Truyện

Bắt đầu của một kết thúc

Readzo….Số phận bắt đầu cùng lúc với viên xúc xắc được gieo xuống. Nó lăn một vòng dài và dừng lại tại con số một, con số của bắt đầu và kết thúc.....

678 Đã xem

     Số phận luôn là điều trớ trêu nhất mà con người không thể đoán được. Nó gán ghép cho những người chưa từng một lần biết đến nhau trở thành bạn bè. Nhưng rồi cũng chính số phận làm cho tình bạn ấy thay đổi….Số phận bắt đầu cùng lúc với viên xúc xắc được gieo xuống. Nó lăn một vòng dài và dừng lại tại con số một. Con số duy nhất, con số của khởi đầu và cũng là con số kết thúc…

     Trong căn phòng nhỏ, một cậu thanh niên đang ngồi trầm tĩnh bên bàn học, trên tai là headphone. Ánh mắt cậu chăm chú vào quyển sách trên bàn nhưng trong đầu lại suy nghĩ những điều vẩn vơ. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào. Bà có thân hình cân đối, khuôn mặt trái xoan với mái tóc dài ngang vai để xõa. Nhìn lướt qua căn phòng một lượt, bà tiến lại gần phía Vương Nguyên đang ngồi, cất giọng nói:

    - Con uống sữa đi rồi hãy học tiếp. – Vừa nói bà vừa đặt cốc sữa lên bàn học của Nguyên.

Khi cốc sữa vừa chạm mặt bàn, Nguyên lạnh lùng đứng dậy, quay lại đối diện với bà. Giọng nói cậu đầy chán chường:

    - Bà không cần giả bộ quan tâm đến tôi đâu. Ở đây không có bố nên bà cứ cư xử như bình thường đi.

    - Sao con lại nói vậy? Ta chỉ muốn quan tâm con thôi mà.

Nghe Lâm Tuệ Mẫn nói, cậu nhếch môi cười khẩy. Thực sự cậu không hề ưa người phụ nữ này chút nào. Có thể nói bà là “mẹ kế” của cậu. Bố mẹ cậu đã li hôn và Nguyên ở cùng bố, còn mẹ cậu thì cũng đi bước nữa. Cách đây ít hôm bố cậu cũng đã tiến tới cuộc hôn nhân thứ hai với bà Mẫn- người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu đây. Nguyên thực sự không ưa nổi bà Mẫn, bởi bà ta khiến cậu có cảm giác mất mát, như bị chiếm đi thứ gì đó quý giá. Và cậu biết người phụ này cũng chẳng mặn mà với cậu, nếu không phải vì bố thì có lẽ bà ta cũng sẽ chẳng coi cậu ra gì. Chính vì thế mà thái độ của Nguyên với bà ta lúc nào cũng như băng vĩnh cửu.

    Thấy bà ta vẫn còn ý định đứng ở trong phòng mình, cậu liền lên tiếng muốn đuổi khách:

    - Nếu đã xong việc thì bà có thể đi ra được rồi đó.

Trước thái độ không mấy thích thú của Nguyên, bà Mẫn cũng không nán lại mà nhanh chóng rời phòng. Thực sự bà rất muốn cải thiện mối quan hệ của mình với Nguyên. Bởi dù gì cũng là người sống cùng nhà, nếu cứ thế này thì khó sống. Thế nhưng Nguyên không như vậy, cậu luôn cho rằng bà đã cướp đi chồng của mẹ cậu và cướp đi bố của cậu nên Tùng rất hận bà. Có lẽ vì thế mà dù có cố gắng đến đâu bà Mẫn cũng không thể cải thiện được mối quan hệ ấy.

     Sáng sớm hôm sau, cũng như thường lệ. Nguyên không ăn sáng ở nhà mà đến trường ngay bởi cậu sẽ nuốt không trôi bữa sáng nếu nhìn thấy bà Mẫn. Vừa bước vào lớp, Nguyên thấy không khí phòng học có vẻ náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Các thành viên lớp cứ túm năm, tụm ba lại bàn tán gì đó. Nhưng vốn không phải người nhiều chuyện nên Nguyên chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi xem bài. Khi tiếng trống vào lớp vang lên thì tiếng ồn ào cũng mới tạm ngừng. Nhưng rất nhanh sau đó những ồn ào lại tiếp nối ồn ào. Bởi khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp có dắt theo hai học sinh mới, một nam, một nữ, rất thu hút học sinh. Đây cũng chính là nguyên nhân của những tiếng ồn ào, náo nhiệt.

    Khi ngẩng mặt lên nhìn Nguyên bất giác bắt gặp ánh mắt của cô gái, ánh mắt đầy trong sáng, ngây thơ. Người con gái ấy rất nhanh rời ánh mắt khỏi Nguyên, quay xuống lớp giới thiệu:

    - Tớ tên là Gia Hân, học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ. – vừa nói Hân vừa mỉm cười thân thiện.

Người con trai bên cạnh cũng lên tiếng ngay sau màn giới thiệu của Hân:

    - Tớ là Hàn Quân, mong mọi người giúp đỡ. – Quân cũng khuyến mãi cho tất cả mọi người một nụ cười tươi rói, đồng thời làm lộ ra má núm đồng tiền rất duyên.

Cả lớp nhanh chóng cho một tràng pháo tay ủng hộ nồng nhiệt. Rất nhanh cô giáo sắp xếp xong chỗ ngồi cho hai thành viên mới. Trùng hợp là Hân ngồi cạnh Nguyên ở bàn cuối tổ ba, còn Quân thì cũng ngồi ở bàn cuối nhưng là ở tổ hai.

Với sự sắp xếp chuyên quyền của mình, giáo viên không để cho học sinh nào có quyền phản đối, tất cả đều âm thầm chấp nhận. Tuy nhiên chính nhờ sự sắp xếp ấy mà Nguyên quen thêm được hai người bạn mới này. Với sự nhiệt tình, hòa đồng của Hân và Quân nên rất nhanh đã kéo được Nguyên vào hội của mình. Cứ thế cả ba người đã trở thành những người bạn thân của nhau. Đi đâu người cũng thấy ba người, hai nam một nữ quấn lấy nhau như hình với bóng. Đặc biệt họ đi đến đâu là tiếng cười vang vọng đến đấy.

     Cứ thế thời gian thấm thoắt qua đi, cũng được một năm họ quen nhau. Một năm trôi qua, Nguyên cũng đã dần chấp nhận được bà Mẫn và sống vui vẻ với những người bạn của mình. Có thể nói tình bạn giữa ba người thật sự rất sâu đậm, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian ấy, Nguyên nhận ra tình cảm mình đối với Gia Hân không chỉ là tình bạn đơn thuần nữa, mà nó đã trở thành tình yêu. Và Nguyên biết không chỉ có bản thân mình thay đổi mà ngay cả Quân cũng có cảm tình với Hân. Tất cả đều nhận ra được sự thay đổi ấy nhưng không ai nói ra mà cứ để nó trôi theo một cách tự nhiên. Cứ thế tình bạn của họ vẫn trôi qua rất êm đềm.

     Cho đến một ngày sóng gió bắt đầu nổi lên….

    Có lẽ đó là điều mà Nguyên đã đoán trước được. Cậu biết là Gia Hân cũng có cảm tình với Quân nhưng vẫn luôn cố gắng phủ định nó. Chỉ đến khi chứng kiến một loạt những hành động tình cảm của hai người cậu mới thực sự thoát ra khỏi cơn ảo mộng của mình. Mặc dù vẫn đi chơi cùng nhau, vẫn cười nói vui vẻ như mọi khi. Nhưng cứ mỗi khi thấy nụ cười hay ánh mắt của Hân hướng về Quân là lòng cậu lại đau nhói. Nguyên cảm giác như có cái gì đó bóp nghẹt lấy trái tim cậu, nó khiến cho cậu cảm thấy bức bối không thở được. Nhưng vì tình bạn Nguyên vẫn cứ lặng lẽ bên cạnh cả hai. Cậu tình nguyện lặng lẽ bên cạnh và đứng nhìn Hân. Tình nguyện âm thầm giúp đỡ khi Hân không có ai. Nguyên đã từng nhủ thầm như thế nhưng cậu đã không thể làm được bởi có sự việc khiến tất cả thay đổi…. Nguyên đã phát hiện ra được một sự thật mà cậu khó lòng có thể chấp nhận được: Hàn Quân chính là người con trai mà bà Mẫn đã bỏ lại khi li hôn với chồng mình. Nguyên đã phát hiện ra sự thật ấy khi cậu tình cờ đọc được quyển nhật kí của bà. Lúc đó tất cả như sụp đổ dưới chân cậu. Nguyên cảm thấy mình sao quá giống một kẻ ngốc. Cậu tin tất cả những gì bọn họ nói để rồi nhận lại chỉ là sự lừa dối. Đáp án ấy cũng đã giải thích được cho Nguyên biết tại sao bà Mẫn luôn cư xử rất thân mật, luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Quân mỗi khi cậu đến chơi. Bà còn thường xuyên hỏi han về những chuyện học hành, sở thích…của Quân. Nhưng lúc đó, Nguyên chỉ đơn giản nghĩ rằng bà ta quan tâm đến Quân vì đó là bạn của cậu. Nhưng đến giờ thì sự thật đã được phơi bày. Tất cả những gì cậu nghĩ chỉ là suy đoán…Nguyên khụy hẳn người xuống, cuốn nhật kí trên tay lăn dài trên mặt đất. Trái tim cậu lúc này đau lắm, đau như bị ngàn nhát dao đâm vào vậy. Đôi mắt Nguyên như mờ đi, cậu không muốn tin vào những gì mình thấy. Cậu không muốn tin. Nhưng bỗng giọng nói sau lưng vang lên đã chứng thực tất cả những gì cậu vừa đọc là sự thật:

    - Nguyên con đang làm gì thế? – Bà Mẫn thắc mắc khi thấy Nguyên đang ngồi bệt trên sàn nhà .

Nghe tiếng nói, Nguyên từ từ đứng dậy. Ánh mắt cậu đỏ hoe, đầy căm phẫn nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà Mẫn vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ này của Nguyên, bà thắc mắc:

    - Con sao vậy?

Nguyên cười nhạt nhìn bà, giọng cậu lạnh hơn băng:

    - Bà thấy tôi giống con rối lắm sao?

Bà Mẫn ngẩn người không hiểu Nguyên đang nói gì. Định lên tiếng thắc mắc nhưng bà nhanh chóng thấy quyển nhật kí của mình đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt bà chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng sợ rồi thẫn thờ, lo lắng nhìn Nguyên. Có lẽ cậu đã biết tất cả. Bà hoảng loạn tiến lại lắm tay Nguyên:

    - Nguyên…mẹ xin lỗi…mẹ...

Nguyên hất mạnh tay bà ra, đáy mắt còn thoáng thấy giọt nước, giọng nói đã trầm đi:

    - Bà đối xử tốt với tôi không phải thật lòng mà chỉ là vì cậu ta… Tại sao lại đối xử với tôi như thế? – Giọng nói cậu như hét lên phẫn nộ

    - Mẹ xin lỗi….mẹ xin lỗi…- Bà Mẫn chỉ biết nói xin lỗi mà không biết phải nói gì khác.

Bỏ mặc ngoài tai những gì bà ta nói, cậu hét lên:

    - Tôi hận bà, hận cả cậu ta. Cậu ta đã cướp hết mọi thứ của tôi….Tôi sẽ không để cho cậu ta yên.

   - Mẹ xin con…đừng….đừng làm như vậy…

Vừa nói bà vừa ra sức níu tay Nguyên. Nhưng cậu vẫn rất lạnh lùng hất tay bà ra. Không may do lực mạnh, làm cho bà ngã lăn xuống đất. Đúng lúc ấy, ông Vương- bố Nguyên đi làm về. Thấy cảnh ấy ông vô cùng tức giận nhìn Nguyên:

    - Con đang làm gì vậy. Mau xin lỗi mẹ đi.

Nhưng Nguyên không để vào tai những lời nói ấy, cậu vẫn nhìn bà ta với ánh mắt căm hờn. Thấy thái độ có phần hỗn xược của con trai, ông Vương không suy nghĩ mà giáng một bạt tay lên má Nguyên. Tất cả xảy ra rất nhanh khiến mọi người đều không thể ngờ. Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi thấy bố lỡ đánh mình chỉ vì bà ta thì tỏ ra vô cùng thất vọng. Cậu không nói tiếng nào lạnh lùng bỏ đi mặc lời nói của bố.

    Cả đêm ấy Nguyên không về nhà, cậu lang thang khắp đường phố đến sáng mới về thay quần áo đi học. Cũng kể từ giờ phút đó, người ta không còn thấy một Vương Nguyên vui vẻ nữa mà thay vào đó là một Vương Nguyên lạnh lùng đến tàn khốc. Cậu không còn đi chung với hai người bạn kia nữa mà luôn tìm cách chia cắt họ. Nguyên tìm mọi thủ đoạn để Hân bên cạnh mình, khiến cho Quân phải đau đớn. Nhưng dường như càng làm như thế cậu lại càng khiến cho cả hai gần nhau hơn. Điều đó càng khiến cho Nguyên khó chịu. Cậu cho người đến đánh Quân, đe dọa Quân tránh xa Hân ra,…nhưng tất cả đều vô ích, bởi càng làm thế cậu lại càng thấy bản thân mình xấu xa, thật giống như một tên quỷ dữ. Trong đầu cậu luôn vẳng lại tiếng nói của Quân: “ Nguyên, cậu đã thay đổi nhưng tôi vẫn coi cậu là bạn”. Nhưng tất cả những lời nói ấy chỉ khiến cậu thêm nhức nhối vì những gì đã làm. Cậu đã đi quá xa và không thể quay trở lại nữa. Thực sự không còn cơ hội nào cho mình nữa, Nguyên tuyệt vọng. Nhưng cậu vẫn muốn thử, một phép thử lần cuối để buông tay. Cậu hẹn với  Hân gặp nhau tối nay để cậu thử cơ hội cuối cùng của mình. Nhưng có lẽ cho đến cuối cùng Nguyên cũng không thể ngờ rằng cơ hội của mình lại bị đánh mất như thế.

    Tối đó là tối mưa, trời mưa như trút. Một chàng trai với áo sơ mi trắng đơn độc đứng dưới gốc cây phượng vĩ đợi chờ một ai đó. Lớp lớp người người đã đi qua nhưng người thanh niên ấy vẫn đứng, vẫn ánh mắt cô độc hướng về nơi xa xăm. Nhưng đợi đến gần đêm mà vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy đâu. Nguyên tuyệt vọng cầm bó hồng và rời đi. Nhưng cậu nào đâu có ngờ khi cậu vừa bước đi người con gái ấy xuất hiện. Vì Nguyên gửi tin nhắn mà máy của Hân hết pin nên giờ nó mới đọc được tin nhắn ấy và tức tốc chạy ngay tới đây. Nhưng không kịp…..Khi đến nơi thì cũng vừa lúc nó thấy bóng dáng ướt sũng mưa của Nguyên đang đi phía trước. Dùng hết sức đuổi theo nhưng khi nó đến nơi thì cả thân thể Nguyên đã đổ gục dưới nền đường lạnh toát. Máu đã nhuộm đỏ cả áo trắng của cậu. Hân sững sờ không thể tin vào mắt mình. Nó không muốn thấy cảnh tượng đó. Cái cảnh Nguyên ngã gục sau cú tông xe ấy. Đôi mắt Hân nhòa đi trong màn mưa, chạy lại bên Nguyên. Nó nâng người cậu dậy, lay mạnh:

    - Nguyên….Nguyên…

Ánh mắt nó đầy hoảng loạn lay người cậu. Nước mắt cũng lăn ra từ khóe mi nhuốm vào máu của Nguyên và mưa của trời tạo nên không khí tang thương. Hân không muốn nhìn thấy cậu thế này, cứ ra sức kêu cậu thức dậy. Bỗng đôi mắt Nguyên khẽ động, nó vui mừng gọi:

    - Nguyên…Nguyên….

Thấy được hình bóng người con gái quen thuộc, Nguyên khẽ mỉm cười mãn nguyện. Cậu đưa bàn tay đã nhuốm đỏ máu của mình sờ lên khuôn mặt đang đẫm nước của nó. Cậu đang cố gắng thu vào trí nhớ nét mặt người con gái mình yêu, bởi cậu biết từ hôm nay cậu sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa. Thấy thế Hân ôm chầm lấy người con trai vào lòng, nức nở khóc mà không nói lên lời. Đôi tay Nguyên cũng dần dần lới lỏng khỏi khuôn mặt của Hân, trượt dài trên mặt đất. Đôi mắt cậu cũng khẽ nhắm lại. Gia Hân không còn cảm nhận được gì nữa, nó cứ ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ tan biến đi. Và trong khoảnh khắc ấy, Hân nghe thấy giọng nói ấm áp của Nguyên vang lên:

    - Mình…xin cậu…hãy để mình yêu cậu đến hết 0h đêm nay. Sau 0h…mình sẽ quên….sẽ buông tay. Và cậu cũng vậy, sau đêm nay hãy...coi như....mình chưa từng tồn tại, và hãy...bước về phía trước....Khải Hân, anh yêu em.

        Cuộc sống là vậy, có những thứ không thể đoán trước được. Những gì đã qua đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại. Vì thế đừng vì sự bồng bột nhất thời mà đánh mất đi những thứ quan trọng của bản thân. Bởi khi bạn nhận ra thì tất cả cũng đã đi quá xa, nó đã mãi mãi vụt mất khỏi tầm tay bạn. Hãy níu giữ khi nó còn bên cạnh. Hãy nắm thật chặt khi còn trong tay…..

      Mưa vẫn rơi, cuộc sống vẫn tiếp tục nhưng một người đã ra đi. Viên xúc xắc cũng đã chính thức dừng lại khi số phận ấy kết thúc. Nó đã dừng lại ở số một, điểm kết thúc và bắt đầu…..

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bắt đầu của một kết thúc

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính