Con người và cuộc sống

Nhóm bạn quê

ReadzoBa năm trôi qua, tôi hãnh diện khi học chung, chơi chung với một nhóm bạn vô cùng tuyệt vời. Nhiều kỷ niệm không bao giờ phai.....

Hoàng Khang

Hoàng Khang

17/12/2014

439 Đã xem

Nhóm bạn quê


 

Nếu nhà tôi không giàu có, nếu tôi vẫn sống ở thành phố thì đã không bị đám bạn ở vùng đồng quê gọi là thằng mỏ nhọn, nhưng tôi khẳng định rằng mình rất đẹp trai và môi không nhọn.

Lúc nào muốn chơi cùng đám bạn mới quen ấy thì tôi phải ăn một mẩu bánh mì được chúng nó chuẩn bị sẵn, rồi thằng trưởng nhóm tên Thanh sẽ lại nói:

-Bánh mì phiên dịch. Mày phải ăn cái này, chúng tao mới hiểu được mày nói gì.

Tôi nhai tóp tép miếng bánh mì dai nhách. Trong lòng không thấy vui, nhưng lúc chơi cùng nhau thì rất tuyệt.

Nhóm có ba người. Thanh béo, là thằng bạn to khỏe nhất nhóm; Hùng kều, là thằng vừa cao vừa gầy, có khuôn mặt dài như cái bơm xe; Cô bạn Lâm Linh , được hai thằng còn lại gọi là Xuka, nhìn hơi đen, tóc ngắn và mắt một mí.

Một lần, chơi đồ hàng, chúng nó lấy bao nhiêu là cỏ cây hoa lá về và dùng tiền tiêu vặt của tôi làm vật ngang giá cho đống hàng hóa ấy. Đến lúc dọn “cơm” ra ăn. Tôi nản lòng rồi lẩm nhẩm than vãn “Tiền của mình để mua lá cây cho chúng nó sao”. Tôi phát chán và ăn giả vờ mấy cọng lá trong cái bát sứt nham nhở.

-Ê mỏ nhọn! Mồm mày bị rách à?

Thanh béo lên tiếng rồi Lâm Linh nhìn và nhắc:

-Tao rửa sạch lắm rồi đó! Không ăn thì mày đưa đây tao ăn.

Nhìn lại mọi người, ai cũng đang nhai “cơm” ngon lành. Tôi nhai miếng đầu tiên, ngon, cỏ cây mà nhiều thứ ngon ngọt vậy sao? Thật đáng đồng tiền mà tôi bỏ ra. Thế nhưng, khi chúng nó đi về, tôi lại cầm trên tay tệp tiền của mình, chẳng mất đồng nào cả.

Nông thôn có những lá cây mọc hoang ngon như vậy, thành phố không có.

Ở trường, tôi học lớp 5 cùng Thanh béo. Nó luôn vừa ăn bánh mì “phiên dịch” vừa học tiếng Anh. Đôi lần mẩu bánh rơi xuống đất, nó lại nhặt lên và đút vào miệng như chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra. Tôi từng thấy hơi ớn, nhưng dần cũng thấy quen mắt. Thanh học rất được, chẳng ai có thể phàn nàn về điều ấy, nhưng khi tôi hỏi “Sau này mày định làm nghề gì?” thì nó gãi đầu và hỏi lại “Mày ăn bánh mì phiên dịch chưa thế?” Tôi nhai mẩu bánh rồi hỏi lại một lần nữa, nó vẫn lúng lúng nghĩ ngợi, mãi sau mới trả lời “Tao nuôi gà, một con đẻ cả đàn mấy chục con, tha hồ ăn.” Nói rồi nó cười sảng khoái. Tôi cũng cười hùa theo. Nó chỉ nghĩ ngắn thế so với lực học dài rộng tận mấy tầng trời. Còn tôi, học chẳng ra đâu vào đâu mà ba mẹ bắt phải thi lên đại học ngân hàng, không làm được thì khăn gói ra đường sống, gây bao nhiêu áp lực và chẳng thể tự do tự tại như Thanh.

Chơi với nhau đã lâu, nhưng khoảng cách người thành phố và người nông thôn giữa chúng tôi vẫn rất lớn. Không có bánh mì phiên dịch của bà cụ Hoa ở cổng trường là nhóm bạn lại tỏ ra chẳng hiểu tôi đang nói gì. Ấy thế mà chỉ cần ăn một mẩu bánh bé tí là lại nói chuyện với nhau như là bạn thân từ hồi mẫu giáo.

Tôi nghĩ mình phải làm gì để không phải ăn bánh mì cũng có thể chơi với nhóm bạn ấy. Nhưng càng nghĩ càng thấy ngõ cụt. Và khi bà cụ bán bánh đã già yếu và không còn làm công việc ấy nữa. Tôi bị lạc lõng, bởi cả cái áo đồng phục lúc nào cũng trắng tinh và cả lí lịch thằng con của “người thành phố” luôn làm bạn bè không chơi cùng thậm chí còn chế giễu cái sự sạch sẽ của tôi. Lắm lúc tôi phát khóc lên được.

Tôi muốn mình hòa đồng hơn.

Bù nhìn rơm

Không có ai bán bánh, nhóm bạn của Thanh béo bày trò khác để nghịch. Chúng nó chuyển sang ăn kẹo lạc phiên dịch. Vì kẹo lạc dễ chảy và làm lâu nên được đổi thành ổi phiên dịch. Ổi trong vườn hết, chúng nó đi lấy chộm và bị đuổi mấy lần nên đồ ăn phiên dịch được chuyển thành quế phiên dịch. Và quế thì trên đồi trồng bạt ngàn.

Một lần tôi xin được chơi cùng chúng nó. Thằng Hùng đưa cho tôi mẩu vỏ cây quế và nói:

-Ăn đi, để bọn tao còn hiểu mày nói gì!

Mẩu quế dài tầm một gang tay. Cả ba đứa chăm chú nhìn tôi ăn, còn tôi thì như đang bị tra tấn khi cố nuốt hết thứ vỏ cây cay như ớt này. Ăn xong thằng Thanh béo mới lên tiếng:

-Mày muốn chơi cùng bọn tao lắm à?

Tôi vừa lè lưỡi, vừa chảy nước mắt vì cay, vừa gật đầu lia lịa.

-Ùm!

Lâm Linh che miệng cười không nói gì. Thằng Hùng phì cười một trận rồi mới nói:

-Mày chỉ cần bẻ một tép rồi nhai, ai bắt mày cắn cả miếng đâu. Ngu ngốc.

-Vậy tôi được chơi cùng mấy bạn không?

Tôi cười gượng và hoang mang.

-Ờ! Miệng không có mùi kem đánh răng dễ chịu hơn đó. Mày hăng ăn quế đi cho thơm miệng!

Chúng nó lại cười sặc sụa và chạy đi chơi. Còn tôi thì chẳng hiểu gì hết cho đến khi thằng Thanh gọi.

-Mày còn đứng đó làm gì thế, đi chơi bù nhìn rơm không?

Tôi chạy theo, tôi được chơi cùng, vừa lúc thấy vị quế tươi bắt đầu ngọt. Và từ ngày hôm ấy tôi ăn quế không phải vì bị bắt ép ăn mà là một sở thích thú vị. Không ai còn nhớ đến thứ đồ ăn để phiên dịch ngôn ngữ của một cậu bé thành phố với những người bạn vùng nông thôn nữa.

Ba năm trôi qua, tôi hãnh diện khi học chung, chơi chung với một nhóm bạn vô cùng tuyệt vời. Nhiều kỷ niệm không bao giờ phai. Nhiều kỉ vật luôn được lưu cất cẩn thận,… Tôi yêu mảnh đất và con người nơi ấy. Về lại thành phố rồi tôi cảm thấy hụt hẫng và mong một ngày nào đó sẽ lại được gặp ba người bạn thân…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhóm bạn quê

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính