Truyện dài

Bão tình yêu -Chương 1. Tôi…đã…từng…như…thế !!!

ReadzoTÔI ĐÃ TỪNG YÊU NHƯ THẾ

Xíu Xíu

Xíu Xíu

19/12/2014

676 Đã xem

Tôi và anh quen nhau một cách tình cờ qua facebook.Ngày đó, tôi vẫn hạnh phúc với mảnh tình đầu thuở học sinh lung linh đẹp đẽ. Tôi vả cậu ấy học cùng lớp. Chúng tôi đã có một tình cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi. Những ngày tháng cùng nhau đạp xe song song trên con đường phủ đầy nắng hạ, hay những lúc cậu ấy đèo tôi giữa gió lạnh mùa đông se sắt. NGày đó tôi vẫn là cô bé để tóc đuôi sam, bím tóc ngúng nguẩy theo những bước chân. Tôi hay cười, tôi hay nói, tôi huyên thuyên líu lo đủ chuyện khi đi cùng cậu ấy.

Tôi cứ ngỡ đó là một tình yêu đích thực, cứ tưởng rằng đó là một nửa định mệnh của cuộc đời tôi. Nhưng rồi một biến cố xảy ra.

Anh trai tôi biết được tất cả. 

Tôi đã kể chưa nhỉ, rằng anh trai là người đưa tôi vào khuôn phép. Tôi rất mực sợ anh, bởi đơn giản đó như một thói quen từ ngày thơ bé. Anh tôi là một người rất kiệm lời, mà cũng có thể nói là lạnh lùng. 24 tuổi, chưa bạn gái, tính tình anh dường như lại càng khô khan hơn. Nhưng chưa một lần tôi giận anh vì nét tính cách khó chịu ấy bởi tôi biết, ANH ĐANG SỐNG CHO TÔI. Anh là người vỗ về tôi những đêm lạnh giá tôi khóc đòi mẹ. Là người lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ trong những ngày ba mẹ tôi lặn lội kiếm tiền. Anh là người cùng tôi chơi đồ lề, là người nhịn ăn sáng để mua quà vặt cho tôi, là người hàng ngày đạp xe đèo tôi đến trường. Còn nhớ năm tôi học lớp 1 có lần vì anh có hẹn với cô bạn gái cùng lớp nên đến đón tôi trễ. Tôi đã đi bộ về gần tới nhà. Tôi không biết anh đã cuống cuồng tìm tôi khắp mọi con ngõ nhỏ. Khi nhìn thấy tôi, anh lao nhanh xuống ôm lấy tôi. Tôi vẫn nhớ mãi vòng tay anh lúc đó, mạnh mẽ và ấm áp. Mắt anh đỏ hoe, chỉ kịp hỏi tôi có sao không trong khi bàn chân anh trầy trụa vì đạp nhanh chiếc xe cà tàng. Năm lớp 12, bạn bè dáo dác học thêm học bớt để thi cử, còn anh tôi ngoài buổi học chính khóa lại trở về với nương ngô, bãi mía, vườn cam. Người ta cỐ công muốn đi học đại học để được lên thành phố, để được biết chốn thị thành phồn hoa, còn anh tôi theo học trung cấp nghề. Vì sao ư? cha mẹ tôi làm gì có tiền. Khoản tiền vay mượn cho anh đi học biết bao giờ trả hết. Và rồi còn đứa em gái bé nhỏ này, sẽ phải tủi cực biết bao. Anh đã nhường hết mọi thứ tốt đẹp cho tôi. Một người anh trai vĩ đại.

 

Anh trai biết tôi dành nhiều tình cảm cho cậu ấy. Những phản ứng tiêu cực liên tiếp xảy ra giữa anh em chúng tôi. Anh bắt tôi cắt đứt hoàn toàn với cậu ấy. Lúc đó tôi đã oán giận anh đến chừng nào mà sau này khi nghĩ lại tôi chỉ cảm thấy một sự ngốc xít không hề nhẹ.

Những trận đòn roi khiến anh và tôi đều rơi nước mắt.

NHững giờ khắc anh bắt tôi quỳ giữa những tờ giấy khen đủ loại trong suốt những năm tháng qua tôi đạt được.

Và cái tát khi anh không để kiềm chế 

Tôi biết, anh chỉ vì tôi.

Tôi biết, tôi là hi vọng của anh

Tôi biết,…tất cả

Nhưng còn thứ tình cảm kia, tôi thật sự thích cậu ấy.

Đó là người con trai đầu tiên ngoài anh yêu thương tôi. Đó là người sẵn sàng đạp xe giữa thời tiết 39 độ đi loanh quanh chỉ vì tôi đang buồn. Là người con trai đầu tiên nhẹ nhàng nắm tay tôi và hỏi " đang buồn chuyện gì vậy". Vì sao tôi thích cậu ấy như vậy ư? Ngoài việc cậu ấy cho tôi những cảm giác trước nay chưa từng có thì còn vì cậu ấy rất giống anh tôi. Tôi thấy bình yên, ấm áp và thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Anh tôi có hiểu được không. Tôi yêu cả 2 người.

Tôi phải làm gì đây ???

Nhưng rồi cuối cùng, trước khi tôi tìm ra giải pháp, cuộc đời dường như đã chọn cho tôi một lối thoát. Dù rằng lối thoát đó khiến tôi đầy thương tích.

Cậu ấy chủ động chia tay tôi.

Đó là lúc khi đang giận dỗi, tôi gửi đi tin nhắn “mình chia tay đi” mà không hề suy nghĩ ý nghĩa của nó. Dường như đó chỉ là một cách nũng nịu để cậu ấy quan tâm tôi hơn. Nhưng tôi thật không ngờ, cậu ấy reply lại rằng “ừ, mình chia tay đi”. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu những thay đổi trong tôi suốt những ngày qua. Nỗi lo sợ luôn rình rập quay tôi khi tôi chợt thấy một bóng hình giống anh trai tiếp cận cậu ấy. Tôi sợ anh tôi sẽ kéo cậu ấy ra một con ngõ nhỏ rồi đánh cậu ấy một trận nhừ từ và cảnh cáo cậu ấy rời xa tôi.Có thể tôi đã lo sợ một điều phi thực tế bởi những câu chuyện tình yêu tương tự nhan nhản trên ti vi. Nhưng, tôi vẫn cứ lo và sợ...

 

Nhận được tin nhắn của cậu ấy tôi sững sờ, tôi bàng hoàng, tôi hối hận…

Điên cuồng gửi những dòng tin nhắn xin lỗi

Cố ghìm những cơn sóng dữ dội trong lòng để giữ bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng tôi không ngăn nổi những dòng nước mắt nghẹn ngào. 

Nhưng đã quá muộn rồi.

Cậu ấy là một con người dứt khoát, đã nói là sẽ làm.

Và rồi chúng tôi chia tay nhau.

Sau những tin nhắn, những cuộc gọi, chúng tôi chấm dứt thứ tình cảm mà lâu nay gọi là tình yêu. Tôi vẫn biết cậu ấy có một sự hiểu lầm. Nhưng tôi không muốn giải thích, hay đúng hơn, tôi không còn đủ sức. Và rồi khi phải ngụp lặn giữa những con chữ chuẩn bị cho kì thi, giữa tình cảm gia đình đầy biến động. Tất cả khiến tôi xem nhẹ thứ tình cảm dành cho cậu ấy vào lúc đó. Tôi cũng đau, cũng khóc như những người mới chia tay. Ý nghĩ điên rồ rằng sẽ chết khi không có cậu ấy bên cạnh. Hay kiểu suy nghĩ cuồng loạn như sẽ không còn yêu ai được nữa. Tôi gửi cho cậu ấy dòng tin nhắn với lời hứa "từ giờ tới khi ra trường, tôi sẽ không yêu ai nữa, tôi sẽ đợi cậu". Vậy đấy, phút bồng bột tuổi trẻ khiến tôi nói những lời không suy nghĩ. Và chính sự không cân nhắc ấy đã biến tôi trở thành một trò hề, bởi vì sau đó, tôi đã phản bội lại lời hứa ấy.

Dù rằng cảm xúc dành cho cậu ấy vẫn luôn âm ỉ và mãnh liệt vào những ngày sau đó, nhưng tôi không hề níu kéo cậu ấy thêm một lần nào nữa. 

Tôi phải GHÌM cảm xúc của mình lại. 

Vì tôi là GIM !

Tôi…đã…từng…như…thế !!!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bão tình yêu -Chương 1. Tôi…đã…từng…như…thế !!!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính