Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 15.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

18/12/2014

465 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 15: Bài học kinh nghiệm.

- Lôi Phong chẳng lẽ ngươi chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế thôi sao, ngươi làm ta thật thất vọng.

Thất em gái ngươi.

Lôi Phong ngước đầu lên theo hướng âm thanh, thì thấy Tứ Hải đang bay ngược lại về hướng Lôi Phong mới chạy đến, trên người gã xuất hiện thêm một đôi cánh trong suốt như có như không.

Không sai!

Đó chính là §Phong Di Thuật§ mà Lôi Phong đã từng sử dụng để thoát khỏi vực sâu.

Lại nói, khi nãy Lôi Phong lợi dụng tâm lý sợ hãi còn sót lại trong tâm Tứ Hải làm cho Tứ Hải bị phân tâm, ngay lúc đó, Tứ Hải biết mình đã bị trúng kế, gã liền thi triển §Phong Di Thuật§ phi thân lên trời tránh thoát một đòn của Lôi Phong.

“Bịch”

Tứ Hải nhẹ nhàng đáp xuống võ đài, kiếm hướng Lôi Phong, quát lớn: 

- Lôi Phong ngươi thật là một con người gian manh xảo trá, từ giờ đến lúc ta đánh bại ngươi ta sẽ không mở miệng nói chuyện nữa. Ta muốn xem ngươi còn có thể giở ra trò gì nữa!

Lôi Phong nghe thế miệng cuồng tiếu đáp trả:

- Tứ Hải đệ nói sai rồi a. Ta không phải là người gian manh xảo trả, có trách thì trách tại sao đệ lại quá ngu ngốc, bị ta gạt hết lần này đến lần khác. Đệ hiểu chưa?

Câu trả lời đầy xem thường cùng sỉ nhục làm Tứ Hải tức giận không thôi, chỉ thấy, cơ mặt của Tứ Hải giật lên từng hồi, miệng lắp bắp chẳng nói thành lời, hai con mắt như bắn ra lửa. Thật khó biện minh a! Tứ Hải điên cuồng rống lớn:

- Lôi Phong ta thề hôm nay sẽ cho ngươi trả giá thật lớn, hãy chuẩn bị đón nhận sự phẩn nộ của ta!

Lôi Phong nghe thế cuồng tiếu đáp trả:

- Hắc hắc. Tứ Hải, nãy đệ bảo rằng sẽ không mở miệng ra nữa, sao giờ lại mở rồi, bị ta nói trúng tim đen a! Ha ha ha.

Cái thằng Lôi Phong này, thật con mẹ nó đáng ghét.

Tứ Hải liên tục bị châm biếm làm khí huyết chạy ngược lên não, giận đến điên tiết, miệng lắp bắp “ngươi..ngươi…” nhưng chẳng nói được gì.

Tứ Hải chẳng nhiều lời thêm, hai cánh sau lưng đập đập liên hồi, đưa thân thể gã bay lên cao rồi lại phóng thẳng tới Lôi Phong, kiếm chỉ ra trước mặt. 

Nắm lấy cơ hội, Lôi Phong chẳng chịu thua kém, giậm mạnh chân xuống đất, mượn thế phóng thẳng về hướng Tứ Hải đang bay qua.

Tứ Hải nổi giận tía tai đỏ mặt, chẳng thèm để ý đến hành động của Lôi Phong, vẫn ngoan cố bay tới với mong muốn chém Lôi Phong thành vạn mảnh. Nhưng Tứ Hải nào ngờ đâu sự tức giận này của gã đã làm gã rơi vào thảm cảnh!

Hai người vừa đối mặt nhau, Tứ Hải liền giơ cao kiếm chuẩn bị xuất võ kỹ để chém giết Lôi Phong.

Lôi Phong há để cho Tứ Hải được như ý nguyện, hắn nhún mình một cái, nhảy lên trên cao, một chân xuất cước nhắm vào tay đang cầm kiếm của Tứ Hải.

Tứ Hải thấy thể liền biến chiêu, tay cầm kiếm kéo về sau, tay còn lại giơ ngón trỏ ra, từ đầu ngón trỏ liến xuất hiện những đoàn gió nối liền và xoắn lại với nhau tạo thành một đường chỉ gió phóng thẳng về phía Lôi Phong.

§Xuyến Phong Nhất Chỉ§

-------

Xuyến Phong Nhất Chỉ, là một môn võ kỹ độc môn của Phong Lôi môn thuộc Huyền Kỹ Cao Cấp, nó lợi dụng sức mạnh của phong lực rồi áp súc và kìm hãm vào đầu ngón tay, cho đến một giới hạn nào đó, thì sẽ phóng xuất ra bên ngoài dưới hình dạng những đoàn gió xoắn lại và nối tiếp nhau.

Xuyến Phong Nhất Chỉ có lực oanh kích mạnh bạo bằng năng lượng của phong lực, một võ kỹ thường thấy của các đệ tử Phong Lôi môn.

-----------

"xoạt" 

Lôi Phong thấy tình thế bất ổn liền xoay mình giữa không trung tránh né §Xuyến Phong Nhất Chỉ§ đang lao tới.

Sau khi đường chỉ gió băn hụt mục tiêu cùng lúc đó, thân thể của Lôi Phong cũng từ từ đáp lại trên mặt đất. Tứ Hải vẫn bay lượn vòng quanh trên trời không hạ xuống đất , miệng thô bạo cười “ha hả”, tay cầm kiếm tiếp tục xuất §Bá Vũ Tiêm Phong§.

Từng §Bá Vũ Tiêm Phong§ theo hình cung từ trên trời bay xuống tựa thác đổ sóng gầm bao quanh tứ phương bát hướng của Lôi Phong. Lôi Phong cả kinh, nhanh chóng lách thân thể né tránh §Bá Vũ Tiêm Phong§, đồng thời kiếm cơ hội phản công. 

Tứ Hải há để cho Lôi Phong có cơ hội phản công, gã cứ bay lượn vòng vòng trên đầu Lôi Phong, ép Lôi Phong vào trung tâm tấn công của §Bá Vũ Tiêm Phong§. 

Lôi Phong khổ chẳng tả nổi, đâu đâu cũng thấy §Bá Vũ Tiêm Phong§ , né thế nào cũng chẳng né hết.

Đến tận bây giờ Lôi Phong mới hiểu thế nào là chiến thuật “không kích”, mượn lợi thế phi hành trên cao tấn công kẻ địch, nếu kẻ địch phóng tới thì bay ra chỗ khác rồi tiếp tục tấn công.

Chẳng lẽ phải chịu thua sao?

Không!

Hắn chỉ đang chờ đợi, chờ đợi thời cơ đến để ra tay kết thúc hiệp đấu.

Thời cơ?

Lại nói, trước đó không lâu, hắn đã kích thích Tứ Hải làm Tứ Hải nổi giận, từ đó Tứ Hải mất đi sự bình tĩnh thường ngày, chỉ lo điên cuồng tấn công hắn mà chẳng thèm để ý đến điều gì.

“Kích Tướng Kế”.

Lôi Phong sử dụng kế này làm cho Tứ Hải bị tức giận che mắt, rồi điên cuống tấn công, tấn công đến một lúc nào đó thì phong lực tự nhiên sẽ cạn kiệt, đến lúc đó thì thời cơ triệt hạ Tứ Hải cũng đến.

Tứ Hải như muốn chứng minh cho kế hoạch của Lôi Phong là đúng!

Gã đang bay trên cao xuất ra võ kỹ thì đôi cánh sau lưng tự tiêu biến mất, đồng thời thân thể gã cũng từ trên cao ngã xuống, phong lực cạn kiệt.

Tứ Hải cũng rất khôn ngoan, canh lúc gần chạm đất liền xoay mình một cái, mượn thế, “hạ cánh” an toàn trên đất.

Cùng lúc đó, những §Bá Vũ Tiêm Phong§ còn sót lại cũng bị Lôi Phong né tránh hết.

Lôi Phong nắm chặt thời cơ trong tay, nhanh chóng phi thân đến trước người Tứ Hải, chuẩn bị tung quyền tấn công, trúc giận vào đầu Tứ Hải.

Lần này con chết chắc rồi nha con!

Tứ Hải tay nắm chặt kiếm, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, liên tục lùi về sau, hoảng hốt nhìn hướng Lôi Phong đang tiến đến.

Ngay lúc Lôi Phong đối diện cùng Tứ Hải, thì trên mặt Tứ Hải nở một nụ cười lạnh, giơ kiếm trong tay chém một đường vào thân thể Lôi Phong.

Đồng thời, khi Tứ Hải giơ kiếm lên, dựa trên thân kiếm toát ra một quang sắc màu bạc mang theo sức mạnh của phong lực, uốn lượn rồi tạo thành hình lưỡi rìu bám chặt vào thân kiếm.Từ xa nhìn vào kiếm của Tứ Hải như đã hóa thành một cái rìu to lớn có thể chặt đứt bất kỳ thứ gì nó chạm phải.

§Kiếm Phong Hóa Thân§

-------------

Kiếm Phong Hóa Thân, một võ kỹ của Phong Lôi môn thuộc Huyền Kỹ Trung Cấp, mượn nhờ năng lượng của phong lực áp súc vào kiếm, hóa kiếm thành một vũ khí khác nhờ năng lượng của phong lực.

Kiếm Phong Hóa Thân không chỉ đơn giản là biến đồi hình dạng của kiếm, mà công dụng chân chính của nó là tăng sức sát thương trên diện lớn.

Lấy Tứ Hải làm ví dụ, kiếm của Tứ Hải hóa thành rìu, lưỡi rìu do năng lượng phong lực biến hóa thành, lưỡi rìu đó có sức tấn công gấp hai lần so với kiếm được áp súc phong lực lúc bình thường. 

--------

Vào thời điểm rìu của Tứ Hải chuẩn bị chạm vào thân thể của Lôi Phong, thì không gian giống như ngừng lại. Xoay quanh hai người Tứ Hải cùng Lôi Phong là hàng loạt suy nghĩ giống nhau của khán giả đứng dưới đài cũng như trọng tài đang xem chiến, Lôi Phong lần này chắc chắn sẽ thảm bại. 

Vào ngay thời khắc nguy cơ đó, hai chân của Lôi Phong liền kéo ngang ra tạo thành một đường thẳng để thân thể hắn thấp xuống, đồng thời thân thể hắn ngã ngửa ra sau để đường chém của Tứ Hải dễ dàng vượt qua, chạm vào không trung.

Theo hàng loạt động tác của Lôi Phong là một thanh âm “xẹt” rất nhỏ phát ra.

Giờ phút này Lôi Phong còn tâm trí đâu nữa mà để ý cái thanh âm kia, hắn nắm chặt cơ hội, người ngả lại phía trước, đồng thời kéo hai chân lại như cũ, nâng thân thể đứng dậy.

Một tay hắn giơ ra nắm chặt lấy cổ tay của Tứ Hải không cho Tứ Hải có thể tiếp tục biến chiêu, tay còn lại thì điên cuồng đấm vào người Tứ Hải như đang đánh một bao cát.

Ta đấm, ta đấm cho con mẹ ngươi không nhìn ra ngươi, đấm cho ngươi thành đầu heo.

Từng quyền với lực oanh kích như một võ giả Tôn Cấp, liên hồi đánh vào thân thể Tứ Hải làm Tứ Hải đau đớn đến ói máu như mưa, phun đầy vào mặt Lôi Phong.

Miệng gã vừa ói máu vừa ầm ừ gào thét đau đớn, tay cầm kiếm của gã vô lực buông ra, mất phong lực, kiếm rơi xuống đất liền trở về hình dạng ban đầu. 

Thấy đánh cũng đã đủ, nếu đánh nữa thì Tứ Hải sẽ mất mạng, Lôi Phong buông tay ra ngừng lại mọi động tác.

Tay Lôi Phong vừa buông ra, thì thân thể của Tứ Hải vô lực ngã xuống đất, vì không chịu nổi sự đau đớn, hai mắt Tứ Hải đã nhắm lại chìm vào hôn mê từ lúc nào.

Ván cờ đã định!

Kể thì dài dòng, nhưng từ lúc chiến đấu cho đến khi kết thúc, trận chiến diễn ra chưa quá năm phút.

Thấy mọi chuyện đã kết thúc, Lôi Phong liền ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, hai tay lau lau vết máu trên mặt, đầu óc thì suy nghĩ về hiểm cảnh vừa trải qua, hắn cảm thấy mình thật sự quá tự đại cùng bất cẩn. 

Vừa rồi, khi Lôi Phong dùng “Kích Tướng Kế” làm Tứ Hải điên cuống tấn công, đến lúc phong lực trong người Tứ Hải tiêu hao quá nhiều giúp gã bừng tỉnh, lấy lại bình tĩnh.

Ngay lúc đó Tứ Hải liền biết mình đã trúng kế của Lôi Phong, nên Tứ Hải liền dùng chiến thuật “Mượn Kế Thực Kế”,gã áp dụng mưu “ Giả điên khiêng đồ mỹ”, giả bộ bị cạn kiệt phong lực, hoảng sợ cho Lôi Phong thấy, rồi đợi Lôi Phong đến gần thì xuất kiếm ra chiêu §Kiếm Phong Hóa Thân§ để chiến thắng Lôi Phong.

Nhưng điều làm Tứ Hải chẳng thể ngờ được là Lôi Phong có tốc độ phản ứng cùng sự linh hoạt cao đến nổi trong khoảng cách gần như thế vẫn có thể né tránh được.

Đây cũng là ví dụ tốt nhất cho câu nói “đứng trước một sức mạnh tuyệt đối chẳng có mưu mô quỷ kế nào có thể thực hiện được”.

Nhưng cũng chính vì điều này làm cho Lôi Phong cảm thấy mình đã quá tự đại cùng bất cẩn.

Vừa rồi, mắt thấy Tứ Hải rớt xuống thì Lôi Phong liền lao lại chẳng thèm suy nghĩ hay quan sát, vì hắn cứ nghĩ Tứ Hải đã bị trúng kế của hắn nên hắn mới như thế, cũng nhờ vậy nên Tứ Hải mới có cơ hội tạo ra hiểm cảnh cho hắn.

Tuy hắn đã chiến thắng nhưng hắn hiểu rất rõ chiến thắng vừa rồi là nhờ vào tố chất thân thể vượt trội, hay nói một cách chính xác hơn là nhờ vào vận may.

Hắn tự đặt ra câu hỏi cho mình, nếu như mình không có tố chất thân thể vượt trội thì sao?

Thì chắc chắn rằng người nằm trên võ đài mê man bất tỉnh không phải Tứ Hải mà là chính là bản thân hắn. Đúng là quá tự đại cùng bất cẩn a! 

Vừa nghĩ Lôi Phong vừa liếc qua nhìn Tứ Hải, thật thảm thương a.

Lôi Phong thầm quyết định trong lòng từ nay khi chiến đấu sẽ thật cẩn thận không nên ỷ lại vào một chút thông minh.

Từ đó, nhờ cuộc chiến này, hắn đã rút ra thêm một bài học kinh nghiệm cho bản thân hắn “Trong mọi cuộc chiến, sự cẩn thận là một yếu tố quyết định chiến thắng”, và bài học kinh nghiệm này đi suốt theo hắn cho đến tận cuối cuộc đời.

Sau khi đưa ra quyết định, Lôi Phong lại nở nụ cười nhàn nhạt cảm thụ chiến thắng, ngay lúc này thì dưới võ đài lại vang lên những tiếng cười nhắm vào hắn, làm cho hắn mê man chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Sao lại cười ta a?

Lão từ có làm gì sao?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 15.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính