Ngôn tình

Yêu em là định mệnh chương VIII

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

18/12/2014

12910 Đã xem

Chương I :http://readzo.com/posts/4044-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-i.htm

Chương II: http://readzo.com/posts/4074-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ii.htm

Chương III: http://readzo.com/posts/4237-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iii.htm

Chương IV: http://readzo.com/posts/4284-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iv.htm

Chương V: http://readzo.com/posts/4409-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-v.htm

Chương VI: http://readzo.com/posts/4506-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vi.htm

Chương VII: http://readzo.com/posts/4717-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vii.htm

Chương IX: http://readzo.com/posts/5082-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ix.htm

Chương X: http://readzo.com/posts/5257-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-x.htm

Chương 11: http://readzo.com/posts/5378-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-11.htm

Chương 12: http://readzo.com/posts/5492-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-12.htm

Chương 13: http://readzo.com/posts/5580-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-13.htm

Chương VIII: Anh ta có vấn đề cô không biết sao?

Linh lúi húi trước đám giấy phô tô đang rối tung lên vì in hỏng, gần đây cô rất ức chế cách trưởng phòng cứ đến giờ về là giao thêm việc, lúc thì phô tô để trước bàn làm việc để sang mai bà cô khó tính có cái để làm, lúc thì  mang đống hồ sơ của nhân viên mới sang phòng kế toán, lúc thì...Linh đã mấy lần thử trốn đi nhà vệ sinh trước giờ về 5 phút nhưng không thể trốn mãi. Người trêu cô được ưu ái, kẻ không ngần ngại tương câu “ Em vào chính thức nhanh thế thì cứ phấn đấu đi!”. Linh đã nhiều lần trấn an tâm lý làm ở phòng nhiều con gái không chuyện này thì chuyện kia nên cô bỏ ngoài tai hết, chỉ nghe và cười. Thành thử, cô có phần tách biệt. Cộng thêm cả chuyện với trưởng phòng thiết kế, cả công ty đã đồn ầm lên, thêu dệt lên đủ thứ, chỉ cần nghe đến cái tên Duy thôi Linh cũng đã muốn xù lông lên rồi. Còn nhớ sau lúc ở bệnh viện về, mặc trời lạnh cô đã ngâm mình trong nước nóng suốt 4 tiếng, kì cọ hết nửa chai sữa tắm để rồi đến hôm sau cô phải vứt nửa chai còn lại đi vì cứ ngửi thấy mùi hương ấy là dị ứng. Cả mùi gỗ đàn hương và tuyết tùng, mùi nước hoa trên người Duy, nếu trước kia cô yêu thích mùi nước hoa mạnh mẽ nam tính thì dường như giờ ngửi đến nó cũng khiến cô khẽ rùng mình, giống như cô ngửi thấy mùi cơ thể của anh vậy.

 

Phải sắp xếp lại đống giấy phô tô này cũng phải mất 15 phút, cô chậc lưỡi “ Cũng chẳng sao, đằng nào xe cũng để tận trong cùng!”. Vì đằng nào cũng muộn nên Linh làm chậm chạp hơn, cô chủ ý ra máy cà phê tự động lấy cho mình một cốc cà phê sữa thơm ngát, vừa nhâm nhi, vừa làm việc. Mọi người trong công ty đã về gần hết nên tiếng động trong phòng hay hành lang dù nhỏ cũng vang lên rất to, Linh đưa mắt nhìn quanh, các phòng khác đã dần tắt điện. Cô sợ hãi giật mình khi nghe tiếng giầy gót nhọn nện trên nền đá hoa cương đanh lảnh. Tiếng bước chân dừng lại, hẳn có người con gái đứng sau cô. Linh quay lại, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Khánh đứng tựa một bên người vào tường, khoanh tay nhìn cô và nhẹ nhàng mở lời:

- Về muộn thế em?

- Dạ chị, em cố nốt ạ. Chị cũng chưa về ạ?

- À chị tiện đi ngang qua tìm cô Hà ( trưởng phòng của Linh). Các phòng khác nghe đến chơi bời là đã có kế hoạch quậy tung giời, phòng này năm nay có vẻ im lìm thế. Chưa thấy chuyển danh sách lên.

- Dạ em làm hồi chiều rồi chị ạ, cả phòng đi hết mà.

- Thế à, chắc chị không để ý check mail. Linh này, em có vẻ thân thiết với anh Duy nhỉ?

Linh chột dạ. Hóa ra không bỗng dưng kế toán trưởng lại xuống tận đây hỏi danh sách làm gì. Lại về chuyện Duy, cô hận mình chẳng khi nào khôn ra được, cứ tự chui vào bụi rậm, mấy cái gai bâu quanh cũng đủ chết.

- Dạ không, mọi người hiểu nhầm rồi ạ. Chuyện không phải như thế.

Khánh tiến đến gần hơn. Cô đưa tay nâng quả cầu thủy tinh để trên bàn Linh, nhìn vào đó như mê hoặc.

- Đẹp quá. Em có biết chuyện của anh ấy không?

- Chuyện gì vậy chị? .“Chết tiệt! Tôi đâu quan tâm chứ”. Linh nhủ thầm. Nhưng cô vẫn lịch sự đáp trả kèm theo thiện chí tò mò hỏi chuyện.

- Em không thấy cả công ty ngưỡng mộ anh ấy sao? Đẹp trai, phong độ, tài chính vững chắc, nhưng chưa yêu ai nổi một tháng đâu, anh ấy có vấn đề ở đây này. Khánh đưa tay chỉ lên đầu và miệng nói nhẹ nhàng hai chữ “ mental” . Người ta nói người kiệt xuất quá, tật cũng ngang tài mà.

 

Khánh không biết cô đã làm đúng theo yêu cầu của Vy là dọa cho Linh một trận chưa, nhưng nhìn thái độ của Linh, cô cũng hiểu phần nào, Linh không quan tâm gì lắm. Có lẽ Vy đã quá lo xa rồi. Nói xong, cô đặt trả lại quả cầu và bước đi.

 

Kỳ thực những gì Khánh nói không những dọa được Linh mà còn làm cô nổi da gà. Anh ta đúng là tâm thần thật, nếu không tâm thần thì đã chẳng làm cái việc đó với chính nhân viên của mình. Linh nhớ lại lúc đó, trong cơn hoan  hỉ, anh ta vẫn gọi mãi cái tên Tử Đằng.

 

Linh đã hết hứng làm việc sau câu chuyện của Khánh. Cô gấp lại đống giấy tờ, nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe.

 

Một trong những điều tệ hại nhất của cuộc sống con người là “ kẻ ghét muốn tránh mặt thì lại luôn hiện ra trước mặt mình”. Từ xa Linh đã trông thấy dáng Duy đang chuẩn bị lấy xe ra, cô chui tọt vào phòng bảo vệ, nhìn anh bảo vệ chào thật tươi, nói lý do xin cốc nước.

- Này, đừng bảo em để ý đến anh rồi nhé. Anh bảo vệ rất vui tính.

- Hì hì. Thế cũng được chứ sao. Cho em xin cốc nước với, trên phòng hết nước rồi.

Khi chiếc Range Rover chuyển bánh qua cổng, Linh đặt phịch cốc nước chưa kịp uống xuống, cám ơn anh bảo vệ rồi đi lấy xe. Anh bảo vệ còn chưa muốn dứt câu chuyện với người đẹp nên lẽo đẽo theo sau.

- Này có cần anh dắt cho không? Anh tuy không giàu như sếp Duy nhưng anh nguyện yêu với trông xe cho em cả đời.

- Gớm, anh bảo thế với bao nhiêu cô rồi hả?

Linh cười nhìn anh bảo vệ, họ đúng là có duyên nói chuyện.

 

Khi cô đi ra cổng khoảng chừng 500m, cô thấy chiếc Range Rover đỗ bên đường, trời khá tối, nhưng nhờ ánh điện ngoài phố hắt vào cô thấy Duy gục trên vô lăng. Linh bối rối “ Anh ta sao vậy? Có nên đập cửa không? Có nên gọi người không?”. Đầu thì lưỡng lự nghĩ nhưng kì thực tay cô đã đập trên cửa kính xe rồi.

- Này, tỉnh dậy đi, này!

 Duy chậm rãi ngẩng đầu dậy, anh kéo kính xe xuống.

- Cô sao thế?

- Tôi tưởng anh có chuyện gì?

- Chuyện gì? Tôi tưởng cô có chuyện gì thì có. Tôi dừng chờ họ bó hoa thôi mà.

- Thế sao anh phải gục đầu trông như ngất đi thế?

- Gục sao là chuyện của tôi. Dù sao cũng cảm ơn cô.

 

Đúng lúc này, chủ quán mang ra một bó hoa hồng được bó tuyệt đẹp, hẳn để dành tặng một người rất đặc biệt, kiểu gói tỉ mỉ nhưng rất giản dị. Linh lại thấy mình lần nữa trở nên ngốc nghếch, hết chuyện rồi còn đi lo chuyện thiên hạ. Mà anh ta có chết hay làm sao cũng đáng, sao cô lại phải quan tâm. Linh lủi thủi quay trở ra thì Duy gọi lại.

- Này, có bận không? Đi ăn với tôi. Cô phải tạ lỗi với tôi cái tát hôm trước.

- Tôi không thèm.

- Tùy cô thôi. Duy lấy hoa, lái xe đi để lại Linh với cảm giác bẽ bàng. May sao có chị chủ hàng hoa cười cười vẻ thông cảm, nhìn Linh nói những thứ chẳng liên quan.

 -Người quen của em à? Khách quen cửa hàng chị đấy. Ai mà lấy được người đàn ông như thế thì mĩ mãn đấy.

Linh buông thõng một câu:

- Vâng. Quả là mĩ mãn. Nói rồi cô phóng xe đi.

 

Linh không mấy hứng thú với khoản ăn chơi nhảy múa cuối tuần này, nghe nói sếp Duy đứng ra tổ chức để chào tạm biệt mọi người và ra mắt trưởng phòng thiết kế mới, nghe đồn là con gái cưng của tổng giám đốc chi nhánh miền Bắc. Quả là đại sự, Phương thì rối rít từ đầu tuần, nào là mặc gì, đi giầy gì, tối nào sau khi về nhà họ lại rủ nhau đi cà phê và lựa đồ. Mỗi lần lựa đồ Linh ước chi có cái máy chỉ cần bấm các nút mẫu quần áo là nó tự hiện ra ảnh người thử đồ, chứ ngồi chờ Phương hẳn 1 tiếng thử, cô cũng vật vã cả thể chất lẫn tinh thần. Bữa nay Phương chọn một cửa hàng hiệu sang chảnh hơn, ngó thấy bộ nào cũng từ 4,5 triệu, Linh tặc lưỡi, thà cô để số tiền đó đi du lịch còn hơn. Ngồi đợi Phương tầm 15 phút thì Linh bắt đầu chán, cô không thích không khí lịch sự sang trọng ở những cửa hàng thế này, thà thả cô ở mấy cửa hàng chợ đêm, vật lộn giữa đống quần áo rẻ tiền may ra cô còn có chút ít hứng thú. Cô đứng ngồi không yên, định đi dạo loanh quanh sang phía đồ trang sức thì nghe thấy tiếng gọi:

- Ê, con thỏ. Giọng điệu này Linh không lẫn vào đâu được.

- Anh gọi tôi à?

Mike đứng từ xa nở nụ cười ấm áp.

- Lại gặp cô ở đây. Chúng ta không chừng có duyên đó. Cô không nhận ra tôi à?

- Có, tôi có nhận ra giọng nói của anh. Còn khuôn mặt không nhớ lắm. Sao anh cứ gọi tôi là thỏ thế, tôi thì chỉ thích ăn thịt thỏ thôi.

- Haha, cô không thích thì tôi không gọi nữa. Cô đi mua đồ à? Mike định nhắc lại lần gặp gỡ ở nhà Duy nhưng anh nghĩ chắc cô không thể nhớ. Anh cũng không muốn là kẻ thọc mạch.

- Không, bạn tôi. Linh chỉ tay về phía Phương đang ngó nghiêng tìm cô để hỏi ý kiến.

 

Họ nhanh chóng bắt chuyện với nhau, không thể không nói Mike là người có tài giao tiếp, trong mấy phút mà anh làm Linh phá lên cười mấy lần bằng những câu chuyện cười đậm chất uyên bác của mình. Lần đầu tiên theo Phương đi thử đồ, thời gian với cô lại trôi đi nhanh chóng đến vậy. Thậm chí cô còn quên béng Phương, cùng Mike ngồi trong phòng chờ huyên thuyên đủ chuyện. Cho đến khi chuông điện thoại reo, giống như thời khắc 12h điểm, công chúa phải ra về mà cô vẫn còn thấy luyến tiếc.

 

Mike cũng không thể không nhân cơ hội xin số của Linh. Anh khẽ mỉm cười. Rõ ràng cô không nhận ra anh, rõ ràng trông cô chẳng giống người đang có người yêu. Vì trong gần một tiếng tán gẫu, điện thoại cô vất chỏng trơ trong ví không một lần nhìn đến. Vậy giữa Duy và Linh có chuyện gì? Mike tò mò và phấn khích muốn tìm hiểu. Cô gái này với anh thật khác biệt.  Trong trẻo như ngọn gió mùa xuân mát mẻ, hơn hết là cảm giác thoải mái, chính là nó, thứ anh bấy lâu kiếm tìm. “ Chúng ta còn gặp lại nhau”. Mike mỉm cười và bước ra khỏi cửa hàng.

 

Trời đêm rất lạnh, nhưng vẫn thấp thoáng những vì sao. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh chương VIII

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính