Điện ảnh

16:30

ReadzoPhim ngắn mà cá nhân tôi cho là hay và hoàn thiện nhất ở Việt Nam trên mọi phương diện, tính tới hiện tại.

Summergrass

Summergrass

17/12/2014

1189 Đã xem

Những năm gần đây, phong trào làm phim ngắn có vẻ rất sôi nổi và được mùa. Đủ các cuộc thi như 48h, Sci-fi, Take Five, Ong Vàng, Chuyện đời qua phim… đủ để hấp dẫn những người đang chập chững trên con đường làm phim. Có nhiều phim chất lượng, được đông đảo khán giả đón nhận, được cả giới chuyên môn công nhận.

Trong số đó tôi vẫn dễ dàng chọn ra phim mình yêu quý nhất. Bởi phải nói là xét trên nhiều phương diện, tôi đều thấy nó vượt trội hơn những đối thủ khác.

Tôi không thích những phim mở đầu bằng nhiều cảnh đặc tả và cận. Nó tạo cho tôi cảm giác chật chội, bức bối. Bởi thế 16h30 của đạo diễn kiêm biên kịch Trần Dũng Thanh Huy không hấp dẫn tôi ngay từ đầu, thậm chí còn đôi chút khó chịu. Nhưng sau khi xem xong, tôi lại mong mình chưa từng  biết bộ phim này, để có thể tận hưởng cảm giác  thưởng thức  nó lần đầu thêm lần nữa.

16h30 có đề tài không mới: Trẻ em. Cụ  thể hơn là trẻ vô gia cư. Trước đó khán giả đã bội thực với đủ phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình về trẻ đánh giày, bán báo…

16h30 kể câu chuyện đơn giản của những đứa bé bán vé dò ghi kết quả sổ xố. Cứ đúng bốn rưỡi chiều mỗi ngày, chúng lại bắt đầu hành trình chinh phục những con hẻm trên đôi chân khẳng khiu. Nơi đó có những người sẽ trả năm trăm đồng cho một tấm vé dò để mơ về giấc mơ trúng số với dãy số 0 càng dài càng tốt.

Trần Minh Khoa trong vai Khoa

Trần Minh Khoa trong vai Khoa

Nhân vật trung tâm là Khoa - một cậu bé đơn độc, lì lợm; dám một thân một mình tranh địa bàn với nhóm khác. Cậu bé có ước mơ về những viên bi đầy màu sắc dưới ánh mặt trời. Trong cuộc sống nho nhỏ của mình, cậu cũng phải có những lựa chọn. Giúp những đối thủ của mình hay quay đầu bỏ mặc? Dừng lại hay tiếp tục chiến đấu? Khóc òa lên hay nuốt nước mắt vào trong? Nhân vật chính khác là Phong – cầm đầu một nhóm vé dò, thường đụng độ với Khoa.

Thế giới của những đứa trẻ sớm tự mưu sinh luôn quay cuồng câu hỏi về nhu cầu vật chất tối thiểu nhất: bữa ăn hàng ngày. Nhưng chúng không trở nên xấu xí nhỏ mọn. Tất nhiên tôi chẳng thể biết được thêm năm mười năm nữa chúng sẽ ra sao, có bị biến chất, có đánh mất lương tâm vv và vv. Tôi chỉ biết hiện tại, sau khuôn mặt lấm lem đó, vẫn có những điều lấp lánh.

Có rất nhiều yếu tố hấp dẫn khiến tôi xem đi xem lại bộ phim này. Một kịch bản chặt chẽ với các chi tiết gọn gàng, cài cắm khéo léo, xử lý tinh tế. Những cảnh quay ấn tượng, được tính toán công phu. Trong phim có hai màn rượt đuổi đều rất đã mắt. Một là lúc lũ trẻ chạy đua qua khu chợ, qua những ngõ hẻm để cướp khách. Cảnh này khiến nhiều người nghĩ ngay tới Slumdog millionaire. Hai là cảnh chạy song song trên cầu để giành tiền thưởng. Màu sắc và âm nhạc tỉ mỉ, trau chuốt cũng  trở thành dấu cộng cho nội dung, hình ảnh. Đặc biệt, dàn diễn viên không chuyên nhập vai rất máu lửa, chân thực; nhất là diễn viên chính.

Sẽ nhiều người bất ngờ khi biết cậu bé thủ vai chính – Trần Minh Khoa là em trai của đạo diễn. Lý do anh để em mình đóng đơn giản vì không có tiền thuê diễn viên. Đây là chuyện rất thường ngày ở huyện với phim sinh viên. Có lẽ Trần Minh Khoa đã làm được nhiều hơn mong đợi của anh trai mình. 

Cậu bé từng góp một vai nhỏ trong Đường bi – bộ phim đoạt giải Nhì và Đạo diễn xuất sắc nhất   của LHP 48h Canon 2011. Đường bi cũng là phim gây tiếng vang đầu tay của Trần Dũng Thanh Huy. Phim được rất nhiều người biết đến với đặc điểm one shot – cả bộ phim hơn 7 phút chỉ gói gọn trong một cú máy. Có nghĩa, người làm phim phải dàn dựng, tính toán cẩn thận từng chi tiết, từng động tác di chuyển của cả quay phim lẫn diễn viên. Không có gì lạ khi phim đoạt luôn giải Quay phim xuất sắc nhất.

Khoa trong phim Đường bi

Khoa trong phim Đường bi

Đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy

Đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy

Trở lại với 16h30, điều khiến tôi thích thú nhất là tư tưởng làm phim của Trần Dũng Thanh Huy. Anh không làm phim để người xem rơi nước mắt thương cảm cho số phận bất hạnh của những đứa trẻ. Không phải phê phán xã hội khắc nghiệt. Cũng chẳng áp đặt định hướng kiểu “một tương lai tốt đẹp hơn cho con em chúng ta.” Cái nhìn của bộ phim rất thực và khách quan. Những nhân vật mạnh mẽ, kiên cường không mỏi mắt chờ trông ông Bụt bà Tiên mà chạy trên đôi chân của chính mình. Có luật giang hồ, có bắt nạt, có kéo bè phái, có cả đổ máu. Người xem sẽ cười rồi suy ngẫm. Còn suy ra cái gì là tùy thuộc vào mỗi khán giả. Rõ ràng tác giả không đứng từ trên nhìn xuống, không ngó từ ngoài vào trong; mà đứng từ trong, từ giữa những đứa trẻ bán vé dò này để kể chuyện.

Có một tình huống khá cổ điển ở cuối phim. Khoa đã cứu đám đối thủ của mình khỏi một người đàn ông định hành hung chúng. Phong – thủ lĩnh của nhóm vé dò rất kinh ngạc và nhường nhịn Khoa trước vài người khách sau đó. Nhưng hòa bình mới được thành lập lại nhanh chóng tan rã. Một người vừa biết mình trúng số trong lúc hứng chí đã treo thưởng:“Thằng nào đưa vé dò trước, tao cho một trăm ngàn.”

Con số quá lớn, lời mời quá hấp dẫn để chối từ. Hai phe vé dò chạy trên hai cây cầu song song, cố gắng nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Một trăm ngàn đồng nghĩa với bữa ăn ngon, với xóa hết nợ nần; là cái gì đó thật hào hứng, thật kích thích. Phát và Quý – hai đứa trẻ còn lại trong nhóm vé dò vốn ngứa mắt với đối thủ, xông đến xô ngã, liên tục đá vào Khoa. Lúc này Phong đứng trước lựa chọn rất rõ ràng: lấy tiền hay quay lại can bạn giúp Khoa.

Nếu một nhà làm phim muốn đề cao tính nhân văn, hẳn đã  để Phong dừng lại, nhường một trăm ngàn đó cho Khoa, coi như trả ơn sòng phẳng. Nhưng ở đây thì không. Đơn giản vì chúng vẫn cần sống. Cái cuộc sống đã dạy cho chúng rằng số tiền này cực kỳ quan trọng.

Để rồi sau đó trong cơn tuyệt vọng của Khoa, dưới trời mưa u ám, một chiếc bánh mỳ cũng đủ thắp lên chút ấm áp giữa những đối thủ vốn không đội trời chung.

Có một số điều khiến tôi hơi lấn cấn khi xem phim, thực ra cũng không quá quan trọng. Chỉ là cảnh Khoa dùng ná cao su bắn viên bi vào người đàn ông, giải cứu Phong, Phát và Quý. Trước mặt là đối thủ của mình, trong tay lại là viên bi mà cậu bé vẫn yêu thích, tôi nghĩ cần thêm chút thời gian cho sự lưỡng lự của Khoa. Cũng là để khán giả sốt ruột hơn, cảnh phim có điểm nhấn nhá hơn. Thêm nữa, ban đầu tác giả cài cắm chi tiết Phong nợ năm mươi ngàn ở quán net, tôi thấy chưa thuyết phục lắm. Tôi không chơi game nên không hiểu sức hấp dẫn ma thuật của nó. Nhưng một đứa bé phải tranh giành từng năm trăm đồng một thì có thể bỏ ra đến năm mươi ngàn chơi điện tử thật sao, dù đó là nợ tích lại nhiều ngày? Xin nhắc lại, đây là nghi vấn của tôi chứ không khẳng định chi tiết này vô lý. 

Dù sao, 16h30 cũng là một phim ngắn tròn vẹn về mọi mặt, thể hiện sự chuyên nghiệp ở tất cả các khía cạnh. Bạn muốn hành động? Hài hước? Nhân văn? Chân thực? Tất cả đều có trong bộ phim này. 16h30 như món ăn ngon được nêm nếm các gia vị một cách hài hòa và vừa đủ, không quá lửa.

Với 16h30, Trần Dũng Thanh Huy đạt được khá nhiều giải thưởng và thành công bước đầu cho sự nghiệp đạo diễn của mình. Trong đó có giải Cánh Diều Vàng hạng mục phim ngắn năm 2012. Tôi tin, anh sẽ là cái tên 9x làm nên chuyện trong tương lai.  Nếu có thể, tôi hi vọng được trả tiền để xem một phim điện ảnh đúng nghĩa ở rạp với tên đạo diễn là Trần Dũng Thanh Huy.

 

Nguồn ảnh: yxineff.com

Trần Dũng Thanh Huy và các diễn viên nhí

Trần Dũng Thanh Huy và các diễn viên nhí

Short film 16h30

Quay lại

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Thú vị, chi tiết
Chỉ thích một số điểm
Không có gì đặc biệt, cần đầu tư hơn
Dở tệ
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết 16:30

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính