Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 20.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

20/12/2014

432 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 20: Khí thế của Tam Trưởng Lão.

Cuồng phong mang tính chất hủy diệt cao, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua.

Tiêu Dao cũng vậy!

Mỗi đường kiếm chém xuống chỉ công không thủ, toàn lực tấn công với uy lực mạnh nhất không cho đối thủ đường lui. 

Đúng chính là điểm này rồi!

Nếu đã công không thủ, vậy thì một khi tấn công thất bại liền phải nhận ngay kết cục thảm hại.

Lôi Phong nắm bắt được điểm này liền thi hành vào thực tiễn. Lôi Phong không né tránh nữa, chuyển sang tấn công. Từng đường quyền uyển chuyển mang uy lực cường đại liên tục được xuất ra đối kháng trực tiếp cùng Tiêu Dao.

Dùng công phá công.

Ngay lập tức, thế trận liền trở nên cần bằng. 

Tiêu Dao bỗng kinh ngạc với tình hình trước mắt, chỉ vài giây trước Lôi Phong còn chật vật né tránh mà vài giây sau Lôi Phong lại cường ngạnh công kích chẳng thua kém gì Tiêu Dao.

Trong tíc tắc Tiêu Dao kinh ngạc đó, Lôi Phong liền lợi dụng thời cơ tung ra một quyền mạnh nhất đấm thẳng vào ngực Tiêu Dao. Tiêu Dao liền bừng tỉnh, một kiếm chém ngang vào Lôi Phong. 

Lôi Phong chẳng chịu thua kém, trực tiếp bỏ qua đường kiếm chẳng thèm đón đỡ, chuyển hướng đi của quyền vào bụng Tiêu Dao.

Quyền tới trước kiếm.

“Bịch Chát”

Quyền oanh kích vào bụng làm Tiêu Dao lùi lại mấy bước, đường kiếm không vì sự lùi lại mấy bước này của Tiêu Dao mà ngừng bước, nó vẫn hiên ngang chém ngang ngực Lôi Phong. Cũng may, do Tiêu Dao lùi lại vài bước nên vết chém chẳng sâu cho lắm.

Không một chút sợ hãi hay do dự, Lôi Phong liền tung ra một cước vào ngực Tiêu Dao làm Tiêu Dao bay ngược về sau. 

Một lần nữa kinh ngạc! 

Tiêu Dao liền chuyển mình một cái nhẹ nhàng đáp lại trên mặt đất, khuôn mặt vẫn mang một nổi ngạc nhiên không thôi. 

Lôi Phong người đầy máu thở hổn hển, nhưng cặp mắt vẫn sắc bén nhìn Tiêu Dao một chút tổn thương cũng không có.

Cái bà già nó, ta tốn bao nhiêu là máu thế mà tên kia chẳng bị gì. Lão thiên, ông chơi ta sao.

Điều này cũng đúng thôi, một cước của võ giả Thất Tinh Linh Cấp há có thể gây thương tổn cho một võ giả Thất Tinh Tôn Cấp. Đừng quên Thất Tinh Linh Cấp cùng Thất Tinh Tôn Cấp cách nhau tới một đại đẳng cấp nha. 

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kĩ xảo, kĩ năng, chiến pháp,,, đều trở nên vô dụng.

Tiêu Dao thu hồi sự ngạc nhiên lại, không tiếp tục tấn công, nói:

- Ngươi thật là giỏi. Ta đánh với ngươi đã nhìn ra được đẳng cấp của ngươi chỉ có Thất Tinh Linh Cấp. Thất Tinh Linh Cấp a. Thế mà có thể tấn công được ta. Nhưng đến đây kết thúc được rồi! Ta hỏi ngươi lại một lần cuối có chịu theo ta đi Chấp Pháp Đường hay không?

Đây là thẳng thắn hay ngu dốt đây.

Lôi Phong điều tức hơi thở, nhàn nhạt đáp:

- Đã bảo ta là vô tội, đi Chấp Pháp Đường làm gì. Ngươi thật cái con mẹ nó rắc rối quá đi...

Lôi Phong chưa kịp nói hết Tiêu Dao đã cắt ngang lời

- Thế thì đừng trách ta.

Vừa dứt câu nói, Tiêu Dao lại đưa tay ra trước một luồng sức mạnh của phong lực nhanh chóng bao bọc đầu ngón trỏ, trong tíc tắc đó, từ đầu ngón trỏ xuất hiện những đoàn gió xoắn lại và nối liền với nhau tạo thành một đường chỉ gió, phóng thẳng đi.

Võ Kỹ - Huyền Kỹ Cao Cấp - Xuyến Phong Nhất Chỉ.

Cái lồng, ít lắm cũng phải cho ta nói hết câu chứ, chưa gì lại tấn công. Kèo này khó chơi à nha, chắc phải nằm giường vài tháng rồi.

Do lúc nói chuyện khoảng cách của Lôi Phong cùng Tiêu Dao rất gần, Lôi Phong còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy §Xuyến Phong Nhất Chỉ§ xé gió đến trước mặt mình rồi.

Thôi xong đời em rồi.

Ngay lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, trên không trung bỗng vang lên một tiếng nói:

- Dừng tay lại cho ta.

Theo tiếng nói đi ra là một khí thế bá đạo, cường đại lướt ngang qua người Lôi Phong thẳng hướng đến phía Tiêu Dao. Tuy là chỉ lướt ngang qua người Lôi Phong thôi, nhưng cũng làm cho cả người hắn nhũn ra như cọng bún thiu chẳng còn một chút lực.

Lướt ngang đã như vậy bị nhắm vào thì làm sao?

Chỉ thấy §Xuyến Phong Nhất Chỉ§ bỗng biến mất, Tiêu Dao thì ngồi trên đất thở hổn hển, mồ hôi lạnh đổ khắp người, sức lực cũng chắp cánh mà bay không còn gì.

“Bịch”

Trên không trung một thân ảnh hạ xuống đứng giữa Lôi Phong cùng Tiêu Dao.

Không sai!

Thân ảnh này chính là Tam Trưởng Lão – Hoàng Quyết Chiến.

Lại nói, khi Lôi Phong cùng Tiêu Dao từ đấu khẩu chuyển sang đấu võ, thì tên đệ tử ngoại môn xui xẻo ăn một nhát kiếm kia đã ba giò bốn cẳng dắt chân lên cổ chạy đi báo tin với Chưởng môn nhân. Nhờ như thế, nên Tam Trưởng Lão mới kịp thời xuất hiện cứu Lôi Phong thoát khỏi giướng bệnh.

Thấy Tam Trưởng Lão xuất hiện, Lôi Phong thở ra một hơi thoải mái. 

Trong lòng Lôi Phong thì lại đang rất là kinh ngạc. Vừa rồi, cái khí thế kia là do Tam Trưởng Lão phóng ra hay sao. Thật là bá đạo. Chỉ đơn giản phóng ra khí thế liền dập tắt được đòn tấn công của võ giả. Đây là sức mạnh của cường giả sao? Cái này, thật làm ta ao ước a.

Lôi Phong hướng Tam Trưởng Lão chắp tay, nói:

- Đệ tử ra mắt Tam Trưởng Lão.

Đồng thời, Tiêu Dao cũng chống tay đứng dậy hướng Tam Trưởng Lão thi lễ, nói:

- Đệ tử ra mắt Tam Trưởng Lão.

Tam Trưởng Lão gật đầu một cái rồi quay đầu nói với Tiêu Dao:

- Ngươi thật là, ài, tính cách của ngươi chẳng biết là xấu hay tốt nữa. Người không biết thì bảo ngươi rắc rối, người biết thì bảo ngươi quy cũ. Mai mốt gặp chuyện gì ngươi hãy bình tĩnh một chút, suy nghĩ một chút, suy xét cho kĩ vào rồi hãy hành động đừng quá quyết đoán như thế.

Nói tới đây Tam Trưởng Lão ngừng lại một chút cho Tiêu Dao tiếp thu, rồi chỉ tay vào Lôi Phong, nói tiếp:

- Đây là sư huynh của ngươi, Lôi Phong, hắn mới trở về từ đâu đó ta cũng chẳng biết. Nhưng ngươi phải nhớ kĩ dùm ta cái, hắn là sư huynh của ngươi, nơi đây là tiểu viện của hắn.

Tên này thật là sư huynh nghe tên chẳng thấy mặt của ta sao?

Lại nói, các đệ tử trong môn tuy xưng hô theo đẳng cấp nhưng các đệ tử thân truyền tùy theo sư tôn lại xưng hô theo thời gian nhập môn. Nên ở đây, Tiêu Dao tuy rằng đã Thất Tính Tôn Cấp nhưng vẫn phải gọi Lôi Phong một tiếng sư huynh.

Tiêu Dao cảm thấy bất ngờ chưa kịp tiếp nhận nên hỏi ngược lại thêm một câu:

- Hắn thật là Phong sư huynh.

- Chẳng lẽ ta đi gạt ngươi.

Tiêu Dao nghe nói thế liền lắc đầu, nói:

- Đệ tử không có ý đó, chỉ là quá bất ngờ nên chưa thể tiếp nhận

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 20.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính