Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 22.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

21/12/2014

493 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 22: Sư đồ luận đàm.

Có thế hiểu Phát Quang Đại Trận như là một hệ thống điện – quang. Các tiểu trận được lắp đặt ở các phòng là đèn, còn sự liên kết các tiểu trận với nhau là đường dẫn điện. Khi đại trận được cung cấp năng lượng cũng như dây điện được cung cấp điện năng. Điện năng giúp đèn phát sáng, cũng như năng lượng giúp các tiểu trận phát sáng vậy!

Tuy chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng chẳng phải môn phái nào hay gia tộc nào cũng được hưởng Phát Quang Đại Trận như thế. Chỉ có các thế lực siêu cấp mới có đủ khả năng cho đệ tử của mình hưởng sự đãi ngộ cao cấp như thế, còn đối với các thế lực yếu kém hơn thường chỉ có các cao tầng mới được hưởng ánh sáng từ trận pháp như thế.

Cái này cũng đúng thôi! Nhìn Phong Lôi môn là biết ngay. Sự hao tổn mỗi một đêm sử dụng đại trận có thể cho một nhà mười người sống hết kiếp đời trong sung sướng. Chỉ một đêm thôi a. Còn đối với năm dài tháng rộng thì sao? Cũng bởi vì sự hao tổn kinh khủng này nên chỉ có các siêu cấp thế lực mới có thế sử dụng cho các đệ tử.

.............

Lôi Phong sờ sờ bụng mình, khuôn mặt còn chút ấm ức, đứng dậy bước ra khỏi tiểu viện hướng Chưởng Môn Viện mà đi.

Hên rằng ta biết Chưởng Môn VIện ở đâu a, không xa nơi này lắm.

Qua hơn một lúc kì công cực khổ, Lôi Phong đến trước tiểu viện của sư tôn hắn, tay giơ lên vừa tính gõ cửa thì một giọng nói uy nghiêm vang lên:

- Là Lôi Phong phải không? Vào đi thôi.

- Vâng.

Lôi Phong tuân lời, nhẹ nhàng đẩy cửa tiểu viện bước vào.

Đại sảnh bên trong tiểu viện, Phong Vô Thường đang ngồi uy nghiêm trên ghế chủ tọa. Lôi Phong bước gần tới Phong Vô Thường, rồi hướng Phong Vô Thường thi lễ một cái, miệng nói:

- Đệ tử ra mắt sư tôn.

Do thời gian đã qua một buổi nên sự kích động của Phong Vô Thường cũng đã được kiềm chế hoàn toàn, ông nhận lễ của Lôi Phong gật đầu hài lòng, miệng bảo:

- Ngươi an tọa đi, hãy nói cho ta biết, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì? Hãy kể rõ ràng một chút cho ta, nhất là tại sao ngươi lại tu luyện được.

Nghe thì tưởng Phong Vô Thường đang hỏi tội Lôi Phong, nhưng thật chất đây chỉ đơn giản là sự quan tâm.

Vì quá quan tâm nên mới như vậy!

Lôi Phong cũng hiểu được nên chẳng một chút trách cứ gì Phong Vô Thường ngược lại còn ngoan ngoãn kể từ đầu tới cuối cho Phong Vô Thường nghe.

Từ chuyện Lôi Phong chán nản bản thân nhảy xuống cấm địa, đến chuyện Lôi Phong bị giao long nuốt vào bụng, rồi lại may mắn thoát hiểm, đến cuối cùng là cải tạo được thân thể, tu luyện được như người bình thường, sau đó thì nhờ §Phong Di Thuật§ thoát khỏi vực sâu.

Lôi Phong tuy kể rất rành mạch nhưng chuyện về người thần bí thân cùng truyền thừa bá đạo, Lôi Phong lại không nhắc đến dù chỉ một chữ. Cái này không phải là do Lôi Phong không tin tưởng sư tôn mình, mà là do cảm giác của Lôi Phong, cái cảm giác mách bảo hắn rằng chuyện về thần bí nhân một chữ cũng không được lộ ra dù là người thân nhất.

Theo câu chuyện của Lôi Phong là từng hồi kinh nghi bất định của Phong Vô Thường, ông chẳng thể ngờ được Lôi Phong lại trải qua những chuyện kinh khủng như thế.

Bị giao long nuốt nhưng vẫn sống sót, không những sống sót mà còn cải tạo được thân thể của bản thân.

Cái này cũng thật là nghịch thiên a.

Câu chuyện tuy hấp dẫn thật, nhưng Phong Vô Thường lại có một số nghi ngờ chẳng thể hiểu được, đợi Lôi Phong kể hết chuyện liện hỏi:

- Ngươi nói rằng ngươi rơi từ trên đỉnh vực xuống sao?

Lôi Phong gật đầu, đáp:

- Vâng thưa sư tôn

Phong Vô Thường nói tiếp:

- Như thế vậy sao ngươi chẳng bị gì cả, từ trên đỉnh rớt xuống như thế mà không dùng ngũ lực chóng đỡ thì cho dù là ta cũng phải chết huống chi ngươi. Huống hồ gì, trong cấm địa có phong chế của tổ sư gia thế mà ngươi ra vào chẳng bị gì sao. Nói cho ngươi biết a, cho dù là Địa Cấp cường giả đã tuyệt chủng trên đại lục muốn vào cấm địa do phong chế của tổ sự gia đặt ra, thì một chút cơ hội cũng chẳng có nha.

Nghe sư tôn mình nói thế, Lôi Phong bỗng giật mình tỉnh ngộ.

Đúng a!

Tại sao ta chẳng nghĩ đến điểm này, từ trên cao như thế rớt xuống sao ta chẳng bị gì?

Còn nữa chuyện phong chế là sao. Ta rõ ràng ra vào chẳng có chuyện gì mà.

Rất có thể là do thần bí nhân trong giấc mộng giúp ta.

Đã liên quan đến thần bí nhận Lôi Phong nhất quyết chẳng hé nữa lời. Lôi Phong im lặng, khuôn mặt tỏ vẻ ngu ngơ nhìn sư tôn mình.

Phong Vô Thường thấy sắc mặt Lôi Phong như thế biết có hỏi cũng chẳng nhận được trả lời liền nên đành bỏ qua hỏi vấn đề khác:

- Cái này không nói nữa, nhưng vẫn còn vài chuyện. Ngươi nói ngươi hấp thu máu giao long, hấp thu thú đan của giao long. Điều này càng kỳ lạ hơn. Cơ thể giao long tiến giai đến Độ Kiếp – Tam Tru* trong đó ẩn chứa không biết là bao nhiêu năng lượng, số năng lượng đó có thể làm ngươi bạo thể chết trên trăm lần a. Vậy mà ngươi một lần hấp thu chẳng có chuyện gì, cái này là sao đây. Huống hồ chi, cho dù ngươi có thể hấp thu được giao long đi nhưng trong cơ thể giao long có chứa độc. Là độc đó. Thế mà ngươi không sao! Cái này còn kỳ quái hơn.

Lôi Phong nghe nói thế một lần nữa giật mình.

Thật sự Lôi Phong chẳng thể ngờ được thì ra lúc trước là mình thoát chết khi hấp thu năng lượng của giao long.

Một lần nữa trong đầu Lôi Phong lại hiện lên hình ảnh của thần bí nhân.

Hiện cái lồng chuyện này không liên quan đến ta.

Có thể đánh chết Lôi Phong, hắn cũng chẳng thể ngờ được, chuyện hấp thu giao long đó thật chất chỉ đơn thuần là do cơ thể hắn.

Hấp thu thì có thể bạo thể chết nhưng dung hợp thì không như vậy.

Quá trình mà Lôi Phong trải qua khi cắn nuốt giao long là dung hợp chẳng phải hấp thu.

Hấp thu là quá trình chiếm lấy năng lượng. Còn dung hợp lại là quá trình dung hòa năng lượng. Hai cái này khác nhau.

Lôi Phong lại im bật một câu cũng chẳng thể thốt ra.

Bảo ta giải thích thế nào đây.

Phong Vô Thường nhìn sắc mặt càng ngày càng ngu hơn của Lôi Phong liền lắc đầu, thở dài một hơi nói:

- Ngươi thật là kỳ bí, có thể đây là do may mắn của ngươi cũng có thể là do yếu tố nào đó mà tới chính cả ngươi và ta cũng chẳng biết được. Thôi vậy! Tùy theo cơ duyên đi.

Dừng một chút cho Lôi Phong tiếp thu vào đầu, Phong Vô Thường tiếp tục nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng:

- Đây là vấn đề cuối cùng ta tin ngươi có thể trả lời được, ngươi bảo ngươi thoát khỏi cấm địa là do ngươi dùng §Phong Di Thuật§. Nhưng ngươi lúc khiêu chiến trên võ đài lại dùng Lôi lực. Chuyện này là sao đây?

Há, cái này ta trả lời được này. Lôi Phong đã chuẩn bị từ trước nên khi nghe sư tôn nói, liền nhàn nhạt trả lời:

- Thưa sư tôn, khi ta tu luyện thành công bước vào Nhập Khí Cấp, đệ tử đã phát hiện ra trong cơ thể của đệ tử ngoài trừ phong lực đang chuyển động tụ vào đan điền thì còn có một chút lực lượng màu xám được cũng từ đó được sinh ra.

Lôi Phong nói tới đây thì thấy Phong Vô Thường giật mình đứng dậy, khuôn mặt muôn màu muôn vẻ, gấp gáp hỏi lại:

- Ý ngươi là gì? Ý ngươi bảo la trong cơ thể ngưới chứa đựng hai loại lực lượng sao.

Nhìn thấy biểu tình kích động của Phong Vô Thường như thế Lôi Phong cũng chẳng chút ngạc nhiên vì hắn đã liệu trước, điềm đạm đáp lại:

- Ý của đệ tử đúng là như vậy thưa sư tôn.

Nghe câu trả lời như đinh đóng cột của Lôi Phong, Phong Vô Thường vừa mừng vừa sợ hãi.

Thân thể song thuộc tính, loại thân thể đã thất truyền hơn ngàn năm là đây sao.

Phong Vô Thường cố gắng điều khiển lại cảm xúc, nhưng miệng lại cười ha hả nói lớn:

- Tốt! Tốt lắm! Ai bảo đệ tử ta vô dụng. Đệ tử ta chính thân thể song thuộc tính mạnh nhất trong ngàn năm trở lại đây. Ha ha ha...

Lôi Phong thấy sự kích động của Phong Vô Thường như thế, hắn cũng bùi ngùi, chẳng thể ngờ a, sự sung sướng của ta lại có thể làm cho sư tôn kích động đến vậy! Nhưng Lôi Phong biết rất rõ cái gọi là thân thể song thuộc tính này chỉ là giả tạo.

Lôi Phong có tất cả năm thuộc tính lực lượng nhưng không phải là do thân thể hắn là ngũ thuộc tính mà là do công pháp, do cái công pháp bá đạo chẳng biết tên kia.

Lại nói, thân thể võ giả cũng được chia ra nhiều loại khác nhau. Võ giả bình thường khi tu luyện công pháp chỉ ra được một loại lực lượng trong ngũ lực. Nhưng cũng có võ giả mang thân thể song thuộc tinh, tam thuộc tính, thậm chí là ngũ thuộc tính – mấy cái này là hàng hiếm. Mấy cái thể chất đặc biệt này khi tu luyện công pháp sẽ tự diễn sinh ra thêm một loại lực lượng khác.

Ví dụ như song thuộc tính, khi tu luyện công pháp phong lực có thể diễn sinh ra  lôi lực hay ám lực.

Ngoài ra, trên đại lục Ngũ Thiên mấy cái thể chất hiếm như trên từ bốn ngàn năm trước đã từ từ biến mất cho đến hiện tại đã tuyệt chủng hoàn toàn. Cái này hầu như ai cũng biết.

Mà Phong Vô Thường là một trong những người hiểu được cái đó.

Bởi vì thế, nên ông mới kích động như thế. Mới mừng rỡ như thế.

Song thuộc tính chính là tượng trưng cho Lôi Phong trong tương lai chắc chắn sẽ là một cường giả đỉnh cấp vô địch đại lục.

....................

Độ kiếp – tam tru* : đọc lại chương ba cho rõ nhá

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 22.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính