Truyện dài

Hi [Decline] ."p1". Q1. Chương 1: 2014

ReadzoH[D]. Thể loại: Kỳ ảo, mạt thế, sinh tồn, kinh dị, chiến đấu, hài... Truyện của nhóm viết Hoa Bão

Hoa Bão

Hoa Bão

19/12/2014

379 Đã xem
Tag

  [ ^_   ]  [  Phản hồi mục lục ]  [  Chương sau  ]

 

Hi [Decline]

   Quyển 1: Kỷ nguyên suy tàn

 

 

Chương 1: 2014





   2012 đã qua, hai năm sau ngày tận thế theo dự đoán của người Maya, các tin đồn và hệ lụy của nó đã xa dần. Loài người dần lãng quên sự kiện buồn cười đó và quay về theo guồng quay cuộc sống thường nhật. Câu chuyện về tận thế đã trở nên nhạt nhẽo vô vị ,và trở thành chủ đề chém gió cho một số người vô công rồi nghề.

 

   Trong vòng hai năm đó, ngày tận thế không phát sinh nhưng trái đất vẫn có rất nhiều biến đổi lớn xảy ra.

 

   Ngày 23/12/2012 đột nhiên có một bước sóng vô tuyến kì lạ bùng lên, bao phủ trên toàn thế giới.

 

   Nơi bắt được bước sóng đầu tiên là trạm vũ trụ quốc tế ISS. Các nhân viên nghiên cứu đã vui mừng xiết bao khi nghĩ rằng đây là lời đáp lại từ vũ trụ, rằng loài người không cô đơn.

 

   Cố gắng liên lạc và tìm vị trí nguồn phát sóng nhưng không có kết quả, bước sóng đó đã mạnh lên và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Nó chèn lên sóng vô tuyến, truyền hình, điện thoại làm nhiễu đi các thiết bị thu sóng, gây phiền toái cho người dân. Ngay sau đó, giới truyền thông đã có câu trả lời. Họ nói rằng, theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học hàng đầu thế giới, thì đây là một hiện tượng thiên văn gì đó đang diễn ra trên mặt trời.

 

   Một thời gian sau, hiện tượng đó cũng dần chấm dứt để rồi mọi người dần lãng quên. Nhưng bước sóng đó không biến mất, mà nó biến đổi thành bước sóng ngắn để cho các thiết bị truyền thông không phát hiện được. Chỉ có những trạm thu sóng nghiên cứu khoa học các hiện tượng siêu nhiên của tổ chức quốc gia trên thế giới mới bắt được. Nó ngày càng rõ ràng hơn và xuất hiện dưới dạng mật mã.

 

   Ngoài hiện tượng bước sóng lạ xảy ra thì trái đất trong hai năm qua cũng có rất nhiều biến đổi lớn.

 

……

 

   Ngày 13 tháng 11 năm 2014.

 

   Bầu trời hôm nay nhiều mây u ám như sắp đổ một trận mưa rào, những đám mây to lớn xám xịt phủ kín nền trời ngăn không cho một vài tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu xuống. Thỉnh thoảng lại có một vài tia chớp lóe lên làm cho bầu không khí càng thêm âm u mù mịt. Tiết trời hơi se lạnh như đang vào cuối mùa thu dần chuyển sang đầu mùa đông. Đáng nhẽ vào khoảng thời gian này, thời tiết phải ở giữa mùa đông, nhưng hai năm trở lại đây trái đất đã thay đổi nhiều. Sự chuyển giao giữa các mùa trong năm đã không còn đúng theo quy luật vốn có nữa. 

 

   19 giờ 37 phút, khi trời đã tối đen như mực. Những bóng đèn cao áp đã được bật chiếu sáng xuống nền đường, bóng côn trùng bay chao qua chao lại quanh bóng đèn tạo thành một vầng xung quanh.

 

   Hàng quán hai bên đã lên đèn sáng trưng. Các biển hiệu được mang ra bật sáng phát ra nhiều màu rực rỡ, làm nổi bật lên những câu quảng cáo mà người chủ cố nghĩ ra làm sao cho nó đặc sắc để thu hút khách vào. Mọi người đi tấp nập đầy đường vì đủ lí do để tham gia giao thông vào giờ cao điểm. Âm thanh ồn ào của phương tiện và người đi đường làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên, át đi cái không gian u ám của thời tiết.

 

   Tại một quán nét chật hẹp gần trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương. Trong quán chỉ gần 20 máy với vài người chơi thưa thớt, phần lớn đều là sinh viên Đại Học nghiện game đang cày cuốc. Ở ghế ngồi khuất sâu phía trong cùng, là một cậu sinh viên trẻ đang hững hờ nhìn vào màn hình máy vi tính. Cơ thể cậu ta như chảy xuống cái ghế ngồi, vẻ mặt chán đời với đôi mắt cá chết lim dim. Cả người lặng đi, chỉ còn mỗi cánh tay đang click chuột.

 

  Hắn tên Trần thế Hi. Cái tên rất hay và phong cách nhưng hắn lại chẳng muốn vậy tẹo nào. Vì sao ư, đơn giản vì khi kiểm tra bài cũ, giảng viên cứ nhè thằng nào tên hay ra mà gọi.

 

   Năm nay hắn 21 tuổi, sinh viên trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương. Tình trạng hôn nhân thì vẫn độc thân, ngoài một số thằng bạn đực rựa ra thì bạn thân nhất của hắn có lẽ là bàn tay phải, vì nó có thể giúp hắn có cảm giác thỏa mãn và đánh tan đi nỗi niềm cô đơn.

 

   Hắn, là một người sợ phiền toái, thế nên chuyện gì không liên quan đến mình thì hắn ít khi hắn để ý. Vậy nên, ngoài manga, em gái và ông bố độc thân ra thì hiếm có cái gì làm hắn bận tâm.

 

   Hắn cũng muốn tán một cô bạn gái lắm, nhưng ngoại hình bình thường dáng người hơi gầy, đã thế không hiểu sao bụng lại còn xệ. Cao 1m63,5 phân, với quả đầu rẽ ngôi 3/7 truyền thống trên trán điểm một vài cọng tóc rủ xuống, không tính đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi xấu. Chẳng qua là do hắn nhát, ăn nói kém lại ít tiền, với cái xã hội hiện đại bây giờ thì làm đếch có đứa nào nó yêu.

 

   Màn hình đang load tải một web Ecchi nổi tiếng thì những mẩu tin vắn đính kèm theo cứ nẩy lên liên hoàn, chắn ngang còn đường tiến đến với nghệ thuật của hắn. Nào là: “Trái đất đang ngày một nóng lên…”, “Băng ở hai cực đang tan nhanh làm mực nước biển dâng lên…”, “Biến đổi khí hậu xảy ra trên toàn cầu…”, “Nước Nga năm nay không có mùa đông…”, “Xuất hiện một số sinh vật lạ chưa được đặt tên tìm được ở rừng Amazon…”, “Nghi ngờ có thủy quái xuất hiện ở tam giác quỷ Bermuda”… Thở dài một cái, mấy cái dòng tít giật gân này nếu không phải là những thực trạng diễn ra hàng ngày, truyền thông đài báo đập vào mặt người xem thì còn lại cũng đều là tin vịt của mấy tờ báo lá cải hết. Hắn chẳng quan tâm nhưng mà nó đang liên tục bung lên chèn ra giữa màn hình, cản trở cái thú thưởng lãm, ngắm nhìn nghệ thuật nhân loại của hắn khiến hắn vô cùng ức chế mà không làm gì được hơn.

 

   Kéo chuột tắt gấp những mẩu tin vắn, hắn lại tiếp tục thưởng lãm nhưng tâm trạng nó kém hẳn đi làm hắn không nhịn được mà lẩm bẩm trong mồm:

 

     - Mấy tên nhà báo chết tiệt, suốt ngày tung tin lung tung làm như sắp chết đến nơi rồi vậy...!

 

     - Ọc ọc ọc… - Vừa nói được mấy câu thì bụng hắn réo lên - Ôi! Đói quá, hết mợ nó tiền rồi, đến mì tôm cũng không có mà... Thôi tí ăn nợ bà chủ quán vậy…!

 

   Đang nói nhảm linh tinh một mình, thì một loạt âm thanh như đang có đánh nhau từ bên ngoài đường vọng vào trong quán.

 

     - G...R..Ừ..ừ..ừ…!

 

     - Thằng điên này ! Mày làm gì vậy !? Sao lại cắn tao ?? Có bỏ ra không tao đấm cho vỡ mồm giờ…

 

  Thế là mấy con nghiện game trong quán hứng thú bừng bừng, vội lao ra ngoài xem đánh nhau cùng với mọi người để chứng tỏ mình là người Việt Nam thứ thiệt. Chỉ có mỗi hắn là không có động tĩnh gì, vẫn ngồi yên chăm chú nhìn lên màn hình vi tính.

 

   Được một lúc âm thanh bên ngoài liền trở lên hỗn loạn ầm ĩ. “Chắc là lại mấy thằng đánh nhau vì gái đây mà…”. Ở trường thì việc xảy ra đánh nhau như thế này không thiếu nên hắn cũng không thấy ngạc nhiên.

 

   “Chỉ là đánh nhau thôi mà, đua đòi chạy ra đấy, chẳng biết có xem được cái gì không, mà nhỡ không may đạn lạc vào đầu thì đứt. Rồi thì, đây là khu thường xuyên có lực lượng an ninh đi tuần, không chạy kịp để bị tóm cả lên phường thì đắng lòng lắm. Thôi...! Cứ ngồi yên đây mà thụ hưởng chứ xớ rớ ra ngoài làm cái vẹo gì...” Nghĩ thế, nên cơ thể lại càng chảy sâu xuống ghế, ngón tay tiện thể click vào một video ecchi chờ load suốt từ nãy đến giờ. Tinh thần phấn chấn hẳn lên, chuẩn bị thưởng lãm một thế giới tươi đẹp trên mà hình thì… “ Hự…! Ớ…? Đau bụng vãi, đã đói lại còn đau bụng. Đúng là trời không thương người hiền mà…!”.

 

   Vội vàng ôm cái bụng, hắn chạy nhanh vào nhà vệ sinh với vẻ mặt thốn không chịu được. “Chắc tại hôm qua ăn xoài dầm chấm mắm tôm đây mà, lọ mắm tôm bố gửi cho sắp hỏng rồi không ăn thì phí. Cũng là tại mình, đúng là tự tay bóp đít, chơi ngu lấy tiếng đây mà…”. Mải mê suy nghĩ linh tinh và cho ra sản phẩm độc hại, bên tai hắn vẫn vọng đến vô số những tiếng ồn ào la hét bên ngoài. “Ôi trời, vẫn còn đánh nhau cơ à? Bọn này dai sức vãi!!!” Liên tục thán phục sự trẻ trâu của bọn bên ngoài, hắn cũng không quên nhiệm vụ “Hự…! Hự…! Hự…! Hự…! Hự…!”

 

   Được một lúc rồi, hắn đã giải quyết gần xong, vậy mà cái tiếng đánh nhau ngoài kia vẫn còn, đã thế còn càng ngày càng to và hình như đang lan dần đến chỗ hắn nữa. Ẩn trong tiếng kêu gào ầm ỹ, còn có cả giọng nữ thảm thiết và âm thanh đập phá.

 

   “Ô đệt…! Vụ này đánh nhau to vãi…! Nhưng chắc không đến được chỗ này đâu. Mà mình ngồi sâu trong quán net, bọn đánh nhau cũng không dám vào…” Với tay giật lấy một mảnh giấy vệ sinh, hắn vừa định làm sạch để xốc quần đứng lên thì…

 

     - XOẢNG….! ẦM! ẦM! ẦM! –Tiếng động to lớn vang lên như phát ra từ một vị trí vô cùng gần. “Ôi mẹ ơi! Hình như chúng đánh nhau vào trong quán rồi thì phải!? Tiếng vừa rồi chắc chắn là cửa kính bị đập vỡ với mấy cái bàn để máy game!”. Nhanh chóng đoán đại khái được tình hình xảy ra bên ngoài, hắn vẫn bảo trì được cái tư thế ngồi đường bệ của mình nhưng mặt mày đã tái mét, trong lòng vô cùng bấn loạn không biết làm gì. “Mẹ ơi…! Tiếng đập phá… Bọn nó đã bắt đầu phá quán rồi! Ôi…! Lại còn tiếng kêu gào nữa chứ… Chắc chắn là quả vừa rồi đau lắm…!” - Ngồi trong nhà vệ sinh, hắn vội với tay chốt chặt lại cái khóa cửa, sợ đến nỗi không dám xả nước xốc quần.

 

   Khoảng hơn 30 phút sau, tiếng la hét, đập phá bên ngoài bắt đầu nhỏ dần rồi mất hẳn. Hắn thở phào một hơi - “Chắc là lực lượng anh ninh đã tới và giải quyết xong việc rồi, vừa nãy thấy có cả tiếng còi xe cảnh sát. Từ trước đến giờ chưa thấy vụ nào lớn như thế này, chắc là nhiều tên bị bắt lắm…! Không biết có người nào chết không nữa, tiếng la hét vừa rồi nghe sợ vãi…!”. Đưa tay nhấn xả nước bồn cầu, hắn xốc quần lên, sau đó chầm chậm mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài.

 

   Vừa mở cửa nhà vệ sinh nhìn ra bên ngoài, thì trước mắt hắn là khung cảnh quán nét bị tàn phá nặng nề. Cửa kính bị đập vỡ như mạng nhện, dính trên đó một mảng máu lớn đang chảy xuống tí tách làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hai dàn máy vi tính đổ sập xuống nền nhà làm cho mấy cái máy rơi xuống vỡ tan, linh kiện bắn ra tung tóe khắp nơi, thỉnh thoảng mới thấy một và cái CPU nhuốm máu đỏ tươi còn đang nhỏ giọt xuống... “Không ngờ đánh nhau thảm khốc thế này…! Nguyên hai cái dàn máy bị hỏng này đền tiền cũng phải đến gần hai trăm triệu rồi... Hay là vừa nãy là xã hội đen thanh toán nhau… Mà sao tự nhiên yên ắng thế nhỉ?…”. Hắn vừa miên man suy đoán vừa lách qua mấy cái máy hỏng dưới chân rồi tiến gần về phía cửa chính.

 

   Mở cửa ra nhìn xung quanh một lượt, hắn sững người khi thấy con phố vắng tanh không một bóng người. Chỉ nghe thấy âm thanh rồ rồ động cơ của một số phương tiện giao thông chưa tắt máy, nằm lăn lóc dưới lòng đường. Các hàng quán ven đường thì bị phá hủy nghiêm trọng, cửa kính bị đập vỡ tan nát, các thứ tạp hóa, đồ ăn, quần áo… rơi lung tung ra đầy đường. Mấy cái biển hiệu có bóng điện bên trong thì đang bốc cháy lẹt xẹt do bị chập điện, một vài cái lại nhấp nháy lúc sáng lúc tối làm cho cảnh vật thêm hoang tàn thê lương. Xa xa, gần cuối con phố là một chiếc xe hơi cảnh sát rúm ró như bị nhiều người tấn công, tuy bị tàn phá nặng nề nhưng nó vẫn còn cố gắn phát ra âm thanh ò í e.

 

   Không thấy bất cứ một tiếng động nào của con người. Nhìn cảnh vật diễn ra trước mắt làm Hi cảm thấy sợ hãi. “ Chuyện gì diễn ra thế này…? Có cái gì đó không ổn thì phải…? Hình như đây không phải là vừa xảy ra đánh nhau…. Chẳng nhẽ là khủng bố đánh bom…? Sao đến một người cũng không thấy vậy…?”

 

   Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu mà không có câu trả lời khiến hắn không biết làm gì cho phải. Đang ngây người đứng im một chỗ, hắn rùng mình tỉnh lại khi một cơn gió lạnh vừa thổi qua. Trợn mắt lên nhìn xung quanh, đại não cấp tốc vận động, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra khiến mọi sự thế này. “Không phải lúc nãy còn đầy người cơ mà… biến đi đâu hết rồi?… Hay là mình bị ảo giác rồi?”. Lắc lắc cái đầu, dụi đôi mắt cho tỉnh táo thì bỗng nhiên, hắn nghe thấy có tiếng lạ ở phía bên phải vọng lại, làm hắn giật nảy mình.

 

     - Khục !...Khục !...Khục !...

 

   Nhìn vào hướng phát ra âm thanh, Hi thấy, dưới chân cây đèn cao áp, một người phụ nữ mặc quần áo công sở đang quỳ úp mặt xuống lòng đường. Tiếng "khục khục" phát ra từ người phụ nữ đó. “Chẳng lẽ cô ta bị thương trong vụ đánh nhau lúc nãy…? Đến xem có giúp được gì không, tiện hỏi luôn chuyện gì vừa xảy ra ở đây” - Nghĩ vậy, hắn liền nhanh chóng cất bước đến chỗ người phụ nữ.

 

   Đến trước mặt người phụ nữ, hắn dừng lại cất tiếng gọi:

 

     - Cô gì ơi ? Này cô gì ơi ? Cô làm sao thế ? Có cần giúp đỡ đi bệnh viện không…?

 

   Gọi hai ba câu mà không thấy người phụ nữ đáp lại, hắn chỉ thấy cơ thể cô ta hơi run run, chân tay đầy vết bầm tím xây xát đang rỉ máu. Lưỡng lự một chút, Hi cúi người đưa tay xuống đỡ lấy vai người phụ nữ, định nâng lên xem cô ta bị làm sao.

 

   Vừa nâng lên một chút, ngay khoảnh khắc hắn nhìn rõ mặt người phụ nữ thì đập vào mắt hắn là một hình ảnh hết sức ghê rợn. Khuôn mặt của người phụ nữ từ mắt trở xuống bị phá hủy gần hết, lộ toàn bộ xương hàm dính một ít cơ nhục bê bết máu đỏ lòm. Cô ta đang nhai ngấu nghiến một cái cánh tay, máu chảy xuống ướt đẫm một khoảng trước ngực, dính trên áo là đầy thịt vụn cùng với mấy cục máu đông.

 

   Hi liền sững người, ngồi bệt xuống đất, theo phản xạ thần kinh định đẩy bay cái thứ kinh khủng ở trước mặt ra nhưng không kịp.

 

     - Gràoooo!

 

   Ngay khi vừa nhìn thấy Hi, con quái vật ấy liền gầm lên một tiếng, nhào lên chộp lấy người hắn. Hai tay túm lấy ngực hắn, há cái miệng rộng chỉ dính một chút cơ thịt hướng về phía cổ hắn cắn tới. Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, cơ thể hắn phản xạ cực nhanh, đưa hai tay lên túm chặt lấy cổ họng con quái vật ngăn không cho nó ngoặm vào mình.

 

   Nhưng chỉ cầm cự được một thời gian ngắn, Hi chắc chắn sẽ phải chết vì con quái khỏe kinh khủng. Rất nhanh, cái áo thu đông bị xé tan một mảng, trước ngực xuất hiện những vết thương sâu bị cào mất đi một lớp da thịt. Lại với cơ thể gầy yếu, tối ngày chơi game, ít vận động của hắn cũng không có bao nhiêu sức lực để chống lại quái vật. Khi cái miệng của con quái sắp đưa tới cổ hắn thì khuỷu tay hắn đập vào một viên gạch.Vặn người sang một bên, hai tay đẩy cho con quái vật cắn hụt, hắn cầm vội viên gạch nhét thật sâu vào mồm con quái khi nó vùng lên lao vào cắn lần nữa.

 

     -KHẶC !.... KHẶC ẶC !....

 

   Con quái vật lồng lên, đưa tay vào trong cái mồm rộng lớn cố gắng rút viên gạch ra. Nhân cơ hội đó, Hi đẩy con quái ra, chạy như điên về phía trước tránh xa cái thứ khủng bố này. Bỏ lại đằng sau hắn là âm thanh khạc nhổ của con quái vật.

 

     - Hộc…hộc…hộc...!

 

   Chạy được một lúc, hắn dừng lại, một tay dựa vào tường rào trước mặt, cả người gập xuống, miệng liên tục thở dốc. Mặt mày hắn bây giờ tái nhợt, mồ hôi thì vã ra như tắm. Không phải hắn muốn dừng lại, mà tại vì trước mắt là đường cụt nên không thể chạy tiếp. Khi vừa thoát khỏi con quái vật, hắn liều mạng chạy như điên. Không cần biết là đi đến đâu, miễn sao tránh con quái càng xa càng tốt, thế nên hắn mới chạy nhầm vào chỗ này. Nơi hắn đứng bây giờ, trước mắt là một góc bờ tường rào, phía bên trong của một con hẻm cụt nào đó.

 

   Dưới ánh điện vàng vọt yếu ớt của bóng đèn cao áp, hắn vừa thở hồng hộc vừa quay người lại nhìn ngó xung quanh xem đây là chỗ nào. Nhìn hết một lượt, hắn thấy đây là một con hẻm cụt tương đối sâu. Một bên hẻm là tường nhà cao tầng tối om, bên còn lại là bờ tường nhà thấp hai tầng cách chỗ hắn đứng khoảng 5 mét, trên tường có một cái cửa sau đóng kín. Ánh sáng từ bóng đèn cạnh cánh cửa chiếu xuống giúp hắn thấy, có vẻ đây là một cái nhà hàng, vì gần cánh cửa có mấy thùng rác đựng đầy thức ăn thừa.

 

   Nhìn về cuối con hẻm, hắn thấy khung cảnh rất mịt mù, trời thì tối đen như mực. Hắn vừa thở hổn hển vừa nghĩ:

 

   “Không biết truyện quái quỷ gì xảy ra thế này… Vừa nãy hình như là con zombie giống như phim truyền hình thì phải, chẳng nhẽ những câu truyện trong điện ảnh, trong game thành sự thật…? Thế giới này điên thật rồi…”.

 

   Thở vài hơi lấy lại chút sức, hắn run rẩy vịn vào tường rào đứng thẳng người lên. Vừa rồi sợ quá chạy lung tung chắc chưa bỏ xa được con quái vật. Bây giờ lạc vào đây thì phải đi ra chạy trốn gấp, không thì chết với con zombie đó. Viên gạch kia chắc chỉ ngăn nó được một lúc, phải rời khỏi đây ngay, nơi này vẫn chưa an toàn. Sau khi quan sát, Hi đã biết mình đang ở đâu, nơi đây cách chỗ con zombie không xa.

 

   Hi ước chừng con hẻm này sâu khoảng cách 10 mét. Do khung cảnh lờ mờ tối nên rất khó nhìn. Hắn run run bước về phía trước để đi ra khỏi con hẻm, nhưng đi được ba bước thì cả người hắn liền ngã vật xuống đất. Môi hắn thâm tím tái, cả người run lên vì lạnh, mặt mày xanh lét. Hắn cảm thấy bây giờ toàn thân vô lực mỏi rã rời, chân tay run lẩy bẩy đau nhức. Đây là dấu hiệu hắn đã kiệt sức nghiêm trọng.

 

   Cũng phải thôi, hắn hôm qua ăn lung tung để bị tiêu chảy, từ sáng đến giờ được mỗi gói mì tôm vào bụng, bữa tối định đi ăn nợ mà chưa kịp ăn đã xảy ra chuyện này thì bây giờ lấy đâu ra sức cơ chứ.

 

   Lúc trước do đứng giữa ranh giới sinh tử, cơ thể bộc phát tiềm năng giúp hắn chạy được đến đây đã là một kì tích rồi. Bây giờ tạm thời qua cơn nguy hiểm, hắn vừa thả lỏng tinh thần một chút là sự mệt mỏi kéo đến ngay làm hắn toàn thân đau nhức. Các cơ mỏi rã rời, ở ngực chiếc áo thu đông màu xám bị xé tung ra từng mảng, để lộ ra những vết cào sâu hoắm đang rỉ ra máu tươi, thấm đẫm một vùng trước ngực. Nơi miệng vết thương đau nhói, rát nạt mà đầu óc lại mệt mỏi vô cùng, khiến hai mí mắt nặng trĩu như muốn cụp xuống. Cơn buồn ngủ ập đến làm hắn muốn bất chấp tất cả mà ngủ một giấc.

 

   Khi đôi mắt sắp sửa đóng lại chìm vào giấc ngủ, thì hắn giật mình mở bừng ra. Hắn vừa nghĩ đến đứa em gái của mình, thế là đầu óc tỉnh táo lại ngay. Bây giờ không biết nó thế nào rồi. Còn bố nữa chứ, không biết họ có gặp phải cái thứ Zombie khủng bố này không.

 

   “Không được, mình không thể nằm đây được, nằm xuống đây chẳng phải là đang đợi chết sao? Không! Mình phải sống!!! Không thể chết thế này được, phải sống để bảo vệ em gái…! Mình đã hứa với nó là không cho phép ai trừ mình được bắt nạt nó nữa cơ mà!”.

 

   Ngay khi ý nghĩ cuối cùng lướt qua trong đầu Hi, thì một đoạn kí ức tuổi thơ lóe lên tràn về.

 

………..

 

   Xuất hiện trong đầu hắn là hình ảnh một bé gái khoảng bảy tuổi, mặc áo liền váy màu trắng, cái áo chắc là do mặc quá lâu nên nó đã chuyển dần sang màu cháo lòng. Cô bé đang ôm bụng ngồi khóc nức nở, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào thân hình nhỏ bé phía trước, như muốn khắc thật sâu cái hình ảnh nhỏ bé đó vào tâm trí. Mặc dù đang khóc, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một cô bé dễ thương, mái tóc màu đen thắt hai bím xinh xinh. Khuôn mặt bầu bĩnh lem luốc, một bên mắt không biết bị ai đánh cho thâm tím sưng lên híp lại thành một cái khe. Đứng chắn trước mặt bé gái là một đứa bé trai tầm mười, mười một tuổi thân hình nhỏ bé gầy gò, nó mặc quần đùi, áo ba lỗ đã rách vài chỗ đắp lên mấy miếng vá. Mặt nó đã tím bầm và sưng phồng lên, hai lỗ mũi đang chảy ra đầy máu. Cậu bé đó đứng chắn trước bé gái, mặc dù thương tích đầy mình, cả người run rẩy đứng không vững. Nhưng nó vẫn kiên cường, quyết không để đứa nào vượt qua làm tổn thương em gái nó.

 

   Trước mặt bé trai là ba đứa trẻ trạc tuổi nó, nhưng thể hình to lớn béo mập hơn nó nhiều. Cả ba đứa đang nằm dưới mặt đất ăn vạ lăn lộn gào khóc ầm ĩ, bọn này là thủ phạm bắt nạt bé gái. Lũ chó đấy dám đấm em gái hắn, đây là điều không thể tha thứ được, dù có bị đau đến mấy cũng phải cho bọn nó nhớ đời.

 

 …………… 

 

   Khi những hình ảnh đó nhạt dần, hắn tuy vẫn còn cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng không thấy buồn ngủ nữa. Nhớ lại thì đấy là lần đầu tiên hắn đánh nhau, mà còn một mình chấp hẳn ba đứa liền. Sau hôm ấy về nhà còn bị bố mắng cho một trận. Nhưng hắn mặc kệ, hắn đã thề với lòng mình nếu có đứa nào dám bắt nạt em gái hắn thêm lần nữa thì kẻ đó sẽ phải hối hận. Không để con bé phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.

 

   Nén đau đớn nơi trước ngực, cố gắng đứng lên, hắn loạng choạng đi về phía đầu con hẻm, phải ra khỏi nơi này gấp nếu không thì sớm muộn gì cũng chết. Đi được vài bước, hắn giật mình, vì phía đầu con hẻm hắn thấy có một bóng người đang chạy rất nhanh đến đây. Khi bóng người còn cách hắn 5 mét, hắn điếng người nhận ra đó là con Zombie vừa nãy. Nó há cái miệng rộng và chạy như điên đến chỗ này, nhìn cái miệng đầy máu của con quái vật, hắn liền tuyệt vọng.

 

   “Chẳng nhẽ mình phải chết ở đây sao??? Mình sắp bị nuốt sống sao…!!??”

 

     - KHÔNG….!!!!! - Hét lớn lên một tiếng, hai mắt hắn vằn tia máu, trán nổi đầy gân xanh vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Bất chấp tất cả, nhặt vội tấm gỗ trong cái thùng rác bên cạnh, dùng tất cả sức bình sinh còn sót lại, hắn điên cuồng lao vào con Zombie.

 

................................

 

                          Tôi đi tìm em giữa hoang tàn thế giới...                                    

                                                                           (Minh_Thần - H[D] )

 

.....

 

Viết chính                        : Minh_Thần

Phụ tá và hỗ trợ kịch bản  : Sói lạc lối

Chỉnh sửa hoàn thành      : Lan_Thi

 

Cộng tác viên: Mộc Chi

                      Sao Na

 

 

 

.....

 

    [ ^_   ]  [  Phản hồi mục lục ]  [  Chương sau  ]

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hi [Decline] ."p1". Q1. Chương 1: 2014

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính