Truyện dài

Tình đầu là tình cuối- Chương 5: Không thể kiểm soát hết mọi thứ...

ReadzoMối tình đầu như vết chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng sẽ mãi mãi in sâu.

Mộc Trà

Mộc Trà

17/12/2014

14561 Đã xem

Chương 1 : Những sự lựa chọn...
Chương 2:  Liệu có thể quên...

Chương 3: Có những sự thật...
Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

        Cô về nhà trằn trọc suy nghĩ cả tối hôm ấy. Cô tự biện minh cho hành động khó hiểu của mình. Chỉ là cô đang tò mò về cuộc sống những năm qua của anh. Ba năm qua, đã có lúc cô cũng muốn tìm hiểu một chút thông tin của anh. Nhưng khi nhìn lại chính mình, cô tự thấy việc làm đó tự dưng thật vô nghĩa. Bởi giữa cô và anh đã không còn sợi dây nào gắn kết nữa. Nhưng có một sự thật mà cô luôn muốn phủ nhận nhất đó là việc anh là cha của Tè Le. Khi cô mang thai hay khi cô sinh- những lúc ấy anh đều không ở bên cạnh cô mặc dù đó là lúc cô thật sự cần một điểm tựa vững chãi để dựa vào. Tè Le cũng chưa từng nhìn thấy mặt cha. Con bé còn qua nhỏ để hiểu được hết mọi chuyện, cũng chưa nhận thấy sự thiếu vắng hơi ấm của một người cha. Mẹ cô đã có lần khuyên cô, nếu đã quên anh thì hãy thử mở lòng mình một lần nữa vừa để đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, vừa tìm được choTè Le một người cha. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Cô biết Tè Le cũng cần có một người cha nhưng có lẽ cô chưa thể làm được.  Ba năm là thời gian không quá dài nhưng đủ cho người ta có phần nguôi ngoai về những chuyện trong quá khứ nhưng nó lại quá ngắn để cô có thể quên đi mối tình đầu của mình.Mối tình đầu như vết chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng sẽ mãi mãi in sâu. Tình đầu luôn là tình trong sáng, không toan tính, không vụ lợi, là mối tình mà bạn trao trọn niềm tin và hy vọng. Người yêu đầu tiên cũng chính là người bạn trao trọn trái tim với tất cả yêu thương. Chính vì vậy mà cô biết mình rất khó để quên anh. Không thể quên nhưng không có nghĩa anh luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Cô đã quen với cuộc sống không có anh. Trong nhà không có bóng dáng trụ cột của người đàn ông nhưng cô tin nếu mình cố gắng thì sẽ có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của cả một người cha. Cô đã từng hứa với mình rằng dù cho cảm thấy chán nản đến mức nào đi chăng nữa cũng phải biết vượt qua để sống, để san sẻ tình yêu thương cho con. Ngày bé cô đã phải chịu nhiều bất hạnh. Vì thế cô luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất để con cảm thấy vui vẻ, yêu đời. Có như vậy cô mới cảm thấy như tuổi thơ của chính mình đang được bù đắp. Ba người phụ nữ sống trong một căn nhà nhỏ  nhưng luôn ấm áp, đầy ắp tiếng cười. Với cô bây giờ như thế là hạnh phúc rồi. Cô hài lòng với hiện tại. Suy nghĩ một lúc rồi cô dần chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, cô lại đến công ty làm việc...
Thang máy vừa mở ra, cô đã thấy anh đứng sẵn trong ấy. Cảm thấy ái ngại và khó xử nhưng không thể để muộn giờ làm, cô miễn cưỡng bước vào. Anh có vẻ vẫn còn khá mệt mỏi sau trận say tối qua. Hai người im lặng chẳng nói với nhau câu gì. Thang máy mở cửa, cô vội vàng tiến vào phòng làm việc của mình. Anh lặng lẽ đi phía sau nhìn cô. Mọi người trong phòng đã đến đông đủ. Chị Thương vừa thấy sếp vào đã liều hỏi ngay:
- Sếp hôm qua ngủ ngon chứ ạ? Sếp có tâm sự  hay sao mà uống khiếp thế. Bọn em hát xong nhìn xuống chỗ sếp đã thấy anh nằm dài trên ghế rồi. Không nói người ta lại tưởng anh thất tình ấy chứ! À mà sếp phải cảm ơn An Nhiên đi nhé. Hôm qua không có cô ấy thì sếp chẳng về nhà được đâu.
     Nghe xong chuyện ấy, anh tự dưng thấy bối rối. Có lẽ hôm qua anh uống nhiều quá nên chẳng thể nhớ gì được.Sáng nay tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc. Vì lúc tối say quá nên anh cũng không rõ mình lại về được đến nhà nữa. Giờ thì anh biết hết mọi chuyện rồi. Anh quay sang nhìn cô thì thấy cô đang cúi gầm xuống gõ máy tính. Anh mỉm cười vì thấy khuôn mặt cô đang đỏ bừng lên nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng. Bởi anh không biết tối qua anh có lỡ nói gì làm tổn thương cô không. Thắc mắc nhưng cũng chẳng có cơ hội để hỏi, anh quay sang bảo mọi người bắt đầu làm việc rồi về phòng của mình.
Giữa giờ làm, cô nhận thấy mình cần phải làm rõ những thắc mắc tối qua.Cứ để mọi chuyện trong lòng thế này,cô thấy rất khó chịu. Cô chẳng thể tập trung vào công việc được. Nghĩ là làm, cô quay sang bàn bên cạnh hỏi nhỏ chị Thương:
-Chị ơi! Hôm qua em đưa sếp về nhà mà không có ai đi ở nhà cả. Sếp mình ở riêng,không sống cùng với bố mẹ ạ?
Chị Thương thấy cô tò mò chuyện nhà sếp đang định trêu chọc cô một tí nhưng thấy thái độ của cô nghiêm túc quá lại thôi.
- Em mới vào làm nên không biết là đúng rồi. Bố anh ấy mất lâu rồi, vì tai nạn. Mẹ anh ấy thì mắc bệnh ung thư, mất gần ba năm rồi. Giờ anh ấy sống một mình. Chị cũng chỉ biết thế thôi. Vì có lần cả phòng mình đến nhà anh ấy chơi nên được anh ấy kể như thế. Còn trẻ mà bố mẹ đã mất, chị thấy sếp bất hạnh quá!
      Cô chăm chú lắng nghe từng lời chị Thương kể. Chuyện ba anh mất, tất nhiên là cô biết. Nhưng còn mẹ anh, bà ấy mất lúc nào cô hoàn toàn không rõ về chuyện ấy. Kể từ ngày rời khỏi thành phố về quê, cô đã quyết quên đi mọi thứ thuộc về anh, đặc biệt là mẹ anh, người đã từng có những lời nói không tốt với cô. Chuyện bà ngăn cấm cô với anh kể cả khi cô mang trong mình giọt máu của anh đã khiến cô cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Cô chọn cách bỏ ngoài tai mọi thứ liên quan đến anh. Vì thế mà cô chưa từng nghĩ anh sẽ nhưng thế nào khi cô rời xa anh? Chưa bao giờ thử đúng ở vị trí của anh để nghĩ về mọi chuyện. Đôi khi cô cũng tự hỏi bản thân, liệu mình có quá ích kỉ, quá nhẫn tâm với anh hay không. Nhưng cô luôn tìm được câu trả lời là không. Có lẽ bởi cô đã chịu đựng đau đớn quá nhiều, đau tới mức sự vị tha trong cô dành cho anh đã không còn tồn tại nữa. Và giờ đây, cô lại ngồi đây, một lần nữa suy nghĩ lại chuyện ấy. Mẹ anh mất cách đây ba năm tức là sau khi cô đi một thời gian. Khi cô phải một mình nơi xứ người thì anh đang phải một mình chống chọi cảm giác cô đơn và đau buồn khi mất mẹ. Cô chưa từng nghĩ đến những chuyện anh đã phải trải qua. Phải chăng cô đã quá lạnh lùng đối với anh? Chỉ suy nghĩ thôi cũng đủ làm cô cảm thấy thật khó chịu. Thắc mắc đã được giải đáp nhưng cô cũng chẳng thấy thoải mái hơn. Cô quyết định dẹp hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu sang một bên để tiếp tục hoàn thành công việc.
    

      Gần trưa, cô nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm. Đã lâu rồi cô với Tè Le không ra ngoài ăn cơm với nhau. Con bé rất thích ăn KFC nhưng vì ăn nhiều nó không tốt cho trẻ con nên thỉnh thoảng cô mới cho con ra ngoài ăn. Hôm nay, vừa lĩnh lương xong cô qua trường đón con bé đi ăn cùng. Vừa bước chân vào trường mầm non đã thấy thân ảnh bé tí lon ton chạy từ xa tới ôm cô. Cô giáo bảo Tè Le vừa nghe tin mẹ đến đón đi ăn đã thu xếp đồ chơi vào giỏ gọn gàng rồi ra đứng sẵn ở cửa chờ mẹ. Cô mỉm cười, hôn một cái vào cái má phúng phính của con. Trên đường hai mẹ đến cửa hàng KFC thì cô chợt nhớ là bản phác thảo dự án mới cô viết chưa nhấn lưu. Cô sợ nhỡ mất điện hay có sự cố với máy tính thì chắc cô phải thức trắng mấy đêm mới làm lại được mất. Cô đành lái xe quay lại công ty. Tới nơi, cô gặp Nhung, nhân viên ở cửa ra vào. Cô nhờ Nhung trông hộ Tè Le một tí rồi một mình chạy ù lại nhấn thang máy đi lên phòng làm việc.
      Cùng lúc ấy, anh đang đi cùng ông Phong- một đối tác kinh doanh của công ty. Hai người đang địnhlái xe đến nhà hàng gần đấy ăn cơm trưa. Vừa đi, hai người vừa thảo luận về những điều khoản trong hợp đồng. Công ty A là đối tác làm ăn lâu năm của công ty, vậy nên hai người nói chuyện khá thoải mái. Cả hai đang dần tiến ra cửa chính thì bỗng  sau lưng anh có tiếng gọi : 
- Ba Huy ơi! Ba Huy! Con ở đây cơ mà. 
     Anh lúc đấy đang mải thảo luận với đối tác với chú ý vào mấy con số nên không để ý lắm. Ông Phong thấy tiếng gọi ngày một lớn đành nhìn xem thử có chuyện gì xảy ra. Cô nhóc kia đã thu hút khá nhiều sự chú ý của nhân viên trong công ty Ông nhìn thấy  cô bé nhìn về phía mình và vẫn liên tục gọi ba. Ông nhớ không lầm thì anh bạn trẻ đang đứng cạnh mình cũng tên Huy. Ông lay nhẹ tay anh và bảo:
- Cậu nhìn xem! Không phải là con bé đang kêu cậu đấy chứ?
     Anh hiếu kì quay lại rồi giật mình đầy kinh ngạc. Mắt anh mở to nhìn thân ảnh bé con đứng trước mắt. Đằng kia không phải là con anh sao. Sao con bé lại ở đây? Cô dẫn con tới công ty không ngại anh sẽ nhìn thấy sao. Chẳng phải cô luôn tìm mọi cách trốn tránh anh, sao giờ lại đưa con bé đến đứng trước mặt anh thế này.Mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, ai dường như cũng cố nán lại một lúc để xem ba cô bé đáng yêu này là ai. Anh thật sự bối rối và không biết xử trí thế nào trong trường hợp này. Nếu anh chạy lại ôm con, liệu như thế cô có càng ghét anh không? Nhưng cứ để con bé gọi mãi như thế cũng không phải là cách tốt. Đưa mắt nhìn xung quanh, chợt ánh mắt anh dừng nơi có người phụ nữ đang đứng thẫn thờ trước cửa thang máy. Cô đã đứng đó tự bao giờ...

      Chỉ sợ con đợi lâu quá lại khóc nên cô làm mọi thứ thật nhanh chóng rồi nhấn thang máy đi xuống. Thang máy vừa mở ra, cô đã sững người vì những gì diễn ra trước mắt. Tè Le đang hướng về phía anh mà liên tục gọi ba. Con bé còn gọi đúng cả tên của anh nữa. Tim cô dường như thắt lại, đầu cô dường như muốn nổ tung. Cô đã luôn cố gắng để mọi thứ diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Cô  luôn biết  kiềm chế  cảm xúc, kiểm soát mọi hành động của bản thân nhưng sao mọi thứ lại như thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể cho cô một câu trả lời không? Chẳng lẽ Tè Le đã từng gặp anh...?

Đọc tiếp: Chương 6: Chuyện Không Ngờ Tới...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối- Chương 5: Không thể kiểm soát hết mọi thứ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính