Tiểu thuyết tình yêu

[Ký Ức Biển] Chương 3: Ai chẳng có một giấc mơ không thể lãng quên.

ReadzoCó những cuộc tình trên trái đất này tan vỡ đến cả một lời nói cũng chẳng còn cần thiết.

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

30/12/2014

1183 Đã xem

Chương 3: Ai chẳng có một giấc mơ không thể lãng quên…

Xem [Ký Ức Biển] Chương 1 - Nỗi đau khắc cốt ghi tâm: http://readzo.com/posts/4251-ky-uc-bien-chuong-mot-noi-dau-khac-cot-ghi-tam.htm

Chương 2 - Tình yêu là nỗi đau biết rõ nhưng không cam tâm từ bỏ: http://readzo.com/posts/4318-ký-ức-biển-chương-2-tình-yêu-là-nơi-đâu-biết-rõ-nhưng-không-cam-tâm-từ-bỏ.htm

Có những cuộc tình trên trái đất này tan vỡ đến cả một lời nói cũng chẳng còn cần thiết. Trái tim được mặc định thôi đập những nhịp chung. Từ nay, hai người một thời gắn bó như máu thịt sẽ bước những con đường riêng.

Thụy Dương tỉnh giấc, bóng tối bao phủ quanh cô. Tiếng thông báo tàu sắp vào ga vang lên khắp các khoang, nhiều người đang ngủ giật mình lầm bầm. Thì ra, chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lau những giọt mồ hôi vã ra trên trán, Thụy Dương mệt mỏi nhìn ra khung cửa bên ngoài. Sân ga lúc 3 giờ sáng nhưng ồn ào và đông đúc kẻ ra người vào, rất nhiều hành khách đang tranh thủ mua những món quà lưu niệm cho người thân. Một bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lên vai cô, Thụy Dương giật mình quay lại.

- Chị ơi mua giúp em cái bánh đi.
- Chị không đói, cảm ơn em.

Thằng bé nhìn Thụy Dương bằng ánh mắt thoáng buồn, nó cúi mặt chuẩn bị bước đi thì nghe tiếng gọi: 

- Bé ơi, em có thể mua giúp chị lọ mắm chua không?
- Dạ được, mẹ em bán đó. Nhà em tự làm, ngon lắm chị ạ. Chị đợi em chút nha.
- Ừ, chị cảm ơn bé nhiều.

Thằng bé đi rất nhanh, loáng cái đã quay trở lại, Thụy Dương nhận lọ mắm nhỏ, ngỏ ý muốn tặng nó thêm tiền, nhưng thằng bé không nhận. Cô mua thêm hai cái bánh mỳ. Cầm trên tay lọ mắm chua mà Hải Anh thích ăn, tự nhiên cô thấy bụng cồn cào đói sau cả ngày chẳng ăn gì.
 

Ngồi trên tàu suốt một ngày với cơn sốt mê mệt đã làm cô ngủ mơ thấy anh. Có lẽ, tiềm thức trong cô chưa bao giờ chấp nhận sự lãng quên, dù cô đã cố gắng, cố gắng hết sức mình để trở về biển, trở lại nơi lưu giữ kỷ niệm của hai người. Mặc cho gió biển cứa vào da thịt cô lạnh buốt, mặc cho biển không êm đềm, mặc cho những bước chân lang thang trên cát một mình, mặc cho ký ức trở về đau nhói từng cơn, mặc cho bàn tay run rẩy kéo vĩ cầm bật máu, mặc cho mưa táp vào mặt như muốn rửa trôi tất cả... Nỗi đau, nỗi hận có thể không còn, nhưng bóng hình anh vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của cô, nhắm mắt lại, cô cũng có thể hình dung ra khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, bờ môi... Là cô đã cố gắng thỏa hiệp với lí trí phải quên, nhưng không thể thỏa hiệp nổi với trái tim nhỏ bé đang đập từng ngày từng ngày không theo sự kiểm soát của mình kể từ khi cô biết mình yêu anh.

Tàu tiếp tục chuyển bánh. Thụy Dương muốn ngủ, nhưng cơn sốt làm cô kiệt sức, hơn nữa, ngồi trên ghế đã lâu, cô cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Cô đứng dậy, xoay người cho đỡ mỏi. Bất giác, cô thấy Hải Anh đang ở cuối khoang. Thụy Dương run lên, đầu óc váng vất, cô từ từ ngã xuống.
 

" Em có gì để nói với anh không? ".

Trên chuyến tàu đêm đưa Thụy Dương trở về thành phố nơi cô đang sống, cô thấy một người đàn ông trông rất giống Hải Anh. Không biết do cơn sốt đã làm Thụy Dương nhầm lẫn hay vì nỗi nhớ đã làm cô không còn tỉnh táo. Cô mơ thấy Hải Anh dịu dàng cười với cô rồi từ từ quay mặt đi mất. Bàn tay anh cứ tuột dần, tuột dần, chỉ còn lại những lời nói cuối cùng của anh trước lúc ra đi:

- Em không có gì để nói với anh sao? 
- Em không có gì để nói với anh sao?
- Em không có gì để nói với anh sao?

...
Anh đã lặp lại rất nhiều lần câu hỏi ấy. Thụy Dương chỉ im lặng. Sau đó mọi thứ nhòa dần. Cuối cùng, họ lạc mất nhau giữa dòng đời mênh mông. Không có lời chia tay nào rõ ràng từ hai người. Nhưng họ đã không còn thuộc về nhau nữa. Có những cuộc tình trên trái đất này tan vỡ đến cả một lời nói cũng chẳng còn cần thiết. Trái tim được mặc định thôi đập những nhịp chung. Từ nay, hai người một thời gắn bó như máu thịt sẽ bước những con đường riêng. Vĩnh viễn như hai đường thẳng song song, cách mấy cũng chẳng thể gặp lại. Mà nếu có ngày gặp lại, họ cũng chỉ là hai người dưng lướt qua nhau trên đường đời tấp nập. Vậy nên, có lẽ không gặp lại sẽ tốt hơn. Hãy cứ để người ở lại đau nỗi đau một mình, nhìn người đã ra đi trong hồi ức tươi đẹp.

Nhưng trái đất vẫn cứ tròn. Nếu trái đất hình vuông, có lẽ những người chia tay đã tìm thấy nơi ẩn náu để tránh cho mình những cuộc đụng độ. Mà cuộc đụng độ chẳng sớm chẳng muộn lại diễn ra ngay trên một chuyến tàu nhỏ bé, đến cả nơi để trốn chạy cũng chẳng có. Số phận vẫn nghiệt ngã như thế đấy. Số phận cho hai kẻ xa lạ gặp và yêu nhau, rồi khi họ trở thành những người thân thuộc, số phận lại đẩy họ ra, biến họ thành những kẻ chẳng thể lạ chẳng thể quen, nhìn mặt nhau mà lướt qua cũng không đành.

Khi vết thương tưởng như đã lành da lại vô tình nhìn thấy hình dáng cũ, khơi gợi nỗi đau trong tim chỉ là đã vờ ngủ quên, hóa ra, tình yêu vẫn luôn còn đấy. Vẫn luôn yêu người bằng tất cả nỗi đau bị bỏ rơi...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Ký Ức Biển] Chương 3: Ai chẳng có một giấc mơ không thể lãng quên.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính