Truyện dài

Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 1

ReadzoThụy Anh là cô gái "cứng đầu" mang trong mình một trái tim đầy nhiệt huyết với bộ môn kịch nói, cô mơ ước được tỏa sáng trên sân khấu...

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

23/12/2014

2051 Đã xem

Chương 6: http://readzo.com/posts/5290-neu-anh-khong-la-giac-mong-cuong-si-chuong-6.htm

Chương 5: http://readzo.com/posts/5280-neu-anh-khong-la-giac-mong-cuong-si-chuong-5.htm

Chương 4: http://readzo.com/posts/5256-neu-anh-khong-la-giac-mong-cuong-si-chuong-4.htm

Chương 3: http://readzo.com/posts/5254-neu-anh-khong-la-giac-mong-cuong-si-chuong-3.htm

Chương 2: http://readzo.com/posts/5216-neu-anh-khong-la-giac-mong-cuong-si-chuong-2.htm

Chương 1:

"Cô ta kia rồi ! Phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được"
"Đúng thế, phải buộc cô ta lên mặt báo trả lại sự trong sạch cho chị Sunny"
Đám đông trong quán bar không ngừng la hét "cô ta, cô ta" trong khi họ đều biết rõ tên tôi. Tâm trạng của tôi vô cùng hoảng hốt, tại sao họ lại nhận ra tôi ngay trong bộ dạng thê thảm như thế này. Nhưng tôi vẫn đứng yên ở đó, giữa quầy bar đối diện anh chàng bartender điển trai, gương mặt cố tỏ ra thật bình tĩnh. Tôi là một ngôi sao tỏa sáng bởi tài năng chân chính, đâu phải cây tầm gửi di động như con bé Sunny.
Tôi cứ đứng trân trân nhìn đám đông ngày một tiến lại gần tôi hơn, đôi bàn tay nắm chặt như thể sẵn sàng chiến đấu nếu họ cứ cố tình gây khó dễ cho tôi.
"Em bị điên rồi Lala, em không thấy họ hung dữ thế nào à, dĩ nhiên họ sẽ không làm gì em cả, nhưng chúng ta sẽ vô cùng mệt mỏi với báo chí hiểu không. Em chạy đi, phía cửa sau Tú Anh đã dừng xe chờ sẵn rồi. Mau đi đi!"
Chị Lê Na đẩy tôi một cái thật mạnh về phía cửa sau, chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể trốn chạy cứ như mình là con bé mang tội vậy. Nhưng nếu không bỏ chạy mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn với một cô gái hai mươi mốt tuổi cứng đầu như tôi. Tôi xoay người về phía cánh cửa, dùng hết sức kéo mạnh cánh cửa gỗ nặng trịch. Soạt!. Một góc của chiếc váy xòe màu hồng phấn rách bươm, ở lại nơi mõm cánh cửa quái ác.
Tôi xách đuôi váy tả tơi chạy thật nhanh ra sảnh, nhưng chẳng thấy Tú Anh đâu cả. Thằng quỷ nhỏ lúc nào cũng chậm chạp ngay cả lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Mồ hôi trên cơ thể bắt đầu túa ra, bết dính những sợ tóc mai mỏng manh của tôi trên trán. Đám đông hung dữ đã bắt đầu hò hét loạn xạ phía cửa sau, rất gần.
"Cô ta kia rồi, vì sao không ở lại nói cho rõ ràng, dù thế nào cô cũng phải sửa lại lời nói của mình đi"
Tôi tiếp tục xách đuôi váy lên, chạy băng băng qua dòng xe tấp nập. Có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía tôi. Nhưng mặc kệ, dù bây giờ tôi là một ngôi sao chói lóa hay một ngôi sao chổi sắp lụi tàn, tôi cũng cần phải thoát khỏi nơi đầy rẫy những antifan manh động này đã.
Kia rồi, một con hẻm nhỏ hẹp hiện ra trước mắt tôi. Trời ơi, tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ phải chui rúc vào con hẻm chật hẹp mà tăm tối đó. Nhưng tiếng vọng lại từ đám đông phía sau không cho phép đôi chân trần này chần chừ thêm chút nữa, tôi lao mình vào con hẻm vắng tanh không một bóng người.
Chợt một bàn tay rắn chắc bất thình lình kéo tôi nép vào một nơi vô cùng tăm tối. Dù hoảng sợ nhưng tôi vẫn ý thức được dưới chân mình là những chiếc xoong nồi cũ kĩ  bị bỏ đi từ khá lâu, và dường như cơ thể không có chút đau đớn về thể xác nào. Có lẽ đôi bàn tay này vô hại. Một tay khẽ ôm eo tôi, còn tay kia khẽ bịt miệng để tôi không bất giác hét lên. Tôi còn cảm nhận được bờ ngực mình kề cận hơi thở của người đàn ông đó.
Sau khi thấy tôi đã hết giãy giụa, anh ta mới bỏ bàn tay thô ráp ra khỏi miệng tôi, rồi vội đưa ngay lên đôi môi của mình ra hiệu "Đừng nói gì cả", kèm đôi mắt lóe sáng ngay cả trong màn đêm ý nói rằng "Tôi không phải người xấu".
Lúc đó tôi mới thở hắt ra một cái, chưa kịp vội nói gì, định rằng sẽ giơ tay lên ôm ngực nhưng không thể. Anh ta đứng cạnh tôi sát quá, tôi không thể cựa quậy được một cách thoải mái.
"Anh, anh là ai?"
"Suỵt, chờ họ đi hết đã rồi nói"
Anh ta vừa  nói vừa đánh tầm mắt về phía xa xa. Chúng tôi cứ đứng im sát cạnh nhau như thế, trong cái ngách nhỏ có nhiều thứ đồ bị người dân xung quanh bỏ đi. Cho đến khi bên ngoài không còn tiếng bước chân dồn dập và những lời lẽ thách thức, anh ta mới kéo tôi ra phía bên ngoài.
Sau khi dùng tay phủi hết những lớp bụi và mạng nhện bám trên chiếc váy rách nát, tôi mới ngước lên nhìn người đàn ông – vị cứu tinh vừa rồi của mình. Ồ, là một chàng trai khôi ngô, gương mặt thanh tú với đôi mắt sắc lẹm và chiều cao đáng ngưỡng mộ. Nhưng tất cả những gì anh ta đọng lại trong tâm trí tôi lúc này chỉ là đôi mắt sắc sảo lóe sáng ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn cao áp cũ kỹ. Số những chàng trai khôi ngô trên đời này tôi gặp không phải là ít.
"Cô không sao chứ?"
"Cảm ơn anh tôi không sao. À, vừa nãy anh có gọi tôi là Lala?"
"À đúng rồi, chẳng phải cô là Lala sao?"
"À đúng, vậy, còn anh? Là một trong những fan hâm mộ của tôi?"
"Ha ha!!!"
Nghe đến đây anh ta cười khoái chí, rồi tiếp tục ném ánh nhìn thương cảm của mình vào chiếc váy rách bươm của tôi.
"Tôi chỉ tình cờ biết cô từ chương trình học viện Ngôi sao vừa mới kết thúc thôi"
"Anh nhầm rồi, đó không phải là chương trình, đó là trường học!"
"À ừ, tôi quên mất"
Anh ta không cười nữa, có lẽ bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ đã khiến anh ta cảm thấy chẳng có gì đáng cười cả. Nếu anh ta là fan hâm mộ của tôi, có lẽ tôi sẽ ở lại nói chuyện với anh ta nhiều hơn chút nữa. Song điệu bộ của anh chàng này có vẻ như muốn giễu cợt tôi. Tôi nên biến mất khỏi cái nơi tăm tối đầy hiểm nguy này thì hơn. "Tú Anh chết tiệt, lát về sẽ biết tay chị". Tôi lẩm bẩm câu đe dọa cậu trợ lý chậm chạp trong miệng, rồi định nói ra lời cảm ơn sau cùng với vị cứu tinh, nhưng anh ta luôn nhanh miệng hơn :
"Cô có muốn quá giang không?"
"À không, tôi… tôi sẽ gọi trợ lý đến, sẽ đến ngay thôi"
Tôi lục tìm chiếc điện thoại di động trong ví, nhưng ôi thôi nó đã không cánh mà bay khi tôi mải miết với cuộc trốn chạy. Nhận ra ngay được vẻ lúng túng của cô gái trẻ, chàng trai lại tiếp lời:
"Tôi sẽ cho cô quá giang, đảm bảo đi với tôi cô sẽ an toàn suốt chặng đường về"
Tôi ngước nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngại, nhưng hoàn cảnh của mình bây giờ không cho phép sự kiêu ngạo của tôi lên tiếng. Tôi đứng dưới ánh đèn đường chờ anh ta lấy xe rồi bất giác leo lên khi chiếc xe chạy vụt đến.
"Tôi không phải fan hâm mộ của cô, nhưng tôi thích sự thẳng thắn của cô đấy"
Anh ta vừa chăm chú lái xe vừa ngoái lại nói như hét vào không trung.
"Anh cụ thể hơn được không?"
"Thì cách cô lên facebook cá nhân nói Sunny là cây tầm gửi di động đó, cô nên biết cả cái thành phố này chẳng ai dám thành thật như cô cả"
"Ha ha, vì sự thành thật đó, tôi suýt bị fan của Sunny chà đạp mà chết, rồi bị cánh nhà báo săn đuổi, hơn nữa, có lẽ các rạp hát sẽ gạch tên tôi khỏi danh sách các diễn viên thường trực vì scandal này. Thế đấy, sự nghiệp của tôi sắp tan tành xác pháo rồi"
Tôi vừa nói vừa thả hồn mình vào màn đêm đặc quánh bao trùm lên thành phố.
"À mà anh tên gì?"
Câu hỏi xua tan sự im lặng đến đáng sợ đang dần bao phủ hai con người.
"Tôi là Thiên Sơn".

Ba năm về trước…
"Thụy Anh, con đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình chưa?"
"Con suy nghĩ rất rất kỹ rồi, ba mẹ hãy cho con ở lại để thi vào Học viện ngôi sao, con hứa sẽ học tập thật tốt. Nếu sang Mỹ cùng ba mẹ, ước mơ của con sẽ tan vỡ mất"
Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt đăm chiêu đầy lo lắng của ba mẹ tôi ngày đó. Năm tôi vừa tròn mười tám tuổi, ba mẹ tôi phải chuyển công tác sang Mỹ năm năm, đồng nghĩa với việc cả gia đình tôi sẽ sang Mỹ định cư trong năm năm đó. Môi trường học tập bên Mỹ rất tốt, hứa hẹn sẽ cho tôi một tươi lai hết sức xán lạn với một công việc thu nhập ngàn đô khi trở về Việt Nam. Ba mẹ chỉ có mỗi mình tôi, nên nhất nhất định hướng cho cô con gái cưng theo học chuyên ngành quản lý kinh tế để theo gót ba mẹ.
Mẹ rất hiểu tôi, vẫn luôn ủng hộ niềm đam mê cháy bỏng với những vở kịch nói từ bình dân cho đến kinh điển. Chỉ có điều ba không thể an tâm để tôi lại một mình ở Việt Nam để tiếp tục cháy với niềm đam mê mà theo ba là phù phiếm đó.
"Ba mẹ đừng lo, ở Việt Nam con còn có các dì các bác, có thời gian rảnh con sẽ bay sang thăm ba mẹ"
Ba mẹ tôi dường như bất lực trước sự cương quyết của cô con gái cưng bé bỏng. Trước khi lên máy bay, ba không còn mắng tôi là đồ con gái phù phiếm nữa, ba ôm tôi thật chặt, hôn lên mái tóc bung lên vì gió của tôi khi đứng cạnh dì Hà. Mẹ khóc rất nhiều, nhưng chẳng thể nào thay đổi được điều gì từ cả hai phía. Tôi liền an ủi mẹ:
"Bây giờ thời đại công nghệ số, chỉ cần có internet là cả nhà mình sẽ nhìn thấy nhau ngay"
"Mẹ biết rồi, ở nhà ngoan và nghe lời dì Hà nhé. Năm năm sẽ nhanh chóng trôi qua thôi"
Chiếc máy bay cất cánh rồi bay vút lên trên nền trời xanh thẫm.
Ngay hôm đó, tôi dọn đến nhà dì Hà ở. Dì rất xinh đẹp và trẻ trung với mái tóc tém màu nâu đỏ cá tính, hiện đang là kế toán trưởng của công ty xuất nhập khẩu có tiếng, nhưng hiện tại dì vẫn còn độc thân. Ở độ tuổi ba mươi lăm của dì, độc thân là vấn đề đương nhiên cần phải bàn đến.
Chỉ mất một buổi sáng, đồ đạc của tôi đã được chuyển hết lên căn phòng mà dì đã chuẩn bị riêng cho tôi. Căn phòng rộng vừa đủ có khung cửa sổ nhìn ra ban công với chiếc rèm trắng tinh buông hờ hững. Phòng không rộng rãi như ở nhà nhưng tôi cảm thấy vô cùng thích thú với nơi ở mới của mình. Tôi bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc theo ý muốn, rồi ném mình lên chiếc giường trải ga êm ái mơ màng.
Chỉ cần mười lăm phút đi bộ, tôi đã có thể chiêm ngưỡng ngôi trường mơ ước trọn tầm mắt. Hơn hai tháng nữa tôi và những cô bé cậu bé khác sẽ chiến đấu để giành những tấm vé ít ỏi trở thành học viên của học viện Ngôi sao.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, một con bé mười tám tuổi với niềm khao khát cháy bỏng đã thấy trái tim mình đập rộn ràng.
"Kính koong!"
Đang mơ màng trong phòng ngủ, chợt tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi ngay lập tức trở về với thực tại. Tôi bật dậy vội vã chạy xuống tầng một, dì có lẽ giờ này đang bận rộn ở công ty mất rồi.
Tôi loay hoay mãi mới mở được cánh cửa phòng khách, từ từ xỏ dép rồi tiến ra phía cửa cổng. Là một chàng trai tầm trạc tuổi tôi trong bộ quần áo pijama sẫm màu đang đứng đợi phía ngoài.
"Cậu tìm ai?"
Tôi dò hỏi, cậu ta cũng ngay tức khắc ném cho tôi ánh mắt dò hỏi :
"Ơ, thế cậu là ai?"
"Ơ buồn cười, khách lại đi hỏi chủ nhà là ai à? Cậu tìm ai thì nói nhanh nhanh xem"
Tôi giở giọng đanh đá. Cậu ta vẫn chưa bỏ ánh mắt hoài nghi dưới lớp kính dày cộp đáp trả qua những chiếc song của cánh cửa sắt:
"Tớ ở nhà ngay bên cạnh, tớ tìm cô Hà. Cô Hà có nhà không?"
"À à, dì tớ đi làm từ sáng rồi, chiều mới về cơ, cậu có nhắn gì không?"
"Hóa ra cậu là cháu cô Hà đến chơi hả, giờ mới gặp"
"Ừm, tớ dọn đến ở với dì tớ luôn ấy. Mà, nếu không nhắn gì thì tớ vào nhà đây"
"Ớ ớ, có có, cậu đưa giùm cái này cho cô Hà hộ tớ nhé!"
Cậu ta nhanh tay gập đôi bức thư lại, khéo léo nhét qua lớp song sắt của cánh cửa cổng chĩa về phía tôi. Tôi e dè đón lấy món đồ gửi cứ như nó là vật thể gì lạ lắm, rồi khoát tay ý là "Được rồi, cậu về đi".
Rõ là buồn cười, thời đại nào rồi còn dùng thư tay để gửi cho nhau. Tôi cất bức thư vào hộc bàn, dọn dẹp nốt những đồ đạc vẫn còn vương vãi trên sàn nhà. Nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, tôi lên mạng đăng nhập vào group những người luyện thi vào học viện Ngôi sao, môn kịch nói.
Trên group có hàng trăm thành viên đến từ hàng trăm vùng đất khác nhau, nhưng họ đều có niềm đam mê giống như tôi. Tất nhiên chẳng ai muốn công sức của mình phút chốc đổ sông đổ bể vì thi trượt, cho nên ai nấy cũng đều chăm chỉ tập luyện không quản ngày đêm.
Tôi cũng không ngoại lệ, kì thi tốt nghiệp cấp ba vừa hoàn thành, tôi bắt đầu lao vào tập luyện cùng đám bạn mà địa điểm diễn sẽ là nhà tập của trường học, cũng có thể ngay tại nhà một đứa nào đó, hoặc ở bất kỳ đâu chúng tôi có thể tập trung vào vở diễn của mình.
Nếu như ba mẹ không hiểu ra vấn đề quá muộn, thì từ hồi bé xíu tôi đã được trau dồi kinh nghiệm tại các nhà văn hóa thiếu nhi, hoặc ít nhất cũng được thường xuyên đến các nhà hát xem các anh chị lớn biểu diễn, chẳng cần đợi đến tận năm học lớp sáu. Nhưng không sao cả, tôi sẽ phấn đấu hết mình ngay ở hiện tại, Học viện Ngôi sao chính là điểm đến đầu tiên của tôi trên con đường bước tới thành công.
Cứ mỗi buổi cuối tuần, dì lại bớt chút thời gian chở tôi đến các rạp hát xem diễn kịch, rồi chở tôi đi đăng kí tham gia các lớp kịch cơ bản và nâng cao. Tôi vốn dĩ đã có chút tiền đề bởi có thâm niên trong việc hoạt động kịch nói ở trường tiểu học và trung học, nên tôi được đặc cách lên hẳn lớp nâng cao.

Ngày thi đã đến, tôi hồ hởi tự mình tung tăng cùng đám bạn đến trường thi.
Học viện Ngôi sao hiện ra trước mắt chúng tôi là một ngôi trường vô cùng vô cùng rộng lớn và hoành tráng. Những khu giảng đường được phân bố rất đồng đều nhau : bên trái là khoa Âm nhạc, bên phải là khoa Múa, đối diện là khoa Viết Văn, ồ ngay cạnh tôi là khoa Ẩm thực, Mỹ thuật và khoa Kịch, … mỗi khu nhà đều cao tới mười hai tầng. Các tòa nhà được sơn màu bạc, sáng loáng dưới ánh nắng mặt trời. Ôi, ước mơ của chúng tôi, là được trở thành một trong những vì sao nhỏ lấp lánh lấp lánh trên bầu trời tài năng ấy.
Tôi tiến gần hơn đến khoa kịch nói. Đây là một trong những khoa rất đông thí sinh tham dự. Biển chỉ dẫn giúp tôi nhanh chóng tìm ra phòng thi môn năng khiếu, là một sân khấu vô cùng hoành tráng được trang trí cầu kỳ bằng nhiều tấm vải đủ sắc màu. Hàng trăm thí sinh đã đến từ rất sớm và yên vị dưới hàng ghế ngồi đều tăm tắp bên dưới, trống ngực trong tôi đập liên hồi.
Chị hướng dẫn đã có mặt từ khá sớm hướng dẫn chúng tôi có thể vào phòng thay đồ nếu muốn, phòng thay đồ nằm ngay phía sau cánh gà, chúng tôi chỉ cần đi tắt qua phía hành lang bên ngoài là vào được bên trong. Chị phải dùng chiếc micro gắn sẵn trên cổ áo để không phải hét lớn, vì hội trường cực rộng và huyên náo. Tôi nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đẫm lưng áo khi chị quay người lại phía sau.
Phòng thay đồ không đông đúc như tôi nghĩ, phần lớn mọi người đã thay đồ và makeup từ ở nhà. Chỉ tôi và một vài thí sinh khác là còn đang hoang mang với túi dụng cụ biểu diễn trên tay.
Ngồi vào chiếc ghế gỗ đã được đặt sẵn trước chiếc gương rộng lớn, tôi bắt đầu tự mình thay trang phục, tự mình trang điểm. Không có mẹ ở nhà, tôi mất đi người trợ thủ đắc lực nhất của mình. Ngày trước cứ mỗi lần tôi tham gia văn nghệ ở trường, mẹ đều dành thời gian đứng trước gương tỉ mẩn trang điểm, làm tóc, chọn trang phục cho tôi. Giờ đây đôi bàn tay vụng về của tôi phải tự mình làm những việc đó, ghét quá.
Thấy tôi còn luống cuống với chiếc váy công chúa màu trắng tinh khôi chưa được kéo hóa hết ở hông, cô bạn kế bên liền đứng dậy ngỏ ý muốn giúp đỡ:
"Để tớ giúp cậu kéo khóa"
Cô bạn nhanh tay kéo khóa lên giúp tôi, chiếc khóa bị kẹt một đoạn làm cô bạn phải khó khăn lắm mới kéo hết được. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm :
"Cảm ơn cậu nhé"
"Không có gì, hì"
Nụ cười trong sáng như thiên thần của cô ấy khiến tôi không chỉ muốn mình dừng lại ở cái gật đầu nữa, tôi muốn biết nhiều hơn về cô gái này. Tôi vừa chải tóc vừa quay sang cô bạn :
"Cậu tên gì?"
"Tớ là Dạ Thảo. Còn cậu?"
"Ôi tên cậu đẹp quá, tớ là Thụy Anh. Chúng ta làm bạn nhé?"
Tôi đặt chiếc lược xuống bàn, đưa bàn tay phải ra trước mặt Dạ Thảo, cô nàng cũng nhanh nhẹn đưa tay nắm lấy bàn tay tôi.
"Cùng thi tốt nhé!"
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Ngay sau đó là tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã đến. Chúng tôi chưa kịp tìm hiểu hết về nhau, nhưng không sao cả, tôi và cô bạn đã hứa cùng nhau thi tốt rồi. Tôi và Dạ Thảo mỗi người một hướng, nhanh chân trở về hàng ghế mình đã được chỉ định từ khi nãy. Chị hướng dẫn trên tay cầm một cuốn sổ, tay không ngừng chỉ đạo các thí sinh.
Vài phút sau, hội trường không còn nhao nhao nữa, MC bước ra sân khấu với bộ vest lịch lãm màu xanh dương cùng chiếc nơ trên cổ sơ mi trắng. Cả hội trường ồ lên một tiếng, tôi còn nghe loáng thoáng ở đâu đó nói vọng lại "Đẹp trai quá đi". Sau màn giới thiệu bản thân và quy mô của cuộc thi, anh chàng lần lượt giới thiệu thành phần ban giám khảo. Toàn những nhân vật kỳ cựu và có tiếng trong nền điện ảnh và kịch nói Việt Nam. Họ ngồi hàng ghế đầu tiên, hàng ghế được cách biệt hẳn với thí sinh bên dưới. Ai ai gương mặt cũng rạng rỡ và có hồn, đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác. Họ xoay người cúi chào thí sinh và khán giả khi MC hân hạnh nhắc tới tên mình. Những tràng pháo tay không ngớt khiến tim tôi đập thình thịch, chỉ chực MC gọi tên mình là đột ngột rơi ra.

Tôi gặp lại Dạ Thảo khi đang khom lưng kéo chiếc vali đồ đạc vào thang máy của khu kí túc xá Học viện. Cô nàng thấy vậy liền chạy xộc đến giúp tôi vẻ mừng rỡ, gương mặt tôi cũng rạng ngời không kém :
"Thụy Anh ! Để tớ giúp một tay nào"
Dạ Thảo giúp tôi đẩy chiếc vali nặng trịch chui tọt vào thang máy, chúng tôi cùng nhấn nút lên tầng cao nhất.
"Gặp lại cậu quá vui luôn ấy, vậy là chúng ta đã làm được rồi"
"Yeah!!!"
Chúng tôi đập tay nhau cái bốp, thang máy kính coong báo hiệu đã lên đến tầng thứ mười hai.
Ồ, tầng mười hai của khu kí túc xá là một căn phòng cực rộng và thoáng đãng. Tất cả các cửa đều làm bằng kính cường lực có thể nhìn xuyên thấu xuống phía dưới thành phố, nhìn xuyên thấu ánh mặt trời ở trên cao.
Chúng tôi kéo lê đồ đạc chạy lại khu tập kết dành riêng cho khoa Kịch nói, nó ở ngay cạnh khoa Ẩm thực và Âm nhạc.
Khi tôi và Dạ Thảo đến, lớp Kịch nói đã được xếp thành năm hàng đều tăm tắp, đồ đạc được để gọn sang một bên. Xem qua danh sách trúng tuyển, hầu hết mọi người đều có độ tuổi từ mười tám đến hai mươi, hẳn toàn con nhà nòi, có lẽ rất ít những học viên gia đình chưa từng có người làm nghệ thuật như tôi. Chúng tôi ổn định chỗ đứng nghe chị hướng dẫn đọc nội quy và xếp phòng ở ký túc xá.
"Chào mừng các em đã đến với Lớp Kịch nói khóa thứ 5, các em chính là bốn mươi học viên xuất sắc nhất được tuyển chọn vào học viện ngôi sao từ đợt thi vừa qua"
Tiếng vỗ tay rào rào, những nụ cười tươi rói rói nở trên môi. Chị hướng dẫn lại tiếp :
"Về nội quy ở ký túc xá, ở mỗi phòng đều đã có dán sẵn rồi, chị sẽ không thông báo nữa. Giờ chị sẽ thông báo nơi ở của các em. Toàn bộ Lớp kịch nói của chúng ta sẽ ở tầng thứ chín, các em tìm tên mình trong thông báo dán ở trước cửa mỗi phòng nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!"
"Chúng em chào chị!"
Mọi người đồng thanh hô to, chị hướng dẫn quả thực rất thành thục trong công việc của mình. Đám đông giải tán thật nhanh chóng, sẵn sàng tư trang để trở về tầng thứ 9, nơi sẽ gắn bó với mỗi thành viên suốt ba năm học tập.
Trong khi chờ thang máy, tôi và Dạ Thảo được thỏa thuê xử lý trí tò mò của mình. Hai đứa đứng phe phẩy mái tóc, nghe ngóng tình hình của các lớp Ẩm Thực và Âm nhạc bên cạnh. Chúng tôi nắm được lớp Ẩm Thực sẽ ở tầng 8, và lớp Âm nhạc ở tầng 10. Như thế cũng có thể coi là hàng xóm của nhau trong ba năm.

Cửa thang máy vừa mở, lớp chúng tôi đã ùa ra hành lang như kiểu chạy đua tìm phòng ở ngôi nhà chung trong các cuộc thi truyền hình thực tế. Có đứa còn vấp đồ đạc ngã nháo nhào, rồi vội vàng đứng bật dậy chạy tiếp. Rõ khổ, làm gì có ai tranh mất chỗ ở đâu mà cuống hết cả lên.
Sau một hồi mòn mỏi kiếm tìm, tôi đã tìm thấy căn phòng yêu quý của mình ở cuối dãy hành lang, căn phòng nhỏ mang tên 909. Con số cũng đẹp đấy chứ.
Không như những gì tôi từng tưởng tượng, căn phòng rất thoáng, có hai chiếc giường đơn nằm song song với nhau ở hai bên, cửa sổ có rèm trắng phóng tầm mắt xuống Khu biểu diễn chung mang tên Dải Ngân Hà của Học viện. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, có điều hòa, tủ lạnh mini, hai chiếc bàn học, hai tủ đựng đồ và nhà vệ sinh khép kín. Quá tuyệt vời ! Tôi ném chiếc vali lên giường, nhảy cẫng lên vì thích thú.
"Cộc cộc!"
Tôi lon ton chạy ra mở cửa, mơ mộng đây là phòng riêng của mình hay sao mà đã chốt chặt cửa lại thế này.
"Ôi, chúng mình tình cờ gặp nhau tới lần thứ ba, chắc hẳn là có duyên với nhau rồi ha ha"
Tôi cầm lấy tay Dạ Thảo, cả hai cùng nhảy tưng tưng trong phòng. Cô gái có mái tóc xoăn sợi mảnh, đôi mắt màu hạt dẻ, làn da trắng ngần với nụ cười chưa bao giờ ngớt giờ đã trở thành bạn cùng phòng với tôi.
Chúng tôi hồ hởi dọn dẹp căn phòng còn nguyên mùi sơn mới, mở ô cửa sổ hít hà làn gió thu lùa vào từng kẽ tóc mỏng manh. Hai đứa nhìn nhau cười ha hả, rồi cùng hướng tầm mắt xuống Dải Ngân Hà. Theo tôi tìm hiểu được, đó chính là nơi để biểu diễn những tiết mục xuất sắc nhất cuối mỗi một học kỳ. Và là nơi trưng bày rất nhiều tranh ảnh, huân chương, kỉ vật của các nghệ sĩ nổi tiếng đã thành danh từ ngôi trường ươm mầm những ngôi sao này.
Chiều hôm ấy, tôi và Dạ Thảo cùng nhau tới lớp học ở khu kịch nói. Lớp học rộng vừa đủ để bốn mươi học viên có thể vừa học vừa thực hành. Nơi dành cho giáo viên chính là sân khấu nhỏ được dựng sẵn, có lẽ nó sẽ được thay đổi từng năm theo phong cách của từng khóa học. Tôi ngồi cạnh Dạ Thảo và hai bạn nữa. Tất cả đều giữ trong mình một trái tim đam mê và gương mặt không ngớt tò mò, thích thú. Giáo viên chưa vào lớp, tôi quay xuống đảo mắt khắp dãy ghế ngồi.
Chúng tôi tranh thủ làm quen sơ qua với nhau để hòa đồng nhanh chóng hơn. Dạ Thảo rất hay cười, nhưng dường như cậu ấy chỉ lên tiếng khi thấy người khác cần sự giúp đỡ. Còn bình thường như thế này cậu ấy chỉ nhìn tôi và cười mà thôi, ánh mắt của Dạ Thảo có chút gì đó dè dặt giữa tập thể lớp. Thấy vậy, tôi liền đứng phắt dậy, tự mình giới thiệu bản thân trước để xua tan bầu không khí hoang mang bao trùm quanh đây.
"Chào cả lớp, bây giờ chúng ta sẽ tự giới thiệu về bản thân mình nhé, tớ xin được giới thiệu trước, sau đó chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu theo từng dãy bàn, ok?"
"Đồng ý !"
Tiếng vỗ tay rần rần tỏ vẻ đồng tình với tôi. Chỉ sau mười lăm phút, cả lớp gần như đã nắm được sơ qua về thông tin cá nhân của từng thành viên một. Hai mươi bạn nữ và hai mươi bạn nam, tất cả đều ngồi lại xen kẽ nhau.
Dạ Thảo quay sang huých nhẹ cánh tay tôi thì thầm :
"Cậu giỏi quá, lớp mình trở nên gần gũi hơn bao nhiêu rồi"
Tôi cười khì khì, việc này chẳng phải rất nên làm sao. Trước kia tôi cũng từng rất e dè, nhưng điều đó chỉ khiến tôi mất đi những cơ hội lớn. Nếu đã vào học viện Ngôi sao, càng cần phải thể hiện bản thân mình. Sự dè dặt trong giao tiếp của tôi đã biến mất từ lâu lắm rồi.
Sau khi làm quen xong, cũng là lúc giảng viên bước vào lớp. Là một thầy giáo trẻ tuổi trong bộ vest màu đen, tôi đoán thầy cùng lắm cũng chỉ ba mươi tuổi. Cả lớp đứng dậy kính chào, thật nhanh chóng, thầy cũng cúi chào chúng tôi vẻ lịch lãm, rồi nâng cánh tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Động tác khiến tôi chú ý ở thầy, chính là dáng vẻ ngồi trên bục giảng, lưng rất thẳng, hai tay khoanh hờ trên bàn giáo viên. Sau khi yên vị trên ghế, một giọng nói trong trẻo cất lên :
"Thân chào các học viên lớp Kịch nói khóa thứ 5 ! Tôi là Lê Nam, giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt ba năm theo học ở học viện. Rất mong chúng ta sẽ hợp tác tốt và có những khoảng thời gian đầy ý nghĩa bên nhau"
Tràng pháo tay ròn rã vang lên. Phải chăng những người làm việc dưới ngôi trường này đều có khiếu ăn nói và giọng nói ngọt ngào đến khó tả như vậy ? Từ chàng MC cho đến chị hướng dẫn, giờ đến thầy chủ nhiệm của chúng tôi, tất cả đều mang trong mình một phong thái rất riêng.
Đợi cho màn pháo tay dứt hẳn, thầy Lê Nam mới tiếp tục :
"Trước khi bắt đầu tiết học nội quy, lớp mình sẽ phải bầu ra ban cán sự để điều hành lớp. Như các khoa khác, các bạn học viên đều phải viết đơn ứng cử và trưởng khoa sẽ xét duyệt. Tuy nhiên lớp chúng ta sẽ khác, chỉ cần các bạn tự thấy mình có đủ năng lực, các bạn hãy tự ứng cử ngay tại đây!"
"Ồ!!!"
Tiếng ồ đồng thanh minh chứng cho sự ngạc nhiên không trừ một học viên nào. Tôi cũng không ngoại lệ. Lớp trưởng hay lớp phó đều là những chức vụ tôi ghét nhất từ khi biết đến đi học là gì. Tôi thấy tính cách của mình không phù hợp, mặc dù khi ở vị trí đó, chắc chắn sẽ được ưu ái hơn trong thành tích. Dạ Thảo thì cứ liên hồi huých vào tay tôi ý nói "Cậu ứng cử đi". Cái con bé này, tại sao lại là tôi cơ chứ. Quay xuống phía dưới, tôi bắt gặp ngay những ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi chằm chằm. Lẽ nào vì vụ giới thiệu ban nãy mà chúng nó đều đã mặc định trong lòng tôi là lớp trưởng ? Không đời nào. Tôi đứng phắt dậy phát biểu ý kiến:
"Em thưa thầy, xin giới thiệu em là Thụy Anh, em có thể đề cử lớp trưởng được không ạ?"
Tôi thấy rõ ánh mắt thầy sáng lên sau cặp kính cận. Thầy cũng đứng dậy, đưa bàn tay mảnh khảnh về phía tôi :
"Được chứ, mời em"
"Em đề cử Trần Minh Minh ạ”
Tôi vừa nói vừa đánh ánh mắt sắc lẹm về phía cậu bạn ngồi bàn thứ ba ở dãy bên kia. Vừa nghe thấy có người nhắc tên mình, cậu bạn có vẻ hốt hoảng lắm.
“Ơ ơ, sao lại là tớ?"
Cậu ta lí nha lí nhí, một lát sau cũng đứng dậy phân trần :
"Thưa thầy, thưa cả lớp, em…"
"Thầy nghĩ em làm được"
Minh Minh chưa nói hết, thầy đã nhanh ý tiếp lời. Quả thực, lời nói của thầy dù ngọt ngào vẫn mang tính thuyết phục rất lớn. Minh Minh sau một hồi đắn đo, đã tự nhận mình là lớp trưởng với sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể lớp.
"Vậy là lớp ta đã có lớp trưởng, giờ là lớp phó?"
"Thưa thầy, em tự ứng cử ạ"
Tôi chưa kịp đẩy tay Dạ Thảo, một giọng nữ trong trẻo từ cuối lớp vọng lên vô cùng quả quyết.
"Tốt lắm, em tự giới thiệu bản thân đi"
"Chào mọi người, tôi là Hạ Chi, rất vui khi trở thành lớp phó của lớp mình"
Lại là màn pháo tay quen thuộc. Lớp phó là một cô gái xinh xắn với mái tóc nhuộm đỏ, đôi môi được tô son cam hồng và gương mặt được trang điểm rất kỹ lưỡng. Khi được thầy khen ngợi, Hạ Chi liền nở nụ cười tươi roi rói, tỏ vẻ hài lòng lắm.
Cả buổi hôm ấy, chúng tôi được học về nội quy của trường học, lớp học, kí túc xá cũng như được giới thiệu về các môn học sắp tới, những địa điểm trong học viện mà học viên nào cũng cần nắm được để phục vụ học tập. Học viện Ngôi sao gắn liền với những điểm sau :
Thứ nhất, học viên không được phép tự ý ra vào các khoa khác, các tòa nhà không thuộc địa phận của mình.
Thứ hai, học viên chỉ được phép ra ngoài khuôn viên học viện vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật, ra vào phải trình thẻ học viên.
Thứ ba, không tụ tập giao lưu giữa các khoa trong địa phận kí túc xá.

Đó mới chỉ là những nội quy cơ bản dành cho sinh viên năm nhất. Đến năm thứ hai, thứ ba sẽ còn sinh ra bao nhiêu thứ nội quy vô lý và ngặt nghèo như thế nữa đây?
Quả thực ngôi trường vô cùng rộng lớn, có lẽ tôi sẽ phải mất kha khá thời gian để tìm hiểu hết sự mênh mông kỳ bí của nơi ươm mầm những ngôi sao này.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính