Truyện dài

Hi [Decline] ."p3". Q1. Chương 3: Một nơi để trốn

ReadzoH[D]. Thể loại: Kỳ ảo, mạt thế, sinh tồn, kinh dị, chiến đấu, hài... Truyện của nhóm viết Hoa Bão

Hoa Bão

Hoa Bão

19/12/2014

477 Đã xem
Tag

  [ Chương trước ]  [  Phản hồi mục lục ]  [  ^_ ]

 

Hi [Decline]

   Quyển 1: Kỷ nguyên suy tàn

 

Chương 3: Một nơi để trốn

 

 

 

 

  Đợi một lúc, Hi thở phào một hơi khi con quái vật không có phá cửa xông vào đây. Có lẽ nó đã ăn no nên chỉ đứng ngoài cửa rình mồi, tạm thời buông tha cho hắn, nhưng mà sau lưng liên tục truyền đến cái cảm giác bị nhìn chằm chằm làm hắn chẳng dễ chịu chút nào.

 

   Không thể ngồi đây lâu hơn được nữa, Hi bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh tìm nơi để trốn tạm thời. Nhìn hết một lượt, trước mặt hắn bây giờ là một đoạn hành lang dài khoảng hơn 9 mét. Một bên tường là khung cửa trống trơn với bên trong đầy những bàn, ghế và chổi lau nhà bừa bộn. Tiếp theo, xa hơn một chút nữa là hai cánh cửa đơn xếp liền nhau, có thể là phòng ngủ. Bên tường còn lại thì chỉ có hai cái bảng công tắc điện chiếu sáng. Phóng tầm mắt về phía trước, Hi thấy có một cánh cửa lớn khép hờ ngăn cách khu nhà ở này với nửa nhà trên.

 

   Nhìn kiểu thiết kế quen thuộc này, Hi nhận ra ngay đây chỉ là một cái quán ăn bình dân nhỏ chứ không phải nhà hàng như mình nghĩ lúc trước. Vì hắn có bao giờ tự nấu ăn đâu, cứ đến bữa là ra quán cho nó tiện nên Hi rất quen thuộc với những nơi như thế này. Sử dụng ưu thế của đất mặt đường, chủ nhà chia nơi ở của mình thành hai phần: Nửa ngoài mặt tiền dùng để mở quán, nửa còn lại thì dùng làm chỗ ngủ và sinh hoạt của gia đình.

 

   Khoảng cách từ chỗ hắn đến cánh cửa lớn phía đầu hành lang tương đối dài, nhưng lại chỉ có mỗi bóng điện nằm ở phía trên đầu hắn là được thắp sáng. Bóng ở phía cuối với trên quán ăn chắc là bị cái gì làm vỡ rồi, chứ làm gì có chuyện chủ nhà tiết kiệm điện bật mỗi cái dưới đây. Chỉ sợ nơi này lúc trước xuất hiện zombie gây bạo loạn phá hủy hết bóng đèn rồi.

 

  Mối nguy hiểm bên ngoài con hẻm vẫn còn chưa giải quyết được, lại nhìn khung cảnh như thế này, hắn không chắc là trong nhà không có một con zombie nào.

 

  - Cạch cạch…!!!

 

  Âm thanh đột ngột vang lên làm Hi giật nảy mình, ánh mắt liền dán chặt vào cửa lớn cuối hành lang. Thở phào một hơi may là không có gì nguy hiểm xảy ra. Vừa rồi chỉ là một cơn gió thổi qua làm cánh cửa va đập vào tường thôi, vậy mà làm hắn sợ vãi cả linh hồn cứ tưởng có zombie tới tấn công mình. Nếu như thế thì thật là khốn nạn!

 

   Đằng sau là con quái vật thích ăn thịt người rình rập, phía trước thì chưa biết thế nào nhưng ít nhất là vẫn còn có hy vọng. Ngẫm nghĩ một lúc, Hi quyết định đi thăm dò khắp căn nhà một lượt rồi tìm chỗ trốn qua đêm nay. Ngoái đầu nhìn vào trong cái nhà kho nhỏ, hắn thấy trong đó xếp đầy bàn ghế gỗ cũ đã hỏng và dụng cụ dọn vệ sinh. Đi vào bên trong, hắn nhẹ nhàng khuân mấy cái bàn ghế ra xếp chồng một đống chất kín cánh cửa đằng sau. Kiếm một cái chổi lau nhà có cán bằng sắt tương đối chắc chắn, nhẹ nhàng tháo phần đầu lau vất đi giữ lại cán sắt làm vũ khí, do dự một chút, hắn chầm chậm đi về phía trước.

 

  Bước được vài bước về phía trước, bỏ cái khung cửa của nhà kho lại sau lưng, Hi phát hiện ra còn có một đoạn hành lang nhỏ âm u bắt ngang ra từ một bên của đoạn hành lang chính. Hi dừng lại, ngó vào xem một chút. Bên trong tối đen như hũ nút, ánh sáng từ cái bóng đèn duy nhất cách quá xa không đủ chiếu sâu vào trong. Đứng im ở đấy nhìn vào, thỉnh thoảng hắn nghe thấy có tiếng nước nhỏ giọt phát ra âm thanh tóc tóc. Nghĩ đến vài bộ phim kinh dị, âm thanh này không chắc đã là nước mà cũng có thể là máu làm cho hắn ghê hết cả người. Lúc bình thường thì đó là chuyện hết sức vô lý, nhưng bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra.

 

   Nhìn ngó ra xung quanh, Hi thấy bảng công tắc điện ở ngay trên tường trước mặt mình. Một tay đưa lên nhấn nút công tắc bật đèn, tay kia thì nắm chặt cái cán chổi. Tinh thần chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ, hắn sẵn sàng đập một cú trời dáng nếu có thứ gì đó lao ra tấn công mình.

 

  - Tách !

 

   Ánh sáng bùng lên, hiện ra trước mắt Hi chỉ là một ngách nhỏ. Phía cuối có hai cánh cửa để hé mở, tiếng nước là phát ra từ một trong hai phòng đó. Thả lỏng đầu óc, hắn thấy mình chỉ khéo tưởng tượng. Hai phòng kia chắc chắn là phòng tắm và nhà vệ sinh, có người vào sử dụng xong rồi lúc đi ra vặn vòi nước chưa chặt nên nó rò rỉ phát ra tiếng là phải.

 

   Đợi một tí, mặc dù không thấy có nguy hiểm ở phía trước nhưng Hi vẫn quyết định đến đấy kiểm tra kĩ lại một lần nữa. Biết đâu chỉ vì chủ quan, tí nữa bị tấn công bất ngờ đằng sau thì hối hận không kịp. Mà bây giờ hắn cũng đang khát cháy cả cổ, cần phải có nước uống bổ sung ngay. Lúc trước phải chiến đấu điên cuồng với con zombie để tìm đường sống, nên cơ thể còn tí nước nào đã bị vắt sạch rồi.

 

   Cất bước chầm chậm đi tới, trước mặt Hi là cánh cửa nằm gần nhất trên đoạn đường. Hơi căng thẳng một chút, hắn đưa tay nhấn nút bật công tắc, bây giờ mà có thứ gì ở trong là nó lao ra ngay.

 

   Ánh sáng được bật lên, nhìn kĩ khắp căn phòng một lượt hắn thấy bên trong cảnh vật bình thường không có gì khác lạ. Đây chỉ là một phòng tắm nhỏ, tiếng nước nhỏ giọt là phát ra từ cái vòi nước trên bồn rửa mặt ngay phía trước. Vậy đây là phòng tắm rồi thì phòng còn lại chắc chắn là nhà vệ sinh.

 

   Thấy bên trong đã an toàn, Hi vội vàng đi vào khép cửa chốt lại cho chắc ăn rồi hắn mới đưa tay mở vòi nước. Nguồn nước máy trong sạch chảy ra, hắn liền cúi xuống há miệng ra vội tu ừng ực. Uống chừng được một lúc khi cơn khát đã tan, hắn vặn chặt vòi nước lại.

 

   Ngẩng đầu lên rồi lấy vạt áo lau miệng, Hi đưa mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

 

  “Phải bình tĩnh lại mới được… Cứ thế này chỉ sợ một con chuột chạy qua cũng làm mình đứng tim mà chết mất…Trong căn nhà này chắc không còn quái vật đâu…”

 

  Hắn tự an ủi mình một chút cho đỡ sợ, cái cảm giác cô độc lẻ loi một mình lúc nào cũng phải đề phòng nguy hiểm làm hắn muốn điên lên. Mong sao tất cả sự việc đã xảy ra là một giấc mơ thì hay biết mấy, nhưng hắn hiểu điều đó không thể xảy ra nữa rồi. Có khi thế giới bây giờ đã tràn ngập zombie như mấy bộ phim kinh dị, con người sợ rằng sắp bị tuyệt chủng tới nơi.

 

   Cái đầu đến bây giờ vẫn còn hơi đau làm hắn khó chịu vô cùng, nhắm mắt lại Hi đưa tay lên day day thái dương cho đỡ buốt. Được một lúc, khi đã cảm thấy khá hơn, hắn mở mắt ra nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Và hắn thấy... Bây giờ mình trông nhếch nhác vô cùng, rách rưới không khác gì một tên ăn mày. Đầu tóc đã rối tung bết bẩn, cái áo thu đông đang mặc thì rách tan nát, phần trước ngực còn bị xé mất một mảng lớn. Mặt mũi thì lem luốc dính đầy đất cát, những vết bẩn trộn lẫn với máu của hắn tạo thành từng mảng bám chặt vào da thịt làm hắn vô cùng khó chịu.

 

   Mở lại vòi nước, Hi tẩy rửa qua những vết máu bám trên người đi. Ngẩng đầu lên nhìn lại hình ảnh của mình trong gương, hắn liền sững người lại hết sức ngạc nhiên.

 

   Rửa đi hết những vết máu bám trên cơ thể, Hi thấy những vết thương lúc trước trên cơ thể đã biến đâu hết, cả người không có đến một vết sẹo. Làn da vẫn còn tái nhợt như trước, nhưng hắn cảm thấy mình bây giờ khỏe hơn lúc trước nhiều, trừ cái đầu vẫn còn hơi đau thôi.

 

   Nhìn vào hình xăm năm vòng tròn đồng tâm với hoa văn kì lạ trước ngực, Hi đầu đầy hỏi chấm không biết vì sao lại có. Vừa rồi hắn lấy nước rửa qua mà nó không nhạt đi một chút nào, chứng tỏ nó là thực chứ không phải được vẽ lên.

 

   Cố gắng hồi tưởng lại quãng thời gian lúc trước, hắn cảm thấy hình như có việc gì đó xảy ra với bản thân nhưng mình đã quên khuấy mất thì phải. Bây giờ vừa hơi nghĩ lại một chút, là đầu lại đau như búa bổ. Mặc kệ điều gì vừa xảy ra, nó không làm hại đến mình mà còn làm cho cơ thể tốt nên thế này là được rồi.     

 

   Nắm chặt cán chổi Hi tiếp tục cất bước đi thăm dò căn nhà, để cho chắc ăn hắn lại đi xem kĩ nhà vệ sinh một lần nữa. Phát hiện bên trong thật sự không có gì nguy hiểm, Hi rời khỏi nơi này tiến ra đoạn hành lang.

 

   Một cơn gió thổi vù qua làm Hi rùng mình. Hắn nhìn xuống, thấy mình chỉ mặc mỗi cái áo thu đông đã rách tan nát cả. “Trời thì ngày càng lạnh, tí nữa phải kiếm gấp bộ quần áo lành lặn mặc vào để giữ ấm mới được...” Nghĩ vậy hắn nhìn về phía hai căn phòng trước mặt, nơi đây là phòng ở của nhà chủ thì việc kiếm một cái áo ấm để mặc chắc không khó.

 

   Đưa tay vặn nhẹ cái chốt đến khi cánh cửa hơi hé ra, Hi liền đẩy cho nó văng vào bên trong còn hắn thì nép sát vào bờ tường chờ đợi. Được một lúc không thấy có gì bất thường xảy ra, Hi với tay bật công tắc điện làm căn phòng sáng lên. Cảnh vật bên trong rất bình thường, đây chắc là căn phòng của vợ chồng chủ nhà. Bên trong có một cái giường lớn một cái tủ quần áo đôi và cái tủ gương trang điểm.

 

  Bước vào căn phòng, khi đi qua vị trí cái tủ gương, hắn thấy trên đó có một tấm hình nhỏ đóng khung ở đó. Tấm hình nhỏ ghi lại nụ cười của một cặp vợ chồng trẻ cùng với cô con gái nhỏ của mình. Hi đoán, bé gái chắc chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, cả ba đang cười rất hạnh phúc nhưng sợ rằng bây giờ, có lẽ họ đã lành ít dữ nhiều. Cảm xúc thương tiếc vô danh bỗng nhiên mãnh liệt dâng lên hốc mắt. Lắc đầu một cái cho tỉnh táo lại, hắn bắt đầu lục lọi khắp căn phòng.

 

  Hi kiếm được một cái áo thu đông màu xanh và một cái khoác da màu đen trong tủ quần áo. Đây chắc chắn là trang phục của người đàn ông trong bức ảnh rồi. Không suy nghĩ nhiều hắn cởi ngay cái áo rách của mình ra và thay vào hai cái áo mới.

 

  Thở nhẹ ra một hơi, cảm giác rét buốt đã không còn. Không hiểu sao thời tiết hôm nay từ lúc xuất hiện zombie trời ngày càng lạnh, đến bây giờ hắn thấy cứ như là rơi vào giữa mùa đông rồi.

 

   Một tay cầm lấy cây đèn pin nhỏ cỡ bằng hai ngón tay lên, cái này lúc trước hắn tìm thấy trong ngăn kéo tủ gương. Tay còn lại thì nắm chặt lấy cán chổi, Hi đi ra khỏi căn phòng.

 

   Trước mắt hắn bây giờ là cánh cửa đơn của căn phòng ngủ còn lại. Nhẹ nhàng mở cửa rồi với tay mở đèn. Đúng như hắn nghĩ, đây chính là phòng ngủ của cô bé trong tấm hình. Bốn bức tường được sơn màu hồng nhạt, bên trên dán đầy ảnh của ca sĩ nổi tiếng và các nhân vật hoạt hình. Đồ đạc bên trong có một cái giường đơn, một bộ bàn ghế học có cả giá sách, một cái tủ quần áo nhỏ và một cái giá để giày dép nằm ngay cạnh cửa ra vào. Tiến vài bước vào bên trong kiểm tra kỹ càng một lượt, thấy không có gì khả nghi hắn liền nhanh chóng rời khỏi. Phải đi lên chỗ quán ăn gấp, chỉ sợ là cửa ở đấy vẫn đang để nên quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

 

   Ra bên ngoài nhìn về khoảng không gian tăm tối phía cánh cửa ngăn cách giữa quán ăn và chỗ ở, nuốt một ngụm nước bọt, bật cây đèn pin lên hắn tiếp tục tiến tới.

 

  - Kétttttt !!!

 

 

................................................

 

 

                                           Tôi đi tìm em giữa hoang tàn thế giới..

                                                                                (Minh_Thần - H[D] )

 

.....

 

Viết chính                       : Minh_Thần

Phụ tá và hỗ trợ kịch bản : Sói lạc lối

Chỉnh sửa hoàn thành      : Lan_Thi

 

Cộng tác viên: Mộc Chi

                     Sao Na

 

...

 

  [ Chương trước ]  [  Phản hồi mục lục ]  [  ^_ ]

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hi [Decline] ."p3". Q1. Chương 3: Một nơi để trốn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính