Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 19.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

19/12/2014

633 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 19: Sư huynh đệ giáp mặt.

Lôi Phong giơ tay ra dấu, không cho tên đệ tử ngoại môn nói tiếp, rồi quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của tên thiếu niên, nhàn nhạt nói:

- Ngươi nói sư tôn ngươi ban ra lệnh cấm vào nơi đây, vậy ta hỏi ngươi sư tôn của ngươi là ai? 

Thiếu niên cười khẩy một tiếng, mặt không biểu tình đáp lại:

- Sư tôn của ta tức nhiên là chưởng môn nhân, điều này trong môn ai ai cũng biết, ngươi đừng ở đây đánh trống lảng nữa, mau khai ra, sao ngươi dám vào làm ô uế Thu Phong Viện.

Sau khi tên thiếu niên nói xong, Lôi Phong nở nụ cười nhàn nhạt, thật không ngoài suy đoán của ta.

Từ đầu Lôi Phong đã có suy đoán rằng tên thiếu niên trước mặt này là đồ đệ của sư tôn, nhưng hắn lại không chắc chắn, vì lúc hắn rời đi thì sư tôn chỉ có mình hắn là đồ đệ, bởi thế, nên hắn mới hỏi thăm dò.

Bây giờ, mọi chuyện đã rõ ràng thì mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn, hắn chầm chậm nói:

- Ngươi còn kêu ta khai? Khai cái gì?

Tên thiếu niên nghe nói như thế, liền ngửa đầu cười ha hả, nhàn nhạt nói:

- Khai cái gì? Khai cái ý định mà ngươi chuẩn bị làm, ngươi vào đây muốn âm mưu gì? Ngươi đừng ở đó mà tỏ vẻ vô tội, còn lèm bèm thì đừng trách tại sao ta nhẫn tâm.

Lôi Phong khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, hai mắt căng lớn, miệng quát:

- Ngươi có thể thôi ngay cái thái độ đổ tội cho người khác được hay không? Chưa tìm hiểu rõ ràng đã vội vàng kết tội...

Nói tới đây giọng của Lôi Phong bỗng nhấn mạnh lên:

- Huống hồ chi ta không phải là người có tội. Thế thì khai cái quái gì đây! 

Tiêu Dao kinh thường, cười khẩy, nhìn chằm chằm vào Lôi Phong bằng cặp mắt sắc bén, châm biếm nói:

- Ngươi nói ngươi không có tội? Ngươi tự ý vào nơi đã cấm, chính mắt mắt ta nhìn thấy thế mà bảo không có tội sao. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn theo ta đi Chấp Pháp Đường thôi.

Lôi Phong nghe nói, hắn cuống tiếu một trận, lấy tay chỉ chỉ vào bản thân mình, rồi hỏi ngược lại:

- Vậy ngươi có biết ta là ai không?

Tiêu Dao chẳng thèm suy nghĩ, liền trả lời:

- Ngươi là người vi phạm môn qui và ta sẽ là người giao ngươi cho môn phái xử lý. Hừ

- Hừ. Sai sai! Hoàn toàn đã sai! Ta là Lôi Phong, là chủ nhân của Thu Phong Viện này. Hôm nay, ngươi tại nơi của ta, đánh ta cùng vu khống bảo rằng ta tự ý xâm nhập, đạo lý này ở đâu ra. Còn bắt ta đi Chấp Pháp Đường, ngươi nghĩ cũng thật hay.

Tiêu Dao bỗng ngây người trong chốc lát, rồi nhanh chóng lắc đầu quát lớn:

- Ngươi là Phong sư huynh, thật nực cười, tưởng ta là tiểu hài tử dể bị lừa gạt sao? Nói đã nói đủ rồi! Nếu ngươi rượu mời đã không muốn vậy thì uống rượu phạt đi thôi.

Tiêu Dao vừa nói xong liền cho tay vào Như Ý Túi bên hông rút ngay ra cây kiếm, chuẩn bị xuất kích.

Ngay lúc này, tên đệ tử ngoại môn vẫn im lặng, để hai sư huynh đệ tranh cãi, thấy tình thế không ổn, liền lên tiếng khuyên can:

- Lý sư huynh chậm đã, huynh ấy thật là Lôi Phong…Á

Lời tên đệ tử ngoại môn chưa thốt ra hết thì Tiêu Dao đã huy động kiếm chém cho hắn một nhát, làm cho cơ thể tên đệ tử ngoại môn có thêm một đường điêu khắc thẳng tấp, máu chảy liên tục.

Tiêu Dao với khuôn mặt âm trầm, liếc mắt nhìn tên đệ tử ngoại môn, nói:

- Đây là ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn bao che cho tên kia nữa thì đừng trách ta tại sao lại độc ác. 

Khuôn mặt tên đệ tử ngoại môn đầy vẻ hoảng sợ, một tay bịch lấy vết thương, chân liên tục lùi về sau, chẳng dám nói lời nào. 

Lôi Phong thấy hành động nóng nảy của tên thiếu niên liền chữi một câu, ngu ngốc, rồi phóng thân lại gần tên đệ tử ngoại môn, mở lời hỏi thăm:

- Ngươi có làm sao không? Ngươi thật là xui xẻo, tự dưng chuyện của ta mà ngươi phải chịu tội! Ài.

Tên đệ tử ngoại môn nghe thấy lời của Lôi Phong, khuôn mặt đầy vẻ đồng tình, đúng thật là xui xẻo, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến ta, ta chỉ nhận lệnh đến đưa đồ, khi không lại bị ăn một kiếm.

Lạc đạn. 

Lôi Phong còn tính nói gì thêm với tên đệ tử xui xẻo kia, nhưng chưa kịp nói thì Tiêu Dao đã dụng kiếm tấn công đến, làm hắn phải nhanh chóng né tránh.

Chẳng cần nói nhiều, muốn chiến thế thì chiến đi.

Tiêu Dao dụng kiếm thành thục, từng đường kiếm đánh ra làm cho Lôi Phong kinh hồn bạc vía chẳng thôi.

Những đường chém, những chiêu thức của Tiêu Dao tựa như gió, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, bốn phương bát hướng đâu đâu cũng thấy kiếm ảnh.

Ngoài ra, trong kiếm còn quán thâu phong lực, các đường kiếm đều chứa uy lực chẳng thể tưởng tượng, làm Lôi Phong cảm thấy như mình không phải đang đối diện với một con người mà là đang đối diện với một cơn cuồng phong đầy tính hủy diệt.

Lấy công thế thủ, lấy nhanh làm chủ.

Không sai!

Cái Tiêu Dao đang sử dụng chính là Khí Kỹ §Phong Cuồng Lôi Bạo§ , một trong số tuyết đỉnh kiếm kĩ trên đại lục Ngũ Thiên. 

-------

Kiếm kỹ, đao kỹ, quyền kỹ,,, đều được gọi tắt là Khí kĩ.

Khí kĩ là một loại chiến pháp được những võ giả sáng tạo ra, khi sử dụng sẽ không hao tốn nhiều ngũ lực.

Võ kỹ là lợi dụng ngũ lực trong cơ thể võ giả, bùng phát tạo thành một chiêu mang tính hủy diệt cao, còn đối với khí kỹ thì lại khác, Khí kỹ lợi dụng cách thức, phương hướng, cùng nhiều yếu tố khác, dồn ép đối thủ vào tuyệt lộ.

Có thể hiểu, võ kỹ dùng để phát huy thế mạnh của ngũ lực, còn Khí kỹ lại dùng để phát huy thế mạnh của thân thể.

Tuy Khí kỹ chẳng có năng lực hủy diệt cao, nhưng trong chiến đấu lại là một yếu tố quyết định thắng thua cho võ giả, nhất là trong chiến đấu đồng cấp.

Có thể tưởng tượng, hai võ giả đồng cấp liên tục phóng xuất võ kỹ, người chưởng ta chưởng, hai chưởng gặp nhau đều tan biến, cứ như thế thì đến bao giờ mới có thể phân ra thắng bại

Nhưng nếu một trong hai người hoặc cả hai người đều dùng Khí kỹ để tìm sơ hở của đối phương thì thắng bại sẽ dễ dàng được phân định.

Khí kỹ cũng như võ kỹ được chia thành bốn cấp: Hoàng, Huyền, Địa, Thiên. Mỗi một cấp lại chia thành ba cấp: Sơ, Trung, Cao.

Tóm lại, một võ giả cần phải thông thạo cả khí kỹ cùng võ kỹ thì mới có thể phát huy sức mạnh tối đa nhất. 

Lại nói, khi nãy Lôi Phong lên khiêu chiến, vì mọi người nghĩ hắn là một võ giả Tôn Cấp, nên những đệ tử khiêu chiến biết rằng có dùng Khí kỹ cũng vô dụng nên trực tiếp dùng võ kỹ chiến đấu cùng Lôi Phong. Đây cũng là một yếu tố giúp Lôi Phong vượt cửa.

-------------

Tiêu Dao liên tục xuất ra §Phong Cuồng Lôi Bạo§, một chiêu nối tiếp một chiêu, một thức nối tiếp một thức, liên man chẳng dứt.

Tiêu Dao như hóa thân thành một cơn gió, nhẹ nhàng phiêu bồng nhưng cũng mạnh bạo phá hoại mọi thứ ngán đường nó.

Ngược lại với dáng vẻ thông thả dạo chơi của Tiêu Dao, Lôi Phong đứng trong “rừng kiếm” liên tục né tránh, dù tốc độ né tránh của hắn rất nhanh nhưng cũng bị dính vài nhát chém vào cơ thể.

Phải biết rằng, Tiêu Dao hiện tại đã là Thất Tinh Tôn Cấp, hơn hẳn Lôi Phong cả một đẳng cấp, dù tố chất thân thể của Lôi Phong có vượt trội nhưng cũng chẳng thể sánh bằng cùng với Tiêu Dao. 

Huống hồ chi, Lôi Phong chẳng biết một chút gì về Khí kỹ cũng như kĩ năng chiến đấu, cái hắn biết bắt quá chỉ là cách thức đánh đấm ngoài đường.

Nói đi thì phải nói lại, Tiêu Dao cũng rất ngạc nhiên về cái tên Lôi Phong giả mạo này, lúc đầu Tiêu Dao sợ làm Lôi Phong chết nên hắn chỉ dùng ba thành thực lực để tấn công Lôi Phong, nhưng mọi đòn tấn công của Tiêu Dao đều bị Lôi Phong dễ dàng tránh thoát.

Lúc sau, Tiêu Dao nâng cao thực lực tấn công, lên bốn thành, rồi năm thành, đến đúng năm thành thì Tiêu Dao mới thấy được dáng vẻ chật vật của Lôi Phong, né tránh lúc thoát khỏi đường kiếm lúc không.

Thật sự mà nói, thì năm thành thực lực của Tiêu Dao là sánh ngang với võ giả Nhị Tinh Tôn Cấp. Nói một cách chính xác hơn là chỉ có những võ giả đạt thực lực Nhị Tinh Tôn Cấp mới có thể né tránh cùng chống đỡ được năm thành thực lực của Tiêu Dao. 

Tiêu Dao tuy kinh ngạc nhưng cũng chẳng một chút nương tay với Lôi Phong. Kiếm ảnh liên tục lóe sáng, từng đợt tấn công dồn dập chẳng cho Lôi Phong thời gian thở gấp.

Lôi Phong đứng giữa không gian “rừng kiếm”, khuôn mặt chẳng tỏ một vẻ gì gọi là lo lắng hay sợ hãi, hắn chỉ một mực dồn hết tinh thần, tập trung vào né tránh, hắn biết, chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì tính mạng nhỏ bé của hắn cũng có thể đi đời. 

Mặc dù cơ thể của Lôi Phong đầy rẫy vết thương do kiếm để lại, nhưng hắn lại không cảm thấy một chút gì đau đớn hay mệt mỏi.

Ngược lại, hắn càng đánh càng xung, càng đánh hắn càng hưng phấn, phải nói là tột độ hưng phấn. Cái cảm giác này, đến chính bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu được tại sao lại như vậy.

Từ cái cảm giác hưng phần này, đã biến đồi hình tượng của Lôi Phong trở thành một thứ khác, tượng đài bất diệt. Sự biến đồi này, làm cho Tiêu Dao đang tấn công dấy lên một nổi sợ hãi không tên, nhưng sự sợ hãi này nhanh chóng bị Tiêu Dao che lắp bằng những đường kiếm nối tiếp nhau. 

Một kiếm lại một kiếm, cơ thể của Lôi Phong ngày càng nhiều thêm vết thương, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc vẫn kiên trì né tránh.

Chẳng biết qua thời gian bao lâu, bỗng trong đầu của Lôi Phong nổi lên một suy nghĩ, cơn cuồng phong “Tiêu Dao” này là một cơn cuồng phong không hoàn chỉnh!

Hắn chỉ biết được là cơn cuồng phong không hoàn chỉnh, còn không hoàn chỉnh chỗ nào thì hắn chẳng biết.

Nhưng cảm giác của hắn lại mách bảo cho hắn một điều, chỉ cần tìm ra điểm không hoàn chỉnh của cơn cuồng phong thì hắn sẽ chiến thắng. Đối với một võ giả thì trực giác cùng cảm giác luôn đúng hơn suy luận đầu óc.

Kể từ lúc đó, thì Lôi Phong vừa chiến đấu vừa thầm quan sát kĩ càng từng chiêu từng thức một, với mong muốn tìm ra câu trả lời. Lôi Phong quan sát thấy, Tiêu Dao là một võ giả sử dụng Khí Kỹ rất thành thục, từng chiêu từng thức nối tiếp nhau như một cơn gió chẳng thể bị chặt đứt. Nếu đã như vậy, thì điểm bất thường nằm tại chỗ nào?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 19.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính