Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 23.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

22/12/2014

425 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 23: Chiêu dụ Hàn Bạch Vân.

Cũng là tượng trưng cho Phong Lôi môn trong tương lai sẽ trở thành đệ nhất siêu cấp trên đại lục.

Sau phút giây mừng rỡ đó, Phong Vô Thường bình tĩnh trở lại, lợi thì sẽ luôn đi với hại. Lôi Phong là người có thể chất hiếm thấy chuyện này một khi mà để các thế lực khác biết được chẳng phải là rất nguy hiểm cho Lôi Phong sao. Chắc chắn rằng các thế lực trên đại lục này chẳng một ai muốn xuất hiện tình huống một người mạnh nhất có khả năng không chế cả đại lục cả.

Năm rõ tình huống Phong Vô Thường khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng, nói với Lôi Phong:

- Đồ nhi, chuyện ngày hôm nay ngươi tuyệt đối phải giữ bí mật, ngoài ta ra không được nhắc đến với một người nào khác kể cả người trong môn phái này. Chuyện này một khi mà lộ ra ngoài thì ngươi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiểu chưa?

Lôi Phong cũng biết tình huống rất nghiêm trọng, tuy hắn chẳng biết gì nhiều về võ giả trên đại lục nhưng hắn biết rất rõ chuyện trên đại lục đã không còn võ giả có thể chất hiếm. Cũng bởi vì thế, Lôi Phong cũng chỉ cho sư tôn mình biết rằng mình có hai thuộc tính lực lượng chứ chẳng cho sư tôn biết hắn là người có tất cả năm thuộc tinh lực lượng.

Lôi Phong khuôn mặt cũng nghiêm túc lại,  gật đầu, đáp lại sư tôn mình:

- Đệ tử hiểu rõ, xin sư tôn yên tâm.

- Được!

Phong Vô Thường thầm hài lòng với thái độ của Lôi Phong, chuyện trọng yếu vẫn biết phân biệt. Phong Vô Thường chẳng muốn nói đến chuyện này nữa nên đổi chủ đề khác.

- Đồ nhi, trong ba năm ngươi tu luyện có điều gì khó hiểu hay không? Ngươi cứ việc hỏi ta sẽ giúp ngươi giải đáp a.

Lôi Phong nghe thế liền mừng rỡ, Lôi Phong tuy tu luyện trôi chảy không bị bình cảnh như trước nữa nhưng khi tu luyện vẫn còn nhiều điểm khó hiểu, mà những điểm này ít nhiều gì cũng sẽ có trợ giúp cho Lôi Phong.

Lôi Phong chẳng muốn quanh co dài dòng vào thẳng vấn để của bản thân mình:

- Sư tôn, tại sao khi ta tu luyện ta cảm thấy được tốc độ tu luyện rất nhanh, đáng lý ra mà nói thì ta là người mang thể chất đặc biệt thì tốc độ tu luyện phải chậm hơn người bình thường mới đúng chứ.

Phong Vô Thường nghe đồ nhi mình nói, liền mỉm cười, hỏi lại:

- Vậy ngươi giải thích cho ta biết Tinh Khí xung quanh võ giả cùng thân thể võ giả có mối quan hệ thế nào?

Lôi Phong suy nghĩ một chút, rồi đáp lại:

- Tinh Khí như là một cái bánh còn võ giả là người ăn bánh. Người ăn bánh sau khi ăn sẽ tăng lên sức mạnh của bản thân. Nhưng đây cũng chính là điểm đệ tử không hiểu! Võ giả có thể chất đặc biệt cũng như người ăn bánh phải ăn số lượng bánh nhiều hơn người bình thường, ăn nhiều hơn tức nhiên thời gian tiêu hóa cũng lâu hơn. Cái này cũng giống như võ giả thể chất đặc biệt phải hấp thu Tinh Khí nhiều hơn võ giả bình thường, tất nhiên thời gian tu luyện phải chậm hơn mới đúng chứ.

Phong Vô Thường nghe Lôi Phong nói thế gật đầu tiếp lời:

- Ngươi nói không sai nhưng cũng chẳng đúng. Dùng lý lẽ của ngươi nói tiếp, Tinh Khí như một cái bánh, nhưng cái bánh này có tới năm phần gồm lôi, phong, quang ,ám , băng. Thường thì người ăn bánh chỉ ăn được một phần, giống như võ giả khi tu luyện chỉ hấp thu một phần phù hợp với công pháp còn bốn phần kia sẽ thải ra ngoài. Đối với người có thể chất đặc thù, vì có quá trình diễn sinh nên khi tu luyện sẽ hấp thu được thêm một phần nữa. Giống như người ăn bánh vậy, cái bánh năm phần, người có sức ăn lớn sẽ ăn được nhiều thêm một phần tức nhiên sẽ mạnh hơn người ăn ít đi một phần. Cái này không đơn giản như một cộng một bằng hai đâu.

Thì ra là vậy, một tia Tinh Khí không đơn giản là một phần lực lượng khi tu luyện, mà nó là năm phần lực lượng, vì do không hấp thu hết nên những phần còn lại sẽ bị thải ra ngoài. Lôi Phong đến bây giờ mới đại khái hiểu được tại sao ngắn ngùi thời gian ba năm tu luyện không cần bất cứ ngoại lực phụ trợ gì hắn lại tăng cấp nhanh như vậy.

Lôi Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục hỏi tiếp:

- Thưa sư tôn, vậy khi tu luyện....

.........

Cuộc luận đàm cứ như thế, kẻ hỏi, người đáp, kéo dài đến tận khuya, cho đến khi Lôi Phong chẳng còn gì để hỏi nữa thì cáo từ sư tôn, quay lại Thu Phong Viện.

Lôi Phong dùng tay đẩy nhẹ cửa tiểu viện, bước nhanh về phòng mình rồi ngồi xuống, khoanh chân, kết ấn tu luyện.

........

Theo mặt trời dâng cao, là những tia nắng thay phiên nhau chiếu sáng khắp cả không gian thay cho một màn đêm tĩnh lặng kia. Cả Phong Lôi môn lại mở mắt sau một đêm tu luyện, ai nấy cũng đều tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Hôm nay, vòng đầu tiên của Kháng Kĩ Đại Bỉ vẫn tiếp tục được diễn ra, tại sân lớn vẫn đông nghịt người reo hò.

Khung cảnh vẫn sôi nổi, gây cấn như hôm qua.

Nhưng Lôi Phong lại không xuất hiện tại đại hội, vì hắn đã được lọt vào vòng sau nên không cần thiết phải đi đến đây, chỉ cần đợi đến khi nào vòng sau bắt đầu lại đến là được.

Thu Phong Viện

Bên trong tiểu viện, Lôi Phong mở mắt, thở hắt ra một ngụm trọc khí, bước chân xuống giường, vươn vai làm cơ thể thoải mái. Đang giúp gân cốt thoài mái, thì một tiếng gõ cửa tiểu viện vang lên. Lôi Phong nhíu mày một cái, ai lại kiếm ta giờ này a, chẳng lẽ là Tiêu Dao.

Lôi Phong bước nhanh ra cửa, một tay mở cửa ra.

Đứng trước cửa là tên đệ tử ngoại môn hôm qua xui xẻo ăn chém của Tiêu Dao.

Lại nói, hôm qua tên này được một tên đệ tử ngoại môn khác do Tam Trưởng Lão sai bảo kêu hắn đi gặp Lôi Phong có chuyện. Hắn cũng chẳng biết là có chuyện gì , nhưng vẫn gật đầu, nên hôm nay mới đến trước phòng Lôi Phong gặp Lôi Phong.

- Vào đi thôi!

Lôi Phong thấy tên ngoại môn đệ tử hôm qua, liền nở một nụ cười thân thiện mời hắn vào tiểu viện.  Tên đệ tử ngoại môn có chút chần chừ nhưng rồi cũng bước theo Lôi Phong vào tiểu viện.

Trên đại sảnh của tiểu viện, Lôi Phong cùng tên đệ tử ngoại môn ngồi xuống đối diện nhau, cả hai đều im lặng. Thấy tên kia chẳng nói gì, Lôi Phong liền phá vỡ sự tĩnh lặng đó:

- Ngươi tên là gì?

Tên ngoại môn thấy Lôi Phong hỏi, cũng không ngượng ngùng gì, thẳng thắn trả lời:

- Sư đệ là Hàn Bạch Vân.

Lôi Phong gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết, rồi nói tiếp:

- Vậy Bạch Vân này, hôm qua Tam Trưởng Lão đã nói chuyện của ta cho ngươi biết chưa?

Hàn Bạch Vân nghe Lôi Phong nói thế liền chẳng hiểu chuyện gì, rõ ràng chỉ kêu ta đi gặp ngươi thôi có nói cái quái gì đâu. Hàn Bạch Vân lắc đầu, miệng đáp:

- Tam Trưởng Lão chỉ bảo ta đi gặp sư huynh thôi còn những chuyện khác không nói gì cả.

Lôi Phong thầm thở dài, tên Tam Trưởng Lão này làm ăn sống nhăn a, nhờ chuyển lời lại bảo hắn đến nói chuyện với ta, thôi vậy đành tự mình giải quyết thôi.

- Ân. Vậy thì ta nói vậy. Hôm qua, vì chuyện của ta mà ngươi bị thương, làm ta thấy ít nhiều có lỗi với ngươi nên ta muốn trợ giúp tu luyện cho ngươi. Chẳng biết ngươi có đồng ý không?

Nghe Lôi Phong nói thế làm cho Hàn Bạch Vân rất bất ngờ, lại có đệ tử nội môn đích thân yêu cầu trợ giúp tu luyện cho ngoại môn, chuyện này hình như đó giờ chưa có a. Nếu có chỉ là các đệ tử ngoại môn chầu trực đệ tử nội môn mở lòng nhận thôi chớ làm gì có chuyện này.

Lôi Phong thấy Hàn Bạch Vân thất thần một lúc lâu mà chưa chịu trả lời, liền hối thúc hắn:

- Sao có đồng ý không làm gì mà đơ ra lâu thế.

Nghe Lôi Phong hối thúc, Hàn Bạch Vân liền hoàn hồn trở lại, khuôn mặt không biểu tình đáp lại:

- Ta xin nhận tâm ý của sư huynh, nhưng chuyện trợ giúp tu luyện ta không cần.

Không cần!

Lôi Phong thấy thế cũng rất kinh ngạc, chẳng phải mỗi một đệ tử ngoại môn đều ao ước được nội môn trợ giúp hay sao, Lôi Phong nhàn nhạt cười hỏi lại:

- Tại sao vậy? Có thể cho ta biết lý do được không?

Hàn Bạch Vân chần chừ một chút nhưng rồi vẫn nói ra lời nói trong lòng mình:

- Ta tuy là một đệ tử ngoại môn nhưng ta không thích khúm núm bỡ đỡ người khác như một con chó. Ta muốn ta là ta, dùng khả năng của ta đạt được những thứ ta đáng phải có, chứ không phải là nhờ sự nịnh bợ mới có được.

Tên này thú vị a, con người như vậy thật ra lại đáng tin tưởng hơn những kẻ khác.

Lôi Phong nghe nói thế vẫn cười nhàn nhạt, nói tiếp:

- Ta nói trợ giúp cho ngươi tu luyện, không phải là cần ngươi bợ đỡ cũng không phải xem ngươi như một hạ nhân. Ngươi chắc cũng biết ta là đệ tử thân truyền của chưởng môn, nếu ta muốn thì hạ nhân sẽ không thiếu, người nịnh bợ cũng không thiếu. Việc ta trợ giúp ngươi chỉ đơn giản vì ta thấy ngươi bị thương là do ta nên ta mới trợ giúp tu luyện thôi. Ta nhắc lại lần cuối ta chỉ đơn giản muốn trợ giúp tu luyện thôi. Ngươi suy nghĩ cho kĩ đừng vội vàng như thế. Ta biết ngươi có thể tự bản thân mình cố gắng nhưng ngươi có nghĩ đến một cơ hội không? Một cơ hội giúp ngươi tấn chức, một cơ hội giúp cho sự cố gắng của ngươi không là vô nghĩa. Suy nghĩ đi.

Lôi Phong nói rất có đạo lý làm Hàn Bạch Vân chìm trong suy tư hồi lâu mà cũng chưa trả lời.

Cố gắng, kiên trì, vậy thì sao. Khi không có một cơ hội phát triển thì mọi cố gắng có được gì hay không? Thành công của một con ngươi sáu thành là nhờ sự cố gắng, thiên phú, nỗ lực, nhưng còn bốn thành còn lại lại nhờ vào vận khí, nhờ vào cơ hội mà ông trời ban cho a.

Cuối cùng, Hàn Bạch Vân nắm chặt nắm tay, đưa ra quyết định:

- Được! Ta đồng ý. Từ nay ta sẽ là người lệ thuộc ngươi, tận tâm trung thành với ngươi.

Hàn Bạch Vân không thể nào ngờ được quyết định hôm nay, cho đến tận trăm năm sau khi hắn đã trở thành một cường giả cao cao tại thượng thì hắn vẫn thấy quyết định này là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời hắn.

Nếu đã đưa ra quyết định lệ thuộc Lôi Phong thì trong lòng của Hàn Bạch Vân cũng hạ xuống một lòng trung thành cùng Lôi Phong.

Lôi Phong sau khi sơ qua tiếp xúc cùng Hàn Bạch Vân cũng đại khái hiểu được con người của Hàn Bạch Vân, một người luôn giữ chữ tín một lòng trung thành. Cũng vì điểm này, mà Lôi Phong dù bị Hàn Bạch Vân từ chối nhưng vẫn một mực khuyên nhũ hắn suy nghĩ lại.

Lôi Phong gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp:

- Nếu ngươi lệ thuộc ta thì ngươi cũng đừng xem ta như các sư huynh đệ khác trong môn phái, cứ gọi là một tiếng Phong ca là được, đừng câu nệ nhiều cứ tùy ý mà làm. Ta chắc chắn rằng trong thời gian ba tháng ta sẽ biến ngươi thành nội môn đệ tử.

Nếu câu nói trước làm cho Hàn Bạch Vân đổi cách tính về con người Lôi Phong, không ngờ sư huynh lại là một người phóng khoáng, giàu tình cảm như vậy.

Thì câu nói sau, lại làm cho Hàn Bạch Vân chấn kinh, ba tháng, chỉ ba tháng có thể nâng thực lực của ta từ Bát Tinh Nhập Khí Cấp lên Ngũ Tinh Linh Cấp, cái này có thể sao! Hắn bất quá chỉ Thất Tinh Linh Cấp làm sao có thể làm được chuyện này.

Không tin!

Ta đây không tin!

Lôi Phong thấy vẻ mặt Hàn Bạch Vân như thế cũng chẳng nói gì, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, thời gian sẽ chứng mình tất cả hà cớ chi nhiều lời làm gì.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 23.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính