trải qua nhiều công đoạn mới tạo ra được mùi hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, người sử dụng nước hoa này phải thuộc vào gia thế đẳng cấp thượng lưu hơn cả thượng lưu.

Tất cả đều nhìn ra phía cửa,một cô gái và một chàng trai xuất hiện, họ nắm tay nhau đi như là cô dâu chủ rể bước lên thánh đường, chàng trai trong bộ veston màu đen ôm sát cơ thể tạo ra những đường con rất quyến rũ, nhìn chàng trai rất lịch lãm sang trọng quý phái, xung quanh luôn phảng phất ánh hào quang của địa phủ, khuôn mặt đẹp tuyệt thế vẫn ngự trị lạnh lẽo, nét đẹp trên khuôn mặt tuyệt thế, và mang theo một chút hoang dã, bên cạnh là cô gái có dáng người mảnh mai kiêu xa như bậc nữ vương, mái tóc dài buông xõa, trên tóc gài bông hoa bách hợp màu trắng tinh khiết, trên trán vẽ bông hoa mai vàng, cô gái đeo mặt nạ hình con bướm xung quanh mặt nạ được gắn lông vũ nhỏ li ti, che lấp dưới lớp mặt nạ là đôi mắt đẹp không hề chớp, đôi môi hồng hào, trên cổ quấn khăn vũ màu trắng pha chút ánh kim lấp lánh, váy dạ hội màu trắng ôm lấy thân hình mềm mỏng tạo ra những đường cong sắc nét tuyệt hảo, cô gái không cười, không nói khuôn mặt rất thờ ơ lãnh đạm, kiêu hãnh.

"Kia là con bé nhà quê sao (?)", "Không thể tin nổi".

Gia Huy nhếch môi nhìn mọi người đầy khiêu khích, mọi người tự tản ra rẽ đường cho Gia Huy đi tới sàn khiêu vũ, ánh mắt trìu mến nhìn Saphi, ánh mắt đầy tình cảm chứ không lạnh lẽo như thường ngày, tay Gia Huy luồn qua vòng eo nhỏ của Saphi sau đó cho áp sát vào người mình, cậu ghé sát tai Saphi nói nhỏ.

- Nhảy như lúc chiều tôi đã dạy cho cô.

Tất cả đều im lặng để nhìn, bản nhạc dịu dàng tha thiết đầy tình cảm lãng mạn cất lên, đây là bản nhạc "Lời yêu ngọt ngào" là bản nhạc tất cả mọi người đều mong đợi, họ ấm ức khi bản nhạc lãng mạn chỉ giành cho hai người mà chúng ghét nhất.

Mấy lần Saphi muốn co chân đạp Gia Huy khi cậu cứ ôm không chịu buông, mặc dù bản nhạc đã kết thúc từ lâu. Gia Huy chẳng khác gì đang tuyên bố ngầm "Saphi là bạn gái của tôi", bởi số155 luôn treo trước mắt để nhắc nhở nên Saphi đàng ngậm cục tức làm ngọt.

Xì xèo lại xì xèo, bàn tán lại bàn tán bọn chúng (ý nói, từ bọn chúng ở đây là chỉ bọn con gái) nguýt ngang nguýt dọc túm tụm vào nhau để nói xấu:

- Thật á, nó cùng tên tử thần làm chuyện đó ở đồi thông à. (?)

-  Đúng là đồ lẳng lơ, chắc ở quê nó cũng vớ vẩn với mấy thằng khác, ăn một lần không chịu được lại đi tìm trai (?!)

- Mà thằng đó ngu thật, ăn đồ thừa mà không biết…

- Suỵt nhỏ thôi.

Trong buổi tối bọn chúng để ý thấy, Hải Băng và Chí Dũng mắt không hề rời Saphi lấy nửa phút, bực hơn khi Gia Huy luôn bên cạnh vì thế không có cơ hội xử lý Saphi.

Saphi ngồi xuống ghế còn Gia Huy bước ra ngoài nghe điện thoại, Gia Huy bước đi khỏi đám con gái nhân cơ hội muốn xử cho hả giận, chưa kịp ra tay Chí Dũng đã bước tới bên.

- Người đẹp có thể nhảy với anh không?

Saphi gỡ mặt nạ để lộ khuôn mặt đẹp tựa thiên thần rồi mỉm cười:

- Em không biết nhảy.

- Thôi mà. - Chí Dũng nắm tay Saphi kéo dậy, bọn con gái tức xì khói.

- Này, thằng kia - Tiếng Gia Huy quát: - Buông tay ra khỏi người cô ấy.

Gia Huy kéo tay Saphi về phía mình, tiện thể tặng cho Chí Dũng một cú đấm vào mặt, Chí Dũng ngã ra sàn, máu mũi chảy ra, tụi con gái hét ầm ĩ, Saphi vội đỡ Chí Dũng ngồi dậy.

- Anh có sao không? -  Giọng Saphi lo lắng, ánh mắt giận dữ nhìn Gia Huy.

- Mẹ kiếp! Hoá ra thằng này cô giữ ảnh của nó - Gia Huy chỉ tay vào mặt Saphi nói như quát: - Cô đừng mơ được gần gũi nó, Gia Huy này đã muốn là phải có, còn mày...

Gia Huy trừng mắt nhìn Chí Dũng:

- Tao chỉ cảnh cáo nhẹ, nếu bắt gặp lần sau, nắm đấm là cách mà tao sẽ nói chuyện với mày.

Hai người thách đấu bằng ánh mắt, không khí xung quanh thật ảm đạm, hai người giống như hai con sói đang đấu tranh giành lấy bạn tình của mình, so về sức Gia Huy chiếm phần lợi thế hơn, Chí Dũng dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt.

Nhìn thấy Saphi lau vết thương cho Chí Dũng, nét mặt Gia Huy xầm lại cậu túm lấy tay lôi Saphi rời khỏi hội trường, bọn con gái mặt đen như mực nhìn theo.

- Chung quy tại nó mà ra.

- Tên khốn Gia Huy dùng hình phạt tứ mã phanh thây chưa chắc đã hả giận?

- Nhìn thấy nó đánh anh Dũng mà đau lòng - Những lời ấm ức tức giận của bọn cọn gái cứ thế mà tuôn ra.

Bên ngoài, gió lạnh lùa vào mặt khiến Hải Băng rùng mình, cậu kéo cổ áo lên cao.Trăng 16 thật tròn, ánh sáng dịu hiền chiếu rọi xuống trần gian, cảnh vật đêm nay thật đẹp, nhưng tâm trạng Hải Băng rất nặng nề như một áng mây đen u ám vây quanh, cậu luôn suy nghĩ, thắc mắc, tự đặt ra câu hỏi rằng: "Tại sao cùng một khuôn mặt, nhưng tính nết lại khác nhau hoàn toàn như nước với lửa, giá như cô ấy là Mỹ Linh hoặc Mỹ Linh giống với cô ấy một chút, giá như mình gặp cô ấy sớm hơn giá như...giá như và giá như", trong lòng cậu đang luẩn quẩn vòng suy nghĩ, hình ảnh Saphi ném tiền vào mặt vẫn chưa thể nào quên, chuyện này cứ như mới xảy ra, nó như một cuốn phim quay chậm được tua đi tua lại nhiều lần. Saphi không trang điểm mà vẫn đẹp, nét đẹp rất tự nhiên, nhìn như nàng tiên cá từ dưới đại dương bước lên bờ để tận hưởng ánh nắng mặt trời, tia nắng chiếu rọi xuống vảy bạc xinh xắn tỏa ra ánh hào quang lung linh rực rỡ, luồng suy nghĩ bị phân tán bởi một giọng nói cất lên.

- Đồ đáng ghét! - Saphi vội chuyển hướng khi nhìn thấy Hải Băng.

- Hãy khoan - Hải Băng vội lên tiếng bước nhanh về phía Saphi.

- Có gì không? Saphi hỏi trong sự giận dữ đã bị kìm nén từ lâu nay có dịp phát tác, Hải Băng nhìn Saphi không hề chớp mắt khiến Saphi bực hơn.

- Nhìn gì?

- Tối nay cô rất đẹp.

"Sặc" Saphi tưởng mình bị thủng màng nhĩ khi nghe Hải Băng khen mình:

- Thần kinh của anh có ổn không, tôi lúc nào cũng đẹp anh nhận ra hơi muộn đấy - Saphi quay lưng bước đi.

- Saphi đừng đi.

Một chút nữa thôi Saphi tự vấp vào chân mình mà ngã, Saphi quay ngoắt về phía Hải Băng, đôi mày níu lại nhìn.

Hải Băng trợn mắt nhìn trông rất ngây ngô: - Cô...cô nhìn gì tôi mà khiếp vậy?

- Đôi lúc nhìn anh cũng dễ thương đấy nhỉ, tôi tự hỏi mình rằng, đầu anh có vấn đề gì không?

Saphi quay bước, Hải Băng nắm lấy khuỷ tay Saphi kéo giật lại rồi ôm lấy Saphi, đúng lúc ấy Gia Huy xuất hiện, phía bên kia hành lang Mỹ Linh cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra.

Gia Huy quát lớn: - SAPHI...

"Ố! Mẹ ơi! Sát thủ"- Saphi giật mình.

Trên khuôn mặt điển trai ngự trị sự lạnh lùng khó tả, mức độ nguy hiểm đang tăng lên ở mức báo động, mùi máu tanh đang lan toả trong không gian, thanh âm từ cuống họng đang đèn nén cơn giận khàn khàn cất lời.

- Mục đích ra gặp thằng này là chính, cô viện cớ đi nhà vệ sinh nhằm che mắt tôi đúng không?

Lúc này im lặng là vàng, Saphi vội đẩy Hải Băng ra.

- Nói đi, đúng thế không? Gia Huy quát lớn.

- Không...không phải, tại anh ta...

- Im ngay. Tôi đã cảnh báo cô không nghe sao?

- ...??

- Lại đây - Gia Huy chìa tay về phía Saphi, lời nói lạnh lùng phát ra như một mệnh lệnh không thể phản kháng, Saphi chậm chạp tiến tới, cậu nắm lấy tay Saphi lôi đi một cách rất thô bạo, đến sân thượng (lãnh địa riêng của Gia Huy) Gia Huy đẩy mạnh Saphi ngã xuống ghế sofa.

- Cô khiến tôi tức quá - Gia Huy quát lớn rồi đấm mạnh vào tường, nắm đấm đang run lên vì giận, dòng máu đỏ từ từ chảy ra rơi vào cánh hoa lan trắng, cậu hét lên đạp đổ chậu lan vỡ loảng xoảng, Saphi sợ hãi co người lại, Gia Huy chỉ tay vào ngực mình:

- Cô đừng để tôi tức mà chết chứ? Cô nên biết Gia Huy tôi đã thích thứ gì thì phải đạt cho kỳ được, cho dù bất chấp mọi thủ đoạn.

Gia Huy hút một hơi thuốc dài để kìm nén cơn giận, cậu liếc nhìn Saphi co mình sợ hãi trước cơn thịnh nộ của mình, Gia Huy dụi tắt điếu thuốc, cậu tới bên Saphi dịu dàng lên tiếng.

- Tôi nổi nóng cũng chỉ vì tôi thích cô, tôi dặn cô đừng gỡ mặt nạ ra, vậy tại sao cô không nghe?

- ...??

- Mấy thằng nhìn cô cứ như chó thèm xương khiến tôi tức nghẹn cổ, xin lỗi đã khiến cô phải sợ.

Gia Huy ngồi xuống cạnh ôm lấy bờ vai Saphi, Saphi không dám phản kháng chỉ ngồi im, mới đây Gia Huy như một tên bạo chúa khát máu, chỉ trong tích tắc lại trở nên dịu dàng.

- Bỏ qua cho tôi nhé! Tôi là người rất nóng tính cô biết mà?

Saphi lặng im không nói, Gia Huy vuốt mái tóc Saphi:

- Tôi sẽ ra ngoài, chuyến đi này hơi lâu một chút vì phải giải quyết một số chuyện.

- Ngoài đánh đấm ra, cậu còn có việc gì để giải quyết?

- Cô luôn nghĩ tôi là người như vậy sao?

- Tôi không nghĩ mà sự thực cậu là người như vậy, ra ngoài nhớ mang quan tài theo, lỡ có sao người ta còn dễ vứt vào.

Gia Huy đẩy mạnh đầu Saphi: - Cô luôn trù úm tôi, nếu tôi có chết đi người đầu tiên khóc về tôi là cô đấy.

- Cậu đang nằm mơ sao?

- Ừ, có lẽ là tôi đang mơ.

Gió lùa từng cơn giá rét tạt vào mặt, sương xuống dày đặc trắng xóa một vùng, hạt sương nhỏ li ti bay phảng phất trong đêm như mưa phùn, ánh trăng vàng nhạt xuyên qua màn sương dày, cảnh về khuya rất đẹp huyền diệu vô cùng, bóng trăng in bóng hai người đổ dài thành một vệt đen trải dài trên sân thượng, Gia Huy giang rộng cách tay hít một hơi thật dài để tận hưởng mùi hương trong đêm lạnh.

- Cô thích hoa gì? - Gia Huy cất tiếng hỏi.

- Hướng dương, tại sao cậu lại hỏi tôi?

Gia Huy quay ngoắt người nhìn Saphi: - Lý do gì cô thích hoa hướng dương?

- Không biết, chỉ biết là mình thích thế thôi, còn cậu?

- Hướng dương, cô biết vì sao không?

- Không.

- Vì hoa tượng trưng cho niềm tin hy vọng.

- Thế thôi á?

- Hoa luôn hướng theo mặt trời, cũng như hướng về một tình yêu duy nhất - Gia Huy nhìn Saphi bằng ánh mắt dịu dàng khiến Saphi lúng túng, Gia Huy nói tiếp: - Cô chính là mặt trời, tôi là bông hoa hướng dương thứ duy nhất mà tôi giành cho cô là tình yêu vĩnh cửu, tôi sẽ luôn hướng theo ánh mặt trời để đón nhận những tia nắng ấm áp.

Gia Huy mím môi nắm nhẹ bàn tay của Saphi, bàn tay bé nhỏ đang lạnh dần vì thời tiết: - Hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời, còn tôi chỉ hướng tới một mình cô.

Hai người trở nên im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. "Hừ! Gã này thật là...đầu chứa toàn thứ rác rưởi, chưa là gì mà gã ghen kinh khủng, nếu là bạn gái của gã chỉ có mệt đòn vì cơn ghen vô cớ" Saphi nhủ thầm, gió lùa mạnh khiến Saphi rùng mình ôm lấy hai cánh tay, Gia Huy cở áo khoác, khoác lên người cho Saphi.

- Nhường áo cho tôi cậu lạnh đấy.

Gia Huy nhếch môi cười khẩy Ngoài nụ cười khẩy ra cậu không còn nụ cười khác để thay thế.

- Nếu đã lạnh không đời nào tôi chịu nhường áo cho cô, tôi không phải là người rộng rãi như cô nghĩ. Gia Huy tựa người vào lan can ánh mắt nhìn Saphi cậu tiếp lời: - Giận tôi không?

- Có.

- Không thể trách tôi được, ai bảo cô để tôi thích.

- Cậu đúng là điên thật rồi.

- Điên thì không có, tôi nói rất nghiêm túc đấy, ngay lần đầu gặp đã thích luôn bởi vì, tôi bị ánh mắt bướng bỉnh đầy sự khiêu khích của cô thu hút.

- Đồ thần kinh.

- Đúng rồi, thần kinh của tôi gặp trục trặc đôi chút nên mới bị cô mê hoặc, vì thế bây giờ tôi rất thích cô.

- Điên - Saphi quay mặt đi hướng khác.

- Cô không có ngôn từ nào mới hơn để nói với chồng tương lai của mình à?

Saphi không thèm trả lời, đôi mắt nhìn về một hướng, Gia Huy nghiêng đầu nhìn Saphi, dưới ánh trăng mờ ảo Saphi như một tiên nữ vén mây nhìn xuống cảnh vật ở dưới hạ giới, gió lùa qua khiến mái tóc dài bay bay, Gia Huy đưa tay chạm vào lọn tóc bay qua trước mặt mình, sợ tóc nhỏ mềm mại rủ xuống kẽ tay khiến Gia Huy rất thích.

Gió vẫn thổi từng cơn giá lạnh.

Tiếng nhạc về khuya dần thưa thớt;

Không gian êm đềm tĩnh lặng nhẹ nhàng trôi;

Vạn vật dần chìm vào trong giấc ngủ.

 

Một Khi Yêu

Một Khi Yêu

Nguồn : Vĩnh Nguyên

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính