Ngôn tình

NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần VI-Hàng Khuyến Mãi Kèm Váy

ReadzoTại sao khi em cật lực muốn dập tắt hy vọng thì anh lại cứ nhen nhóm nó lên???

2131 Đã xem

Tất nhiên, dù là một phút tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội này được.

-Alo, anh Tùng Anh đúng không ạ?

-Cô gọi mà không biết mình gọi cho ai thì gọi làm gì! – “Hừ, đây là lịch sự, anh đúng là đồ không có văn hóa.” Nhưng cũng chỉ dám chửi thầm như vậy, tôi lập tức hạ tông giọng xuống mức êm tai nhất có thể.

-Là như thế này, mai đến hẹn giao hàng mẫu nhưng mà…

-Nhưng mà hàng mẫu có vấn đề nên cô muốn gia hạn thêm?

Ồ, sao anh không đi theo nghề xem bói nhỉ? Nghề đó kiếm được lắm đó

-Đúng ạ, vậy anh xem…

-Điều khoản hợp đồng như thế nào cô là người rõ nhất, cô ký cơ mà. Về phần bồi thường, tôi sẽ…

-Này, anh nhất định phải làm như vậy sao? Dù gì chúng ta cũng là bạn bè, hoặc chí ít cũng tính là người quen, sao anh cứ nhất định phải dồn em vào chân tường thế hả?

-Ồ, bạn bè sao? Tôi tưởng buổi gặp hôm trước là lần đầu tiên cô gặp tôi?

-Anh…..

-Chẳng ai làm gì mà không kèm theo lợi ích. Tôi có thể gia hạn cho cô thêm ba ngày, vậy cô có gì cho tôi?

-Em có thứ gì có thể cho anh chứ? Anh muốn triết khấu phần trăm hay là ưu đãi như thế nào?

-Những thứ đó tôi không cần. Trưa mai, đúng giờ cô cứ qua văn phòng tôi. Không có hàng mẫu, vậy chúng ta sẽ bàn về thứ khác…

Tút…Tút…Tút…

Hết ba phút, tôi thở hắt ra, cảm thấy cảm giác bất an trong lòng không những không giảm bớt mà ngày một đè nặng hơn. Ngày mai, anh muốn tôi tới văn phòng anh làm gì? Hàng mẫu không có, bàn về “những thứ khác” là những thứ gì đây.

Tôi không dám mơ mộng viễn tưởng cao xa hơn,về những thứ gì đó đại loại như là tình cảm. Ngày chia tay, tôi đã đối xử với anh như thế nào, tôi nhớ rõ. Nên giờ đây một chút hy vọng trong lòng cũng bị tôi cật lực dập tắt để nó không có cơ hôi nhen nhóm lên. Ngày mai, anh sẽ làm gì với tôi đây?

Trở về với những lo lắng bất an ấy,tôi trằn trọc đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy hai đứa cùng nhau ngồi trong thư việc, anh học còn tôi đọc ngôn tình; rồi chuyển cảnh, hai đứa đi thi, anh bình tĩnh với tập đề cương đã thuộc lòng, còn tôi bất an với tập phao nhỏ xíu trong hộp bút…Chân thật quá, như thể hai đứa chưa từng có mấy nghìn cây số và mấy trăm ngày cách xa. Như thể chỉ cần tôi giơ tay ra, là anh sẽ kéo tôi vào lòng ngay lập tức. Nhưng rồi tiếp đó, là hình ảnh ngày hè chói chang, với nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt và tiếng tôi hét đến lạc đi: “Đi đi. Anh giỏi anh cứ bay tới vùng trời nào anh muốn. Em không muốn là cái bóng của anh. Em chẳng cần học bổng gì nữa, cũng chẳng cần du học làm gì. Em là người bình thường, nên với không tới người xuất chúng như anh được. Em về quê, em muốn cuộc sống bình yên, không chỉ trỏ và bàn tán. Nên xin anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa!”

Và sau đó là màn đêm tối đen như mực. Tôi ngồi dậy, khát khô cổ họng, và sờ mặt thì mới biết nước mắt lại rơi trong cơn mơ. Lạ thật, sao mà con người lại có nhiều nước mắt đến vậy chứ, chỉ một giấc mơ thôi cũng làm cho mặt tôi đầm đìa…

7h sáng, đồng hồ reo không sai lấy một giây. Tôi xốc lại tinh thần để đi giải quyết đống rắc rối trên trời rơi xuống ngày hôm trước.

Ghé qua công ty một chút rồi đi thẳng tới MB. Thư ký hình như được dặn trước, nhìn thấy tôi liền dẫn thẳng vào phòng của Tùng Anh, sau đó không quên đóng cửa trước lúc rời đi. Nhưng….trong phòng trống không. Không có người…. Đang định đi ra thì “Cạch”, tôi nghe thấy tiếng động ở đằng sau nên quay đầu lại. 

-Định đi đâu vậy?

-Không phải…Em thấy không có người trong phòng nên…

-Tôi đã hẹn cô 11 giờ là 11 giờ. Sao vậy? Hàng mẫu có vấn đề gì?

-Là do bên em xảy ra chút vấn đề, khi đem hàng mẫu đi chạy thử mới phát hiện ra. Nên…

-Nguyên tắc cơ bản là bao giờ cũng phải chạy thử trước ít nhất ba ngày, cô làm trong ngành này lâu như vậy mà một chút kinh nghiệm cũng không biết.

-Biết rồi, có phải là em muốn như vậy đâu…

Nói xong, tôi mới nhận ra mình lỡ miệng. Hai đứa đối đáp, như thể ngày trước vẫn chí chóe với nhau, bao giờ cũng là tôi bị anh mắng vì vô số những hậu đậu không đâu. Hình như anh cũng nhận ra điều đó, nên “E hèm” một tiếng rồi nói tiếp:

-Hôm nay muốn cô tới, là muốn nhờ cô đi cùng tôi gặp gỡ vài nhà cung cấp nội thất ở Hà Nội.

-Tại sao?

-Tại sao không?

Tôi biết mà. Những lần hỏi, bao giờ anh cũng đá quả bóng sang chân tôi. Dù vậy, hôm nay tôi là người đi cầu cạnh, nên ngoại trừ anh muốn tôi “bán thân”, còn ngoài ra anh muốn tôi làm gì cũng được.

-Vậy mấy giờ thì xuất phát?

-Bây giờ đi.

-Vậy đi thôi…

-Cô nhìn tôi như vậy, đi với cô có giống đi với dì ghẻ tôi không?

Nhìn lại mình, chân váy, áo cao cổ muôn đời không đổi, lại thêm cái áo vest già không thể già hơn. Quả thật là có chút “không cân xứng”. Tôi lúng túng quay qua quay lại, còn chưa biết phải làm sao thì đã thấy anh chìa ra một cái túi. Hàng của NEM. Váy dạ hội, màu tím nhạt, lệch vai. Nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng anh nhất định không mở lời.

-Váy này bao nhiêu, em sẽ gửi lại vào thẻ cho anh.

-Không cần. Coi như là quà gặp mặt “bạn cũ”.

Thay váy xong, bước ra nhưng chưa kịp mở cửa anh đã lên tiếng ngăn tôi lại:

-Khoác áo vào, mặc như vậy không sợ chết vì lạnh hả?

“Trời ơi, biết lạnh sao còn mua váy mỏng như vậy? Mà bây giờ khoác áo vào thì trông còn ra gì nữa đây?”

Rồi tôi còn đang phân vân và thầm oán trách, thì anh đã làm một việc mà tôi chẳng khi nào nghĩ anh sẽ làm vậy. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân tôi rồi đeo một chiếc lắc lên đó.Nhưng trái ngược với hành động dịu dàng đó, khi anh đứng lên, khuôn mặt trở về âm độ với giọng nói lạnh tanh:

-Hàng khuyến mãi theo váy.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần VI-Hàng Khuyến Mãi Kèm Váy

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính