Truyện

Mảnh ghép trái tim - Chương 2

ReadzoTình yêu âm nhạc trong cậu là mãi mãi. Nó luôn cháy sáng như ngọn lửa hồng vĩnh cửu không bao giờ lụi tàn....

825 Đã xem

     Cũng như bao ngày khác, sau khi trở về từ trường học, Tùng liền lao ngày vào phòng riêng và quấn lấy dàn nhạc của mình. Nói là dàn nhạc cho oai thôi, chứ thực chất cũng chẳng có gì ngoài một chiếc đàn piano đã cũ (về sự có mặt của chiếc đàn này thì Tùng cũng chẳng rõ, chỉ biết khi sinh ra chiếc đàn này đã được đặt ở đó), một chiếc laptop được kết nối mạng và cài đặt phần mềm làm nhạc. Tuy nhiên, những thứ đó cũng đã thỏa mãn được đam mê chơi nhạc của cậu. Mấy ngày nay, Tùng cứ đi học về là y như rằng vất sách vở sang một bên và chạy về phòng ôm lấy máy tính. Cả ngày cậu chỉ ngồi trong phòng, lúi húi viết viết, gạch gạch gì đó mà chẳng ai biết. Bố mẹ có nói thế nào cũng không nghe, chỉ suốt ngày quanh quẩn trong phòng. Đến ngày hôm nay cũng vậy, vừa về đến nhà là không còn lo nghĩ đến cơm trưa mà đã chạy tót lên phòng. Ông Luân thấy thế, tỏ rõ sự không hài lòng. Ông đi lên phòng con trai, gõ cửa:

    - Tùng, mở cửa cho bố.

    - Bố đợi con chút. – Tùng đáp vọng ra từ trong phòng.

Không biết cậu đang mải mê cái gì mà đến gần một phút sau mới ra mở cửa. Vừa bước vào cửa phòng con trai, ông Luân đưa mắt liếc nhìn một lượt. Chiếc cặp cậu vừa đi học về còn vất chỏng trơ trên giường, ở góc bàn học thì máy tính vẫn còn bật sáng, giấy tờ vất bừa bộn khắp cả căn phòng. Khuôn mặt ông tỏ rõ sự không vui, có chút không hài lòng. Thấy thế, Tùng lí nhí hỏi bố:

    - Có chuyện gì sao bố?

Nghe con trai lên tiếng, ông thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía con trai nói:

    - Con đang làm gì vậy?

    - Không có gì ạ. – Tùng giật mình nói như sợ bị phát hiện ra bí mật gì đó.

Ông Luân hơi nhíu mày trước thái độ của con trai. Ông biết nó có điều không bình thường nhưng cũng không gượng hỏi, chỉ lên tiếng nhắc nhở:

    - Ba đã nói với con rồi,đừng có suốt ngày nhạc nhẽo rồi bỏ bê việc học.

    - Con vẫn học hành tử tế mà. – Tùng nhanh nhảu đáp.

    - Bố chỉ nhắc để con nhớ vậy thôi. Mấy hôm nay cứ đi học về là con lại chúi đầu vào máy tính, nhạc nhẽo, bố không hài lòng về việc đó.- Ông Luân nói.

Tùng gật đầu thay cho lời đáp, khuôn mặt cậu hơi cúi xuống. Nhưng ngay sau khi bố vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, Tùng lại phi nhanh về chỗ máy tính, nơi phần mềm làm nhạc đang chạy kia. Đeo tai nghe lên, cậu chậm rãi nhẩm theo từng câu hát đang phát ra. Đầu cậu lắc lư theo từng điệu nhạc. Có lẽ những lúc được thả hồn mình vào với âm nhạc chính là điều hạnh phúc nhất của cậu. Mấy ngày nay với Tùng lại đặc biệt bận rộn. Cậu đang chuẩn bị một tác phẩm dự thi cuộc thi “âm nhạc dành cho giới trẻ”. Đây là cuộc thi âm nhạc dành cho những người đam mê âm nhạc, có khả năng sáng tác và trình diễn. Mặc dù không phải là một cuộc thi lớn, chỉ là một sân chơi để những bạn trẻ thỏa sức đam mê sáng tác nhưng Tùng cũng rất chăm chút cho tác phẩm của mình. Bởi với cậu âm nhạc không chỉ đơn thuần là sở thích, mà dường như nó đã ngấm sâu vào từng mạch máu, chảy theo từng dòng chảy của cậu.

      Hôm nay chính là hạn nộp bài thi, chính vì thế Tùng đang nghe lại tác phẩm của mình lần cuối để chỉnh sửa hoàn tất và gửi dự thi. Cậu khá hài lòng với tác phẩm của mình, vừa nghe cậu vừa nhẩm theo lời bài hát: “Có hay không một tình yêu? Một tình yêu nồng cháy với âm nhạc….Tình yêu ấy sẽ mãi còn cháy trong trái tim, nó thổn thức ngày đêm khôn nguôi. Âm nhạc là ước mơ, là cuộc sống, là tất cả những gì mà ta hướng tới….Có lúc vui, có lúc buồn….nhưng với âm nhạc chỉ có sự say mê, say mê đến cháy bỏng…. Bởi âm nhạc là tất cả….”. Cứ vậy, Tùng nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát, đôi mắt nhắm nghiền theo dòng nhạc. 

     - Tùng.

Tùng bỗng giật nảy mình sau tiếng gọi vừa rồi, cậu ngồi bật dậy như một con rô bốt được lập trình. Khuôn mặt cậu bỗng trở sang tức giận khi thấy chủ nhân của tiếng nói ấy. Dường như vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm từ người đối diện, Kiệt vẫn đang cười khanh khách trước trò đùa vừa rồi của bản thân. Chỉ đến khi thấy không có động tĩnh gì từ Tùng, Kiệt mới ngừng cười, ngẩng mặt nhìn cậu. Đối diện với đôi mắt tức giận của Tùng, Kiệt hơi lùi lại phía sau, vừa lùi vừa giơ tay về phía trước lắc lắc, giọng nói đầy run rẩy:

    - Chỉ đùa thôi mà, có cần phải căng thế không?

    - Cần. – Tùng ngắn gọn đáp lại một chữ. Vẫn từng bước tiến lại gần Kiệt

Trong khi đó, Kiệt không còn đường lui nào khác, cứ lùi dần lại phía sau, vừa lùi vừa nói, giọng đầy thành khẩn:

    - Không đùa nữa….không đùa nữa…

Nhưng Tùng không mảy may quan tâm, khuôn mặt hình sự tiến lại ngày một gần hơn. Cứ lùi như thế, cuối cùng Kiệt vướng vào chồng sách dưới đất, ngã lăn xuống sàn. Như có cơ hội trời cho, Tùng lao nhanh vào Kiệt. Dùng hết sức mạnh mà cù léc Kiệt. Trong khi Tùng hết sức thích chí với công việc của mình Kiệt lại vô cùng khó chịu với trận cù ấy. Tiếng cười của Kiệt cứ vang văng vẳng khắp cả phòng, có khi ngắt quãng xen vào là câu nói:

    - Tha cho mình….Tha cho mình đi….Lần sau không trêu nữa….

Nhưng Tùng vẫn cứ ngó lơ, cậu hết cù lại lấy gối đập không thương tiếc vào cậu bạn. Tùng vô cùng thích chí trước trò chơi của mình. Cậu nở nụ cười mãn nguyện trên sự đau khổ của đối phương. Trong khi Tùng cười trong vui sướng thì Kiệt lại cười ra nước mắt vì trò nghịch ngợm của cậu bạn. Khi đã “tra tấn” chán chê bằng những trận cù không giới hạn, cuối cùng Tùng cũng chịu dừng tay. Cậu đứng dậy, đưa mắt nhìn người bạn tả tơi trên sàn nhà, miệng cười ha hả:

     - Đây là bài học cho cậu, lần sau đừng có làm trò này nữa.

Lúc này, Kiệt vẫn còn ôm một bụng ấm ức. Cứ tưởng Tùng giận vì chuyện mình dọa, ai ngờ cậu ta lại lật ngược tình thế, chơi Kiệt một vố đau. Kiệt bực tức ngồi trên nền nhà, miệng lẩm bẩm:

    - Cậu nhớ đấy….Dám lừa mình, lần sau chắc chắn không tha cho cậu.

Tùng chỉ cười mà không nói thêm gì. Cậu kéo tay Kiệt đứng dậy, đi ra cửa phòng. Vừa đi, Tùng vừa nói:

   - Đi ăn trưa thôi, đói quá.

   - Cậu chưa ăn cơm? – Kiệt ngạc nhiên nhìn con người trước mặt như nhìn một vật thể lạ.

Tùng thì vẫn thản nhiên mỉm cười, gật đầu cười nói với cậu bạn:

   - Chưa ăn nên giờ mới rủ cậu đi ăn nè.

Kiệt tròn mắt nhìn cậu bạn. Đã mấy giờ rồi mà còn chưa ăn trưa nữa. Vừa nhìn Tùng, mắt Kiệt lại đảo quanh như tìm kiếm gì đó. Khi xuống đến nhà dưới như đã tìm thấy thứ cần tìm, Kiệt xoay người Tùng về hướng đó, giọng nói đầy mỉa mai:

    - Cậu hai…cậu xem đã mấy giờ rồi mà còn đòi ăn trưa nữa.

Tùng thản nhiên nhìn đồng hồ như không có gì. Kim giờ đã chỉ đến số 3, kim phút chỉ số 10. Cậu tự nhủ, không ngờ thời gian trôi nhanh vậy. Chỉ mới ngồi chỉnh nhạc một lúc vậy mà đã 3h hơn rồi. Tùng cười cười, xoa xoa bụng:

   - Mới hơn 3h thôi mà, có gì đâu.

   - Mới hơn 3h…- Kiệt nhắc lại lời Tùng một cách đầy châm chọc. – Cậu là người nổi tiếng hay sao mà quên cả giờ ăn cơm trưa vậy

Tùng không đáp lời, cậu tiến vào phòng bếp mở của tủ lạnh lấy hộp sữa cầm ra, rót một cốc đầy rồi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Đứng nhìn Tùng, Kiệt chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng Kiệt nhớ ra gì đó liền hỏi:

    - Cuộc thi âm nhạc kia thế nào rồi?

Vừa nghe nhắc đến cụm từ ấy, không suy nghĩ gì, Tùng phi nhanh lại chỗ cậu bạn đang đứng, đưa hai tay bịt chặt mồm Kiệt lại, cậu nhắc nhở:

     - Nói nhỏ thôi, bố tôi mà nghe thấy là chết đấy.

Kiệt kéo cánh tay Tùng ra, gắt:

     - Biết rồi. Cậu có thể nhắc không thôi được mà, đâu nhất thiết cứ phải dùng hành động thế?

Tùng gật đầu không nói gì rồi kéo cậu bạn trở lại phòng, để Kiệt ngồi tử tế trên ghế rồi mới nói:

     - Ở dưới nhà thì đừng nhắc đến âm nhạc, đặc biệt trước mặt bố. Cậu mà nhắc đến nhạc là biết tay tôi đấy.

    - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. – Kiệt cười cười. Như bỗng sực nhớ ra gì đó, cậu quay sang cười nham hiểm với Tùng- Cho tôi nghe ca khúc mới của cậu đi.

Biết tính cậu bạn, Tùng cũng không nói thêm gì. Kéo Kiệt lại ngồi vào chiếc ghế trước bàn học, cậu chạy nhanh ra đóng cửa phòng lại, kéo hết màn gió xuống. Cả căn phòng giờ chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính và chiếc đèn bàn. Nhìn một loạt hành động của Tùng, Kiệt chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Kiệt đã rất quen với những hành động ấy. Bởi ở nhà, bố Tùng không thích cậu qúa quấn lấy âm nhạc nên Tùng luôn dấu bố để thỏa mãn đam mê của mình. Sau khi đã xong xuôi hết mọi chuyện, Tùng mới trở lại máy tính, bật một file nhạc. Âm thanh từ loa và giọng hát bắt đầu vang lên. Từng lời ca cùng với nhạc điệu sôi động tạo nên một ca khúc vui tươi nhưng cũng đầy ý nghĩa. Qua tiếng hát của Tùng, Kiệt có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt cậu dành cho âm nhạc. Trong căn phòng nhỏ, hai người con trai đang lắc lư mình theo điệu nhạc, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận từng câu hát.

      Có lẽ vì quá đắm chìm trong nhạc nên cả hai đều không hay cánh cửa phòng đã bị mở ra.  Không gian bỗng ngừng đọng trong giây lát. Cánh cửa phòng của Tùng mở toang, một thân thể cao lớn đứng ngay giữa cửa, ánh mắt đầy tức giận nhìn cậu. Tùng như chết lặng khi thấy bố đứng  ngoài cửa, tâm trí cậu trở nên hỗn loạn không biết làm gì, cứ ngồi như tượng nhìn bố. Cả căn phòng trong phút chốc bao trùm không khí nặng nề. Không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc từ máy tính vẫn  vang vọng. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép trái tim - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính