Truyện dài

Buông tay - Chương 2 : Còn mãi trong nhau

ReadzoTuy không thể xóa tan khoảng cách để đến với nhau nhưng trong lòng họ mãi còn đó một mối tình chưa kịp nói thành tên

Đinh Hồng Nhung

Đinh Hồng Nhung

17/12/2014

4117 Đã xem

Lời giới thiệu: http://readzo.com/posts/4840-buong-tay-loi-gioi-thieu.htm

Chương 1: http://readzo.com/posts/4914-buong-tay-chuong-i-dem-dinh-menh

    Tình cảm của họ dành cho nhau cứ âm thầm và lặng lẽ như vậy cho đến một ngày, ngày mà nỗi đau bất ngờ ập đến khiến cô không thể chịu nổi. Bốn tháng sau khi họ quen nhau, mẹ Quỳnh bị tai nạn và từ giã cõi trần ra đi. Cô đau đớn đến suy sụp. Cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ là cô lại khóc, nhiều khi đang trong giờ học, cô bỗng rơi nước mắt, đã hứa với mẹ là cố gắng chăm học nhưng cô không thể kiềm chế nổi. Lúc này, người cô cần nhất là Phong, chỉ có anh mới có thể giúp cô vượt qua. Vậy mà anh vẫn không xuất hiện. Biết bao bạn bè thân cũng như  không thân đều đến viếng còn người cô mong nhất thì biệt tăm, không một lời động viên, không một câu an ủi. Cô đã đau lòng lại càng đau lòng hơn “Phong nghĩ gì sao không đến , không lẽ chúng ta không phải là bạn bè ư? Là người xa lạ ư?”. Cô như rơi vào vực thẳm tăm tối. Cô không buồn nói, buồn nghịch gì với bạn bè cả. Cô quyết tâm quên anh – một người vô tâm. Khi gặp anh, cô coi như không thấy, lẳng lặng đi như chưa từng quen.

    Đã hai tháng trôi qua, cô sống trong câm lặng, không có lấy một nụ cười. Cô cứ tưởng mình sẽ quên nhưng không, hình ảnh anh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cô. Có lúc, cô đang học bài, bỗng tiếng hát của ai đó trong ngày vui của chị nhà bên vang lên trong đêm. Cô dừng bút và một nỗi niềm da diết dâng trào. Ký ức lại hiện về, rõ mồn một như vừa xảy ra hôm qua. Nhớ đến đêm ăn trầu của chị Liên cách đây nửa năm về trước, anh đã hát, tuy chỉ nghe một lần nhưng sao lòng cô lai dao động. Những hình ảnh, những kỷ niệm của ngày đầu gặp gỡ thật đẹp biết bao. Những hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí cô. “Biết đến bao giờ chúng mình mới có sự gần gũi như thế? Mình nhớ quá! Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những cử chỉ thân thiện, nhớ cả những lời nói đơn giản, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Phong. Ước gì mình và Phong có thể xóa bỏ khoảng cách để đến với nhau, có thể thân thiết như một thời đã từng có. Trời ơi! Mình thèm được yêu thương như bao người con gái khác. Mình muốn bỏ qua mọi chuyện để trở về như xưa”. Lúc này đây cô mới có cơ hội đối diện với chính mình và cô biết cô không thể tự lừa dối lòng mình được nữa, như thế chỉ khiến cô càng đau khổ thêm mà thôi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian qua, về những lời biện hộ của chị gái và Bích cho anh. Có lẽ không phải anh vô tâm mà chỉ mới quen nhau có bốn tháng nên anh ngại không dám tỏ lòng quan tâm. Hiểu được điều đó, cô quyết định không giận anh nữa.

    Mấy ngày sau, nhân lúc hai người đi ngược chiều nhau trong sân trường, xung quanh không có ai, cô đã nở một nụ cười với anh và anh cũng vậy, nhìn cô cười rất trìu mến, lòng cô nhẹ hẳn đi như trút được gánh nặng. Cô đã thoát khỏi ưu phiền, lòng phấn chấn hẳn lên và cười một mình “Cuộc đời này không hẳn đã đen tối như mình nghĩ, bao điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tương lai”. Lòng cô lại tràn đầy hi vọng. Chính nụ cười tha thứ đó đã giúp cô vượt qua nỗi đau mất mẹ và cô tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học hành, thi đậu vào đại học đúng như điều mẹ mong muốn trước lúc lâm chung.

    Thời gian trôi qua, dù cho anh vẫn không có hành động gì đặc biệt chỉ đơn giản là ánh mắt và nụ cười mà thôi, dù biết bao ngày vui qua, ngày tết, ngày 8/3, sinh nhật cô vẫn một mình cô đơn nhưng cô luôn kiên định một niềm tin, luôn chờ đợi cái ngày anh nói ra ba chữ thiêng liêng đó. Rồi mùa hè đến, ngày chia tay mái trường yêu dấu, chia tay bạn bè, thầy cô, chia tay tuổi học trò ngây thơ và trong sáng để tiếp bước chặng đường mới, chặng đường đi đến tương lai. Lúc này đây biết bao cảm xúc, biết bao điều giấu kín trong lòng, ai cũng muốn nói hết ra, sợ sau này không còn cơ hội. Cô mong chờ, cứ tưởng lòng anh cũng giống như tâm trạng của mọi học sinh khác nhưng… anh đã đi xa không một lời từ biệt. Cô chết lặng. Tình yêu của cô dành cho anh – một tình yêu ấp ủ bấy lâu nay trong phút chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng bay vào không khí.

    Mấy tháng xuống phố lo bận rộn với việc ôn thi đại học, cô đã gần như lãng quên anh, đến khi về nhà nghe Bích kể cô mới hiểu ra tất cả. Phong không thi đại học mà vào làm việc cho công ty mở của bác anh ở Đà Nẵng rồi dần dần học thêm để nâng cao trình độ. Vì nghe bác gọi cần người gấp nên anh phải đi ngay khi vừa đi thi tốt nghiệp PTTH môn cuối về. Đó là lí do anh không kịp chào cô dù trong lòng rất muốn. Vào đó rồi, anh định liên lạc với cô nhưng lại sợ không kiềm chế nổi tình cảm thì chỉ làm khổ nhau mà thôi vì giờ hai đứa ở hai phương có đến với nhau cũng không có kết quả gì nên anh đành giữ kín nó trong lòng và cố quên. Cô lại nhớ đến anh và nỗi nhớ đó đã đi vào giấc mơ. Lâu giờ cô rất ít mơ về anh vì cô đã dồn hết tâm trí cho việc học. Ngủ dậy mà đầu vẫn còn đọng lại những hình ảnh của anh trong giấc mơ. Kỷ niệm ùa về. Cô lại tưởng tượng anh về và phóng xe xuống cùng với Huyền. Cả ba cùng đi chơi, chụp ảnh, đùa nghịch thật là vui. Cô khẽ cười “Thật ngớ ngẩn quá!”. Nhớ đến anh, trái tim cô không còn thổn thức như trước nữa bởi cô hiểu hoàn cảnh của hai người là không thể. Giờ điều cô mong chờ chỉ còn là tình bạn. Cô hy vọng tình bạn giữa hai người sẽ trở nên thân thiết hơn bất kỳ ai. Điều đó không có nghĩa là cô sẽ quên anh. Hình ảnh anh vẫn luôn tồn tại trong trái tim cô mà thời gian không thể xóa nhòa.

    Trãi qua biết bao nỗ lực và cố gắng, cuối cùng cô đã được đền đáp xứng đáng. Cô đã trở thành một sinh viên trường đại học y - khoa tâm lý. Còn gì vui sướng hơn khi được ở lại quê nhà bên người thân đúng như cô ao ước. Đối với cô đây là mảnh đất thân yêu, nơi đã chứng kiến từng bước trưởng thành của một cô bé thường chạy nhong nhong cùng bạn bè dưới trời mưa, giờ đây đã là thiếu nữ. Và đây cũng là nơi chất chứa biết bao kỷ niệm mà mỗi lần nhìn lại tâm hồn cô lại xao động không nguôi. Thế mới hiểu vì sao cô luôn gắng trụ mảnh đất này dù chẳng dễ dàng gì.

    Bước vào đời sinh viên với nụ cười luôn đọng trên môi. Hnh trang cô mang theo bên mình là tình yêu không mong đáp lại. Chút tình cảm đầu đời ấy sẽ luôn thường trực bên cô, đốt cháy lên bao ước mơ, khát vọng. Cô sẽ không than trách rằng giá như cô chẳng gặp anh như không ít người đã nghĩ bởi cứ mỗi lần nhớ đến anh là một lần cô thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để chiến thắng bao khó khăn gian khổ của cuộc đời. Với cô, mọi thứ chưa hẳn đã chấm dứt nếu cuộc sống thiếu đi bóng dáng của tình yêu. Còn nhiều thứ đáng để cô quan tâm, để sống và theo đuổi. Cuộc sống mới có biết bao điều điều thú vị. Cô nhanh chóng hòa nhập vào đó và kết bạn với nhiều người. Tuy mới vào chưa được bao lâu nhưng có rất nhiều chàng  để ý đến cô với nhiều cung bậc khác nhau như cùng lớp, cùng trường, đi làm…Có  anh bạn cùng tuổi, cùng lớp, cao gầy, đẹp trai, ga lăng nhưng “bốn mắt” suốt ngày cứ chạy theo gọi cô là “tỉ tỉ”, có gì ăn cũng đưa cho cô, lại còn không lo học cứ viết những mẫu giấy nhỏ nói linh tinh trao cô trong giờ học, có lần bị cô giáo bắt được làm cả lớp được một trận cười vỡ bụng. Có anh bạn hơn ba tuổi, được gọi là đàn anh trong lớp, học cực siêu, phải tội chiều cao hơi “khiêm tốn” tự nguyện thường xuyên đến phòng cô học nhóm để kèm cặp cô những chỗ còn yếu. Có anh con chủ trọ, học năm cuối trường Mỹ thuật, thường kiếm cớ đến phòng cô nói chuyện còn tặng hoa vào các dịp đặc biệt và luôn sẵn sàng vẽ tặng cô những bức tranh cô yêu thích. Đáng nói nhất là anh bác sĩ mới ra trường, đẹp trai, phong độ, làm việc ở bệnh viện tỉnh, mới chỉ tình cờ quen cô khi đi nhờ xe cô trên đường về quê một lần mà say cô như điếu đổ, chạy hết chỗ trọ này đến chỗ trọ nọ xung quanh trường để tìm cô. Biết chỗ rồi đêm nào anh cũng đến, mua đủ thứ đồ ăn để hối lộ bạn bè cô trong dãy trọ và cuối tuần nào cũng đến năn nỉ xin đưa đón cô về quê. Vào ngày sinh nhật đầu tiên của đời sinh viên, anh tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng và lãng mạn với bánh sinh nhật, hoa, quà và hát kara khuya đêm… Nhưng cho dù họ quan tâm nhiều thế nào cô cũng không hề có cảm giác với ai cả bởi trong cô đã có anh, anh chưa từng rời xa cô dù chỉ trong một phút giây.  Và tên của anh như đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Cô viết tên anh và cô “P – Q” ở bất kỳ nơi nào có thể, trên giấy, trên bàn, trên cây, trên đất…, bất kỳ lúc nào có thể và cầm bất kỳ cái gì có thể viết một cách vô thức, cứ như một thói quen không thể sửa vậy. Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người, cô giật mình sững lại, đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy rồi lướt nhanh thoắt lạ giữa dòng đời. Anh rõ ràng không có ở đây, ai đó giống mà lại không thể giống nhưng cô vẫn muốn mãi mãi được được giật mình xúc động, được thấy anh nhiều ở chốn không anh. Cứ tưởng cuộc sống của cô cứ yên bình trôi như thế cho đến khi nào cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác thì thôi nhưng đến một ngày tất cả lại thay đổi…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Buông tay - Chương 2 : Còn mãi trong nhau

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính