Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 10

Readzo- Này này, cấm đeo, cấm đeo - Saphi đánh vào tay Gia Huy.- Cô thử tháo nhẫn ra khỏi tay cô xem chuyện gì sẽ xảy ra?- Giọng Gia Huy đầy cảnh ca

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

19/12/2014

1488 Đã xem

 

Tháng ba.

Không khí lạnh đã giảm dần và chịu nhường lại bầu không khí mùa xuân ấp áp, tiếng chim hót líu lo hòa mình trong nắng ấm.

- Chị dâu.

Tiếng mấy cậu đàn em của Gia Huy réo rắt gọi cửa phòng, Vân Sa bước ra mở cửa chúng ùa vào thi nhau nói.

- Chị dâu bọn em được giao nhiệm vụ đưa đón chị tới lớp.

- Còn em phụ trách ăn uống.

- Chuyện quái qủy gì thế? -  Saphi níu mày lại hỏi.

- Đại ca đã phân công tụi em. - Cậu ta phất tay: - Ê, tụi bay tới giời đưa chị dâu tới lớp.

Một chiếc xe lăn từ cửa đẩy vào, lập tức Saphi đã ngồi yên vị trên xe.

- Các cậu làm gì thế?

- Chị dâu ngồi im đi tụi em không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị mắng, vì thế, chị dâu hãy thương lấy tụi em.

Khi đẩy xe xuống cầu thang chúng hò nhau khêng xuống, bọn con gái nhìn thấy rất tức, tức cũng chỉ để bụng không ai dám làm gì, hôm qua đã hơn 20 người tự động thôi học chỉ vì hành hung Saphi.

- Sữa, Đại ca mua cho chị, bánh nè có cả kẹo mút tha hồ nhé!

Chuông điện thoại reo màn hình hiện tên Gia Huy Saphi bắt điện thoại, trên màn hình hiện lên hình ảnh của Gia Huy cậu gửi nụ hôn gió.

- Khoẻ không?  - Gia Huy hỏi

- Cậu thấy còn gì, tôi đang thấy khó chịu với đám đàn em của cậu.

- Chúng làm điều gì sai sao?

- Không có, chỉ là...

- Đó là nhiệm vụ của chúng, cười lên nào nhìn cái mặt đần đần thối nát của cô chẳng đẹp chút nào?

- Thôi nhá!

Saphi tắt điện thoại lúc nào cũng vậy cậu khiến Saphi tức dâng lên họng. Bọn con gái lườm nguýt không ngớt, lớp học thiếu Mỹ Linh có lẽ do đoạn video ấy đã khiến Mỹ Linh không đến lớp.

Từ ngày ngồi lên ghế chủ tịch, Hải Băng bận tối mắt tối mũ khi phải giải quyết công việc của hội, xử lý công việc của trường, câu lạc bộ...không lúc nào được rảnh tay.

- Saphi.  - Gia Minh từ cửa bước vào lên tiếng: - Chân đỡ chưa?

- Khá hơn hôm qua một chút.

- Nè, bài hôm qua tớ và Hải Băng chép giúp cậu.

- Cảm ơn nha!

- Nếu cần gì hãy lên tiếng.-  Hải Băng lạnh lùng lên tiếng.

- Cảm ơn!

Chẳng hiểu sao Saphi rất có ác cảm với Hải Băng có lẽ là lần gặp mặt ở vườn đào đã gây ấn tượng không tốt.

Tiết học trôi qua mau cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa Vân Sa đẩy xe lăn ra cửa lớp gặp Gia Huy đang lững thững đi tới.

- Bảo mấy ngày mới quay lại trường mà? -  Saphi hỏi.

- Chán, nhớ cô nên tới.

Vân Sa lui đi trước để lại cho Gia Huy đẩy xe lăn giúp Saphi.

- Vết thương của cậu sao rồi?

- Hạ nốc ao 5 tên cùng một lúc.

- Cậu cũng chỉ giỏi đến thế là cùng?

- Trong mắt cô tôi luôn tồi tệ như vậy sao?

- Không chỉ trong mắt tôi, mà trong mắt tất cả mọi người đều coi cậu là kẻ tệ hại nhất.

- Cái cô này...à tôi có quà cho cô này?

Gia Huy móc trong túi áo khoác ra chiếc châm màu hồng mặt cắt rất tinh tế khéo léo tỉ mỉ, khi tia nắng rọi vào châm cài tóc lung linh đẹp lạ kỳ.

- Nhắm mắt lại đi. Gia Huy đề nghị, Saphi do dự xong cũng nhắm lại Gia Huy đặt nhẹ vào lòng tay, Saphi mở tròn xoe bởi châm cài tóc lấp lánh dưới ánh nắng.

- Cái này...

- Đây là tự tay tôi làm để tặng cô.

- Tự tay cậu làm á (?)

Saphi há hốc miệnh như không thể tin bởi vì bông hoa đào được cắt rất tỉ mỉ.

- Tôi không tin.

- Không tin cũng được nhưng có điều tôi học mất 3 năm trời mới được tác phẩm đầu tay tặng cho cô, tôi phải vất vả mới săn lùng mua được đá quý, để cắt gọt mất một tuần chưa kể cả thức đêm thức hôm để hoàn thành.

- Đá này là đá gì nhìn đẹp ghê?

- Một loại đá thuộc họ nhà kim cương...

- Hở? -  Saphi suýt chút nữa đánh rơi châm cài tóc. - Quà này...

- Không nhận, tôi từng nói ghét ai cãi lại lời chưa? Gia Huy ta nổi nóng Thượng Đế cũng phải sợ, cô thử không nhận xem.

Gia Huy trừng mắt dọa nạt ánh mắt cậu báo hiệu sự không hài lòng, mỗi lần như thế Saphi rất sợ, Gia Huy chạm tay lên tóc Saphi bới lại tóc rồi cài châm.

- Tôi tặng châm cho cô còn có ý nghĩa khác, cô có muốn biết không?

- Cậu nói đi.

- Là vì, khi cô xoã tóc cô rất xinh, tôi lại muốn duy nhất khi có mình tôi cô mới được phép xoã tóc, khi vấn tóc cao nhìn cô xấu hơn vì thế tôi phải tặng châm cho cô.

Saphi cười khẩy rồi nghiêm mặt nhìn Gia Huy:

- Tìm khắp nhân gian chắc chẳng có ai giống cậu, cậu quá bá đạo đúng là một tên tiểu tử hắc ám.

- Cái gì? - Gia Huy trừng mắt nhìn, còn Saphi quay mặt đi hướng khác làm ngơ nhìn khuôn mặt rất ghét, môi Gia Huy khẽ cong lên như mắng thầm.

- Này.  - Gia Huy lay vai Saphi.

- Nói.

- Cô thích gì?

- Thích gì là sao? Hỏi phải nói rõ chứ?

- Ý tôi muốn hỏi ngày 8/3 cô muốn được nhận quà gì?

- Cái đó hả? Tự nhiên sao hỏi tôi?

- Đồ ngốc, ôi trời, tức chết đi được - Gia Huy gãi đầu thể hiện sự bó tay.

- Đầu cậu có rệp à, hay bọ chét, phải rồi tóc rậm rạp thế kia cơ mà.

Gia Huy trừng mắt bờ môi cong lên để mắng nhưng lại thôi cậu đẩy xe lăn theo dọc lối hành lang, Gia Huy dừng lại cúi xuống khiến Saphi hốt hoảng vội bịt miệng lại, Gia Huy bế Saphi rời khỏi xe.

- Sợ tôi hôn à? Cô thích ăn gì?

- Tôi đang thèm món kim chi cải thảo do tự tay tôi làm.

- Nhìn tướng cô như vậy mà cũng biết nấu ăn cơ à?

- Xem thường tôi quá đấy.

- Liệt kê ra cần mua những gì để tôi bảo người mua giúp, ngồi đây để tôi gọi người đem đồ ăn tới.

Gia Huy đặt Saphi xuống ghế tràng kỷ có phủ tấm da cừu màu trắng, căn phòng được thiết kế đơn giản không gian chỉ có hai màu đen trắng rất lạnh lẽo nhưng không kém phần sang trọng, đây là phòng ăn riêng của Gia Huy tại trường.

14:30:05

Tại phòng ăn của Gia Huy.

Mọi người chạy tới chạy lui dưới sự chỉ đạo của Saphi, người rửa rau, thái hành tây, say nhuyễn tỏi...

Sau khi đã xong phần phụ phần chính ướp gia vị đích thân Saphi ra tay làm, Gia Huy bị mùi cay của ớt, mùi hắc của hành xông lên mũi hắt hơi liên tục.

- Nếm thử xem đã vừa ăn chưa?

Mọi người tranh nhau nếm thử sau đó reo lên miệng liên tục hít hà vì cay.

- Xịt hà...chị dâu cho em nếm thêm chút nữa.

Miệng thì nói tay kia đã bốc lấy liền bị Gia Huy đập vào tay.

- Cho em xin tí.

- Rồi sẽ có phần – Saphi lên tiếng.

- Chị dâu thằng này làm ít hơn chị chia cho nó ít thôi.

- Chị dâu công em rửa rau.

- Chị dâu...

Bên này chị dâu bên kia chị dâu, khiến Saphi đau đầu não luôn rủ thầm bọn họ.

8/3.

Ngày mà chị em phụ nữ mong đợi đã đến, trên tay tụi con trai ai cũng có một đoá hồng màu đỏ thắm để tặng người mình thích, các cô gái được tặng nhiều hoa chứng tỏ sức hấp dẫn của mình rất mãnh liệt, đủ để các cô thấy mình là tâm của vũ trụ xung quanh các vệ tinh xoay quanh vèo vèo.

Saphi tựa người vào lan can nhìn xuống sân ký túc, nhìn mấy đứa được tặng hoa miệng cười típ cả mắt. Vào ngày 8/3 mọi năm Saphi rất được nhiều các bạn nam tặng hoa kèm theo lời tỏ tình dễ thương.

- A.

Saphi khẽ kêu khi phía xa có chiếc trực thăng bằng đồ chơi rất hiện đại, trên trực thăng có bông hoa hồng tuyệt đẹp cùng dải lụa màu tím hoa cà in dòng chữ màu vàng.

Tất cả ánh mắt đều dõi theo hướng trực thăng để xem ai là chủ nhân của bông hoa hồng kia.

- Wa...lãng mạn quá!

- Là ai nghĩ ra điều này nhỉ?

Saphi cũng rất tò mò, trực thăng dần dần tiến về phía Saphi lượn vòng quanh sau đó thả bông hoa vào tay Saphi, dải lụa có dòng chữ "Mau khỏi bệnh để làm chân sai vặt cho tôi nhé 155"

- Đồ chết dịch. - Saphi giật dải lụa một âm thanh lớn nổ vang khiến tất cả mọi người giật mình, ánh sáng từ trực thăng phát ra muôn vàn ánh sao nhỏ sáng lấp lánh.

- Nhìn kia. - Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Saphi còn Saphi đang ngây người vì tiếng nổ vừa rồi, trong mỗi ngôi sao là một chữ, ghép nhiều ngôi sao lại với nhau thành một chuỗi câu tỏ tình ngộ nghĩng, dễ thương.

Phía cuối hành lang dáng người cao to lững thững bước tới, bên hông ôm con gấu bông trắng thật to đứng trước mặt Saphi.

- Là cậu?

- Thích chứ? – Gia Huy hỏi.

- Ấn tượng đấy.

- Cũng may là có ấn tượng. - Gia Huy dúi gấu bông vào người Saphi nói như ra lệnh: - Cầm lấy, Tối ngủ ôm gấu coi như ôm tôi nhé!

- A, cái cậu này...- Saphi đấm vào người Gia Huy khá mạnh: - Cậu tặng cho tôi quá nhiều tôi cũng phải tặng lại cậu thứ gì đó vậy cậu thích gì?

- Tôi thích gì à? - Gia Huy gãi cằm - Quà tôi muốn tuy nhỏ nhưng khó thực hiện được.

- Nói đi.

- Tôi muốn nụ cười của cô, vậy quý cô có thể tặng cho không?

- Tôi không làm phiền chứ?- Giọng nói từ phía sau vang lên.

- Anh. - Saphi mỉm cười

- Không chịu mặc áo ấm mà đứng ngoài hấng gió à? - Bác sĩ Đường lên tiếng.

"HỪ! Thân thiện quá" Gia Huy không vui khi Bác sĩ xuất hiện lại quan tâm tới Saphi hơn nữa cách xưng hô rất thân thiết đã làm cho Gia Huy tức nghẹn dâng lên họng.

- Lúc nữa chú Minh tới...

- Hả? Saphi giật mình - Cha em tới anh đừng méc cha em bị đánh nha, cứ nói em học võ bị ngã.

- Tại sao?

- Anh cứ nói vậy giúp em đi.

Gia Huy lên tiếng khi thấy Minh nhìn mình ghê quá: - Chào chú.

- Chào cháu. - Minh đáp lại rồi nói nhỏ với con - Cha thấy cậu ta ghê ghê thế nào ấy, con trai gì mà tóc tai dài loằng ngoằng.

Saphi bật cười thành tiếng. - Cha à! Cậu ta là giống người lai thuần chủng đấy.

Gia Huy trừng mắt môi nhấc mấp máy nói gì đó không thành tiếng, Saphi lờ đi và lên tiếng tiếp.

- Người mà cha cho là ghê ghê í, là con trai của tập đoàn Lưu Gia mà suýt nữa thì cha trở thành con rể của nhà người ta.

- Hử..?!

Lưu Gia người kế thừa tập đoàn lớn là người này, cậu ta ở ngay trước mắt mà bao người vẫn luôn săn lùng tìm kiếm để rồi lại trả về con số không.

- Nếu cha làm rể nhà Lưu Gia chắc gì đã có con thật may cha đã không lấy.

- Con bé này - Minh dí trán con.

Bên ngoài có tiếng nói của Vân Sa vọng vào. Vân Sa cùng bạn trai đi vào bên cạnh là Chí Dũng mấy phút sau Hải Băng và Gia Minh bước vào trên tay là bó hoa.

Gia Huy ngồi một góc tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại nhưng chẳng biết mình đang xem gì làm gì trên màn hình điện thoại, lúc này tâm trạng Gia Huy rất tồi tệ cậu đang đèn nén mọi cơn sóng giận dữ đang dâng từng cơn.

Nhìn thấy tay Gia Huy hình thành nắm đấm răng nghiến chặt Saphi đủ biết Gia Huy đang nén giận. Saphi nắm nhẹ tay Gia Huy xoa xoa.

- Í, tay cậu bị chuột rút à?

- Hả, ờ...đâu có.

Minh đưa túi quà từ nãy bỏ quên đưa cho con, Saphi reo lên khi đấy là hạt dẻ, bánh rán...

Gia Huy vẫn không thể hạ hoả khi Chí Dũng nhìn Saphi rồi Hải Băng rồi Gia Minh khó chịu nhất là Bác sĩ Đường lâu lâu lại vuốt tóc, xoa đầu Saphi.

- A -  Gia Huy kêu lên buông hạt dẻ rơi xuống.

- Sao thế? - Saphi hỏi rồi nhìn xuống ngón tay in hình vết răng: - Haha...đói quá cắn vào tay.

Gia Huy trừng mắt cảnh cáo, Saphi dơ hai chiếc bánh rán ra trước mắt Gia Huy.

- Cậu có trừng mắt hết cỡ chưa chắc cậu đã to bằng này.

Gia Huy đứng dậy bước ra ngoài thở hắt ra sự bực dọc rồi hít một hơi dài điều chỉnh hô hấp của mình. Sau một ngày đi chơi về mệt mỏi Saphi tựa người vào tường.

- Cha cô hát rất hay và cả cô nữa?

- Đương nhiên.

- Tôi ước gì được sống trong một gia đình như gia đình nhà cô luôn ngập tràn yêu thương.

- Gia đình giàu có không tốt hơn sao?

- Gia đình tôi bề ngoài nhiều người ham muốn lắm, thực ra bên trong thối nát, anh em đấu đá tranh chấp, đôi lúc tôi ước mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường luôn ngập tràn tình yêu thương thì tốp quá, tôi ganh tỵ với cô đấy, cô có người cha thật tuyệt vời, từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, mẹ tôi mất khi tôi tròn 7 tuổi, cha tôi có tính trăng hoa cuối cùng cưới một mụ hồ ly về suốt ngày chỉ lo quấn quýt bên mụ ta, duy chỉ có ông nội quan tâm tới, mà tại sao tôi lại nói ra điều này với cô nhỉ?

- Làm Sao tôi biết được.

Gia Huy tháo sợi dây trên cổ mình để lấy chiếc nhẫn cậu ngồi xuống cạnh Saphi lắm lấy bàn tay, Saphi rụt lại khi Gia Huy đeo chiếc nhẫn kim cương màu lục bảo mặt đá có kí hiệu hình con đại bàng hoa văn rất tinh tế sắc nét.

- Đây là nhẫn gia truyền nhà họ Lưu chỉ có người nối dõi hương hoả mới có, nếu người con trai đã trao nhẫn cho một người con gái có nghĩa là anh ta đã chọn người con gái đó và người con gái ấy được coi là dâu con trong nhà.

- Này này, cấm đeo, cấm đeo - Saphi đánh vào tay Gia Huy.

- Cô thử tháo nhẫn ra khỏi tay cô xem chuyện gì sẽ xảy ra?- Giọng Gia Huy đầy cảnh cáo.

- Đâu phải đem vật gia truyền ra để chơi chứ? -  Saphi tháo ra đưa ra trước mặt Gia Huy.

- Đeo vào ngay.- Gia Huy quát lớn tay đấm mạnh xuống bàn ánh mắt trừng lên răng lợi nghiến chặt vào nhau Gia Huy tiếp lời: - Đừng trách tôi độc ác, nếu muốn yên hãy ngoan ngoãn nghe lời.

- Tôi...tôi đeo là được chứ gì?

Gia Huy nhếch môi, sự nhếch môi như mũi dao đâm vào da thịt.

- Nói cho cô hay cô còn tháo ra, tôi không thấy cô đeo đừng có trách thằng Huy này không nói trước nghe chưa?

Saphi gật đầu trong lòng sợ đến nỗi mật sắp vỡ ra, quát thêm chút nữa không khéo sẽ ngất.

- Sợ tôi lắm à? - Gia Huy nhẹ nhàng hỏi - Cũng tại cô ngang bướng quá mà.

"Đồ sớm nắng chiều mưa chẳng ai biết trước mà lường được, ông trời ơi tại sao lại phái thiên sứ tử thần xuống cạnh con chứ?" Saphi thầm nhủ.

- Cái mặt đần đần thối nát đang trù ẻo tôi đấy à? - Gia Huy dúi con gấu vào mặt Saphi: - Ngủ cô ôm gấu coi như đã ôm chồng đấy.

Saphi đẩy gấu bông sang bên: - Đồ bệnh hoạn cút ra khỏi đây ngay.

- Tức ghê, chẳng hiểu tại sao tôi có thể thích đứa con gái choạnh choẹ như cô.

Kể từ ngày Gia Huy cho phát đoạn video đã không thấy Mỹ Linh đến lớp, cứ mỗi lần thấy Saphi chúng đều nguýt ngang nguýt dọc.

- Nhìn kìa, thằng đó lại đẩy xe đưa nó tới lớp.

- Chắc muốn ra oai với tụi mình đây mà.

- Xxx...tao muốn đập cho nó chết luôn(xx, xy ngôn ngữ chửi bậy phổ biến nhất ).

- Ức chế thật, thằng đó bị trúng bùa mê là cái chắc.

- Trúng gì? - Một cậu nam sinh đi ngang qua nghe được bèn chen ngang - Âm dương trái dấu hút nhau học lý mà không biết à? Như mấy bà thấy giai đẹp mắt cứ sáng như hai chiếc đèn pha. -  Nói xong cậu ta chạy thật nhanh.

- (xy...) thằng lùn kia đứng lại bà ...

Miệng cứng lại luôn khi nhìn thấy một nam sinh dáng người cao cao mảnh khảnh nhưng rất nam tính, ăn mặc áo veston ôm sát thân hình để lộ đôi chân dài trên áo đeo phù hiệu khối C là khối giành cho du học sinh ở nước ngoài.

Lý Triết.

Lý Triết nhân vật mới chuyển tới khối C được mấy ngày nay, cha gốc Trung mẹ người việt, nhà giàu có nổi tiếng khắp Trung Quốc.

- Lý Triết.

Nghe tiếng gọi Lý Triết quay về phía có tiếng gọi thấy một cô gái vẫy vẫy tay gọi.

- Saphi.

Lý Triết vui mừng chạy tới bên nở nụ cười đẹp mê hồn. Nụ cười vụt tắt khi thấy Saphi ngồi xe lăn.

- Chân cậu làm sao kia?

- Ngã.

- Cậu chẳng thay đổi gì cả, tìm cậu quá mệt. - Lý Triết vừa thở vừa nói, mà cũng oán trách.

- Tìm tớ có việc gì?

- Đây -  Lý Triết đặt lên tay Saphi cuốn sổ dày quỵch: - Mấy bà ở quê viết lưu bút cho cậu bắt tớ tha lên nè.

Lý Triết ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sát khí của Gia Huy, Lý Triết giật mình.

- Cậu ta là ai vậy?  - Lý Triết hỏi.

- Bạn trai -  Gia Huy trả lời thay, Lý Triết không khỏi rùng mình vì âm thanh từ cuỗng họng phát ra quá lạnh lẽo, Gia Huy nhếch môi tiếp lời. - Nếu có ý định tán tỉnh khôn hồn thì XÉO.

Từ xéo cậu khá lớn tiếng, lúc này mây đen u ám quanh đầu Gia Huy trước khi đẩy xe Gia Huy cố ý quyẹt mạnh vào vai Lý Triết, Lý Triết cảm thấy vai mình lạnh buốt "Thằng cha đó luồng khí từ cơ thể toả ra bá khí dữ dội".

Saphi tức không dám biểu lộ ra mặt vừa gặp tên bạn thân cùng lớp muốn hỏi han chuyện lớp, chuyện quê nhà lối xóm một chút, đã bị cậu ta đẩy xe đi, trong đầu Saphi hình thành nhiều ngôn ngữ độc thoại để rủa Gia Huy.

- Tài ngoại giao của cô rộng nhỉ?

Giọng Gia Huy lạnh lùng có phần nhạo báng: - Quen cả nhị Hoàng Tử nhà họ Lý cơ đấy, mà cũng phải bởi gia cảnh nhà người ta hơn tôi mà.

Saphi không để tâm câu nói của Gia Huy mà hỏi câu khác.

- Cậu cũng quen cậu ta sao?

- Không quen.

- Vậy sao cậu biết.

- Ngu thế, hôm qua không xem thời sự sao?

- Cuối cùng cậu ta cũng chịu lộ thân phận.

- Nói đi.

- Nói gì?

- Cô và gã quen nhau lâu chưa quen trong trường hợp nào?

- Cậu đang thẩm vấn tôi đấy à?

- Tôi thắc mắc chứ không thẩm vấn, quen lâu chưa?

- 4 năm.

- CÁI GÌ??...những 4 năm cơ à? Nói tiếp quen nhau như thế nào?

- Lần cả nhà sang Thượng Hải du lịch qua lời mời của một người bạn, người đó cha tôi đã đưa họ từ cõi chết trở về với cuộc sống.

- Hẳn người đó là cha của gã.

- Không, tôi và Lý Triết biết nhau khi tôi chạy trên bờ biển nhặt vỏ sò chẳng may ngã, như thế là quen nhau. - Saphi nhún vai trả lời rất vô tư.

- Hôn nhau bao giờ chưa?

- Chưa.

- Nắm tay?

- Rồi.

- Ai nắm trước?

- Nắm tay nhau tung tăng trên thảo nguyên lùa đàn dê thích lắm.

- Này thì thích nè.

Gia Huy co chân đạp xe lăn về phía bọn con gái, khiến bọn chúng chạy rối loạn, xe đổ Saphi ôm cột đèn, mũi đau khi va vào cột.

- Đồ chết dịch -  Saphi gào lên rồi cố gắng đứng dậy, Gia Huy nắm lấy tay Saphi chỉ vào chiếc nhẫn.

- Nhìn cho kĩ đây này? Cô đã được tôi chọn rồi hiểu chưa?

- Hừ! Không biết kiếp trước mình có mắc nợi gì với gã mà kiếp này mình phải trả giá đắt - Saphi lẩm bẩm ai ngờ Gia Huy nghe được.

- Kiếp trước tình duyên giữa tôi với cô chưa hết nên kiếp này cô phải trả.

Hừ! Saphi quay mặt đi hướng khác.

- Lúc nãy ngã chân có bị ảnh hưởng gì không?

- Thật may cậu còn nhớ, chân tôi không bị bó thêm là may lắm rồi.

Gia Huy không nói nữa chỉ lặng lẽ đẩy xe đi.

Hải Băng vừa bước vào lớp Thùy Dương chạy tới hỏi.

- Cậu tới thăm Mỹ Linh chưa? Cậu ta bị ốm...

Hải Băng quật mạnh giấy xuống bàn cũng đủ biết giận như thế nào, lớp học đang nhốn nháo bỗng im bặt, chưa một ai nhìn thấy Hải Băng giận như lần này.

- Đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi hiểu chưa? Nhìn gì chưa thấy tôi nổi giận bao giờ à?.

Tất cả ánh mắt quay đi hướng khác "Cậu ta nổi giận nhìn đẹp trai và oai ghê".

Hải Băng ngồi xuống bàn gỡ kính lẳng qua bên hai tay di thái dương nhìn cậu ta rất mệt mỏi, hễ ai nhắc tới Mỹ Linh y như rằng cậu sẽ nổi giận, cùng một khuôn mặt nhưng không hiểu sao Hải Băng lại thích Saphi hơn, cậu cho rằng mình bị thu hút ở đôi mắt cũng có khi ở nụ cười khi ở bên Saphi có cảm giác ấm áp bình yên đấy là những điều Hải Băng nhận thấy khi ở bên Saphi, Mỹ Linh chỉ tới gần cảm giác mây đen bao phủ, quạ lượn quanh đầu, Hải Băng tới bên bàn Saphi.

- Uống gì không? – Hải Băng hỏi.

- Thời tiết thay đổi rồi sao? Ơ...

Saphi nhìn vào ống tay áo rồi chộp lấy tay Hải Băng.

- Làm gì thế? Hải Băng vội hất ra.

- Cho tôi xem.

Hải Băng vội bước đi Saphi nói với theo.

- Tôi tưởng anh vứt đi rồi.

"Quái nhỉ? Rõ ràng là vứt đi rồi mà hay là mắt mình nhìn nhầm". Saphi giật mình khi chuông điện thoại rung, gọng nói đầy mùi sát khí vang lên.

- Tôi đã cánh cáo rồi không nghe lại còn nắm tay gã không biết xấu hổ à?

- Cậu thôi ngay cái trò theo dõi tôi được không?

- Đừng để tôi phải thuê vệ sĩ chứ?

- Tôi tức phát chết cũng chỉ vì cậu thôi.

Saphi tắt điện thoại miệng không ngớt rủa, đầu óc muốn nổ tung khi Gia Huy kiểm soát hơn tù binh may cậu ta thương hại mới không gắn camera ở nhà tắm, luôn bắt theo ý không cần hiểu cảm giác của người khác ra sao, chỉ tại 155 treo trước mắt luôn nhắc nhở, hơn nữa Gia Huy tóm được thóp Saphi đành ngoan ngoãn nghe theo.

- Là nó đấy.

Tiếng Thùy Dương vang lên đanh chát đã lôi Saphi về hiện tại.

Một phụ nữ ngoài 40 da dẻ căng mịn hồng hào, dáng người quý phái, bà có đôi mắt tròn rất đẹp y như mắt của Saphi, ai cũng nhận ra đấy là Việt Hương cô hoa hậu hoàn vũ năm nào, ai nhìn vào sẽ nói Saphi là con gái của Việt Hương.

Việt Hương mặt tái xanh khi nhìn thấy một người giống con mình, chân không còn đứng vững bèn ngồi xuống ghế, khi bước vào lớp nét mặt Việt Hương có thể phá tan mọi vật cản trước mắt nhưng khi nhìn thấy Saphi mặt xanh tỏ ra sợ hãi. Thùy Dương lay tay liên tục khiến Việt Hương giật mình thần thái trở về bình thường. Việt Hương xoay người bỏ đi quên cả mục đích mình tìm Saphi "Lạ nhỉ" Việt Hương lẩm bẩm. Saphi nhìn theo người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu nhưng thái độ lúc nãy không phúc hậu chút nào rất dữ dằn.

Tin Saphi chuyển sang khu B, đây là khu giành cho những gia đình trung lưu đủ tiền cho con theo học, con gái khu A cười típ mắt khi không phải hàng ngày nhìn thấy bụi gai trong khu A nữa, còn con trai hơi tiếc một chút.

Khu B nhận được thông báo rất vui mừng hớn hở khi có người đẹp dọn nhà tới ở.

- Chuyển đi thật sao? - Hải Băng hỏi.

- Anh nghĩ rằng tôi có thời gian để đùa à?

Vân Sa chết đuối như vớ được cọc nắm lấy ống tay áo Hải Băng lắc nhẹ.

- Nói với Hiệu trưởng đừng chuyển Saphi đi.

- Đây là ý của tớ mà - Saphi lên tiếng.

Thùy Dương môi bĩu dài nói. - Ý của mày, hay là mẹ của Mỹ Linh yêu cầu chuyển, nói thế không cảm thấy xấu hổ sao?

Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp đây là buổi cuối Saphi học ở lớp tử thần. Đến tiết thứ hai Mỹ Linh xuất hiện tụi con gái reo ầm lên loa bắt đầu công suất trên tầng số nịnh hót.

Nhìn thấy Saphi máu giận trong người Mỹ Linh sôi lên, mấy đứa bạn mách Saphi đang tìm đủ mọi cách quyến rũ Hải Băng vì chuyện video đã khiến Mỹ Linh mất mặt nhưng vì người yêu phải tới lớp, lập tức Saphi bị lãnh cái tát, cùng lúc ấy Mỹ Linh kêu chói tai ngã úp mặt xuống góc bàn góc mắt bị xước.

- Mày có biết đau không? -  Giọng Gia Huy lạnh lùng từ cửa bước vào, trên tay cầm gậy chơi golf, quả bóng golf lăn quay dưới chân Mỹ Linh rồi lăn chậm trở lại phía Gia Huy, cậu cúi xuống nhặt bóng tung lên dùng gậy vụt thật mạnh "CHOANG" cánh quạt trần bị lực quả bóng tác động mạnh gãy mất 2 cánh.

- Lần sau bất kể đứa nào chạm tới Saphi đều chung số phận như cánh quạt.

Gia Huy ném găng tay vào mặt Hải Băng. - Mẹ kiếp! Tao thấy khó chịu dần đều rồi đấy, khôn hồn thì biến.

- Người phải biến chính là cậu - Hải Băng đáp lại, Gia Huy chống hông thở hắt cứ điệu này đại hoạ sắp xảy ra.

"RẦM" Gia Huy đạp đổ bàn, nhận thấy tình hình căng thẳng hai bên toả ra mùi sát khí.

- Ui cha! - Saphi kêu lên lập tức ánh mắt Gia Huy quay sang nhìn Saphi, nét mặt Saphi nhăn nhó.

- Sao vậy? - Giọng Gia Huy lo lắng - Đau ở đâu à?

- Tôi nhớ mình chưa ăn sáng bây giờ đói bụng dạ dày đau chết đi được.

- Ừ, tôi sẽ bảo người đem tới.

- Tôi muốn ra ngoài.

- Cũng được.

Gia Huy dìu Saphi đứng dậy, chưa bao giờ mọi người nhìn thấy Gia Huy nhẹ nhàng với ai như thế

Sắp đến giáng sinh rồi, quà giáng sinh đây.

Sắp đến giáng sinh rồi, quà giáng sinh đây.

Nguồn : bạn đang đọc truyện tại Readzo, chúc bạn vui vẻ

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 10

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính