Truyện dài

Người ấy của tôi - chương 2

ReadzoTừ cầu Trường Tiền về đến kí túc xã tôi thấy mấy chị trong phòng đang làm bánh, mùi thơm phức tôi nhảy vào xin ké miếng

Pinh Kư

Pinh Kư

17/12/2014

1293 Đã xem

Chương 2: nảy sinh tình cảm.

Từ cầu Trường Tiền về đến kí túc xã tôi thấy mấy chị trong phòng đang làm bánh, mùi thơm phức tôi nhảy vào xin ké miếng. Cả phòng có 8 người ngồi tụ tập vừa ăn bánh vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ăn xong tôi thấm mệt trở về giường nằm, cầm điện thoại vào ola. Hai giây sau có tin nhắn.

- Anhthieugia: Mây mới đi mô về à?

- Phonglinh: m mới đi dạo về.

- Anhthieugia: thích thế.

- Phonglinh: chán chán nên đi dạo thôi.

- Anhthieugia: có chuyện chi mà chán

Tôi bắt đầu kể với người ấy về mới tình đầu của tôi. Người ấy lắng nghe và an ủi tôi rất nhiều. Tối đó chúng tôi nói chuyện đến gần 12 giờ. Chia sẻ với người khác những xúc cảm trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi có đứa bạn thân từ hồi học cấp một, bạn này tên (T). T giờ đang học đại học ở Hà Nội. Tuy giờ mỗi đứa mỗi nơi nhưng chúng tôi vẫn hay nói chuyện với nhau. Đó là người bạn duy nhất tôi dốc bầu tâm sự. Nhưng trớ trêu thay lần này chia tay tình đầu tôi lại không dám kêu ca chán hay buồn với T. Bởi một lẽ mối tình đầu tôi nói yêu T chứ không yêu tôi. Mối tình đầu từng hát bài “yêu cô bạn thân” cho T nghe rồi thổ lộ tình cảm nhưng bị T từ chối. Khi suy nghĩ kỹ T quyết định nói chuyện này cho tôi biết, tôi lặng người đi, chua chát thật. T là người bạn tôi chơi thân từ nhỏ nên tôi rất hiểu T, T là một người bạn rất tốt. Tôi cảm thấy buồn vì sao người kia không nói chuyện này với tôi mà tôi phải nghe từ T. Tôi quyết định nói chia tay. Thời gian đó tôi rất buồn nhưng chẳng dám chia sẻ cùng ai kể cả T. Tôi sợ T sẽ vì tôi mà thấy áy náy, đó đâu phải là lỗi do T. Tôi và T mãi là bạn tốt mà. May mắn thay tôi lại quen được người ấy qua Ola, người đã cùng tôi chia sẻ bao nhiều buồn vui, lắng nghe bao tâm sự trong lòng của tôi mà tôi chẳng thể nói với người khác.

Ngày qua ngày chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau qua Ola, những lúc tôi không vào Ola thì người ấy nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Người ấy bảo ấn tượng đầu tiên là nghe giọng nói của tôi rất nhỏ nhẹ, rất hay. Có những hôm gọi nói chuyện mãi đến lúc điện thoại hết tiền. Vào Ola tôi ghét nhất những đứa con trai chưa chào hỏi gì đã xin xem ảnh hoặc hỏi có người yêu chưa. Có rồi hay chưa có thì sao nhiều lúc chỉ muốn tìm một người bạn để nói chuyện thôi mà. Ở kí túc xã được phép nấu ăn nhưng tôi rất lười nấu ăn, cứ đi ăn ngoài hoặc kiếm cái gì đó ăn qua loa cho xong. Tôi bị thiếu máu nên hay đau đầu chóng mặt, người ấy khuyên tôi ăn uống đầy đủ và chỉ cho tôi nấu nhiều món ăn mà tôi chưa bao giờ biết. Tôi chẳng có khiếu nấu ăn, nấu thì lúc sống, lúc cháy.

                                                  ngày ngày chúng tôi nói chuyện với nhau

ngày ngày chúng tôi nói chuyện với nhau

Hôm nay đi học về mệt chẳng muốn ăn, tôi nằm bệt xuống giường định ngủ một giấc nhưng chợt nhớ ra cái điện thoại, như một thói quen cầm điện thoại vào Ola. Vào thấy cái nick quen thuộc vẫn sáng, như mọi ngày chỉ cần nick tôi sáng 2 giây là người ấy vào nói chuyện.

- Anhthieugia: hi. Đi học về à?

- Phonglinh: uk. Mình mới đi học về, mệt quá chả muốn ăn.

- Anhthieugia: sao thể?

- Phonglinh: nghe mệt thế thôi, không sao.

- Anhthieugia: mệt cũng cố gắng ăn cho khỏe.

- Phonglinh: Anh đang làm à?

- Anhthieugia: uk, mình mới đi học về rồi qua chỗ làm luôn.

- Anhthieugia: à! Mình nhờ chuyện này chút.

- Phonglinh: có chuyện gì thế?

- Anhthieugia: mình có đứa em họ ở quê, sắp đến sinh nhật nó mà không biết tặng quà gì cả.

- Phonglinh: em trai hay gái

- Anhthieugia: em gái

Nghĩ ngợi một lúc, cũng quan tâm đến em gái đó chứ, chắc cũng là một người anh tốt. Đang suy nghĩ nên chọn quà gì mà quên để ý tới tin nhắn.

- Anhthieugia: sao thế, sao không trả lời?

- Anhthieugia: alo!

……………….

- Phonglinh: à, uk. Hay anh chọn cho em một cái áo phông dễ thương một chút.

- Anhthieugia: ý kiến hay đó. Cám ơn Mây nha.

- Phonglinh: hihi ^^

Mệt quá tôi lăn ra ngủ mà chưa ăn gì.

Tôi cũng nói cho T biết tôi quen người ấy qua Ola, tôi cho người ấy nick Ola của T để nói chuyện vì T cũng ở Hà Nội mà.

Buổi tối trong phòng tôi ồn ào lắm, tôi ra ngoài hành lang nhìn xuống sân thấy có mấy người ngồi ghế đá, một số người khác chơi cầu lông. Không khí thật nhộn nhịp khác hẳn với tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi thấy buồn. Phòng tôi ở tầng 4, gió mát nên đi dạo xuống sân một lúc. Gặp một số người bạn nói chuyện dăm ba câu rồi lại trở về phòng. Chẳng muốn học bài tôi lại vào Ola. Thấy nick T sáng tôi vào nói chuyện.

- Phonglinh: làm chi đó cu?- Cu là cách tôi hay gọi T.

- Tanoicolen: đang ngồi rứa thôi, còn mi?

- Phonglinh: tau cũng rứa.

- Tanoicolen: à tau nói chuyện với Anh rồi.

- Phonglinh: um, cảm thấy răng

- Tanoicolen: nói chuyện được mấy câu toàn hỏi mi thôi.

Toàn hỏi về mình sao, hỏi gì nhỉ? Tôi thầm nghĩ, trong lòng có chút băn khoăn.

- Phonglinh: hỏi chi rứa?

- Tanoicolen: hỏi mi như thế nào, hỏi chuyện tình cảm của mi, nó biết mi buồn nên muốn nói chuyện với mi nhiều cho mi đỡ buồn.

- Tanoicolen: mi còn buồn à răng không kể chi cho tau nghe cả.

- Phonglinh: có buồn nữa mô, bình thường rồi. hihi

Trong lòng rất buồn nhưng chẳng nói với T sợ T lại suy nghĩ.

- Phonglinh: Anh có nói chi nữa không?

- Phonglinh: mấy bữa ni toàn nói chuyện với tau, có khi gọi điện nói chuyện hết cả tiền

- Tanoicolen: ghê nhỉ.

……………………………….

Đang nói chuyện với T thì thấy anhthieugia online

- Anhthieugia: hi, ăn cơm chưa?

- Phonglinh: ăn rồi, còn Anh?

- Anhthieugia: mình cũng ăn rồi.

- Anhthieugia: nói chuyện với nhau lâu rồi mà chưa biết mặt Mây, Mây gửi cho Anh tấm ảnh được không?

Có nên gửi ảnh không nhỉ? Xấu như mình gửi ảnh chắc chạy mất dép ^^.

- Phonglinh: thôi không gửi mô, ngại lắm

- Anhthieugia: gửi cho biết mặt thôi có chi mà ngại

Suy nghĩ một lúc rồi tôi gửi một tấm ảnh nhưng đó là ảnh của một chị trong phòng chứ không phải ảnh tôi, gửi rồi tôi cũng nhận được một tấm ảnh từ anhthieugia. Nhìn ảnh cũng to cao đó chứ,  không giống lắm với sự tưởng tượng của tôi.

Anhthieugia off line.

Chắc thấy ảnh chạy mất dép rồi- tôi nghĩ thế.

Một lúc sau thấy người ấy gọi tôi nghe máy và nói:

- Thấy ảnh rồi bỏ chạy à?

- Không phải. Nhìn ảnh Mây xinh đó chứ, rứa mà ngại.

Tôi cười mà chẳng nói gì.

- Mây cao bao nhiêu?

- Một mét bẻ đôi- tôi trả lời

- ồ, cao quá nhỉ?

- Nói thế chứ thấp bé nhẹ cân lắm, ra đường mà có gió là sợ gió thổi bay lắm

- Thế thì cận thận đi, lúc nào có gió thì bám vào người khác nha.

Tôi cười to một tiếng

- Haha…

- Thế Anh cao bao nhiêu, nhìn cũng cao đó chứ- tôi hỏi:

- Anh cao 1,72m nặng 63kg.

- Sắp làm người mẫu được đó.

- Chuyện. Bao nhiêu người mời làm người mẫu độc quyền mà chưa đi đó.

- Tự tin gớm nhỉ?

Đầu giây bên kia nghe thấy một nụ cười nhẹ, tôi có cảm giác ấm áp.

………………….

Cuộc nói chuyện cứ kéo dài mãi cho tới lúc tút tút… Chắc là điện thoại hết tiền rồi. Tôi cười mỉm rồi đi ngủ. Tối đó tôi ngủ rất ngon tới sáng mới tỉnh.

Dần dần tôi quen với cảm giác được nói chuyện với người ấy, nỗi buồn trong tôi cứ từ từ vơi dần. Tôi bắt đầu đi chơi nhiều hơn. Ở lớp đại học tôi hay chơi với Th, hai chúng tôi học cùng lớp, tuy học tín chỉ nhưng cứ rủ nhau chọn môn, chọn tiết cho trùng nhau. Tôi và Th hay đi trượt patin, đi ăn uống hoặc đi chụp ảnh. Ăn chơi chẳng sợ mưa rơi, cứ ăn chơi mà chẳng để ý ngày mai có thể sẽ phải ăn mì tôm cả ngày ^^. Thế đó.

                                                     

hình ảnh mang tính chất minh hoạt

Cứ tối tối thấy mấy chị trong phòng người một góc nói chuyện với người yêu, tự nhiên tôi thấy cô đơn đến lạ. Vào ola xem người ấy có onl không, vào thấy nick người ấy sáng nhưng tôi không nhắn tin, không để tôi chờ lâu người ấy vào chào:

- Anhthieugia: hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Chờ mãi giờ Mây mới lên.

- Phonglinh: hi. Đang chán, nói chuyện đi.

- Anhthieugia: lại chán à?

Bông nhiên tôi nảy ra ý định.

- Phonglinh: hay ta xưng hô vk ck đi.

Tự nhiên thấy trong người ngượng ngượng nhưng tin nhắn đã gửi mất rồi.

- Anhthieugia: mình không thích như thế, mình muốn cái gì cũng phải thật chứ không phải là trò chơi.

- Phonglinh: thế thôi vậy.

Tự nhiên thấy buồn buồn và nghĩ mình có chút vô duyên.

Hôm sau người ấy lại chủ động đề nghị xưng hô vk ck. Tôi thấy ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao hôm qua nói không thích mà

- Giờ nghĩ lại rồi, trước giờ chưa xưng hô như thế nên hơi ngại. Giờ xưng hô như thế nha vk.

Thế là từ đó chúng tôi xưng hô vk ck. Tôi không biết người đó nghĩ gì nhưng trong lòng tôi đã dần cảm thấy ấm áp bởi những lời nói quan tâm từ người ấy.

Đến một ngày người ấy nói thích tôi, muốn tôi làm người yêu nhưng tôi đã từ chối. Vì tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng có kết quả. Chưa gặp nhau, khoảng cách lại quá xa, 700km. Thế rồi chúng tôi vẫn thế, chưa xác định mối quan hệ nhưng vẫn nói chuyện với nhau hằng ngày.

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc tôi trở về quê. Sinh viên về hết nên đường phố cũng vắng hơn thường ngày. Ngôi nhà quen thuộc đây rồi, cảm giác thân quen và ấm áp. Sau một chặng đường dài, ngồi xe mệt mỏi tôi ngủ rất ngon.

Thấm thắt tôi đã quen người ấy 4 tháng, 4 tháng qua ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người ấy của tôi - chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính