Tâm sự

Ngày hôm ấy (Lời cuối gửi tới anh!)

Readzotình yêu đầu mong manh dễ vỡ, khi yêu lần đầu, bao kỳ vọng, bao khát khao, và cũng bao lo lắng sợ hãi, để rồi khi nó trượt qua tay, sẽ là khoảng trống để lại

June

June

07/10/2014

1707 Đã xem

Chỉ còn vài giờ nữa là đã qua năm mới, em không biết phải làm sao với mình, với những suy nghĩ của mình, vì tất cả chỉ có anh trong đó mà thôi!

Em không sao quên được, ngày hôm đó… em cố gắng bản thân không nghĩ tới anh nữa, không nghĩ về ngày cuối cùng đó nữa…

Trước đây mỗi lần nhớ anh em lại viết thư cho anh, nhưng lần này thì không thể nữa rồi... chẳng lẽ lại gửi cho anh như những lần trước, bất chấp cả việc anh có đọc hay không, bất chấp cả anh sẽ như thế nào với những lá thư ấy?
Em không thể như thế được nữa rồi, không thể là con bé như những ngày trước nữa, hay một đứa con gái khác trong em không cho phép em còn như thế nữa!

…..

Trước ngày hôm ấy, khi liên lạc với anh, để nói rằng với anh rằng em sẽ về, để nói với anh rằng em muốn gặp anh biết bao nhiêu, em nhớ anh nhiều thế nào…. em đã phân vân lắm. Phải chiến thắng chính sự rụt rè của  mình em mới có đủ can đảm để nhấc máy lên và gọi điện cho anh 1 lần nữa. Và, anh đã nói với em, 1 câu nói thôi:
ANH SẼ ĐỢI

Chỉ như vậy đã đủ làm tan đi bao ngần ngại mà em đã phải chịu đựng, những lo lắng rằng liệu mình gọi anh như vậy có ổn không, với mong muốn gặp anh dữ dội.

Khi anh vừa cúp máy, em lại lo lắng, mình có sai lầm không khi làm như vậy, có vội vàng quá không khi chưa suy nghĩ kỹ đã lại quyết định đi tìm anh 1 lần nữa… Nhưng, anh đã bảo rằng, anh sẽ đợi!

Khi ngồi trên tàu, em suy nghĩ mông lung, em và anh có thể nói chuyện gì đây khi gặp mặt, có thể nói gì khi mà ngay cả bản thân em cũng không biết, chỉ có duy nhất 1 mong muốn là được nhìn thấy anh, còn sau đó như thế nào em cũng chẳng hề nghĩ tới. Nhưng em đã gạt bỏ tất cả mọi lo lắng ấy, bởi vì, anh sẽ đợi!

Khi bước xuống sân ga, em đã chần chừ, như là chỉ muốn lên chuyến tàu ngược lại để bỏ chạy khỏi quyết định của mình, em không biết câu đầu tiên sẽ nói với anh là gì, em không biết mình phải đối diện với anh ra sao. Sau mỗi lần gặp nhau trước đây, dường như mối quan hệ của em và anh càng xấu đi hơn, và em sợ rằng lần này cũng sẽ như vậy. Nhưng anh đã nói rằng, anh sẽ đợi...

Nhưng

Anh đã không đợi em ở đó!

Em đã tự bảo với mình, anh có việc gì , có thể, có một lí do nào đó làm cho anh đến trễ, em có thể đợi mà, vài phút có là bao nhiêu so với những khoảng thời gian đã qua từ trước cho tới giờ, em có thể đợi, nhưng....
Em đã bỏ đi, rồi quay lại, nhưng lại bước đi, rời khỏi nơi đó và quyết định không chờ đợi anh nữa!
Em đã khổ sở như thế nào với chính bản thân mình trước khi quyết định mình sẽ về đây, và em đã cảm thấy như thế nào khi nghe rằng anh sẽ đợi em, đã vui như thế nào trong suốt quãng thời gian chờ đợi - từ khi nghe câu nó đó tới lúc nó có thể trở thành hiện thực, tới lúc em có thể thấy anh đứng đón em ở 1 nơi mà em nghĩ là nó sẽ là nơi em tìm thấy cái mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay....

nhưng, tất cả...

ANH ĐÃ KHÔNG ĐỢI EM Ở ĐÓ
..................

Có nói thêm nữa thì cũng có được gì chứ, bởi vì thời gian đâu có thể quay trở lại.


Từ lúc đó cho đến hiện tại giờ đây, em đã không thể quên được, và luôn luôn nghĩ, nếu như thời gian quay ngược lại vào ngày hôm đó, có thể, thời điểm này hay là trễ hơn khi đó một chút, bởi vì, hôm đó, có thể, chỉ cần em gặp được anh thôi, ở đâu, dù là sân ga hay là.....
Nhưng...

Cuối cùng thì cũng có được gì không? có được gì không khi mà em đã không còn lòng tin nữa rồi! Không còn lòng tin vào một tình yêu có thể có giữa anh và em nữa! 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày hôm ấy (Lời cuối gửi tới anh!)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính