Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 24.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

23/12/2014

426 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 24: Tặng công pháp Phong Hành Hoán Thiên.

Lôi Phong lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Hàn Bạch Vân:

- Ngươi đem đồ đến đây ở chung với ta luôn đi, dù sao, ở đây cũng rộng rãi, đừng từ chối cứ làm theo đi. Như vậy, ta mới có thể dễ dàng giúp đỡ được ngươi.

Hàn Bạch Vân cũng là một người phóng khoáng nên không chút do dự gật đầu đồng ý, đáp lại:

- Vâng, sư huynh.

Lôi Phong khẽ nhíu mày, nói:

- Cứ gọi ta là Phong ca đi, đừng xưng hô như thế nghe xa lạ lắm.

- Được, Phong ca.

Lôi Phong gật đầu một cái, rồi lại nói tiếp:

- Ngươi có biết Học Thư Các nằm ở đâu không, chỉ cho ta, ta ngày xưa ít ra ngoài không biết nó nằm nơi nào.

Nghe Lôi Phong nói, Hàn Bạch Vân có chút kinh ngạc trước sự thiếu hiểu biết của Lôi Phong, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh chỉ dẫn cho Lôi Phong.

.....

Dựa theo lời nói của Hàn Bạch Vân, Lôi Phong đi đến Học Thư Các. Không đến thì không biết đến rồi Lôi Phong mới thầm giật mình. Học Thư Các rộng hơn trăm trượng vuông, đâu đâu cũng đều là các giá sách được chia ra theo nhiều thể loại khác nhau.

Lôi Phong nhanh chân hướng tới chấp sự của Học Thư Các báo cáo rồi bước đến giá sách Ngũ Thiên Đại Lục.

Tại giá sách này, chứa trên ngàn loại sách liên quan đến Ngũ Thiên Đại Lục như Địa Hình Ngũ Thiên, Văn Hóa Ngũ Thiên Đại Lục, Lịch Sử Ngũ Thiên Đại Lục, Võ Giả Ngũ Thiên Đại Lục,,,,

Lôi Phong tùy tiện cầm cuốn Võ Giả Ngũ Thiên Đại Lục lên đọc, cuốn sách này dày bằng ba đốt ngón tay. Tuy dày như thế, nhưng Lôi Phong chỉ đọc trong khoảng chưa tới một khắc* đã đọc xong, không chỉ là đọc xong mà hắn còn ghi nhớ được rất rõ các kiến thức hắn vừa đọc được.

Cái này cũng quá biến thái đi.

Với tốc độ này, với trí nhớ siêu cấp như vậy, làm cho Lôi Phong cũng khó lòng tiếp nhận được, nhưng Lôi Phong cũng chẳng than phiền gì, dù sao đây cũng là tốt mà.

Bỏ cuốn sách xuống, Lôi Phong tiếp tục cầm một cuốn khác lên đọc tiếp. Cứ như vậy, hết cuốn này đến cuốn khác nhanh chóng được Lôi Phong đọc hết.

Cái hành động đọc sách này của Lôi Phong cũng làm cho những người xung quanh nghi hoặc chẳng thôi.

Đang làm màu à, vừa cầm lên một chút là bỏ xuống rồi lại cầm cuốn khác lên.

Lôi Phong tuy nhìn thấy những ánh mắt quái dị nhìn mình, nhưng hắn vẫn chẳng thèm quản tiếp tục công trình bổ sung kiến thức của mình.

Mãi mê chìm trong vào biển tri thức, Lôi Phong chẳng biết đến thời gian là gì. Cứ đọc xong lại đọc tiếp, càng đọc càng cảm thấy thú vị. 

Thoáng cái mặt trời đã đứng bóng trên cao. Lúc này, bụng Lôi Phong đánh trống không ngừng, làm cho hắn bừng tỉnh thoát khỏi sư thu hút của tri thức. 

Tay đặt quyển sách đang đọc xuống kệ sách rồi quay người bước về Thu Phong Viện.

.....

Thu Phong Viện.

Đại sảnh tiểu viện, Hàn Bạch Vân đang ngồi trước một bàn ăn đầy rẫy đồ ăn đủ loại, tràn ngập mùi hương, số lượng đồ ăn đó rất nhiều, nhiều đến nổi cho dù đến năm người như Hàn Bạch Vân ăn cũng không hết. 

Lại nói, Hàn Bạch Vân trong thời gian Lôi Phong đi bổ sung tri thức, hắn cũng nhanh chóng dọn đồ đạt qua bên Thu Phong Viện, nên lúc này hắn mới có mặt ở đây.

Lôi Phong về tới bước vào tiểu viện thì thấy Hàn Bạch Vân ngồi đợi mình, Lôi Phong gật đầu một cái, rồi ngồi ngay vào bàn ăn, tay súc tay gấp nhanh chóng lùa thức ăn vào mồm.

Hàn Bạch Vân thấy Lôi Phong về vừa tính mời Lôi Phong dùng bữa, nhưng chưa kịp gì đã há hóc mồm nhìn Lôi Phong như một con thú đang lùa thức ăn vào mồm.

Lôi Phong đang nhai một miếng thịt trong mồm, vừa nói:

- Sao ngươi không ăn đi? Nhìn gì, cứ tự nhiên là được.

Nghe Lôi Phong nói, Hàn Bạch Vân cười khổ một cái, rồi bưng bát lên bắt đầu chiến đấu cùng Lôi Phong.

May mắn rằng, hôm qua Lôi Phong đi gặp sư tôn đã đề cặp đến vấn đề ăn uống của mình, nên Phong Vô Thường cũng đã chuẩn bị phần cơm cho Lôi Phong gấp ba bốn người khác. Nếu không thì hôm nay, chắc Hàn Bạch Vân cũng không có đồ ăn mà ăn đâu.

....

Ăn uống no nê, Lôi Phong bảo Hàn Bạch Vân đi tu luyện đi, còn về phần hắn thì tiếp tục đi hoàn thành công trình bổ sung tri thức của bản thân....

Cứ thế khi bóng ngã về tây, thì Lôi Phong lại về tiểu viện ăn uống thêm một đợt nữa.

Ăn uống không thể thiếu a.

Lần này ăn xong Lôi Phong không đi Học Thư Các nữa mà ngồi trò chuyện cùng Hàn Bạch Vân. 

Qua trò chuyện, Lôi Phong đại khái biết đôi chút về Hàn Bạch Vân.

Hàn Bạch Vân năm nay mười sáu tuổi, là con cháu của một tiểu gia tộc, nhờ có chút thiên phú nên được Phong Lôi môn thu nhận làm đệ tử ngoại môn. Từ lúc nhập môn cho đến nay, Hàn Bạch Vân đã ở trong môn phái được hơn một năm. Trong hơn một năm này, Hàn Bạch Vân ra sức mà cố gắng, ra sức mà tấn cấp nên hiện tại mới đạt được trình độ Bát Tinh Nhập Khí Cấp.

Theo lời nói của Hàn Bạch Vân, thì các đệ tử ngoại môn khi nhập môn chỉ được một quyển công pháp Cao cấp Hoàng Công mà chẳng được cung cấp đan dược hay võ kĩ, công pháp gì. Muốn có những thứ đó đều phải kiếm điểm cống hiến mà đổi từng cái một. Hiện tại, Hàn Bạch Vân đang sử dụng công pháp Cao Cấp Huyền Công, đây cũng do sự cố gắng hơn cả nửa năm trời mới đổi được.

----------

Công pháp là một loại kĩ năng dùng để tu luyện, hấp thu Tinh Khí. Võ giả cùng công pháp có sự liên quan rất mật thiết. Một võ giả tương lai mạnh yếu thế nào luôn gắn liền với công pháp. Công pháp đẳng cấp càng cao, khi tu luyện tốc độ sẽ càng nhanh, tính chất lực lượng trong cơ thể càng hùng hồn, mạnh mẽ hơn.

Nói cho dễ hiểu, hai võ giả khác nhau khi tu luyện hai bộ công pháp có đẳng cấp khác nhau, lúc hai võ giả ở đồng cấp thì người có công pháp cao cấp hơn sẽ có lực lượng hùng mạnh hơn người mang công pháp đẳng cấp thấp hơn. Đây chính là sự chênh lệch do công pháp gây ra.

Nhưng chuyện gì cũng không có sự tuyệt đối. Khi chiến đấu không chỉ xét về công pháp còn xét về rất nhiều mặt như Võ Kỹ, Khí Kỹ, vũ khí,,,  

Trên Ngũ Thiên Đại Lục công pháp được chia ra tất cả gồm năm đẳng cấp : Hoàng Công, Huyền Công, Địa Công, Thiên Công, Thánh Công. Cũng giống như Võ Kỹ, công pháp cũng chỉ còn tồn tại bốn đẳng cấp đầu, còn đẳng cấp Thánh Công đã hoàn toàn biến mất trên đại lục.

--------

Nhắc đến công pháp làm Lôi Phong nhớ tên một bộ công pháp lâu rồi không dùng đến, Phong Hành Hoán Thiên –Cao Cấp Thiên Công. Bộ công pháp này, do lúc đầu Phong Lôi môn tưởng hắn là thiên tài trăm năm có một cộng thêm thân phận đệ tử thân truyền của chưởng môn, nên các cao tầng trong môn đều đồng lòng nhất trí đưa cho hắn tu luyện.

Nhưng từ lúc có được bộ công pháp bá đạo kia, thì bộ công pháp này bị Lôi Phong quăng qua một bên chẳng thèm ngó tới, cho đến bây giờ nghe Hàn Bạch Vân nhắc đến chuyện công pháp hắn mới nhớ ra.

Đã không dùng vậy thì cho đi thôi.

May mắn tên Hàn Bạch Vân này cũng tu luyện công pháp phong lực a.

Khi Hàn Bạch Vân kể xong chuyện chuyện của mình, Lôi Phong liền kêu hắn đi lấy giấy bút ra. Hàn Bạch Vân tuy chẳng hiểu Lôi Phong bảo lấy bút giấy làm gì, nhưng vẫn làm theo.

Giấy bút đặt trước mặt, Lôi Phong nhẹ nhàng huy động cánh tay viết ra bộ công pháp Thiên Công kia.

Lại nói, thế giới này có nhiều chuyện cũng thật kỳ lạ, đầu tiên là chuyện Phát Quang Đại Trận có thể phát sáng cả căn phòng đã làm cho Lôi Phong bất ngờ lắm rồi. Giờ đây, lại đến chuyện giấy bút, giấy ở thế giới này còn trắng và mịn hơn cả giấy ở trên Trái Đất, cái này cũng chẳng là gì, điều đáng nói là cây bút lông. Cây bút lông tại đây, hình dáng thì chẳng khác gì trên Trái Đất, nhưng lại đặc biệt ở chỗ là có thể hút mực để viết. Cây bút lông trên Trái Đất mỗi khi viết phải mài mực rồi chấm mực mới viết được, còn bút lông dị giới lại hút mực để sẵn mỗi khi viết chỉ cần lấy ra viết thôi.

Lôi Phong viết xong, tay đặt nhẹ bút lên bàn đưa qua cho Hàn Bạch Vân.

Nhìn một xấp giấy đưa qua cho mình, Hàn Bạch Vân hai tay run run chần chờ không dám nhận. Nãy giờ Lôi Phong viết gì Hàn Bạch Vân nhìn rất rõ, hắn biết được Lôi Phong đang viết một bộ công pháp, một công pháp rất cao thâm, ít nhất cũng cao thâm hơn bộ công pháp mà hắn đang tu luyện.

Lôi Phong thấy thái độ của Hàn Bạch Vân như vậy, tỏ vẻ không vui, nhíu mày một cái, nói:

- Sao còn không nhận. Đây là bộ Phong Hành Hoán Thiên – Cao Cấp Thiên Công a. Ngươi chê không đủ à.

Hàn Bạch Vân nghe đến bốn từ Cao Cấp Thiên Công, cả người càng run rẩy hơn, không ngờ Phong ca thật sự đưa cho ta Cao Cấp Thiên Công, là Thiên Công đó, trong cả cái Phong Lôi môn này ai lại đủ rộng lượng đi cho một bộ Thiên Công cho một người lệ thuộc, chăc chắn rằng không có ai.

Hàn Bạch Vân lắc đầu, môi run run đáp:

- Phong ca, không phải là ta chê không đủ mà do nó quá quý giá đi, ta không dám nhận.

Lôi Phong nghe nói thế liền hừ lạnh một cái:

- Có gì không dám nhận chứ. Ngươi đã gọi ta là một tiếng Phong ca thì có một bộ công pháp đại ca ta không cho được tiểu đệ ngươi hay sao? Công pháp là chết, người mới là sống. Nếu ngươi vẫn không chịu nhận, vậy thì đi về đi thôi, đừng ở đây nữa. Ta đã nói là trợ giúp tu luyện cho ngươi mà ngươi lại không muốn cho ta trợ giúp, vậy ngươi ở đây có ý nghĩa gì?

Hàn Bạch Vân run run ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt thâm thúy vô bến của Lôi Phong, rồi hai tay giơ ra một cách run rẩy nhận lấy bộ công pháp, miệng im lặng không nói gì.

Đời này kiếp này dù ta sống hay chết đều là người của Phong ca.

Hàn Bạch Vân không muốn nói nhiều những lời dư thừa cảm tạ, hắn sẽ dùng hành động báo đáp lại ân tình mà Lôi Phong ban cho hắn.

Lôi Phong nhìn Hàn Bạch Vân vẫn run rẩy chưa kìm chế được cảm xúc của mình, nhẹ lắc đầu một cái, nói:

- Ngươi hãy tập làm quen với sự sợ hãi đi thôi, sau này ta sẽ cho ngươi nhiều thứ làm ngươi còn kích động hơn bây giờ.

Vừa nói Lôi Phong vừa nháy mắt một cái ra vẻ thần bí với Hàn Bạch Vân.

Hàn Bạch Vân vẫn im lặng, không nói gì.

Cho dù sao này không cho ta thêm bất cứ thứ gì nữa, chỉ mỗi bộ công pháp này thôi, Phong ca, ta vẫn cảm thấy đủ rồi.

Lôi Phong nhìn thấy Hàn Bạch Vân vẫn im lặng như thế, Lôi Phong lắc đầu một cái, vỗ vỗ vai Hàn Bạch Vân, nói:

- Thôi! Đừng ngẩn ra đó nữa vào tu luyện đi. À! Còn chuyện về bộ công pháp ngươi đừng nên nhắc đến với người ngoài biết chưa?

Hàn Bạch Vân gật đầu “ân” một tiếng, rồi lủi thủi như người mất hồn bước vào căn phòng của mình đối diện cùng căn phong của Lôi Phong.

Lôi Phong trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, rồi cất bước theo Hàn Bạch Vân, quay lại phòng của mình tiếp tục tu luyện.

....

Những ngày tiếp theo cứ như vậy diễn ra, vào buổi sáng Lôi Phong đi bổ sung tri thức đến giờ ăn lại chạy về ăn, ăn xong lại tiếp tục đi bổ sung tri thức cho mình, tối thì trò chuyện cùng Hàn Bạch Vân một chút, rồi lại đi tu luyện.

Tuy Lôi Phong không có thay đổi gì nhưng Hàn Bạch Vân lại khác.

Hàn Bạch Vân càng ngày càng thân thiện với Lôi Phong hơn, đối với Lôi Phong hết lòng hầu hạ, tới những việc của hạ nhân như đưa cơm rót nước cũng đích thân đi làm mà không một lời ca thán.

Ngoài ra, cùng nhờ vào công pháp Phong Hành Hoán Thiên của lôi Phong, mà tốc tu luyện của Hàn Bạch Vân tăng lên một cách rõ rệt. Hàn Bạch Vân vừa sung sướng vì có được bộ công pháp này, lại vừa cảm động trước ân tình của Lôi Phong nhiều hơn.

Trong những ngày bổ sung tri thức này, Lôi Phong có một ngày đã đến Luyện Dược Đường nhận đan dược cho vài năm không nhận này. Số lượng đan dược này trên ngàn viên, hầu như tất cả đều là đan dược dùng cho tu luyện, cũng có trăm viên là đan dược trị thương.

Cái này thật chất cũng là do Phong Vô Thường an bài, chứ thật sự mà nói, thì số lượng đan dược Lôi Phong được nhận mấy trăm viên là quá lắm rồi.

Lại nói, mỗi một đệ tử khi tấn cấp thành nội môn đệ tử hay nói cách khác là tấn cấp lên Ngũ Tinh Linh Cấp, mỗi tháng đều được Phong Lôi môn ban cho hai mươi viên đan dược. Trong đó, năm viên là đan dược trị thương còn mười lăm viên là đan dược dùng cho tu luyện.

Lôi Phong khi lấy đan dược về liền quăng cho Hàn Bạch Vân gần chín trăm viên, chỉ lại một trăm viên cho mình. Khi thấy một đóng đan dược bày ra trước mắt như thế, lại làm cho Hàn Bạch Vân kích động kèm sợ hãi chẳng thôi.

Nhưng lần này lại khác với lần trước, Hàn Bạch Vân nhất quyết không nhận số đan dược này, làm cho Lôi Phong nói khô cả cổ họng mà Hàn Bạch Vân vẫn một biểu tình chẳng thèm ngó tới.

.......

Một khắc*: mười lăm phút.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 24.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính