Truyện dài

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P10)

ReadzoMặt nóng rang, anh như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, cuốn quít kéo chiếc áo lên tận cổ cô. Chẳng biết rằng, trái tim đã từng một lần lạc nhịp giờ đây...

Tùy Phong

Tùy Phong

17/12/2014

2719 Đã xem

Sài gòn cuối tuần, từng dòng người tấp nập. Ánh đèn rực rỡ, dịu dàng phủ màu lên những khu nhà cao tầng, tạo nên một bức tranh sống động. Một bóng người cô độc bên khung cửa. Đôi mắt lưu trên cảnh sầm uất phía dưới, nhưng con ngươi sâu thẳm, tựa hồ như đang mơ về một nơi xa xôi nào khác. Tấm lưng cao, thâm trầm hệt của một người đàn ông đã từng trải qua hơn nửa đời người, hơn là của một chàng thanh niên trẻ. Đêm của những khoảng lặng. Khi khối óc đã mệt nhoài sau cả ngày làm việc, thì những nhịp đập nơi sâu thẳm trong trái tim nóng hổi lại từng hồi sống dậy.

Anh từng có một gia đình hạnh phúc, từng có một người cha đĩnh đạc, tài giỏi. Với anh, cha từng là một người tuyệt vời. Ông từ một chàng thanh niên miền Trung, hai bàn tay trắng xây dựng nên cả một cơ ngơi. Mẹ anh theo cha từ lúc họ còn sống trong một căn nhà trọ lụp xụp, cơm không đủ ăn, phải chạy từng bữa để lo cho đứa con trong những đêm đau ốm. Đối với anh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Khi anh lên 10 tuổi, cha đã mở được công ty riêng, ông xây nhà, cho mẹ con anh cuộc sống tiện nghi nhất. Hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Công ty càng lớn mạnh, ông càng thường xuyên vắng nhà. Những lần anh gặp ông dần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và rồi, sự thật cũng được phơi bày. Ông có người đàn bà khác. Cô gái thường xuất hiện cùng ông những lúc hiếm hoi ông về nhà. Cô ấy trẻ đẹp, cô ấy sành điệu, cô ấy ngã vào lòng ông, rót từng lời ngọt ngào. Còn ông, cha anh, ông vẫn ôm ấp cô ta trong tay, hôn vội lên má cổ rồi khẽ khàng nhắc nhở “cẩn thận không con trai anh lại nhìn thấy”. Đó là những lúc mẹ anh vắng nhà. Mẹ nghe tin cha anh trở về, bà vội vàng đi chợ, chuẩn bị những món ăn mà ông thích nhất. Bà vò võ từng ngày. Tin ông về như một tia nắng ấm áp len lỏi giữa ngày đông lạnh giá. Anh từng thấy mẹ nhớ cha mà khóc. Từng đêm, bà ôm anh vào lòng, ru anh ngủ rồi lại khe khẽ lau từng giọt nước mắt. Tiếng nấc chỉ nghẹn nơi cổ họng, còn nước mắt đã lăn dài, từng giọt từng giọt rơi ướt vai áo anh.

Đó là ngày anh nhận ra cha không phải là người như anh nghĩ. Là những viên gạch tin yêu trong lòng đứa trẻ nhỏ bé sụp đổ rồi vỡ vụn. Hạnh phúc tan tành như những mảnh thuỷ tinh, nắm lại, tay vẫn còn rỉ máu

Đứa bé ngồi trên bậc thang, tay bấu chặt thanh chắn, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy

- Ông không được đi, không được đi… Mẹ anh nhìn cha, nửa như ra lệnh nửa như cầu xin

Cha đứng lại, ông nhìn cô gái đứng đợi ông ngoài xe, rồi lại quay sang nhìn người đàn bà đã từng cùng ông đầu ấp tay gối, đối với ông giờ đã trở nên xa lạ

- Tôi đi công tác

- Ông nói dối, là ông đi cùng cô ta, là ả thư kí đó. Vì cô ta phải không?

- Cô điên rồi. Tôi đi làm công việc, không phải như cô nghĩ đâu

- Tại sao lại như thế? Tôi đã làm gì sai?

Mẹ nhìn ông, khẩn khoản chờ câu trả lời, nhưng ông cúi đầu không đáp.

- Anh suy nghĩ lại được không? Chúng ta từng hạnh phúc, còn con của chúng ta nữa. Xin anh, hãy suy nghĩ lại.

Bà đã vứt bỏ tất cả lòng tự trọng, vứt bỏ cả lý trí để cầu xin ông. Ông vẫn lạnh lùng tránh ánh mắt của bà

- Đó đã là quá khứ. Chúng ta không còn hợp nữa. Tôi sẽ sớm gửi đơn, sẽ không để cô và con phải chịu thiệt thòi.

Nói rồi ông quay mặt, hướng theo nụ cười của cô gái ngoài cổng mà thẳng bước. Mẹ anh không chấp nhận được sự thật, những thứ họ đã từng trải qua, từng hạnh phúc, từng vun đắp, sao lại có thể mất đi chỉ trong tích tắt. Bà chạy đến, níu lấy tay ông, miệng vẫn không ngừng van xin. Cậu bé hơn 10 tuổi, nhìn thấy cha bỏ đi, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng: cha sẽ không trở về nữa. Cậu chạy bổ tới ôm lấy chân ông, tha thiết: “cha, cha đừng đi, cha đừng bỏ mẹ, đừng bỏ con

Ông nhìn đứa trẻ, đôi mắt lãnh đạm, con ngươi se sít sâu trong hóc mắt, rồi ông hất mạnh tay. Bị đẩy bất ngờ, mẹ anh ngã sõng soài trên sàn. Như một kẻ điên cuồng, bà giật lấy anh, xiết mạnh tay nơi cổ anh. Đôi mắt xám đục đầy sát khí, nhìn ông hăm doạ

- Nếu ông bước ra khỏi nhà, tôi sẽ giết nó, nếu như ông dám đi, tôi sẽ giết nó rồi tự sát.

Bà đã đi đến đường cùng, lấy cả tính mạng để đánh đổi một lần ông ở lại. Cậu bé bị ghì chặt, cổ đau đớn. Cậu nhìn người mẹ đã từng yêu thương cậu hết mực, giờ như con thú điên cuồng. Nhìn sang người cha, cậu từng tôn kính, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng ông nhìn mẹ rồi lại nhìn cậu, đôi lông mày kép chặt rồi lạnh lùng đi thẳng.

Từng bước chân cha rời đi, từng cái xiết tay của mẹ, từng tiếng nấc nghẹn ngào và đứa trẻ vùng vẫy, sợ hại trong chính nơi mình yêu thương. Anh vẫn còn nhớ rất rõ. Mẹ lầm lũi bỏ lên lầu, anh thoát ra khỏi vòng tay bà, một mình ngồi giữa bốn góc tủ lạnh lẽo khóc đến cạn cùng sức lực. Anh không rõ người ta tìm thấy anh như thế nào? Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, anh đã nằm trong vòng tay của Nội. Bàn tay ông sần sùi, chai sạm vuốt lấy từng sợi tóc tơ mảnh trên đầu anh. Anh chưa từng thấy tay Nội run nhiều như thế. Mẹ tự sát. Hàng xóm phát hiện ra bà trong phòng vệ sinh, tay đã bị rạch sâu đến động mạch chủ. Nhưng bà đã qua cơn nguy kịch, người ta không cho anh gặp bà. Họ nói nào là khủng hoảng tâm lý, nào là kích động…một đứa trẻ như anh lúc bấy giờ không hiểu nổi được. Nội ôm anh vào lòng, ông dùng hết sức lực bế lấy đứa trẻ đang đứng ngoài phòng bệnh nhìn mẹ mình một cách ngơ ngác. Lòng thắt lại, ông lau vội giọt nước mắt, nhỏ nhẹ vào tai thằng bé: "về thôi con, từ nay, con về ở với Nội nghe".

Anh nắm chặt tay Nội. Từ nay về sau, anh sẽ về quê Nội, sống cùng Nội. Từ nay về sau, mẹ sẽ ở nhà Ngoại, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ, gặp lại cha. Và từ nay về sau, anh sẽ chẳng bao giờ khóc thêm lần nào nữa. Nước mắt anh đã khóc cạn hết trong đêm hôm đó rồi…

Có tiếng khẽ trở mình, anh quay lại nhìn cô gái đang ngủ vùi trên ghế sopha, người đã được đắp một chiếc áo vest vừa vặn. Nhẹ nhàng điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, anh bước lại bên ghế. Cô gái vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ đã khóc quá nhiều, đôi mắt sưng hồng, vẫn còn vương những giọt nước mắt.

- Em vẫn như thế. Vẫn cười ngọt ngào.

- Nhưng sao em lại tránh mặt tôi? Em cố tình hay em không nhận ra tôi?

Anh đưa tay vuốt những sợi tóc bết lại trên trán cô. Bàn tay khe khẽ rời xuống đôi má ửng hồng, đôi môi bé xinh. Anh lập tức dừng lại trước khi để hơi thở mình sát lại gần hơn trên đôi môi ấy. Mặt nóng rang, anh như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, cuốn quít kéo chiếc áo lên tận cổ cô. Chẳng biết rằng, trái tim đã từng một lần lạc nhịp giờ đây, lại cũng chính vì người ấy mà đánh lên từng hồi ấm áp…

Đóng góp giúp tác giả nhé

Quay lại

Bạn thấy truyện này thế nào?

Rất hay. Hãy tiếp tục phần mới
Cũng khá
Tạm. Cần cải thiện nhiều hơn
Không có gì đặc sắc. Quá nhảm
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P10)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính