Tâm sự

Ai bánh mỳ đơi...

Readzotâm sự

1377 Đã xem

Ai bánh mỳ đơiii...

Bánh mỳ nóng giòn đơiii...

Ở thành phố nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên, tiếng rao này có lẽ là quen thuộc nhất, cùng với "Đồng, nhôm, sắt vụn, rổ rá bán đơiii". Những tiếng rao cùng tôi đi qua bao năm tháng, quyện vào mỗi chiều hè nắng gắt, những buổi tụ họp cùng "đồng bọn" khắp khu phố; tiếng rao mà du dương, trầm bổng và thân quen như câu hát ru của mẹ. Khi chuyển đến sống và làm việc ở Hà Nội, tôi hầu như không nghe thấy tiếng rao này, thay vào đó là "Xôi lạc bánh khúc đây" ngắn gọn, súc tích, cứ điềm nhiên thả mình trôi vào cái lạnh lẽo đông đặc của đêm đông xứ Bắc.

Chính vì thế, mỗi khi vô tình nghe thấy tiếng rao quen thuộc trên một đoạn phim, trong một vở kịch, tôi lại đột nhiên nhớ về mùa hè những năm 1990, khi mà một ổ bánh mỳ chỉ có giá 500 đồng và là món quà vặt yêu thích của cả người lớn và trẻ em.

Hình như cả tuổi thơ tôi chỉ ăn bánh mỳ của đúng mọt cô bán hàng rong đó. Và trùng hợp thay, tên cô lại trùng với tên mẹ tôi. Có lẽ vì thế mà dù đến giờ tôi vẫn nhớ mặt tất cả những bác chủ hàng quà vặt tôi hay ăn khi còn nhỏ, từ bánh trôi chay, xôi chè, cháo cá, bánh bèo, rượu nếp... nhưng tôi chỉ nhớ tên mỗi mình cô.

Những ổ bánh mỳ nóng giòn, thơm phức được xếp chồng lên nhau, giấu dưới mấy lớp chăn mà tôi nghĩ rằng khi còn mới chúng có màu đỏ, trải bao nắng mưa giờ đã bạc màu, nhưng vẫn hây hây như đôi má em bé dân tộc miền núi, mộc mạc, dạn dày mà đáng yêu đến lạ. Cả mấy chục ổ bánh gói chen chúc trong trong chiếc thúng tròn đung đưa trên đầu cô. Chiều chiều, mỗi khi đi học về, âm thanh tôi mong chờ nhất chính là tiếng rao lanh lảnh với chấn giọng đanh mà ấm áp của cô.

Ai bánh mỳ đơiii...

Bánh mỳ nóng giòn đơiii...

Mỗi lần đưa cho cô từ 500 đồng đỏ chói là mỗi lần tôi nhận được một ổ bánh mỳ kèm theo một nụ cười tươi rói của cô. Đôi má cô lấm tấm tàn nhang, ửng hồng, đôi mắt cười và khóe mắt nhăn nheo khiên tôi không đoán được cô bao nhiêu tuổi. Vậy mà tôi chẳng dám hỏi cô bao giờ, vì phải tập trung thưởng thức chiếc bánh đang mời gọi.

Chiếc bánh mỳ vàng ruộm, nóng ấm nhảy nhót giữa hai bàn tay nhỏ bé của tôi như người nghệ sỹ nhào lộn đang trình bày tiết mục tâm đắc nhất, và cuối cùng, khi màn biểu diễn kết thúc, là lúc tiếng vỏ bánh vỡ ra lắc rắc như tràng pháo tay khen tặng của khán giả.

Miếng vỏ bánh vỡ tan, giòn rụm, càng nhai càng ngọt và bùi, rồi cứ thế, miếng này nối tiếp miếng kia trôi tuột xuống bụng tôi. Chẳng giò chả, patê, chỉ riêng có chiếc bánh mỳ đã đủ làm cho đứa trẻ 6 tuổi là tôi khi ấy hạnh phúc vô cùng. Đó là niềm vui mà bây giờ nếu may mắn được nếm thử món trứng cá caviar đắt tiền, có lẽ tôi cũng không thể có được.

Hương vị ấy, âm thanh ấy, có lẽ rất nhiều năm nữa sẽ vẫn nằm yên ở một ngăn kéo nào đó trong tâm trí tôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ai bánh mỳ đơi...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính