Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 14.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

17/12/2014

509 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 14: Đại chiến Tứ Hải.

Qua một lúc suy nghĩ, Lôi Phong đập trán, thông suốt mọi việc, thì ra thủ đoạn hắn sử dụng từ đầu tới giờ đã bị phơi bày trước ánh sáng.

Ngay từ đầu, Lôi Phong rất khôn khéo sử dụng âm mưu lừa gạt tất cả mọi người.

Đầu tiên, Lôi Phong bước lên võ đài, lợi dụng sức mạnh cùng tố chất vượt trội, xuất một quyền đánh bay đối thủ, làm chấn kinh mọi người. Từ đó làm cho mọi người có suy nghĩ lệch lạc, tưởng nhầm Lôi Phong là một đệ tử Tôn Cấp. Vì tưởng nhầm, nên các đệ tử Tôn Cấp đều tuân theo quy luật bất thành văn, không khiêu chiến người đồng cấp, giúp cho Lôi Phong bớt đi một nổi lo.

Còn các đệ tử dưới Tôn Cấp thì trong lòng lo sợ chẳng phải đối thủ của Lôi Phong, làm cho bọn chúng chưa lên đài nhưng đã thua về mặt tinh thần. Đây là một thủ đoạn cao minh, chiến thắng đối thủ về mặt tâm lý.

Nếu tâm lý đã thua liệu chiến đấu có thể thắng?

Câu trả lời là không!

Nhưng mọi chuyện lại chẳng đẹp như mơ. Lôi Phong nhờ thủ đoạn đã thắng được ba trận một cách dễ dàng, nhưng xui xẻo thay vào trận thứ tư, vì một lời nói chẳng đúng lúc, đã chọc giận Bá Thiên, làm kích thích ý chí chiến đấu của Bá Thiên.

Từ đó, đẩy Lôi Phong vào tình huống buộc hắn phải sử dụng võ kỹ. Cũng vì sử dụng võ kỹ nên các đệ tử dưới đài mới phát hiện ra, hắn chỉ là Thất Tinh Linh Cấp.

Những đệ tử dưới đài chẳng có mấy ai là kẻ ngốc, khi phát hiện được đẳng cấp của Lôi Phong, bọn họ liền biết mình đã bị trúng kế của hắn. Vì phát hiện ra mình bị kẻ khác lừa gạt, nên các đệ tử phía dưới mặt đều tràn đầy vẻ tức giận.

Tức giận thì tức giận nhưng bọn họ vẫn biết được, sự thông minh cũng là một loại thực lực của bản thân, thế nên bọn họ chỉ tức giận vì bị gạt chứ không nói lời nào.

Ngoài sự tức giận, các đệ tử còn thấy ngạc nhiên!

Lúc đầu Lôi Phong một quyền chấn kinh toàn trường các đệ tử cũng ngạc nhiên về sức mạnh của Lôi Phong, nhưng bọn họ nhanh chóng lý giải rằng do đẳng cấp của hắn đạt Tôn Cấp, nên điều ngạc nhiên chẳng còn gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng giờ đây, đẳng cấp của Lôi Phong rành rành là Thất Tinh Linh Cấp, mà tại vì sao lại có tố chất thân thể của võ giả Tôn Cấp. Điều này làm cho bọn họ nghi vấn cùng khó hiểu không thôi. 

Lại nói, khi Lôi Phong còn ở dưới vực sâu ngày ngày tu luyện, hắn đã phát hiện ra một điều bất ngờ, năm dải khí màu khác nhau tồn tại trong đan điền sau mỗi lần tu luyện chính là ngũ lực – Quang, Ám, Băng, Lôi, Phong. Điều này đồng nghĩa với chuyện, hắn sở hữu tất cả ngũ lực, làm hắn lại một lần nữa nhận thức được sự khủng bố của công pháp vô danh.

Bá đạo hết sức bá đạo.

Công pháp duy nhất có thể tu luyện ra toàn bộ ngũ lực. Nhưng Lôi Phong nào biết đâu, điều kiện tiên quyết để tu luyện công pháp vô danh kia, là người tu luyện phải là người thân mang ngũ điền liên thông.

Nhưng chuyện ngũ điền liên thông là chuyện về sau không kể đến nữa.

Lại nói, bởi vì thân mang năm loại lực lượng nên khi tiêu hao sạch phong lực, hắn lại chuyển sang dùng lôi lực nên mới chiến thắng được Bá Thiên.

Lôi Phong cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều, mọi chuyện đã bại lộ rồi giờ có giải thích cũng chăng được gì.

Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt ngày nào, nhìn vào nụ cười ấy càng làm cho các đệ tử phía dưới sôi trào máu huyết.

Nhưng người tức giận nhất không ai khác ngoài Tứ Hải, chỉ thấy, hai mắt Tứ Hải đỏ như hai hòn lửa, đôi tay nắm tay thành quyền, hàm răng cắn chặt vang lên âm thanh “ken két”. Phải nói rằng, từ đầu tới giờ người bị Lôi Phong lừa gạt thảm hại nhất chính là Tứ Hải. Lừa đến nổi Tứ Hải phải hạ thấp mình xuống cung kính cùng Lôi Phong.

Càng nghĩ Tứ Hải càng thấy tức, bản thân mang thực lực Bát Tinh Tôn Cấp lại đi sợ một kẻ chỉ có thực lực Thất Tinh Tôn Cấp, không chỉ sợ mà còn phải chịu đứng yên cho đánh, chuyện bị lừa gạt như thế này hỏi ai mà chẳng tức cho được. 

Sau khi chữa thương cho Bá Thiên, vị trọng tài phi thân ngược lại võ đài, liếc mắt nhìn xéo Lôi Phong một cái rồi cất tiếng nói :

- Lôi Phong chiến thắng, có thể tiếp tục khiêu chiến.

Lần này khác hẳn với những lần trước, tiếng nói vừa ra đã thấy hai thân ảnh đồng thời phi thân lên võ đài, một trong số đó là Tứ Hải.

Tứ Hải quay đầu nhìn người phi thân lên võ đài cùng mình, rồi chắp tay thành quyền, nói: 

- Mong Đỗ sư huynh nhường trận chiến này lại cho ta. Ta cùng tên Lôi Phong kia có một số ân oán cần phải giải quyết. Mong sư huynh thành toàn giúp ta. 

Người được Tứ Hải gọi là “Đỗ sư huynh” đến liếc mắt cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Tứ Hải một cái, chỉ thấy, hai tay gã khoanh trước ngực nhàn nhạt đáp lại:

- Tại sao ta phải nhường hắn cho ngươi? 

Câu hỏi đầy vẻ lạnh lùng lọt vào tai Tứ Hải làm Tứ Hải “sôi máu” không thôi.

Tuy “sôi máu” nhưng Tứ Hải chẳng hề biểu hiện ra bên ngoài, vì Tứ Hải biết người đang đứng trước mặt hắn đây là người mang thực lực Nhất Tinh Tôn Cấp hàng thật giá thật.

Từ Hải cười hề hề, một tay cho vào Như Ý Túi, rút ra hơn trăm Thông tệ, đưa ra trước mặt tên kia, nói:

- Mong Đỗ sư huynh hiểu dùm cho tiểu đệ, đệ đây đã bị tên kia hại cho thảm thương, huynh thương tình cho đệ một cơ hội báo thù. Nếu huynh đánh với tên xảo trá đó thì cũng chỉ làm bẩn tay huynh mà thôi, tên đó cứ để cho đệ là đủ chẳng cần đến huynh ra tay. Còn đây, là một chút ít tấm lòng đệ dành cho huynh, huynh cứ xem như là tổn thất vì không được ra tay.

-----------

Trên Ngũ Thiên Đại Lục tất cả các nước đều dùng chung tiền tệ, không phân biệt. Tiền tệ chia thành ba loại: Nguyên tệ, Thông tệ, Linh tệ và giá trị phân chia như sau: một Thông tệ bằng mười Nguyên tệ, một Linh tệ bằng trăm Nguyên tệ.

---------

Vị được Tứ Hải gọi là “Đỗ sư huynh” nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tứ Hải một cái, âm trầm đáp: 

- Ngươi xem ta là loại người gì? Dùng tiền là có thể mua được ta sao, thật nực cười…

Câu nói này làm cho Tứ Hải bỗng ngẩn người, chẳng lẽ hôm nay tên này lại đổi tính.

Nhưng câu nói kế tiếp của tên Đỗ sư huynh lại làm cho Tứ Hải nổi lên một trận xem thường, bản tính vẫn như vậy a.

- Nhưng ta thấy người đã bị tên kia hại thảm thương như thế ta cũng thấy tội nghiệp, ta sẽ nhường hắn cho người. Còn số tiền này là tấm lòng của ngươi dành cho ta, nếu ta không nhận sẽ phụ một tấm lòng, vì thế ta đành phải nhận cho ngươi vui. Ta đây nhận tiền ngươi là vì nhận tấm lòng của ngươi chớ chẳng phải ta tham tiền tài mà nhận ngươi hiểu chưa?

Tứ Hải cười ha hả, gật đầu “ân” một tiếng. Miệng thì cười nhưng lòng Tứ Hải lại bỉu môi khinh thường, ta khinh, ngươi làm như người tốt lắm vậy, trong môn phái này ai chẳng biết ngươi là “Đỗ miệng rộng” nuốt thịt chẳng nhã xương, còn bày đặt ở đây tỏ vẻ từ bi. 

Dưới đài, nhiều cặp mắt đầy vẻ kinh thường nhìn chắm chằm vào “Đỗ miệng rộng”, “Đỗ miệng rộng” khuôn mặt vẫn như cũ không hề thay đổi gì, bình thản phi thân xuống đài. Khuôn mặt tuy không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì nhưng trong lòng “Đỗ miệng rộng” thì reo hò vui mừng chẳng thôi, hắc hắc ta tính lên võ đài biểu hiện lập uy một chút chẳng thể ngờ chưa kịp đánh đã có kẻ đút “thịt” vào mồm cho ta ăn, thật sung sướng, sung sướng a, ha ha ha.

Ài, đúng là được lợi mà còn khoe mẽ a.

Lôi Phong đứng một bên nhìn cuộc trò chuyện của hai người Tứ Hải cùng “Đỗ miệng rộng” làm cho lòng hắn có chút gợn sóng.

Lôi Phong chẳng hiểu, từ lúc nào bản thân hắn đã bị biến thành một món hàng trao đổi giữa hai người. Lôi Phong liếc xéo Tứ Hải một cái trong lòng thầm nghĩ, tên Tứ Hải kia ta đã tha cho ngươi một lần vậy mà ngươi vẫn còn ngu dốt chẳng hiểu chuyện, vậy thì lần này đừng trách sao ta độc ác.

Sau khi tên “Đỗ sư huynh” kia bước xuống võ đài, Tứ Hải quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lôi phong, miệng gã nở nụ cười mỉa mai, một tay của gã cho vào Như Ý Túi rút ra một thanh kiếm. Tứ Hải giơ kiếm lên ngang người, chỉ thẳng hướng Lôi Phong, nói:

- Lôi Phong ta muốn khiêu chiến với ngươi, nãy ngươi thắng ta đều nhờ những trò quỷ quyệt đê hèn, giờ đây ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thực lực thật sự.

Theo quy định của vòng này thì ngươi khiêu chiến có quyền khiếu chiến vô số lần, bởi vậy nên Lôi Phong cũng chẳng thể từ chồi, miệng hắn nở nụ cười nhàn nhạt, đáp lại:

- Tứ Hải ơi là Tứ Hải, ta đây đang lo lắng trận thứ năm này thắng như thế nào đây, chẳng ngờ ngươi lại lên đài nạp mạng, nếu ngươi đã có tấm lòng như thế thì ngu gì ta chẳng nhận, chiến đi thôi!

Tay Tứ Hải nắm chặt kiếm, liên tục áp súc phong lực vào kiếm, hai hàng lông mi nhíu chặt lại, cặp mắt tràn đầy sát khí. Khi lời nói Lôi Phong vừa nói xong, Tứ Hải liền phóng thân tới Lôi Phong, vừa tới tay cầm kiếm của Tứ Hải vừa giơ lên chém lung tung vào khộng gian trước mặt.

Những điểm không trung bị đường kiếm chém qua, xuất hiện một đoàn gió tạo thành hình mũi nhọn, bay vọt ra theo hình cung đến trước người cùng hai bên hông của Lôi Phong.

§Bá Vũ Tiêm Phong§ 

--------------

Bá Vũ Tiêm Phong, là một môn võ kỹ của Phong Lôi môn thuộc Huyền Kỹ Trung Cấp, nó lợi dụng sức mạnh của Phong lực biến hóa thành từng đoàn gió hình mũi nhọn tấn công kẻ địch. Bá Vũ Tiên Phong có thể đâm xuyên đất đá và kim loại, một võ kỹ tấn công từ xa thường thấy của các đệ tử Phong Lôi môn.

----------------

Lôi Phong vừa nói xong chưa kịp chuẩn bị gì đã thấy có hơn chục §Bá Vũ Tiêm Phong§ quanh các hướng tấn công về phía hắn. Lôi Phong hít một hơi giữ bình tĩnh, cơ thể hắn bắt đầu di chuyển, luồn lách, né tránh các đoàn gió hình mũi nhọn, vừa né tránh hắn vừa tiếp cận Tứ Hải.

Tuy tốc độ của Lôi Phong nhanh có thể né tránh được các đoàn gió hình mũi nhọn, nhưng vì các mũi nhọn quá nhiều nên né tránh chẳng hết, vẫn có một số “Bá Vũ Tiêm Phong” thừa thế đâm xuyên vào cơ thể Lôi Phong. Nhờ tố chất thân thể vượt trội nên các mũi nhọn đâm xuyên vào cơ thể Lôi Phong chỉ để lại những vết thương ngoài da chẳng đáng ngại.

Những vết thương do “Bá Vũ Tiêm Phong” để lại trên cơ thể của Lôi Phong càng ngày càng nhiều hơn, làm cho hắn nhìn rất là thê thảm, cả cơ thể của hắn toàn là những lỗ nhỏ xuất huyết như bị kim châm.

Khi nhìn thấy thảm trạng của Lôi Phong, Tứ Hải ngửa mặt lên trời cười ha hả, tay cầm kiếm vẫn liên tục huy động “Bá Vũ Tiêm Phong”, miệng cuồng tiếu nói:

- Lôi Phong, chẳng phải ngươi là một đại nhân vật thực lực cao thâm sao? Sao giờ đây nhìn ngươi lại thê thảm như thế? Ngươi hãy biểu hiện sức mạnh của ngươi cho ta xem, biểu hiện cái sức mạnh của một đại nhân vật. Ha ha ha.

Những câu nói trào phúng của Tứ Hải nhìn vào thì tưởng là mỉa mai Lôi Phong, nhưng thật chất lại nhằm mục đích kích phát sự nóng giận của Lôi Phong làm cho Lôi Phong mất đi khả năng phán đoán chính xác. Mưu đồ của Tứ Hải làm sao Lôi Phong không hiểu được, cơ thể Lôi Phong liên tục né tránh, miệng hắn thì vẫn treo nụ cười nhàn nhạt ngày nào, đáp trả lại:

- Tứ Hải đệ, cái trò lừa gạt này của đệ gạt mấy tiểu hài tử(con nít) thì còn được, đối với ta thì vô dụng a. Ta nói đệ này, đệ có tin rằng, ngay bây giờ ta sẽ một quyền đánh bay đệ xuông võ đài không? Tin hay không?

Ba chữ cuối “Tin hay không?” được Lôi Phong quát lớn vang khắp toàn trường, làm cho Tứ Hải đang ra chiêu chợt ngừng lại cấp tốc suy nghĩ, tên Lôi Phong dựa vào cái gì mà nói như thế… không may đã bị trúng kế.

Tứ Hải phát hiện ra cũng đã muộn, Lôi Phong lợi dụng thời gian vài giây Tứ Hải bị phân tâm, liền dùng thân thể trực tiếp đối kháng cùng “Bá Vũ Tiêm Phong”, một đường phóng thẳng tới trước người Tứ Hải, tung quyền.

Quyền tới nhưng chẳng chạm vào được thân thể Tứ Hải, chỉ đánh vào hư không. Cùng lúc đó, từ trên đầu Lôi Phong truyền đến thanh âm trầm thấp của Tứ Hải.

....................

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 14.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính