Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 17.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

18/12/2014

536 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 17: Bất ngờ tặng sư tôn.

Vô dụng?

Lôi Phong thật sự vô dụng sao?

Không phải!

Phải biết rằng, trên Ngũ Thiên Đại Lục này, những võ giả có thể trong vòng ba năm thăng từ Nhập Khí Cấp lên Linh Cấp là ngàn người có một. Lôi Phong nói hai từ “vô dụng” này là cố ý muốn chửi xéo các vị trưởng lão trên quan đài, những người trước kia thường đối xử với hắn như rom như rác, chẳng xem hắn là một đệ tử của chưởng môn.

Ý tứ của Lôi Phong rất rõ ràng, ta đây là một kẻ vô dụng nhưng kẻ vô dụng này có thể trong ba năm đạt Linh Cấp, còn các ngươi, những kẻ cho mình là tài giỏi, liệu có thể làm được như ta, nếu các ngươi đã chẳng làm được thì sẽ còn thua một kẻ vô dụng.

Thâm ý của Lôi Phong chẳng lẻ các vị trưởng lão kia không biết?

Sai!

Làm sao họ không biết cho được!

Bởi vậy, khuôn mặt của các vị trưởng lão đều trầm lại, nếu không phải có chưởng môn ở đây đã bay xuống dưới đánh cho Lôi Phong một trận ra trò.

Nhưng những trưởng lão này đều là người hàm dưỡng bản thân rất tốt, nên sau giây lát, khuôn mặt của các vị trưởng lão đều trở nên hài hòa trở lại, vì họ biết Lôi Phong trong bao năm nay đã chịu nhiều uất ức, giờ đây Lôi Phong xuất chúng trở về như thế, thì cho Lôi Phong trút giận một chút cũng chẳng có sao, dù sao cũng là đệ tử của chưởng môn a. 

Phong Vô Thường thấy Lôi Phong nói thế, liền liếc mắt nhìn Lôi Phong một cái, ý tứ rất rõ, thôi chuyện đã qua hãy cho qua, như thế cũng đủ rồi.

Lôi Phong hiểu ý, miệng cười nhàn nhạt, tiếp tục nói để chuyển chủ đề:

- Sư tôn, điều bất ngờ đệ tử giành cho sư tôn chẳng phải có nhiêu đó, trước khi đệ tử gặp lại sư tôn đệ tử đã lên đài khiêu chiến và may mắn lọt vào vòng trong a.

Câu nói vừa dứt, sự bất ngờ lại tràn ngập toàn trường, từng vị trưởng lão đều há hốc mồm nhìn Lôi Phong, chẳng thể tin.

Phong Vô Thường cũng đầy kinh ngạc, quay người nhìn vào Lôi Phong, chẳng thể nào tưởng tượng ra được.

Vì Những người có mặt trên quan đài này hiểu rất rõ, ý nghĩa của vòng này, đây chính là vòng loại bỏ hết đệ tử dưới Thập Tinh Linh Cấp, mà Lôi Phong chỉ mới Thất Tinh Linh Cấp, làm sao có năng lực vượt qua vòng này được!

Nếu nói cho họ là Lôi Phong dựa vào thân phận đệ tử của chưởng môn để chiến thắng thì bọn họ còn tin, nhưng dựa theo lời Lôi Phong nói thì lúc hắn khiêu chiến thì chưa ai trong môn biết hắn là đệ tử chưởng môn, vậy thì vì cái gì, vì cái gì mà Lôi Phong có thể vượt qua!

Đúng là chẳng thể tin được!

Lôi Phong thấy biểu hiện của những người tại đây làm hắn hả lòng hả dạ cho bao nhiêu năm chịu uất ức của mình.

Lôi Phong cũng biết, nếu vừa rồi hắn trở về gặp sư tôn trước rồi mới lên đài thì những người khác sẽ nghĩ hắn dựa vào thân phận để chiến thắng, nhưng giờ đây thì khác, hắn chẳng dựa vào thân phận, hắn chính là dựa vào bản thân mình chiến thắng, hai điều này đều mang hai ý nghĩa khác biệt.

Một việc làm thực hiện theo những cách khác nhau sẽ mang lại những ý nghĩa khác nhau.

Phong Vô Thường khuôn mặt bỗng nghiêm túc lại, đáp lại lời Lôi Phong:

- Vừa rồi, con khiêu chiến tại võ đài số mấy? Lệnh bài chứng minh đâu mau đưa ta xem.

Lôi Phong nghe hỏi thế, hắn liền biết được sư tôn cũng khó tin vào chuyện này, hắn liền cho tay vào áo móc ra lệnh bài vừa rồi đưa sang cho Phong Vô Thường, rồi hắn nhàn nhạt đáp lại:

- Bẩm sư tôn, đây là lệnh bài chứng minh chiến thắng, còn vừa rồi hình như đệ tử khiêu chiến tại võ đài số tám mươi bảy.

Phong Vô Thường nghe thế, liền quay đầu nhìn một vị trưởng lão đang ngồi phía sau, vị trưởng lão hiểu ý, liền phóng thân đến võ đài số tám mươi bảy, còn ông thì giơ tay ra lấy cái lệnh bài trên tay Lôi Phong mà ngắm nhìn.

Sau chút lát, vị trưởng lão vừa đi đã dẫn vị chấp sự làm trọng tài tại võ đài số tám mươi bảy đến trước quan đài.

Vị chấp vừa đến, đều thấy mọi ánh mắt của cao tầng Phong Lôi môn nhìn chằm chằm vào mình, làm cho gã giật nảy cả mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị chấp sự nhìn lướt qua thì lại thấy Lôi Phong, kẻ vừa giành chiến thắng, đang đứng kế bên chưởng môn, làm cho gã càng thêm u mê, sao tên đệ tử này lại đứng cạnh chưởng môn.

Tuy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng gã không có bị ngu, gã biết kêu đến đây chắc là có chuyện gì đó, nên gã liền cúi người thì lễ với chưởng môn cùng các vị trưởng lão, rồi cất giọng nói:

- Bẩm chưởng môn cùng các vị trưởng lão, chẳng biết gọi đệ tử đến đây có gì dặn dò.

Phong Vô Thường đầy uy nghiêm, tay hướng ra dấu, cho phép vị chấp sự kia miễn lễ, rồi giọng nói nghiêm nghị cất lên :

- Ngươi là trọng tài võ đài số tám mươi bảy đúng không? 

Nghe câu hỏi của chưởng môn, vị chấp sự cúi người thi lễ một lần nữa, chầm chậm đáp:

- Đúng! Thưa chưởng môn.

Phong Vô Thường vẫn tư thái cũ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi thông thả đưa lệnh bài vừa lấy từ chổ Lôi Phong ra, nói tiếp:

- Vậy lệnh bài này chính là ngươi đưa cho hắn?

Vừa nói Phong Vô Thường vừa chỉ tay hướng về Lôi Phong đang nở nụ cười nhàn nhạt. Vị chấp sự quay đầu nhìn Lôi Phong, xong thì quay ngược đầu lại nhìn Phong Vô Thường, bình tĩnh trả lời câu hỏi của chưởng môn: 

- Đúng vậy thưa chưởng môn. Tên đệ tử này tên là Lôi Phong, hắn đã khiêu chiến và chiến thắng năm ngươi, nên theo quy định của đại hội thì hắn sẽ nhận được Thông Ải Kim Bài, lọt vào vòng trong.

Phong Vô Thường nghe thế thì chẳng thể kìm được sự vui mừng, khuôn mặt ông tươi cười hẳn lên, đột nhiên mất đi độ uy nghiêm vừa rồi, nhưng rồi nhanh chóng cũng trở lại như bình thường. Khác với Phong Vô Thường, những trưởng lão trên quan đài, ai cũng đều một bộ mặt chẳng thể tin được, nhưng không tin cũng phải tin, vì đây là sự thật mà.

Lại nói, ngày trước Lôi Phong chỉ lo tu luyện ít tiếp xúc với các đệ tử trong môn. Những người biết mặt Lôi Phong hầu hết đều là cao tầng.

Còn những kẻ khác đều chỉ nghe tiếng chớ chưa hề gặp mặt, tên chấp sự là một trong những kẻ này.

Vị chấp sự nhìn thấy biểu hiện của các vị cao tầng lúc này lúc khác, càng thêm chẳng hiểu chuyện gì, bèn cất tiếng hỏi:

- Bẩm chưởng môn chẳng biết còn chuyện gì không? 

Phong Vô Thường quay đầu nhìn Lôi Phong một cách hiền hòa rồi quay đầu nhìn vị chấp sự, cất tiếng nói :

- Thôi đã hết chuyện, ngươi có thể trở về vị trí của ngươi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. À. Mà khoan, hôm nay ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình nên ta sẽ ban thưởng cho ngươi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy đến Nguyên Các nhận phần thưởng của ngươi.

Câu nói của Phong Vô Thường làm vị chấp sự mừng rỡ chẳng thôi, tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn liên tục “đa tạ chưởng môn ban thưởng”, có thưởng hỏi nhiều làm chi. Sau đó, vị chấp sự thi lễ rồi lui về võ đài tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình.

Phong Vô Thường tươi cười giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Lôi Phong, từ tốn nói:

- Tốt! Tốt! Tốt! Con chỉ mới là Thất Tinh Linh Cấp đã có thể lọt vào được vòng trong, nhiêu đó cũng có thể thấy được bản lĩnh của con như thế nào, nhưng tiếc thay…

Nói tới đây Phong Vô Thường bỗng ngừng lại, nhìn Lôi Phong bằng cặp mắt thương yêu. 

Lôi Phong biết suy nghĩ của sư tôn mình, tiếc thay cho hắn chỉ mới là võ giả Linh Cấp nói thế nào đi nữa thì vào vòng trong cũng thất bại mà thôi. Lôi Phong cười một tiếng, quay đầu nhìn vào ánh mắt sư tôn mình, đáp:

- Sư tôn, người có tin kỳ tích không? Nếu người không tin thì hãy để đồ nhi tạo ra kỳ tích cho người xem.

Câu nói của Lôi Phong như chém đinh chặt sắt, làm cho Phong Vô Thường ngớ người ra trong giây lát, rồi nhanh chóng cười khẩy, đáp lại:

- Tốt! Đồ nhi tốt của ta có lòng tin như thế thì ta còn đòi gì nữa, con yên tâm nếu có thất bại thì sư tôn ta vẫn dẫn bước cho con đi đến nơi cao hơn.

Lôi Phong biết rằng sư tôn vẫn không tin vào mình tuyệt đối, ai đi tin vào một kẻ Thất Tinh Linh Cấp có thể vượt qua những võ giả Thập Tinh Linh Cấp trở lên a.

Nhưng Lôi Phong vẫn cảm thấy ấm áp vì câu nói “có thất bại thì sư tôn vẫn..” của Phong Vô Thường. Lôi Phong nhẹ nhàng gật đâu “ân” một tiếng chấp nhận. 

Một cơn gió thổi qua mang theo nhiều nổi buồn cùng nhiều niềm vui, cũng tại vì cơn gió này một lần nữa làm nơi đáy hang của Lôi Phong cảm nhận được sự mát lạnh!

Lôi Phong giật mình nhớ đến vấn đề chưa được giải quyết của mình, liền quay đầu nhìn Phong Vô Thường:

- Sư tôn đệ tử có chuyện này muốn bẩm báo xin sư tôn chấp thuận.

Khi nói câu nói này khuôn mặt của Lôi Phong đầy biểu tình kỳ lạ làm cho Phong Vô Thường chẳng hiểu gì, liền đáp:

- Có chuyện gì con cứ nói!

Lôi Phong nghe thế liền nở nụ cười, áp sát miệng vào tai của Phong Vô Thường thì thầm vài câu.

Sau khi nghe Lôi Phong nói xong, thì Phong Vô Thường liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không chỉ có Phong Vô Thường, những trưởng lão ngồi phía xa kia cũng bật cười khanh khách, những lời nói của Lôi Phong sao thoát khỏi tai những võ giả Hoàng Cấp cùng Huyền Cấp được. 

Ta xxx các ngươi, đừng để lão tử biết các ngươi có con gái hay cháu gái gì, không thì lão tử thề sẽ dùng "thươg" tấn công con cháu các ngươi.

Lôi Phong xấu hổ đến nổi muốn chui xuống đất, trong lòng hắn thì thầm chữi rủa cái bọn trưởng lão đi nghe lén việc của người khác không thôi. 

Sau một lát thì mọi người đều ngừng cười lại, đọng trên khuôn mặt họ vẫn là nụ cười ẩn ý chưa phai. Phong Vô Thường thấy Lôi Phong có vẻ xấu hổ, liền dùng tay vỗ vỗ vào vai Lôi Phong, đùa nghịch nói:

- Sao lại phải xấu hổ, làm một nam nhi thì chuyện đó chẳng có là gì, nếu ai cười con thì con hãy trực tiếp lấy ra so với hắn, ta đây tin con sẽ thắng. Ha ha ha.

Ách!

Đây chẳng phải là việc ta vừa làm sao? Đúng là sư đồ đồng lòng mà.

Nghe câu nói của Phong Vô Thường làm Lôi Phong muốn bật ngửa, té xuống tại chỗ.

Tiếng cười vừa dứt vì một câu nói vị chưởng môn uy nghiêm kia làm cho tiếng cười một lần nữa lại rộ lên.

Cả khung cảnh liền trở nên sống động tươi vui, cả đám người đứng người ngồi đều cười ha hả vì một câu chuyện của một người. Lôi Phong quay đầu nhìn Phong Vô Thường bằng cặp mắt đầy đau thương, khuôn mặt hắn thì biểu tình tựa đang chịu một nổi đau rất lớn.

Nhìn khuôn mặt đầy tội nghiệp của Lôi Phong, Phong Vô Thường cố nín cười lại, quay đầu nhìn một vị trưởng lão, rồi nói:

- Hôm nay môn phái ta đang tổ chức đại hội, các đệ tử trong môn đều tham gia cả, giờ đây việc của đồ nhi ta cảm phiền Chiến sư đệ hãy lo dùm.

Vị được gọi là Chiến sư đệ, liền đứng dậy, trên mặt vẫn treo nụ cười khó phai, rồi bước ra đi đến bên Phong Vô Thường chắp tay nói:

- Chưởng môn yên tâm việc này cứ để ta lo là được, ta sẽ kiếm cho đồ nhi của huynh một bộ y phục chắc chắn a.

Nói xong gã liền cười ha hả, nháy mắt cùng Lôi Phong, rồi nắm lấy tay của Lôi Phong. Lôi Phong chưa kịp hiểu chuyện gì, thì thấy thân thể đã rời khỏi mặt đất phi hành trên không, nhắm thẳng hướng tây mà bay đi.

Từ trên cao nhìn xuống, Lôi Phong thầm cảm khái cái diện tích khổng lồ của Phong Lôi môn, từng dãy phòng san sát nhau, từng tiểu viện nối tiếp nhau, tổng diện tích cả phái ước chừng phải hơn ba nghìn trượng vuông!

Sau một khoảng thời gian không lâu, thì vị được gọi là Chiến sư đệ liền hạ xuống khuôn viên của một tiểu viện.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 17.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính