Truyện dài

NGƯỜI LẠ ĐÃ TỪNG QUEN. Chương I: Lỡ hẹn Đà Lạt ơi...

ReadzoHoa vẫn nở ven đường Phù Đổng, gió mơn man se lạnh cuối chiều, từng dòng người lướt qua nhau, đôi lúc gặp lại nhau bất giác chợt mỉm cười. Người lạ đã từng quen

Nguyễn Ngân Hà

Nguyễn Ngân Hà

18/12/2014

869 Đã xem

             Reng, reng.......... reng.......

             Tiếng chuông điện thoại báo liên hồi khiến Lam giật mình, tỉnh giấc, nhìn vội đồng hồ.

             - Chín giờ sáng rồi á. Chết con rồi, hôm qua hẹn sáu giờ mà. Huhu. Thi với cử mà thế này đây.

             Hôm qua, do mãi tập trung làm phần kết của bài khóa luận, tận khuya nó mới ngủ, đinh ninh hẹn đồng hồ sáu giờ, chắc hoa mắt bấm nhầm số chín nên sáng nay mới ra cơ sự thế này. Nó lật bung chăn vùng dậy làm vệ sinh cá nhân, vơ đống sách vở bỏ vào cặp máy tính rồi lên thư viện.

            - Phòng tự do mùa thi giờ này làm gì còn chỗ trống nào cơ chứ, mà có còn thì làm gì khu cắm máy tính còn cái ổ nào dành cho người đi muộn như mình nữa,  thôi kệ, đánh liều vậy.

            Vừa đi nó vừa lẩm bẩm như bà cụ non thứ thiệt chứ chẳng chơi, tự trách mình cái tội dậy muộn, biết thế hôm qua ngủ sớm cho rồi. Thư viện mùa thi có khác, phòng nào cũng chật kín sinh viên, ai cũng đến sớm nghía cho mình một chỗ lý tưởng nhất để tranh thủ nhét mớ bòng bong hỗn độn vào đầu. Không khí cũng khác hẳn, ai cũng tập trung cao độ nhất không như đầu mùa phòng vắng lặng chỉ lác đác một vài người lên học, đa phần là dân tiếng anh, chỉ có họ mới siêng, ngày nào cũng luyện tập còn mấy ngành xã hội của nó chắc chả có đứa nào học trước cả đâu, toàn bay nhảy vô tư gần đến ngày thi mới hớt ha hớt hãi mò lên thư viện kiếm ít chữ nhét vào đầu để có ít "vốn" mà viết với thiên hạ, thi xong rồi thì lặn mất tăm, hẹn mùa thi sau tái ngộ thư viện nhé. Tính ra nó thuộc loại siêng nhất lớp, chăm đi thư viện, thực ra nó quen với một nhóm bạn học tiếng anh nên siêng lên để luyện tập với mọi người, cái gì không biết thì hỏi thêm, đi riết thành thói quen chứ bài vở chuyên ngành có khi nào nó động tới đâu. Cái Hiền cứ trêu:

            - Chắc nàng lại lên ngắm trai chứ gì, cứ thấy trai là mắt sáng cả lên chứ gì.

            Nó quen với cách trêu đùa của nhỏ Hiền, khi nào bị trêu nàng cũng chỉ tủm tỉm cười nên nhỏ được đà lấn tới, trêu hoài. Nó làm bộ hích cái mặt lên trên, thái độ như bất cần, đáp trả:

           - Trai thì có gì là quan trọng, Ngọc Lam đây cóc thèm nhá.

           - Có phải không đó cô nương.

           Nhỏ Hiền khi nào cũng vậy, cứ thích trêu đến khi nó gần ứa nước mắt mới thôi. Cũng vì lẽ đó mà nó với nhỏ Hiền thân nhau cũng nên.

           Thư viện chật kín người. Nó biết chắc là thế, làm gì còn chỗ cơ chứ nhưng nó vẫn phải lên thư viện, mục đích chính là xài ké wifi chùa của trường để tra cứu vài thứ nó cần cho bài khóa luận. Nó ngơ ngác giữa biển người đông đúc, rảo mòn mắt hy vọng còn một cái bàn trống dành cho một người ngủ dậy muộn như nó. Ồ kia rồi... thứ năm... dãy bên trái trong cùng... Nó mừng như đứa trẻ được quà, số mình vẫn còn hên đấy nhỉ, chắc là ai đó vừa mới về. Người ta bảo “buồn ngủ gặp chiếu manh” là thế nhưng với trường hợp của nó lúc này, nói như thế nào cho chính xác nhỉ, à như tụi bạn nó thường bảo “chó táp phải ruồi” có lẽ là hợp lý nhất.

           Dãy bàn nó đang ngồi đa phần là con trai, dãy của dân công nghệ thông tin vì sát tường có ổ để cắm laptop. Nó chả để ý rằng nguyên một dãy bàn mình nó là con gái, tóc dài, không thuộc loại xinh “nghiêng nước nghiêng thành”, “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” như nàng Kiều trong tuyện của Nguyễn Du nhưng tóm lại là duyên, cái duyên pha lẫn chút tinh nghịch. Nó cặm cụi cắm dây sạc pin máy tính, tối hôm qua xài sạch pin mà cái anh họ “buồn” tên “ngủ” cứ dụ dỗ, khiến nó không kịp sạc pin luôn. Đã đôi lần nó nghĩ vu vơ rồi tự cười tủm tỉm một mình “ai cũng có lý do để trốn tránh như mình, chắc chẳng ai làm được cái gì nên hồn rồi”. Mà trên đời này làm gì có một Ngọc Lam thứ hai như nó chứ, mẹ bảo cả thế giới này chả ai giống tính nó, nó thấy vui, thấy tự hào khi nghĩ như vậy.

             Nó lướt nhìn xung quanh phòng tự do “chà chà, hôm nay lớp mình cũng đông ấy nhỉ”. Cái Hiền cũng đi thư viện luôn kìa, chắc nàng chưa có tài liệu môn Xã hội học kinh tế nên đi tìm “cao nhân” cùng ôn hộ đây mà, nó thừa biết tỏng tính con bạn thân quái quỷ của nó, vì hai đứa giống nhau như đúc đợi “nước đến chân mới nhảy” nhưng được cái thông minh, bí quyết học cũng khá giống nhau nên bao giờ cũng là thành phần đạt điểm cao nhất lớp. Đời mà, quy luật bù trừ, không xinh thì phải thông minh chứ, ông trời không nỡ không cho nó cái gì làm vốn. Thôi, không thẩn thơ trăng gió tận đâu đâu nữa, tập trung đầu óc mài giũa cho xong cái khóa luận để nộp, ngày mốt rồi chứ chả chơi. Nó cắm cúi, cố gắng tập trung cao độ nhất có thể.

            “Cạch”. Có ai đó vừa để ba lô lên bàn.

            -  Ai thế nhỉ?

            Nó ngước mắt lên nhìn, một anh chàng đã ngồi bàn đôi đối diện với nó. Nó chưa kịp hỏi, anh chàng đã cắm cúi vào máy tính mất rồi. Cái anh chàng này thật là... nghiễm nhiên ngồi vào bàn mà chẳng thèm hỏi nó một tiếng, đáng ghét. Thôi kệ, nó cóc thèm quan tâm, dù sao hôm nay có một bàn trống là hạnh phúc nhất trần đời. Nó lại tiếp tục với cuộc hành trình vật lộn với mớ tri thức mà nó bỏ không biết bao tâm huyết cho mục tiêu lớn, kết thúc cuộc đời sinh viên bốn năm bay bổng của nó, kết thúc bốn tám tháng trời mòn mỏi ngồi trên ghế nhà trường. Không phải là một con ong chăm chỉ, cũng không phải là con nhà giàu nhàn hạ, chỉ biết xin tiền bố mẹ mà tiêu xài, nó chỉ muốn nhanh kết thúc để có thể ra đời bươn chải kiếm sống cho bố mẹ nó đỡ cực, hai chị em cùng học đại học một lúc với gia cảnh nhà nông như gia đình nó không phải là một chuyện đơn giản, mẹ nó đã vay nợ ngân hàng để có tiền cho chị em nó đóng học phí. Nó phải ra trường để mà nuôi em đi học, nó tự hứa với lòng như thế, còn kỳ cuối nó phải cố gắng.

            “Phần nội dung đã xong, giờ chỉ còn chỉnh sửa nữa thôi”, nó mở điện thoại nhắn tin khoe với nhỏ Hiền ngồi chéo góc kia, vừa nhắn tin vừa nghểnh cái mặt nghênh nghênh ra vẻ tự đắc lắm. Mục lục tự động làm thế nào nhỉ, nó loay hoay tìm, toàn chữ tiếng anh nữa mới khổ, dân xã hội học nên mấy thứ này nó đâu có rành “phải chi có thằng Nhựt ở đây là okê rồi”, nó tự nhủ. Mắt ngơ ngác nhìn xung quanh cầu cứu, bất chợt nó bắt gặp ánh mắt của anh chàng ngồi đối diện với nó, hình như anh chàng cũng dân công nghệ thông tin hay sao ý, nãy giờ để ý thấy toàn làm trên máy tính thôi à, không có sách, vở gì hết. Kệ, mặt dày, nhờ đại xem thế nào, nói là làm, tính nó xưa nay là vậy rồi.

            - Anh ơi, anh biết làm mục lục tự động không, giúp em với.

             Anh chàng sang loay hoay với đống văn bản của nó, chả biết sửa thế nào cho ổn, vì đã không biết lại tự mò nên đánh số loạn hết cả lên. Nó thấy xấu hổ, thế kỷ nào rồi còn mù công nghệ. Thời gian rảnh, nó mới có cơ hội nhìn chàng hiệp sĩ ngồi bàn đối diện, nhìn cũng đẹp trai, cười duyên. Cái bệnh mê trai đẹp biết khi nào mới bỏ đây hả trời, nói như nhỏ Hiền “mắt cứ sáng lên”. Đẹp trai cũng là cái đẹp mà tạo hóa ban tặng, nó trân trọng cái đẹp mà, nhìn có chết ai đâu mà không dám nhìn. Nó và anh gặp nhau như thế. Tình cờ... Từ dạo đó, anh và nó chăm đi thư viện hơn. Tụi bạn anh được dịp trêu hai đứa:

            - Anh Trường lên thư viện rồi kìa...

             Nó không nghênh cổ lên mà đáp trả như mọi khi nó vẫn thế. “Anh, em thôi mà”, nó nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm nó chả biết có phải là xem nhau như anh em không nữa, yêu thì không phải vì nó sẽ biết tình yêu thời sinh viên sẽ mông lung lắm, sau này ra trường mỗi đứa mỗi phương, không có tương lai, chắc dừng lại ở từ “thích” là hợp lý nhất. Nó không học đòi theo lũ bạn cứ yêu rồi sống thử, nó không chấp nhận sự dễ dãi, đặc biệt là dễ dãi trong các mối quan hệ, tình yêu thì càng không, chả ai lường hết được điều gì. Chuyện giữa anh và nó chỉ là những buổi cùng nhau lên thư viện học bài, có gì thì trao đổi với nhau, chỉ có vậy nên mấy anh mới kiếm cớ để ghẹo anh và nó.

             Ngày nó tốt nghiệp, nó vừa vui vừa buồn về một thứ gì đó rất riêng mà chỉ nó mới hiểu. Nó sắp phải xa nơi này – mảnh đất Đà Lạt – thành phố của tình yêu và nỗi nhớ, của những rung động đầu đời mới chớm hình thành trong tâm hồn một cô gái trẻ đầy khát khao và hoài bão rong đuổi như cánh chim phiêu bạt trên miền đất mới. Anh và nó thả bộ trên con phố quen nhưng dường như hôm nay với nó tất cả như lạ lẫm, như níu kéo hững hờ... lỡ hẹn Đà Lạt ơi...

             Hoa vẫn nở ven đường Phù Đổng, gió mơn man se lạnh lúc cuối chiều, từng dòng người lướt qua nhau, đôi lúc gặp lại nhau bất giác chợt mỉm cười. Người lạ đã từng quen. 

Lỡ hẹn Đà Lạt ơi....

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGƯỜI LẠ ĐÃ TỪNG QUEN. Chương I: Lỡ hẹn Đà Lạt ơi...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính