Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 16.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

18/12/2014

468 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 16: Gặp lại sư tôn trong tình cảnh lộ hàng.

Lôi Phong đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình, thì tiếng cười thô bạo dưới đài càng lúc càng truyền đến nhiều hơn, đồng thời những cặp mắt chứa đầy thâm ý của các đệ tử dưới đài liên tục liếc nhìn Lôi Phong.

Mọi chuyện diễn ra càng lúc càng làm cho hắn trở nên u mê chẳng biết gì.

Cái lồng gì đang diễn ra vậy?

Ngay lúc này, Lôi Phong cảm thấy có một cảm giác mát mát nơi đáy háng truyền đến, làm cho hắn thầm kêu không ổn. Lôi Phong cúi đầu xuống nhìn vào đáy háng thì thấy một cảnh tượng làm hắn muốn ứa ra nước mắt, cái quần đi theo hắn ba năm nay giờ đây đã rách một đường to tướng nơi đáy quần, đồng thời “thằng em” oai phong của hắn đang “phe phẩy” lộ ra giữa trời cho chúng nhân nhìn thấy!

Lúc này, Lôi Phong liền nhớ đến cái thanh âm “xẹt” rất nhỏ vừa rồi hắn nghe được khi đang chiến đấu, cái thanh âm này chẳng phải gì khác, nó chính là thanh âm báo hiệu, quần ngươi đã bị rách a.

Lão thiên, sao lão lại bất công thế, các lộ anh hùng đánh nhau chết đi sống lại chẳng thấy lúc nào bị rách quần mang nhục như ta a.

Cái em gái nhà nó, đúng là đời và phim khác nhau rất xa a.

Vừa rồi, khi Lôi Phong lâm vào hiểm cảnh thì thanh âm “xẹt” vang lên, nhưng lúc đó đang tập trung đối chiến cùng Tứ Hải nên Lôi Phong quăng thanh âm kia sang một bên chẳng để ý đến.Cũng vì như vậy nên hắn không biết quần đã rách, vẫn ngang nhiên ngồi xuống “khoe hàng” cho mọi người nhìn!

Lại nói, bộ y phục hắn đang mặc do đã mặc ba năm liên tục chẳng thay đổi nên chất liệu của y phục đã bị bào mòn nhiều nên giờ mới bị rách như thế. Cộng thêm thân thể hắn trong ba năm đã phát triển hơn xưa nên bộ y phục cũng chật hơn dẫn đến dễ rách hơn.

Chứ thật sự thì các bộ y phục của đệ tử Phong Lôi môn rất chắc chắn, không những chắc chắn các bộ y phục này còn độ phòng ngự nhất định!

Cái vận cứt chó chẳng nhẽ lại quay lại với ta.

Lôi Phong thầm chữi xui xẻo một tiếng, hai tay chống xuống đất nâng thân thể đứng dậy.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng đến tột độ, miệng cười “khà khà” một cách kinh khủng, lê chân bước đến mép võ đài đứng đối diện cùng các đệ tứ phía dưới.

Khi đến nơi, miệng Lôi Phong vẫn khà khà cười kinh khủng, liếc mắt nhìn khắp toàn trường một lượt, rồi bất ngờ hắn ưỡn hạ thân của mình về phía các đệ tử dưới đài.

Hạ thân của Lôi Phong ưỡn ra trước, rồi lại đưa sang phải, xong lại đưa sang trái, đồng thời, tay hắn liên tục chỉ chỉ vào nơi “thằng em” đang trú ngụ, khuôn mặt lạnh lùng, nói:

- Sao? Có gì lạ à! Muốn xem lắm sao, đây này xem đi hãy xem đi! Xem cho kỹ vào! Thấy “thằng em” của ta như thế nào? Có uy phong không? Ha ha ha

Chúng nhân:

- ......

Cái này còn là con người sao.

Loạt hành động của Lôi Phong làm cho toàn trường bất ngờ, ai cũng ngừng cười cặp mắt mở to như hai cái trứng, thầm suy nghĩ, sao lại có tên vô sỉ, đê tiện như thế này chứ.

Thấy tình hình đã được “dẹp loạn” Lôi Phong liền cuồng tiếu, nói tiếp:

- Thấy đã rồi a! Giờ ta phải xuống đài đây. Nếu còn ai không phục với “độ uy dũng” của “thằng em” ta thì có thể “cạch” thử a. Ha ha ha

Vừa dứt lời, hắn liền phi thân xuống đài, tính tiến lại quan đài, nơi các cao tầng trong môn đang ngồi!

Lôi Phong vừa đi được vài bước lại nghe thanh âm của vị chấp sự vang lên sau lưng:

- Lôi Phong ngươi đã được lọt vào vòng trong, đây là lệnh bài chứng minh ngươi lọt vào vòng trong, chụp lấy.

Vừa dứt lời, vị chấp sự liền lấy trong Như Ý Túi ra một lệnh bài màu kim sắc, quăng qua cho Lôi Phong.

Lôi Phong nghe thế liền quay người lại, thì hắn thấy một vật đang bay tới, hắn nhẹ nhàng giơ tay chụp lấy cái vật đang bay đó.

Lôi Phong giơ vật vừa chụp lên xem, thì thấy là một lệnh bài kim sắc với các đường hoa văn xưa vẽ đầy lệnh bài. Sau khi xem qua lệnh bài, hắn liền cất lệnh bài vào trong áo, nói một tiếng “đệ tử đa tạ” rồi quay lưng bước đi.

Mọi đệ tử ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Lôi Phong bại hoại rời đi, trong lòng vẫn thầm chửi rủa hành động chẳng đâu ra đâu của Lôi Phong.

Nhưng có chữi thì chữi, Lôi Phong cũng chẳng có nghe được cho dù có nghe thì cũng chẳng có gì, vì Lôi Phong làm hành động như thế chỉ muốn cho mọi người thấy hắn là một tên bại hoại, hay nói cách khác Lôi Phong muốn nói cho mọi người biết, ta đây là tên bại hoại, các ngươi có sỉ ta đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gì ta a.

Nhờ như thế nên mọi người mới chẳng còn cười nhạo Lôi Phong nữa, đây chính là mục đích thật sự của Lôi Phong. 

Theo từng bước đi của Lôi Phong là từng cảm giác mát lạnh nơi hạ thân, làm cho Lôi Phong dở khóc dở cười chẳng thôi.

Này thì còn đã hơn bật máy lạnh cho "thằng em".

Tuy là vậy, nhưng hắn chẳng chút nào ngại ngùng hay xấu hổ gì, vẫn nghênh ngang tiến về quan đài, bắt buộc a.

Từ khi trở về đến giờ hắn chưa đi gặp sư tôn chẳng quen chẳng biết kia, vì hắn chẳng biết đối diện như thế nào, giờ phút này quần hắn đã bị rách, nếu không gặp vị sư tôn kia làm sao chứng minh thân phận được,

không có thân phận thì sao có quần mới mà mặc a!

Quần mới là quan trọng, thằng em mới là quan trong, còn những chuyện khác cứ để sau đi.

Trước sau gì cũng phải đối diện nên hắn đành đánh liều một phen, tuy chịu đối diện nhưng hắn vẫn lo sợ, tên sư tôn kia sẽ nhận ra hắn chẳng phải là Lôi Phong thật sự! 

Đến quan đài, Lôi Phong ngước đầu lên, quét mắt một lượt nhìn cả quan đài.

Trên quan đài, ngồi ngay chính giữa, trên chiếc ghế chủ tọa là một trung niên khoảng ba mươi tuổi khoác một trường bào màu xám, khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm cùng một chút hiền hòa, cặp mắt nhắm lại như ngủ như không, lưng thẳng tấp như kiếm, người này không ai khác chính là Phong Vô Thường.

Hai bên trái phải của vị trung niên uy nghiêm kia là mười người chia thành hai hàng người ngồi trên ghế, khuôn mặt của đám người này đều mang theo một vẻ sắc bén lạ thường.

Một vị ngồi phía ngoài gần nơi Lôi Phong đang đứng, thấy có một đệ tử nội môn mặc quần áo rách nát, đầu tóc bù xù, khắp thân thể đều nhuộm máu, cứ ngơ ngác nhìn lên quan đài hoài, gã liền mở miệng hỏi:

- Đệ tử phía dưới có chuyện gì sao mà chẳng chịu tham gia đại hội cứ đứng đây, nếu có chuyện thì mau bẩm báo không thì mau rời đi.

Giọng nói chứa đầy vẻ lạnh lùng cùng chút khó chịu vừa cất lên, thì Lôi Phong bỗng quỳ rạp xuống đất, hai tay run run chắp lại, nước mắt không định, tự động rơi xuống, rồi hắn hướng về vị trung niên đang nhắm mắt kia, liên hồi lạy ba lạy.

Nhưng vị trung niên ngồi trên cao kia vẫn nhắm mắt chẳng nói một tiếng nào.

Hành động của Lôi Phong làm cho vị trưởng lão vừa hỏi trở nên ngơ ngác chẳng biết Lôi Phong đang định làm gì.

Đừng nói vị trưởng lão kia, đến ngay cả Lôi Phong, hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì, trong lòng hắn hiện tại là từng cơn sóng cảm xúc liên tục dâng trào, bắt hắn làm theo cái cảm xúc vi diệu kia.

Tình cảm lấn át lý trí.

Vị trưởng lão tính mở miệng nói, thì giọng nói nức nở của Lôi Phong đã vang lên:

- Sư tôn trên cao, đệ tử bất hiếu Lôi Phong xin ra mắt người. Chúc sư tôn hồng phúc tề thiên, nhanh chóng tấn cấp, uy phong tứ phương, thiên hạ đại danh.

Vị trung niên đang nhắm mắt chẳng quản chuyện đời kia khi nghe lời Lôi Phong nói, liền mở ngay cặp mắt ra, khuôn mặt đầy vẻ khó tin, cơ thể run run nhè nhẹ.

Ngay trong tíc tắc đó một loạt tàn ảnh của vị trung niên kia, từ trên vị trí ghế chủ tọa trải dài xuống trước mặt Lôi Phong. 

Nhanh!

Cực kì nhanh!

Lôi Phong thầm cảm khái cái sức mạnh của võ giả Huyền Cấp.

Phong Vô Thường hai tay run run đưa xuống chạm lên khuôn mặt còn lem luốc máu tươi của Lôi Phong, rồi hất tóc đang che đi khuôn mặt của hắn ra, miệng thì thầm:

- Giọng nói này, khuôn mặt này, đúng là ngươi.. Lôi Phong…ngươi là Lôi Phong. Đồ nhi Lôi Phong thương yêu của ta.

Đối với thính giác của một võ giả Thất Tinh Linh Cấp như Lôi Phong thì những lời thì thầm của Phong Vô Thường làm sao thoát khỏi tai của Lôi Phong.

Lôi Phong ngước mặt lên nhìn vào mắt Phong Vô Thường, tay run nhè nhẹ, giơ lên nắm lấy cánh tay của Phong Vô Thường, miệng nói:

- Đệ tử là Lôi Phong, là đồ nhi bất hiếu của người đây!

Phong Vô Thường nghe thế nét vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt của ông, ông liếc nhìn toàn thân Lôi Phong một cái, rồi cảm xúc thương xót chén chút bốc lên, đáp:

- Mau mau đứng dậy, đứng dậy cho ta xem ba năm nay con thay đổi thế nào, chắc con đã chịu nhiều khổ cực rồi!

Tại sao lại ấm áp tới vậy? Tại sao lại thân thiết đến vậy?

Lôi Phong nghe thế nước mắt cũng ngừng chảy lại, hắn lấy lại bình tĩnh chẳng cho cảm xúc kỳ lạ kia khống chế mình nữa, rồi hắn nâng thân thể đứng dậy đối diện cùng Phong Vô Thường. Phong Vô Thường chăm chú nhìn Lôi Phong bằng cặp mắt thân yêu trong giây lát rồi thở dài một hơi, nói:

- Đồ nhi con đã xảy ra chuyện gì vào ba năm trước. Tại sao con lại đi chẳng lời từ biệt, giờ con trở về lại rơi vào tình trạng như thế này. Ta đây rất lo lắng cho con a.

Lôi Phong vừa lấy lại bình tĩnh, nghe lời nói của Phong Vô Thường, một lần nữa cái cảm xúc khó tả bằng lời kia lại dâng lên làm cho hắn bùi ngùi đáp lại:

- Sư tôn, đồ nhi bất hiếu đã bắt người phải lo lắng cho đệ tử. Chuyện xảy ra rất dài dòng, đợi chút nữa đồ nhi sẽ kể rõ ràng cho sư tôn nghe.

Phong Vô Thường nghe thế liền hiểu được ý của Lôi Phong, chẳng muốn người ngoài biết ngoài sư tôn, nên ông gật đầu “ân” một tiếng. ‘

Lôi Phong nở một nụ cười nhàn nhạt như ngày nào, cất tiếng nói để xua tan đi cái không khí sướt mướt giữa hai thầy trò:

- Sư tôn, hôm này đồ nhi trở về có một sự bất ngờ muốn cho sư tôn xem!

Phong Vô Thường nghe thấy liền nghi vấn chẳng biết Lôi Phong có gì muốn cho ông xem, khuôn mặt ông hiền hòa như đang đối với con mình, nói:

- Bất ngờ? Con có bất ngờ dành cho ta sao? Tốt! hãy cho ta xem sự bất ngờ đó.

Câu nói tuy nhẹ nhàng, tuy bình thường, nhưng trong đó lại chứa bao nhiêu tình bao nhiêu ấm ấp.

Khuôn mặt Lôi Phong vẫn cười nhàn nhạt, một tay chỉ ngón trỏ ra hướng lên trời, bao quanh đầu ngón tay là nguồn sức mạnh của lôi lực, qua một thời gian tíc tắc đó, từ đầu ngón tay liền xuất hiện một tia sét mỏng như dây mùng, phóng ra bay thẳng lên trời, rồi từ từ tiêu biến mất.

§Lôi Điện Nhất Chỉ§

Thấy Lôi Phong xuất §Lôi Điện Nhất Chỉ§, những trưởng lão trên quan đài đều kinh ngạc, pha chút không tin.

Khuôn mặt của Phong Vô Thường thì hiện lên vẻ kinh ngạc cùng vui mừng, ông quay đầu nhìn Lôi Phong, nói:

- Lôi Phong con đã tấn cấp, không chính xác là Thất Tinh Linh Cấp. Căn bệnh của con đã được trị khỏi, con đã có thể tu luyện như một người bình thường! Ha ha ha. Tốt! Tốt! Tốt!

Lôi Phong thấy sư tôn mình kích động vì mình như thế làm lòng hắn ấm áp chẳng thôi, hắn cười nhẹ nói:

- Thưa sư tôn, đúng là vậy a! Đồ nhi vô dụng trong ba năm chỉ có thể đạt được Thất Tinh Linh Cấp thôi!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 16.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính