Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 18.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

18/12/2014

498 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 18: Thu Phong Viện.

Vừa “hạ cánh” xuống đất Lôi Phong liền nhận ra nơi đây, chính là tiểu viện ngày xưa hắn đã từng ở.

 Lôi Phong cảm thấy ngây ngốc chẳng hiểu, tại sao lại dẫn ta về đây, đã ba năm rồi...

Tam trưởng lão thấy trên mặt Lôi Phong mang vẻ nghi vấn liền nói:

- Ngươi đó, thật là vô tâm, từ khi ngươi mất tích cho đến nay, thì Chưởng môn đã truyền lệnh chẳng ai được tiến vào, luôn giữ như vậy. Ta còn nhớ, cứ cách vài ba hôm là Chưởng môn lại sai đệ tử đến dọn dẹp cái tiểu viện không người này, vì Chưởng môn trong lòng luôn tin rằng sẽ có một ngày ngươi trở về. Ta cảm thấy việc làm của Chưởng môn thật ngu ngốc, chẳng biết sao lại chờ đợi một kẻ bạc vô âm tính như ngươi. Nhưng cũng may giờ đây ngươi đã trở về, không phụ một tấm lòng.

Lôi Phong nghe đến đây thì trong lòng hắn liên tục dâng lên từng hồi cảm xúc khó có thể tả bằng lời, hắn đứng như chết lặng, trong miệng thì lầm bầm hai từ “sư tôn”.

Đây là tình thân! Đây là sự hạnh phúc khi được quan tâm!  

Tam trưởng lão nhìn qua biểu tình của Lôi Phong thì ông gật đầu hài lòng.

Xem như ngươi biết điều.

Sau giây phút chết lặng kia, Lôi Phong bỗng bình tĩnh lại, thầm đưa ra một quyết định cho chính bản thân mình, vị sư tôn này tuy ta chẳng quen chẳng biết nhưng ông ta đối với tên Lôi Phong kia là cả một tấm lòng, nếu ta phụ tấm lòng của ông ta thì thật là có lỗi với Lôi Phong, thôi thì ta sẽ cố gắng thay tên Lôi Phong bạc mệnh kia thực hiện cái nghĩa vụ đền đáp sư tôn vậy.

Lôi Phong suy nghĩ thông suốt, miệng nở nụ cười nhàn nhạt như ngày nào, một cảm giác thoải mái chạy khắp toàn thân rồi vọt thẳng lên đại não, làm hắn sung sướng chẳng thôi. 

Tam trưởng lão giơ tay chỉ vào tiểu viện, rồi nói:

- Trong viện mọi vật đều như cũ kể cả y phục, giờ ngươi vào thay đỡ một bộ, ta đây sẽ thông tri các đệ tử đem y phục hợp với kích cỡ của ngươi đến sau.

Lôi Phong chắp tay thi lể, đáp lại:

- Đa tạ sư thúc đã lo lắng, chẳng biết sư thúc tên gì? Để sau nay đệ tử dễ dàng xưng hô. 

Tam trưởng lão liếc xéo Lôi Phong một cái, giơ tay lên gõ vào đầu hắn một cái đau điếng, rồi nhàn nhạt hồi đáp:

- Ngươi đó, trước kia chẳng chịu ra ngoài suốt ngày cứ ru rú trong cái tiểu viện này tu luyện, ngoài sư tôn của ngươi, ngươi thật chẳng biết ai. Ta tên là Hoàng Quyết Chiến, tam trưởng lão, giữ chức vụ quản lý Luyện Dược Đường. Ngươi biết chưa?

Lôi Phong ôm đầu xoa xoa chỗ vừa bị gõ, nghe tam trưởng lão nói, hắn gật đầu rồi lại lắc đầu. Tam trưởng lão thấy thế liền thở dài một hơi, nói:

- Lôi Phong ngươi thật làm ta tức chết, những điều cơ bản trong phái như thế mà ngươi chẳng biết chút gì. Sau này, có thời gian hãy đến Học Thư Các, xem qua một số kinh thư đi, biết chưa? Giờ ngươi cứ gọi ta là tam trưởng lão là được.

Lôi Phong thấy có vẻ như tam trưởng lão đã bực bội, tuy chẳng biết Học Thư Các là chốn nào nhưng hắn ngoan ngoãn gật đầu “ân” một tiếng để qua chuyện, chẳng muốn dong dài cùng tam trưởng lão.

Lại nói, việc thiếu kiến thức này cũng chẳng trách Lôi Phong được.

Lúc trước, khi tên Lôi Phong kia còn ở trong môn phái, thì hắn lúc nào cũng cấm đầu vào tu luyện chẳng bao giờ bước chân ra khỏi tiểu viện nửa bước, ngoài sư tôn của hắn ra những người khác hắn đều quăng qua một xó. Bởi vậy, nên những người trong môn phái chỉ nghe nói đến Lôi Phong là đệ tử của chưởng môn nhưng chẳng có mấy ai biết rõ Lôi Phong ra sao. Cũng nhờ vậy, mà giờ đây Lôi Phong của hiện tại an tâm hơn về bí mật thân phận của mình.

Tam trưởng lão thấy mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy liền phi hành lên không trung bay ngược lại quan đài.

Lôi Phong thấy tam trưởng lão rời đi, liền chắp tay cúi người thi lễ, nói vọng lên trời :

- Đệ tử tiễn chân tam trưởng lão.

Đến sau một lúc thì bóng dáng của tam trưởng lão đã mất hụt trong không trung. Lôi Phong đứng trong khuôn viên tiểu viện, ngắm nhìn xung quanh. Lôi Phong còn nhớ rất rõ cái tiểu viện này tên là Thu Phong viện.

Thu Phong viện của hiện tại so với kí ức của Lôi Phong chẳng khác nhau là mấy, giữa sân khuông viên tiểu viện vẫn là một cái hồ bán nguyệt với các loại hoa đang khoe sắc dưới ánh nắng, trong sân vẫn là những cái cây đang vươn lên khoe độ uy phong cùng mặt trời, vẫn là cái tiểu viện luôn đóng chặt cửa với hai chậu cây đặt phía trước, điều khác biệt duy nhất chính là thiếu đi sức sống, thiếu vắng đi chủ nhân của nó.

Chẳng sao, vì giờ đây chủ nhân của nó đã trở về, ta đã trở về, một lần nữa ta sẽ là chủ nhân của ngươi,.

Thu Phong viện. 

Lôi Phong hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái cảm giác thoải mái đến tê người đang tràn ngập trong cơ thể hắn.

Lôi Phong bước chầm chậm từng bước đến tiểu viện, vừa đi hắn vừa hưởng thụ hương hoa thơm ngát của những đóa hoa đang nổi bồng bềnh trên hồ bán nguyệt cùng một chút mát lạnh nơi đáy háng.

Cuộc sống thời xưa thật tao nhã.

Lôi Phong đến trước tiểu viện, dùng hai tay đẩy cửa ra, bước vào, quay về nơi xưa.

Trong tiểu viện, chia ra nhiều phòng khác nhau. Lôi Phong nhanh chóng bước đi vào một phòng, thuộc về hắn. 

Trong phòng, có một cái bàn được đặt ngay chính giữa, trên bàn có một bình trà bằng sứ được đặt trên cái dĩa cùng vài cái cốc bị úp lên trên dĩa.

Nhìn qua một chút, là cái giường có tấm chăn cùng cái gối đầu được sắp xếp ngăn nắp, trên chăn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt như vừa được giặt giũ.

Ngoài ra, trong phòng còn có một cái bàn khác dùng để ngồi viết hoặc đọc, cùng một cái kệ kinh thư nhưng chẳng có cuốn kinh thư nào.

Sát vào trong một chút, là một rương đứng* bằng gỗ, chứa y phục đúng chất thời xưa.

Qua bên phải rương đứng là một cái bàn, trên bàn là một cái rương được làm bằng chất liệu kì lạ, không phải kim loại cũng chẳng phải là kính, ngoài ra trên bàn còn có thêm vài dụng cụ được sắp xếp ngăn nắp.

Cả căn phòng chỉ được bài trí đơn giản như thế.

Nhìn từ cách bài trí cho đến sự mới mẻ của căn phong, làm Lôi Phong cảm thấy ấm áp, vì hắn biết căn phòng được như vậy tất cả đều do vị sư tôn của hắn một tay sắp đặt.

Thật thương yêu, thật lo lắng.

Lôi Phong bước nhanh đến cái rương đứng kia, nhanh tay mở ra, lấy ra ngay một bộ y phục của đệ tử nội môn, rồi cuồng quít chạy ra khỏi phòng. 

Đến giữa sân, Lôi Phong quay đầu nhìn vào hồ bán nguyệt, cười khì khì.

Lôi Phong phóng thân một cái liền lọt thẳng vào hồ, những cơn sóng nước do một vật thể rơi xuống xuất hiện, đưa những đóa hoa bồng bềnh trên mặt nước trôi đi.

Trong hồ Bán Nguyệt có chứa Tẩy Xú Hoa, một loại hoa có công dụng tẩy rửa hồ cho nước hồ luôn trong và sạch.

Lôi Phong trước đây cũng thường tắm ở cái hồ này.

Lôi Phong giơ tay lột sạch y phục đang mặc trên người quăng ra khỏi hồ. Sau đó, Lôi Phong dùng tay chà xát thân thể để tắm rửa. Cả một khung cảnh tao nhã, thơ mộng như thế lại bị hành động tắm rửa lộ thiên của Lôi Phong làm cho ô uế.

Kỳ cọ một hồi, Lôi Phong cảm thấy thân thể đã được sạch sẽ, Lôi Phong vừa tính đứng lên mặc quần áo vào thì nghe có một tiếng bước chân đi rất dồn dập, hướng về nơi đây.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi thân ảnh của người đang đi tới cũng xuất hiện.

Một thiiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt khôi ngô với đôi mắt tròn và sáng, mũi thẳng dọc dừa, môi mỏng, trên đầu thì đội một cái Phong Quân Khôi Trụ màu trắng, trên người thì mặc bộ y phục của đệ tử chân truyền, thần thái tiêu sái, đứng trước Phong Thu Viện dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lôi Phong. 

Nhìn mã cha ngươi, ca biết ca đẹp trai nhưng cũng đâu cần nhìn dữ vậy.

Lôi Phong đón nhận ánh mắt rét lạnh của thiếu niên làm hắn cảm thấy khó chịu, sao lại nhìn ta như thế. Thân Lôi Phong vẫn ngâm trong hồ, mặt biểu lộ lạnh lùng, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt như đao như kiếm kia.

Tên thiếu niên vẫn đứng đó không nói gì, khuôn mặt từ từ trầm xuống, một tay giơ ra chỉ ngón trỏ hướng về Lôi Phong.

Một luồng sức mạnh của phong lực nhanh chóng bao bọc đầu ngón trỏ đó, trong tíc tắc đó, từ đầu ngón trỏ xuất hiện những đoàn gió xoắn lại và nối liền với nhau tạo thành một đường chỉ gió, phóng thẳng đi.

Võ Kỹ - Huyền Kỹ Cao Cấp - Xuyến Phong Nhất Chỉ.

Lôi Phong thấy tên thiếu niên giơ tay ra liền biết tên đó chuẩn bị tấn công, hắn liền lách thân thể né tránh, vừa lách qua là đường chỉ gió đã ập đến.

Nhanh!

Quá nhanh!

Tốc độ này ít nhất phải gấp ba lần của tên Tứ Hải. 

Lôi Phong cố sức kéo thân thể thêm chút nữa để né tránh đòn công kích. Khi đường chỉ gió lướt qua Lôi Phong, làm hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh khủng bố vượt xa hắn năm trong đường chỉ gió kia.

Lôi Phong thấy, nếu mình mà trúng chiêu này của tên thiếu niên kia thì thân thể sẽ thụ thương rất nặng, không có vài tháng nằm trị thương thì chẳng thể khỏi được.

Đường chỉ gió lướt qua hồ bán nguyệt làm nước trong hồ dậy sóng tách ra hai bên của đường chỉ gió, rồi nó bay thẳng vào tiểu viện.

Không hay, Lôi Phong thầm kêu. 

Mọi chuyện diễn ra lại không như Lôi Phong nghĩ, đường chỉ gió vừa chuẩn bị va chạm cùng căn phòng thì liền tiêu biến mất, phong lực ẩn chứa đã mất.

Đây là do sự điều khiển phong lực một cách tinh tế của tên thiếu niên, tùy ý phát thu võ kỹ.

Lôi Phong quay đầu nhìn thiếu niên kia, khuôn mặt bắt đầu trầm xuống, chẳng quản chưa mặc quần áo, đứng thẳng lên nhìn đối diện cùng tên thiếu niên.

Nhìn thấy hành động của Lôi Phong, đôi chân mày như kiếm của tên thiếu niên khẽ nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu, giơ tay lên chuẩn bị tiếp tục xuất kích. 

Ngay lúc này, một thanh âm tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên. Sau giây lát, thân ảnh một đệ tử ngoại môn liền xuất hiện. Trên tay tên đệ tử này cầm theo một bộ y phục của đệ tử nội môn.

Đâu tiên, tên đệ ngoại môn nhìn thấy tên thiếu niên, gã liền thi lễ, nói:

- Ra mắt Lý sư huynh. Hình như đã xảy ra chút hiểu lầm a.

Vừa nói xong gã lại nhìn vào tiểu viện, thấy một người đang trần truồng đứng giữa hồ, thằng em thì lúc lắc.

Ách.

Nam nhân này sao lại có “thằng em” bự thế, thật ước ao a.

Tên thiếu niên nghe nói, liền chẳng hiểu, quay đầu nhìn vào mắt tên đệ tử ngoại môn, làm tên đệ tử ngoại môn giật mình sợ hãi, rồi nói:

- Ngươi nói hiểu lầm là hiểu lầm làm sao. Sư tôn đã đừng ban lệnh đây là tiểu viện của sư huynh không một ai được tiến vào quấy phá, muốn tiến vào phải có lệnh của sư tôn mới được. Giờ đây tên này tự ý tiến vào thì đã thôi đi, hắn còn trần truồng tắm rửa tại đây làm ô uế nơi này. Ta đây chỉ tuân theo mệnh lệnh xử phạt hắn sao lại bảo là hiểu lầm. 

Vừa nói người được gọi là Lý sư huynh vừa quay đầu gắt gao nhìn vào Lôi Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Lôi Phong há chịu thua kém, hắn liền trừng mắt lên đối chiến cùng đôi mắt sắc bén kia.

Tên đệ tử ngoại môn thấy tình thế như pháo sắp nổ, liền lên tiếng khuyên can:

- Hiểu lầm thật sự là hiểu lầm hiểu, người trần truồng đằng kia là chủ nhân của Phong Thu Viện này, giờ đệ đến đây là do lệnh của tam trưởng lão mang y phục đến cho huynh ấy. 

Tên thiếu niên khẽ khó chịu, quay đầu quát tháo tên đệ tử ngoại môn:

- Ngươi cho ta là một tiểu hài tử dễ bị lừa gạt sao, ngươi nói như vậy chẳng lẽ tên kia là sư huynh của ta, Hoang đường! Ngươi với hắn có quan hệ gì tại sao lại biện minh dùm hắn. Hôm nay, nếu ngươi không nói rõ chuyện này ta sẽ giao ngươi cho môn phái xử lý.

Nghe tên thiếu niên nói, tên đệ tử ngoại môn liền xanh mặt vừa tính mở miệng giải thích, thì thân ảnh của Lôi Phong với bộ y phục không vừa kích cỡ, đã bước đến.

Tốc độ mặc đồ thật nhanh a.
...................
*
Rương đứng: Tủ đựng quần áo

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 18.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính