Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 9

ReadzoGia Huy vung tay mũi tiêu phóng đi không ai dám kêu, họ chỉ nhắm tịt mắt lại, Mỹ Linh cảm thấy tai hơi rát, lọn tóc bay lả tả xuống đất mũi

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

18/12/2014

1411 Đã xem

 

Màn đêm bao phủ...

Sương trắng bao trùm toàn bộ không gian.

Mưa phùng lất phất trong đêm vắng...

Đại lộ không bóng người qua lại.

Không gian bao phủ màn đêm tĩnh lặng.

Gió rít từng cơn quật vào mặt lạnh buốt, Gia Huy điều khiển mô tô trên đường cao tốc như bay, cậu chỉ nghĩ nhanh chóng trở về trường càng sớm càng tốt nên không hề chú ý mình đi với tốc độ bao nhiêu km/giờ.

Phanh xe thắng gấp trượt trên một đường dài rồi dừng lại, phía trước có hơn mười người đứng chặn.

Gia Huy bước xuống xe khi bọn chúng tiến gần tới trước mặt, trên tay mỗi người cầm cây gậy sắt, kẻ gõ nhẹ gậy trên tay đều đều theo điệu nhạc, kẻ xoay tít gậy trên tay, kẻ múa côn vun vút trong không khí...

Một tên trong số bọn chúng lên tiếng: - Xin chào!

- Hoá ra là mày vậy mà tao cứ tưởng con chó săn nào? – Gia Huy nhấc môi nói.

- Tao đợi mày ở đây hơn 4 tiếng rồi đấy, 4 tiếng hiểu chưa hả thằng chó? -  Vừa nói gã vừa đưa 4 ngón tay ra để phụ họa cho lời nói của mình, gã khoác vai cô gái đứng cạnh mình: - May mà có em Lan sưởi ấm.

Gia Huy nhận ra cô gái đó, cô ta mấy lần tán tỉnh Gia Huy nhưng không thành, Gia Huy rất khinh thường loại phụ nữ lẳng lơ, có thể làm tình với bất kỳ gã đàn ông nào, Gia Huy nhếch môi khi cô ta lả lướt thả ánh mắt lẳng lơ nhìn.

- Mừng cho mày, khi có một con điếm chuyên nghiệp săn sóc, như vậy mày còn kêu lạnh làm chi?

Cô ta thu hồi ánh mắt lẳng lơ thay vào đó là nét mặt giận dữ, bọ cạp đen nổi giận rít lên: - Thằng khốn. - Bọ cạp đen (là biệt hiệu của gã trong giới giang hồ) rít lên lao tới Gia Huy né người bồi cho gã một đấm thật mạnh khiến gã loạng choạng.

- Tất cả vào đi, tao đang cần chỗ để phát tiết -  Gia Huy quát lớn, đạp chiếc xe máy bên cạnh đổ xuống.

Tiếng đánh nhau khi gậy va chạm nhau kêu leng keng, tiếng gầm rú khi bị đòn, trong người Gia Huy đang có cơn giận bộc phát, nên ra sức đánh bọn chúng không thương tiếc.

Vùng bụng Gia Huy nhói đau, Gia Huy níu mày nhìn cô gái vừa đâm lén mình cô ta nhếch môi:

- Đây là hình phạt cho kẻ dám từ chối ta.

Nói đoạn cô ta rút mạnh con dao, máu vung ra thành một cột bắn vào mặt cô ta, Gia Huy dường như muốn gục ngã bởi vết thương khá sâu, nhân cơ hội Gia Huy loạng choạng Bọ cạp đen vung gậy nhằm đầu Gia Huy mà đánh, cảm giác luồng khí từ phía sau, Gia Huy xoay người túm cổ cô ta làm vật thế thân, gậy đánh đúng đầu, mắt cô ta trắng dã nhìn Gia Huy.

- Đây là hình phạt cho kẻ dám đánh lén tao – Khóe môi cậu nhấc lên.

Cô ta gục ngã trước mắt Bọ cạp đen, Bọ cạp đen vẫn ngây người vì sự kiện mới diễn ra:

- Lannnn...- Gã gào lên thảm thiết ôm lấy người yêu: - Lan ơi, tỉnh lại đi em.

Gia Huy hừ tiếng lạnh rồi bước đi, bỏ mặt những gì đang diễn ra sau lưng.

Kẹt...kẹt...cộc...cộc...

Tiếng động không hề làm Saphi tỉnh giấc ngược lại càng cuộn mình ngủ trong chăn.

RẦM...

Tiếng va chạm mạnh khiến Saphi giật mình tỉnh giấc, rồi nhắm mắt ngủ tiếp khi nghĩ tới con mèo của Mỹ Linh vui chơi quá nên bị té xuống mái hiên.

Saphi bật dậy khi vật thể nặng đè lên người và hốt hoảng khi bị một bàn tay bịt miệng lại.

- Suỵt...tôi đây.

Nhận ra giọng Gia Huy Saphi lắc đầu ú ớ, Gia Huy buông tay ra khỏi miệng Saphi.

- Cậu...

Gia Huy vội chặn lại khi âm lượng ở cái miệng nhỏ phát ra không bé chút nào:

- Cô muốn đánh động cho người ta biết à? Tôi thì không sao chỉ lo cho cô mà thôi.

Saphi kéo tay Gia Huy ra khỏi miệng mình: - Cậu đột nhập vào đây để làm gì?

- Cho tôi ngủ nhờ một chút.

- Điên rồi hả?

Saphi phản ứng mạnh đạp Gia Huy xuống giường "A" Gia Huy rên khẽ, lâu thật lâu không có phản ứng gì Saphi lên tiếng:

- Không phải là đã ngủ rồi chứ?

- ..??

- Này? - Saphi bước xuống giường tới bên Gia Huy đá nhẹ vào sườn: - Dậy đi không định ăn vạ ở đây đấy chứ?

- ...??

- Dậy mau - Saphi đá khá mạnh vào sườn Gia Huy, một bàn tay ướt át túm lấy cổ chân, Saphi đá mạnh vào bụng, Gia Huy kêu lên một tiếng đau đớn, Saphi bật điện thấy Gia Huy đang ôm bụng, áo sơ mi trắng in một màu đỏ dưới sàn máu đỏ cũng để lại.

- Máu... Mặt Saphi tái xanh vội đỡ Gia Huy lên giường sau đó chạy đi tìm Bác sĩ. Phải mất hơn nửa tiếng Bác sĩ mới khâu xong vết thương cho Gia Huy:

- Cậu ta liệu có sao không?

- Chậm thêm chút nữa tính mạng sẽ không giữ nổi, có việc gì gọi cho anh.

- Vâng! Vậy bao lâu cậu ta tỉnh lại?

- Chưa biết, khi tỉnh lại nhớ báo cho anh.

Dặn dò Saphi vài câu Bác sĩ bước ra cửa, tay nắm vào tay nắm cửa Bác sĩ quay đầu lại dặn dò thêm.

- Nhớ nhé, khi nào cậu ta tỉnh lại gọi điện cho anh.

- Em nhớ rồi.

Saphi bước đi bước lại hết đứng rồi ngồi làm đủ trò để chiến đấu với cơn buồn ngủ. Hơn 4h sáng Gia Huy tỉnh dậy nhấc cánh tay phải bèn chạm vào Saphi, đúng lúc ấy Saphi cũng tỉnh lại.

- May quá cậu tỉnh lại rồi?

Gia Huy ngồi dậy khiến vết thương nhói đau, Saphi vội cản lại rồi kéo gối cao cho Gia Huy.

- Cô đang lo cho tôi à?

- Tôi lo cậu chết ở trong phòng tôi?

- Cái cô này...mà lạnh không?

- Lạnh, cậu không thấy hai hàm răng của tôi va vào nhau khi nói chuyên với cậu a.

vừa nói Saphi vừa nghiến hai hàm răng vào nhau phát ra tiếng kêu.

- Lên đây ngồi cạnh tôi.

- Cậu không định nằm lì ở đây đấy chứ?

- Cô đuổi tôi đi sao?

- Tỉnh rồi nên về phòng mình để cho người khác nghỉ ngơi chứ?

- Cô cứ nằm nghỉ tôi canh giấc cho?

- Không dám.

- Saphi -  Giọng Gia Huy nhẹ nhàng êm dịu khiến Saphi đang nuốt nước miếng suýt nghẹn.

- Dị ứng đấy.

- Lên đây.

- Lên làm gì?

- Vậy cô muốn tôi làm gì? Đầu cô luôn suy diễn linh tinh.

- Tôi là vậy đấy?

- Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu, người tôi yêu tôi không thể làm điều có lỗi hay tổn thương.

- Ai biết, nhìn mặt cậu gian gian sao í.

- Cái cô này...

- Tôi nói sai sao?

- Lại đây - Gia Huy níu mày giọng nói không nhẹ nhàng kèm theo sự bức bách, Saphi miễn cưỡng nghe theo: - Cô luôn khiến tôi phải tức giận, tôi muốn người vợ biết nghe lời chồng còn cô...

- Cậu ngậm miệng lại ngay trước khi tôi đá cậu ra khỏi phòng.

- Này.

- Gì?

- Ngứa lưng giúp tôi.

- Cái gì?

- Không nghe tôi hôn đấy.

- Cậu tin tôi đạp vào vết thương của cậu không?

- Vậy cô có tin tôi kêu ầm lên cho tất cả mọi người biết không?

Saphi nghiến răng kèn kẹt tức không thể tả, còn Gia Huy nhếc môi nụ cười khẩy đầy ngạo mạn mà Saphi rất ghét.

- Ngứa ở đâu?

- Lưng.

- Đây hả?

- Ừ, cho tay vào trong áo.

- Hừ!

- Tay cô run vậy, chưa chạm tay lên người đàn ông bao giờ à?

"BỘP" một cái vỗ mạnh vào lưng, Gia Huy đau điếng lệch một bên sườn: - Cô...muốn tôi chết sao?

Gia Huy nhìn vào Saphi khoảng cách lúc này rất gần, bóng đèn ngủ yếu ớt chiếu rọi rõ khuôn mặt Saphi, mày Gia Huy khẽ níu lại rồi nhướng lên.

- Lại bị đánh à?

- Ừ, cũng nhờ phước của cậu.

- Phản kháng lại chứ?

- Cậu nghĩ sức tôi đủ để chống cự lại bọn chúng à?

- Khốn kiếp!

Gia Huy đấm mạnh tay xuống giường, ánh mắt hiện lên tia nhìn giận dữ, ánh mắt bỗng thay đổi lạnh lùng hơn quay ngoắt hỏi:

- Hai ngày nay cô làm gì mà tắt điện thoại, hừ!

- Không đi đâu chỉ là...

- Chỉ là đi chơi cùng thằng đó, tôi đã nói tôi ghét cô gần gũi thân mật với bất kỳ một thằng nào cơ mà, tại sao không nghe?

Gia Huy rút điện thoại trong túi tay lướt nhanh trên màn hình sau đó đặt lên tay Saphi: - Xem đi, và giải thích cho tôi.

Saphi nhìn vào đoạn video đây chẳng phải là mình sao, đoạn video quay cảnh Saphi đang nhảy cùng Chí Dũng ở đêm trung kết bầu chọn chủ tịch hội học sinh.

Khi Gia Huy nổi giận Saphi ngồi im như thóc, với thái độ này mà nói chính xác nhất, Gia Huy đang lên cơn ghen vì cậu không muốn san sẻ nụ cười, ánh mắt bướng bỉnh ấy cho người khác.

- Khi gọi điện cho cô còn tắt đi.

- Tôi không...

- Còn cãi à? - Gia Huy khẽ gắt

Saphi chợt nhớ ra vội vào nhà vệ sinh sau đó đi ra trên tay là chiếc điện thoại miệng cười toe toét: - May quá chưa bị ngâm nước.

Gia Huy níu mày nhìn hoá ra là cô nàng có tính chểnh mảng bạ đâu vứt đó.

- Tôi nhắc lại lần cuối, đừng bao giờ để điện thoại hết pin rơi vào tình trạng thuê bao không liên lạc được tôi ghét nhất phải nghe tổng đài trả lời. - Lúc này khuôn mặt Gia Huy đã dễ nhìn hơn một chút cậu thở dài nói tiếp:

- Tôi không muốn nghe bất kỳ một điều gì về cô có liên quan đến đàn ông - Saphi không nói năng gì, im lặng bấm móng tay Gia Huy nắm lấy tay Saphi: - Đừng để tôi phải lo nghĩ có được không? - Gia Huy kéo Saphi vào gần mình kéo chăn đắp chân cho Saphi.  - Chân lạnh cả rồi, xin lỗi đã làm phiền cô.

Saphi che miệng ngáp, Gia Huy khoác vai cho đầu Saphi tựa vào vai mình cậu vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của Saphi Giọng Gia Huy nhẹ nhàng cất lên;

- Buồn ngủ rồi phải không? Ngủ đi, tôi cho mượn vai.

Saphi muốn thoát ra khỏi vòng tay nhưng nhìn thấy ánh mắt không hài lòng lại từ bỏ ý định, ngậm sự ấm ức cố nuốt xuống cổ họng. Thời gian cứ thế trôi qua tới gần sáng Saphi ngủ gục trên vai Gia Huy.

Gia Huy ngắm nhìn Saphi ngủ "Cô ấy thật đẹp, mình sẽ bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời này" Gia Huy vuốt nhẹ tóc Saphi trước khi rời phòng cậu không quên đặt nụ hôn nhẹ lên trán Saphi, Saphi vừa đi vừa ngáp não không ngừng rủa Gia Huy.

Mỹ Linh kêu khi Saphi va phải. - Ui cha! Mắt đui à? Mỹ Linh quát, Saphi không nói gì chỉ dụi mắt.

Nữ sinh lớp khác nguýt lên nguýt xuống: - Nhìn rất ngứa mắt, muốn dọn nó đi cho sạch.

- Chỉ mình mày muốn dọn chắc, "DELETE" nó đi được tao đã delete trước mày.

- Tin nóng tin nóng hổi vừa mới ra lò đê...

Nữ sinh tóc xoăn từ bên kia hành lang chạy sang, hội con gái thi nhau hỏi, nó thở hổn hển vì phải băng qua một quãng đường khá dài, bọn con gái nóng lòng muốn nghe thúc dục ầm ầm.

- Đêm qua í, lúc 3h sáng í tao phát hiện ra một chuyện động trời nha!

- Nói mau lên nào?

Con nhỏ này vẫn thích thả mồi câu cá, đợi mọi người không còn đủ kiên nhẫn nó mới hé mở:

- Bác sĩ Đường í, tưởng là người tử tế í, ai ngờ lại là gã háo sắc nha!

- Nói nhanh lên nào cứ í a í ố mãi, nghe bực cả mình.

- Đêm qua Bác sĩ ở phòng con nhà quê tới 3h sáng.

- Thật á (?) Cả đám há hốc miệng. - Mày có nói phét không đó?

- Tao nói dối mày thì tao sẽ là con gì biết sủa, chính mắt tao nhìn thấy Bác sĩ đi ra khỏi phòng nó trong bộ đồ ngủ.

Bọn chúng há miệng nhìn nhau rồi nhìn cô ta. - Tin chính xác không ( ?)

Cô ta vỗ ngực mình nói để khẳng định: - Tụi mày đã nghe tao nói điêu bao giờ chưa? hơn nữa phòng tao nằm sát phòng nó.

- Thật không thể tin nổi, Bác sĩ đường là người nghiêm túc đứng đắn vậy mà...(!?)

- Lòng người khó đoán mà, uổng công mình đã coi Bác sĩ là thần tượng mẫu người đàn ông lý tưởng.

- Thật uổng phí một đời trai hiến dâng cho con quê mùa mắt toét kia.

Tin tức lan đi nhanh chóng, bao nhiêu con mắt xem thường khinh bỉ nhìn Saphi, Saphi hối hận khi đặt chân vào ngôi trường đầy dãy những cạm bẫy, chính Gia Huy là người khởi nguồn của mọi sự xui xẻo và rắc rối. Đang trong giờ học đột nhiên Mỹ Linh hét lên lớp đổ dồn ánh mắt nhìn.

- Sao thế? - Thùy Dương hỏi.

- Tao bị mất tiền cùng chiếc nhẫn kim cương.

Lớp học rối rít tra hỏi, lục soát cặp sách của từng người, một duy chỉ còn mình Saphi, bao nhiêu ánh mắt đổ vào khiến Saphi giật bắn người sống lưng lạnh như băng, một dự cảm không hay sẽ xảy ra.

Thùy Dương giật cặp Saphi dốc ngược, âm thanh nặng nề rơi xuống sàn là chiếc điện thoại màu đen gắn kim cương, tiếp đó là nhẫn kim cương sau cùng là sách vở tiền bay lả tả trên mặt sàn, lớp tròn xoe mắt nhìn còn Saphi đứng ngây người không hiểu tại sao lại nằm trong cặp mình.

- Quân ăn cắp. - Bao nhiêu sách vở giày dép có cánh nhằm vào Saphi: - Tao biết mà đồ nhà quê chỉ giỏi mấy món nghề đó là cùng.

- Còn lấy cả điện thoại của Gia Huy nữa?

- Không...không phải thế - Saphi lắc đầu nguầy nguậy, bọn chúng càng hung tợn tấn công dữ dội.

- Bằng chứng rõ rành rành còn chối cãi.

- Không nhiều lời đưa lên ban giám hiệu nhà trường và hội đồng hội học sinh.

- Không phải tôi.  - Giọng Saphi run run, Saphi hét lên ôm lấy tai rồi bỏ chạy.

Hải Băng chạy khắp nơi để tìm Saphi mãi lúc sau tìm thấy ở hậu hoa viên của trường, Saphi ngồi ôm gối khóc nức nở, bờ vai bé nhỏ cứ rung lên, Hải Băng cảm thấy tim mình nhói đau mấy lần muốn chạm lên vai để an ủi nhưng Hải Băng lại không dám, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh, cậu khoác áo lên vai Saphi.

- Tôi tin cô không làm chuyện đó.

- ..??

- Nín đi, cô khóc như vậy khiến tôi...

- Tôi không ăn cắp huhuhu...

- Tôi biết, đừng khóc nữa mắt sưng rồi kìa.

Hải Băng ôm nhẹ bờ vai Saphi, cậu hận rằng mình không thể bảo vệ được người con gái gặp một lần đã khiến trái tim thổn thức không chịu ở yên.

Được Hải Băng cho mượn vai, mọi sự bực tức dồn nén bấy lâu nay có dịp bùng phát, Hải Băng chỉ biết vỗ nhẹ vai Saphi để an ủi, thật lâu sau Saphi thôi khóc.

- Cám ơn đã cho mượn vai.

Tiếng bồ câu bay loạn trên không trung bởi loa phát thanh.

"Alô...alô...bây giờ là 8h30phút mở đầu cho chuyên mục phóng sự trường tôi, chúng tôi vừa nhận được một nguồn tin do các bạn lớp 10A/306 cung cấp, sáng nay vào hồi 7h50phút ngày xx, tháng xx...đã xảy ra vụ trộm cắp, kẻ trộm đã lấy đi một chiếc nhẫn kim cương trị giá 450 USD và 19 triệu đồng tiền mặt ngoài ra còn một chiếc điện thoại rất có giá trị ước tính khoảng hơn 950 USD, đây là sự việc hết sức nghiêm trọng chưa từng xảy ra ở trường Hoàng Gia, sau một hồi điều tra các bạn lớp 10A đã bắt được kẻ gian, kẻ đó không ai khác ngoài Saphi, cô ta đã khóc và thú nhận hành động tội lỗi của mình...".

Nghe mẩu tin oang oang trên đài phát thanh của trường đầu óc Saphi choáng váng vì những lời vu khống thật ác độc, sân trường từng đợt sóng giận dữ nổi lên phái nam những người ái mộ Saphi túm tụm một góc.

- Có ai hại cô ấy không?

- Rất có thể lắm chứ, vì cô ấy có nhiều người chú ý.

- Bởi vậy, mấy đứa con gái đánh đá cá cày ghen ăn tức ở mới ghét.

- Cậu cứ nghĩ mà xem, Gia Huy đấy, điển hình là một tên bạo chúa khát máu lại đem lòng yêu cô ấy, Hải Băng nổi tiếng là chàng trai lạnh lùng cũng bị cô ấy làm cho trái tim đóng băng tan chảy.

- Còn nữa vợ thầy Giang ghen lên ghen xuống vì thầy ngủ mê gọi tên Saphi.

- Cái tên Gia Minh cũng thế, có bao giờ gã hé môi ra nói chuyện với con gái bao giờ thế mà cũng hé môi nói với Saphi.

Câu chuyện cứ thế mà diễn ra theo nhiều chủ đề và tình tiết khác nhau. Một đội quân hùng hậu lùng sục khắp nơi để tìm ra Saphi cuối cùng cũng tìm thấy khi Saphi lững thững đi một mình ngoài rừng thông.

- Nó kia rồi.

Tiếng hét chói tai khiến Saphi giật mình đồng thời người cũng ngã xuống khi bọn chúng đẩy rồi người giữ tay giữ chân:

- Ném nó xuống hố rác đi.

- Đánh nó trước sau đó vứt xuống hố rác vẫn chưa muộn - Chúng kéo Saphi đi như một bao rác.

- Buông tôi ra... - Saphi kêu gào liền bị một cái bạt tai.

- Còn già mồm hả? Đứa nhà quê như mày chỉ lợi dụng thể xác để đạt được mục đích của mình.

- Nhìn mặt cũng đủ biết là đứa con gái hư hỏng, lẳng lơ, chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi?

- Trăm thằng cũng có à!

Một nữ sinh bẻ cành thông quật vào tay Saphi thật mạnh: - Tao đánh cho mày chừa thói ăn cắp đồ của người khác.

Một người quật cả lũ thi nhau đánh tới tấp vào người Saphi, Saphi không thể phản kháng khi bọn chúng đã giữ tay chân, Saphi chỉ biết cắn răng chịu đựng không thấy Saphi kêu la vì đau đớn khiến bọn chúng tức điên dồn hết sức đánh vừa đánh vừa chửi rủa.

- Đồ lẳng lơ đĩ thoá, hết ngủ với thằng này lại đến thằng khác, tao đánh cho mày chừa cái tính lẳng lơ đó đi.

- Dừng tay.

Tiếng quát từ xa vọng đến, Hải Băng từ xa nhìn thấy không nghĩ đấy là Saphi khi bọn chúng nhắc tới tên Hải Băng mới phóng như bay về phía trước, bọn con gái bỏ chạy.

- Saphi...SAPHI...

Hải Băng lay Saphi khi Saphi đã bất tỉnh mặt mũi thâm tím, góc trán chảy máu thành vệt dài loang lổ trên cổ áo, Hải Băng bế Saphi chạy thẳng tới phòng y tế, trong lòng cảm giác lo lắng dâng lên, "Mình đi theo cô ấy sự việc đâu xảy ra tồi tệ như vậy? Saphi à lẽ ra tôi không nên để cô đi một mình, tôi hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô vậy mà...thành thật xin lỗi".

Bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa phòng Hải Băng vội hỏi: - Cô ấy có sao không?

- Ổn rồi, bị gãy một chân, à tôi có chuyện này muốn nói với cậu ta ra ngoài kia.

Đợi Hải Băng ổn định chỗ ngồi Bác sĩ mới lên tiếng.

- Chuyện cũng không có gì, chỉ là tôi muốn cậu tránh xa con bé ra, tôi không muốn con bé lại xảy ra chuyện tương tự như lần này?

- Xin hãy cho lý do tại sao Bác sĩ nói với tôi như vậy?

- Tôi không muốn con bé xảy ra chuyện không hay.

- Chỉ lý do này thôi sao, vậy...tôi đã khiến Bác sĩ phải thất vọng rồi, không có một lý do nào nghiêm cấm tôi gần gũi cô ấy cả, phải chăng Bác sĩ cũng có một chút tình ý với cô ấy, Bác sĩ nên nhớ năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi đấy, xin lỗi tôi còn phải giải quyết một số việc nên không thể ngồi tiếp chuyện cùng Bác sĩ.

Hải Băng nói một hơi dài sau đó đứng dậy bước đi.

Chiếc ôtô lao vọt vào trong sân trường, trong trường có quy định xe ô tô không được vào trường, chiếc xe ngang nhiên dừng tại bãi cỏ, ở gần đấy có tấm biển thông báo “không được nhẫm chân lên cỏ” vậy mà xe hơi lại dừng ngay trên thảm cỏ, bảo vệ lon ton chạy đến miệng thổi cò liên tục.

Gia Huy mở cửa xe bước ra với nét mặt đầy sát khí đến nỗi bảo vệ miệng thổi còi bỗng cứng lại, còi rơi xuống đất.

- Không hay rồi tử thần tới.

 Bọn con gái con trai nháo nhác chạy trốn bởi vẻ mặt sát khí của Gia Huy, Gia Huy xuất hiện trong bộ dạng nhan sắc tiều tụy. Không hẳn như thế mà giảm đi dáng vẻ kiêu ngạo, xung quanh hào quang vẫn tỏa sáng, mỗi bước chân đi đều tỏa ra luồng sát khí lạnh, đàn em thấy Đại ca xuất hiện khúm núm chào.

- Đưa tất cả bọn chúng tới đây.

Gia Huy hét lên, toàn bộ những người hành hung Saphi lập tức được áp giải tới, nhìn thấy khuôn mặt hừng hực sát khí chẳng ai còn nghĩ đến việc kháng cự.

Gia Huy quét tia nhìn chết người vào từng người một khiến bọn chúng cúi mặt bắt đầu run sợ, tất cả giáo viên trong trường không ai dám lên tiếng ngay cả Gia Hùng thân là cha còn không dám mở miệng, thà im lặng còn tốt hơn.

- Mấy người các ngươi có biết lý do tại sao đứng ở đây không?- Ngữ khí Gia Huy lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Không.

Một nữ sinh trong số đó lên tiếng, Gia Huy níu mày nhìn, hàm răng cắn chặt vào nhau để nén cơn giận:

- Thằng kia mày tát nó cho tao.

- Dạ!

- Còn mày... Gia Huy hất hàm hỏi Mỹ Linh - Có biết lý do tại sao phải đứng đây không?

- Hẳn là chuyện của con nhỏ Saphi.

- Có chút hiểu biết đấy.-  Khoé môi Gia Huy hơi cong.

- Hẳn nó chôm điện thoại của cậu.

- ...??

- Vậy là tôi nói đúng, nó lấy cắp tiền, nhẫn...

"BỐP" lời chưa dứt Mỹ Linh đã bị một cái bạt tai thật mạnh.

- Mày có hiểu cái tát vừa rồi có nghĩa là gì không? – Nét mặt Gia Huy giận dữ hỏi.

Mỹ Linh tối xầm mặt vì cái tát rất mạnh khoé miệng thấm máu, khuôn mặt trắng xinh xắn in năm ngón tay đang sưng tấy đỏ, có lòng tốt nói cho vậy mà...

- Thằng đểu mày dám tát tao, đồ hèn.- Mỹ Linh gào ầm lên cho mọi người nghe tiếng.

- Với đứa như mày để tao tát quả không xứng, nhưng cái tát này là tao thay Saphi.

- Nó chỉ là đứa ăn cắp bị mất đồ còn bênh cho con ả tiện nhân đó.

- Mày nói nữa tao không dám chắc mày sẽ còn chiếc răng nào?

- Mọi người nghe thấy gì chưa? Mỹ Linh hét lên nhưng tất cả đều im lặng, Mỹ Linh lay tay Thùy Dương.

- Mày nói đi, tao nói nó không tin, nó là quân ăn cướp vậy mà gã còn bênh nó...nói đi chứ?

- ... ??

Mỹ Linh lay tay từng người một không một ai lên tiếng:

- Tại sao không ai lên tiếng vậy, chính mắt mọi người nhìn thấy bằng chứng ở trong cặp nó.

- Mày sẽ phải trả giá cho hành động của mày? – Gia Huy cau mày lại nói.

- Tao chẳng có gì phải trả giá. - Mỹ Linh vênh mặt trả lời sau đó quay sang phía Thùy Dương. - Vào lớp thôi.

Mỹ Linh xoay người bước đi Thùy Dương thấy tay Gia Huy co lại gân xanh nổi lên, ngón tay cong lại thành hình nắm đấm, Thùy Dương tái mặt níu tay Mỹ Linh lại nhưng Mỹ Linh đã hất ra.

- Đứng lại.

Âm thanh khàn đặc đang nén cơn giận rít qua kẽ răng, Mỹ Linh không dừng bước mà vẫn bước đi, Gia Huy vung tay mũi tiêu phóng đi không ai dám kêu, họ chỉ nhắm tịt mắt lại, Mỹ Linh cảm thấy tai hơi rát, lọn tóc bay lả tả xuống đất mũi tiêu đem theo vài sợi tóc găm vào thân cây ngay trước mắt Mỹ Linh.

- Dám xem thường lời tao nói ra à? Lùi lại 15 bước.

 Gia Huy quát, Mỹ Linh trong lòng rất sợ hãi, đang lưỡng lự có nên nghe theo hay không? tiếng Gia Huy lại quát lên báo hiệu sự kiên nhẫn đã quá giới hạn chịu đựng, Mỹ Linh đành nghe theo lùi sau 15 bước dừng ngay trước mặt Gia Huy.

- Quay lại.

Mỹ Linh xoay người đối diện với tử thần, sắc mặt Gia Huy đang ở mức độ nguy hiểm tồi tệ nhất, chưa bao giờ cư dân trong trường nhìn thấy bộ mặt đáng sợ chỉ cần thở mạnh có thể cướp đi tính mạng.

Sân trường đông nghịt để dõi mắt xem sự việc đang diễn ra, ai cũng chung một tâm trạng lo lắng, căng thẳng, như tim treo ngoài lồng ngực, chỉ cơn gió vô tình thổi qua sẽ bị rơi phịch xuống.

- Tao yêu cầu mày xin lỗi Saphi, à không bắt buộc phải xin lỗi.

- Việc gì tao phải xin lỗi.

- Hừ! Nhẹ không thích chỉ thích nặng à? ĐƯỢC... Tao sẽ cho mày được như ý, nhưng trước tiên...- Gia Huy quay sang người bên cạnh: - Saphi đâu sao chưa đưa tới.

Tên này giật mình ấp úng.

- Đừng để tao phải cáu chứ?

- Chị dâu...chị ấy...

- Ở ĐÂU...

- Ở phòng y tế. - Gã vội trả lời khi Đại ca quát.

- Cái gì?

- Chi dâu bị chúng nó đánh bị thương nặng.

- Chết tiệt. Gia Huy tung cước vào đám đệ tử. - Chúng mày chỉ là một lũ ăn hại chỉ mỗi việc tao giao cho cũng không làm được.

- Xin lỗi Đại ca. Cả bọn cúi mặt để chờ sự trừng phạt, Gia Huy vuốt mặt quay phắt về phía bọn họ.

- Lập tức rời khỏi trường, còn mày...

Gia Huy bóp cằm Mỹ Linh thật chặt Mỹ Linh cảm giác như vỡ ra từng mảnh, Gia Huy rít lên.

- Sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra cho Saphi. CHUẨN BỊ CHO PHÁT.

Gia Huy quát vào điện thoại, sau đó bóp mạnh cằm Mỹ Linh hướng lên chiếc TV tinh thể lỏng siêu mỏng 200 inch.

- Mày hãy mở to mắt mà nhìn.

Màn hình vụt sáng, tất cả ánh mắt đều dõi lên màn hình TV, trên màn hình là cận cảnh camera ghi lại quá trình Mỹ Linh bỏ tiền và nhẫn vào cặp Saphi nhằm mục đích vu khống, bao nhiêu con mắt tròn xoe nhìn, điều mà ai cũng thắc mắc tại sao Gia Huy lại có được đoạn video ấy, đấy là một câu hỏi được đặt ra.

Mỹ Linh mặt tái xanh cắt không còn giọt máu nào.

- Chắc bất ngờ lắm nhỉ? Gia Huy nhếch mép - Mày không ngờ tới chứ gì? Nghe đây những ai đã đánh đập Saphi phải quỳ gối trước mặt Saphi mà xin tha thứ, đứa nào không nghe tao làm thịt đứa đó, ngày mai tao không muốn nhìn thấy mặt chúng mày, để tao gặp lúc nào tao đập lúc ấy.

Tất cả cắn răng gật đầu trước uy lực của Gia Huy, họ thầm rủa Mỹ Linh đã dàn dựng kịch bản ăn cắp, giả tạo, để rồi chúng bị vạ lây, nhưng họ đâu nghĩ rằng một phần cũng do mình mà ra mỗi người mang tâm trạng khác nhau nhưng tâm trạng họ đang có chung là sự sợ hãi.

- Mẹ kiếp! Chúng mày còn thêm thắt sự việc, Saphi ngủ chung với Bác sĩ Đường, đêm hôm qua nếu không có Saphi tao đã chết rồi làm gì có chuyện chúng mày có phước đàm đạo với tao?

Tất cả đều im lặng khiến Gia Huy nổi cáu quát lớn.

- Chó tha miệng chúng mày đi hết rồi à? Lúc không có tao chúng mày nói hăng lắm mà.

Sự việc diễn ra rất căng thẳng như sợi tóc được kéo căng, đây là lần đầu tiên trước cơn thịnh nộ của Gia Huy mọi việc diễn ra suôn sẻ như thế, Gia Huy phẩy vạt áo choàng quay người bước đi.

Tấm rèm cửa sổ bay phất phơ trước gió, tia nắng ấm áp của mùa xuân chiếu rọi vào bình hoa thủy tinh, phản chiếu một màu tinh khiết thuần túy, bước chân Gia Huy chậm dần trái tim bỗng nhói lên một nỗi đau nỗi sợ hãi không thể diễn tả được, Gia Huy nắm tay Saphi.

- Tôi hứa sẽ không để xảy ra chuyện tương tự như hôm nay, tôi sẽ là người bảo vệ cô suốt cuộc đời.

Cánh cửa phòng mở Bác sĩ bước vào Gia Huy vội hỏi: - Cô ấy có bị làm sao không?

- Giờ thì ổn rồi, cậu qua đây tôi kiểm tra lại vết thương.

- Không cần.

- Thần thái cậu không được tốt cho lắm, cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe.

- Khi nào cần khám lại tôi sẽ tìm anh, hiện tại anh không cảm thấy đang làm phiền tôi sao?

Bác sĩ lắc đầu lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài. Hơn một tiếng sau Saphi mới tỉnh, cảm giác đầu tiên, toàn thân đau buốt nhất là chân, Saphi níu mày khi thấy chân mình bó bột trắng xoá.

- Tỉnh rồi - Gia Huy vui mừng.

- Vết thương của cậu sao rồi?

- Ngốc - Gia Huy vuốt tóc Saphi - Lo cho mình đi, được Saphi quan tâm tới vết thương của tôi khá hơn nhiều rồi. À, Saphi nhìn kìa?

Gia Huy chỉ tay ra cửa sổ nơi đang trình chiếu đoạn video khiến Saphi tròn mắt nhìn.

- Cậu kiếm đâu ra đoạn video đó?

- Tôi có lắp camera gần chỗ cô ngồi.

- Cậu theo dõi tôi?

- Đừng phát ngôn nặng lời như thế chứ chỉ là tôi muốn quan sát cô thôi mà.

- Có gì khác nhau chứ, hừ!

Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo màn hình hiên lên 3 chữ "LÃO DIÊM VƯƠNG" Gia Huy vội nghe điện thoại mới áp vào tai đã vội dơ ra xa khỏi tai, mặt nhăn nhó khi nghe tiếng quát. Gia Huy vội tắt điện thoại.

- Lại có phi vụ gì hay à?  - Saphi nhướng mày hỏi.

- Cô luôn thích hỏi xoáy tôi nhỉ? Ông gọi về trả xe cho ông.

Gia Huy ngồi nán lại một lúc sau đó đứng dậy, Saphi nắm tay giữ lại khiến Gia Huy ngây người.

- Cám ơn cậu nhé! Gia Huy.

Gia Huy xoa đầu Saphi: - Để sau này cảm ơn vẫn chưa muộn, nghỉ ngơi cho lại sức tôi sẽ tới thăm sau, bye!

Gia Huy bước ra khỏi phòng Saphi thổi phù nhăn nhó chịu cơn đau nhịn đã lâu.

 

Nguồn : chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính