Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 21.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

21/12/2014

477 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 21: Giảng hòa.

Tam Trưởng Lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi quay đầu nói với Lôi Phong:

- Đây là sư đệ của ngươi tên là Tiêu Dao, nhập môn trong lúc ngươi mất tích. Tính cách của Tiêu Dao sư đệ ngươi, thường nói là làm, quyết đoán cao, nên đã gây ra chút hiểu lầm. Dù sao hai ngươi cũng là sư huynh đệ cùng một sư tôn nên hòa không nên chiến. Lôi Phong, ngươi thấy sao?

Thấy sao?

Còn thấy sao nữa hã! Hiểu lầm thì cũng đã hiểu lầm rồi. Đánh thì lại không lại. Thế thì không hòa thì làm sao nữa.

Lôi Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Dao thấy thế cũng bước lên phía trước, chắp tay, cúi người thi lễ trước Lôi Phong, miệng nói:

- Ta xin tạ lỗi cùng sư huynh, mong sư huynh bỏ qua chuyện vừa rồi ta gây thương tổn đến sư huynh tất cả bất quá chỉ là một hồi hiểu lầm.

Lôi Phong cũng chẳng phải là người không hiểu biết lý lẽ hay nhỏ mọn gì, tay đỡ Tiêu Dao dậy, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đáp lại:

- Thôi được rồi. Sư huynh đệ chúng ta cũng được xem như người một nhà chuyện đã xảy ra cứ xem như chưa từng có đi thôi. Sau này, tương thân tương ái một chút là được rồi!

- Vâng thưa sư huynh.

Tiêu Dao là người có tính cách phản ứng nhanh, tính thích ứng cao, trực giác quyết đoán, nói là làm. Đặc điểm chủ yếu nhất của nhóm tính cách này thường hành động là chính, nguyên tắc của họ là "Không phải cân nhắc tính toán nhiều, làm rồi hãy nói". Đặc điểm thứ hai là đảm bảo cho hôm nay, ưu tiên cho hiện tại, không mất thời gian về những việc đã qua, không quá ảo tưởng với tương lai. Với cái tính cách như vậy nên Tiêu Dao cũng chẳng câu nệ nhiều chuyện, liền đồng ý với những việc Lôi Phong vừa nói.

Huống hồ chi, Tiêu Dao từ lúc nhập môn đã nghe nói về Lôi Phong, nhất là tình cảm của sư tôn đối với Lôi Phong. Tuy biết sư tôn thương yêu Lôi Phong có thể hơn cả mình nhưng Tiêu Dao một chút ganh ghét cũng không có.

Ngược lại, Tiêu Dao lại rất khâm phục sự kiên trì của Lôi Phong và thêm một ít thương hại cho một con người số khổ. Cũng vì điều này, nên khi thấy Lôi Phong ở trong Thu Phong Viện, Tiêu Dao liền tưởng có người xâm nhập vào nơi của sư huynh mình, Tiêu Dao mới phát hỏa mà tấn công.

Tam Trưởng Lão nhìn hai huynh đệ như thế tỏ vẻ hài lòng. Chính lúc này, giọng nói của Tiêu Dao lại vang lên:

- Sư huynh, người bị thương có sao không, ở đây ta có chút đan dược trị thương, xin huynh nhận cho đừng từ chối. Dù sao, cũng là lỗi của ta.

Vừa nói Tiêu Dao vừa cho tay vào Như Ý Túi rút ra một lọ đan dược chữa thương đưa sang cho Lôi Phong. Lôi Phong cũng chẳng khách khí gì, một tay cầm lấy, mở nắp bình ra xem.

Nắp mở ra, đi theo đó là một mùi hương thanh nhàn, mát lịm ùa ra. Bên trong bình chứa mười viên đan được trị thương, mỗi một viên đều có hình dáng như viên bi. Lôi Phong nhẹ tay đóng nắp bình lại không dùng ngay, rồi nhét bình đan dược vào người.

Nghe Tiêu Dao nói đến thương tổn của Lôi Phong, Tam Trưởng Lão mới chú ý đến vết thương của Lôi Phong. Không chú ý thì không biết, khi đã chú ý rồi Tam Trưởng Lão liền kinh nghi chẳng thôi.

Tam Trưởng Lão là ai?

Ông chính là luyện dược sư lục phẩm cao cấp.

Dùng nhãn lực của Tam Trưởng Lão, ông có thể nhìn ra các vết thương của Lôi Phong đang dần khép lại. Tuy là rất chậm nhưng cũng đang khép lại. Nhìn bề ngoài của Lôi Phong thì hầu như chẳng có chuyện gì, nhưng với trình độ lục phẩm cao cấp luyện dược sư thì những biến đổi nhỏ nhất của một thân thể cũng có thể kiểm soát được huống chi là qua trình khép lại vết thương của Lôi Phong.

Điều này sao có thể?

Lôi Phong bất quá chỉ là một võ giả Thất Tinh Linh Cấp! Thế nhưng lại có năng lực hồi  phục còn mạnh hơn những võ giả Tôn Cấp.

Cái này cũng quá biến thái đi!

Tam Trưởng Lão thu hồi suy nghĩ của mình lại, quay đầu nói với Tiêu Dao đang trò chuyện cùng Lôi Phong, bảo:

- Tiêu Dao, ngươi trở về tu luyện đi ta để sư huynh ngươi trở vào trị thương với lại ta còn chuyện muốn nói với hắn.

Tiêu Dao đang kể lại những chuyện xảy khi Lôi Phong mất tích cho Lôi Phong nghe, thì nghe được Tam Trưởng Lão bảo, liền bảo với Lôi Phong:

- Thôi vậy! Hôm nay tới đây thôi, đệ không làm phiền sư huynh trị thương. Có gì mai đệ lại đến, sư huynh đệ chúng ta tiếp tục luận đàm.

- Được.

Lôi Phong thấy thế cũng chẳng ngại gì từ chối, dù sao hắn cũng muốn hiểu rõ hơn về ba năm mình mất tích, hiểu rõ hơn một chút về cái gọi là Phong Lôi môn này.

Tiêu Dao nói xong, quay đầu lại bước đi ra khỏi tiểu viện. Nhìn theo bóng dáng của Tiêu Dao từ từ khuất xa rồi biến mất, Lôi Phong thở dài một hơi, tên sư đệ này ngoài cái tính cách ra thì cái gì cũng tốt.

Tam Trưởng Lão thấy Tiêu Dao đi mất, mở miệng nói tiếp vấn đề mình muốn nói:

- Chưởng môn kêu ngươi đêm nay khi Đại hội kết thúc thì qua Chưởng Môn Viện gặp chưởng môn, ông ấy có chuyện muốn hỏi ngươi.

Nghe Tam Trưởng Lão nói, Lôi Phong gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đáp lại:

- Được! Ta sẽ đi. Tam Trưởng Lão đệ tử có một chuyện muốn nhờ không biết ngài có thể đáp ứng đệ tử không?

- Nói ra xem.

Lôi Phong trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt tiếp tục nói:

- Hôm nay, có một đệ tử ngoại môn vì hiểu lầm của đệ tử mà bị thương, ít nhiều cũng có lỗi của đệ tử trong đó. Bởi vậy, nên đệ tử muốn trợ giúp hắn tu luyện. Chẳng biết Tam Trưởng Lão có thể giúp đệ tử chuyển lời cho hắn được không? Đệ tử không rành đường cho lắm nên đành phiền Trưởng Lão vậy.

Nghe Lôi Phong nói mặt của Tam Trưởng Lão đầy đường hắc tuyến.

Chuyển lời dùm ngươi! Ngươi xem ta là gì đây? Là một hạ nhân à. Đường đường là Tam Trưởng Lão của một siêu cấp môn phái đi chuyển lời dùm cho một đệ tử. Cái này... Thật con mẹ nó hiếp người a.

Thấy vẻ mặt của Tam Trưởng Lão đen như đít nồi mà Lôi Phong phải cố gắng nén cười lại. Lôi Phong cũng biết hắn nhờ chuyện này cũng có chút quá đáng nhưng Lôi Phong thật sự không biết đường nên mới nhờ vả như thế. Dù sao, cái Phong Lôi môn này cũng rất là rộng lớn, nếu đi bộ thì đi cả một ngày cũng chẳng hết.

Tam Trưởng Lão điều chỉnh lại nét mặt, lắc đầu cười khổ với Lôi Phong:

- Ngươi thật là mạnh a. Lại đi sai khiến một Tam Trưởng Lão như ta làm việc cho ngươi, ài, một lần này thôi nhá. Về sau, đừng ru rú trong tiểu viện nữa ra ngoài đọc thêm sách vở vào, đi nhiều vào để biết thêm đi.

Lôi Phong gãi đầu ngượng ngùng cười một cái, đáp:

- Vâng!

Lại nói, trợ giúp tu luyện là một hình thức của các môn phái trên đại lục.

Các đệ tử ngoại môn có thể được một vị nội môn đệ tử nào đó nhìn trúng rồi trợ giúp tên đệ tử ngoại môn đó tu luyện.

Nghe thì có vẻ ngon lành, nhưng trên đời chẳng ai cho không ai cái gì!

Ngoại môn đệ tử được nội môn đệ tử trợ giúp thì tên ngoại môn đó cũng phải nghe theo lời sai khiến của tên nội môn trợ giúp kia. Đây cũng được xem như một hình thức trao đổi, một bên ra sức làm việc còn bên kia sẽ trả ”lương”. “Lương” ở đây có thể là hướng dẫn tu luyện, có thể là cho đan được dù sao đệ tử ngoại môn đan dược phải tự kiếm không được môn phái ban phát, có thể là cho điểm cống hiến và rất nhiều hình thức khác để trợ giúp một đệ tử ngoại môn.

Đối với nội môn đệ tử cũng như thế, nếu nội môn đệ tử may mắn được các chân truyền đệ tử nhìn trúng thì cũng được đệ tử chân truyền nhận trợ giúp tu luyện.

Tam Trưởng Lão thấy cũng chẳng còn việc gì nữa liền nói với Lôi Phong:

- Ngươi trở vào trị thương đi! Ta trở về đây!

- Vâng.

Vừa dứt lời, Tam Trưởng Lão phi thân lên trời bay về hướng đại hội.

Nhìn Tam Trưởng Lão rời đi, Lôi phong đi tới nhặt bộ quần áo tên đệ tử ngoại môn để lại rồi quay đầu bước vào tiểu viện.

Bên trong tiểu viện, Lôi Phong cởi quần áo dính đầy máu ra xem xét lại cơ thể, chính lúc này hắn lại một lần nữa kinh ngạc về thân thể của mình.

Tại sao lại như thế này?

Chỉ thấy, những vết thương khi đối chiến cùng Tứ Hải trên võ đài đã lành lặn một cách hoàn hảo, một chút vết sẹo cũng chẳng có, còn vết thương khi chiến đấu cùng với Tiêu Dao máu đã ngừng chảy, miệng vết thương cũng đã khép lại gần một nửa.

Lão tử có phải con người không?

Nhìn những chuyện kinh dị trước mắt làm cho Lôi Phong cũng nghi ngờ về cái thân thể của mình. Nhưng Lôi Phong nào biết đâu cái suy đoán của Lôi Phong là đúng, hắn chính là....

Lôi Phong cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, điều này dù sao cũng là tốt không phải xấu, nếu đã tốt vậy suy nghĩ tìm ra nguyên do làm gì cứ để tự nhiên đi thôi.

Lôi Phong không xem xét nữa mặc vào bộ quần áo mới được tên đệ tử ngoại môn đem đến. Xong xuôi mọi việc Lôi Phong lại lấy lọ đan dược ra, đổ một viên vào tay, cho vào miệng, đi lại trên giường ngồi xếp bằng tu luyện.

.............

Ngày tàn đêm tới!

Trên trời là một màu đen bao trùm cùng với các ánh sáng lóm nhóm từng chổ của ngôi sao, ánh trăng cũng chẳng chịu thua kém mà chen lên so độ sáng cùng các vì sao. Bầu trời đêm mang lại cho người nhìn một cái cảm giác huyền bí cùng kì ảo.

Thu Phong Viện.

Bên trong tiểu viện, một thiếu niên đang ngồi trên bàn ăn tại đại sảnh, tay hắn hoạt động liên tục, một đũa lại một đũa nhòi cơm vào mồm liên tục, miệng nhai nhóp nhép chẳng ngừng.

Đồ ăn này là do lúc xế chiều được một người hầu trong Phong Lôi môn mang đến cho Lôi Phong. Trong cả cái Phong Lôi môn rộng lớn này người hầu việc cũng chẳng ít nha. Lôi Phong lúc trước cũng được sư tôn ban cho một người hầu cận thân, nhưng hắn lại cự tuyệt chỉ muốn ở một mình, nên giờ đây cũng chỉ có mình hắn ngồi ăn cơm.

Lùa hết đống đồ ăn trước mặt vạo bụng, Lôi Phong cảm thấy chẳng thắm đâu vào đâu, lưỡi liếm môi thèm thuồng.

Mai mốt phải kêu sư tôn tăng phần ăn cho ta mới được.

Tuy là ban đêm nhưng cả căn phòng vẫn sáng, ánh sáng này không phải do đèn cầy, ánh sáng này cũng chẳng phải do đèn dầu, ánh sáng này chính là do một tiểu trận pháp phát ra.

Mỗi một phòng của đệ tử nội môn hay đệ tử chân truyền hay các cao tầng trong Phong Lôi môn đều được lắp đặt tiểu trận pháp này. Còn ngoại môn đệ tử, không có cửa. Các tiểu trận này được liên kết với nhau tạo thành một đại trận pháp.

Phát Quang Đại Trận.

Tên như ý nghĩa, đây là một trận pháp phát quang cũng vì trận pháp này nên phòng của Lôi Phong vẫn sáng như ban ngày.

Nhưng trận pháp này tiêu tốn cũng chẳng ít gì. Đối với cả Phong Lôi môn hơn năm vạn đệ tử nội môn cùng chân truyền, hơn năm vạn đệ tử mỗi một phòng của đệ tử đều được lắp đặt. Chỉ nhiêu đó cũng hiểu được sự hao tốn của một siêu cấp môn phái dùng cho việc phát sáng.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 21.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính