Blog của tôi!

Cuốn nhật ký của một thiên thần: Nhật kí Kito Aya

Readzoblog

Gió Tuyết

Gió Tuyết

07/10/2014

2616 Đã xem
Tag

 

Hôm nay là một ngày trời vào thu, bầu trời trong trẻo tuyệt đẹp, ánh nắng dịu dàng ấm áp dải trên những con đường tôi đang đi. Trời đã sang thu, tôi ngồi trên xe buýt để về nhà sau những ngày tháng ôn thi căng thẳng, trong lòng tôi háo hức biết bao. Bất chợt đài phát thanh vang lên bài hát rất lâu rồi tôi chưa nghe, đó là bài hát chính trong bộ phim “Một lít nước mắt”. Giai điệu bài hát đưa tôi quay về  một ngày bầu trời đang vào thu, lá vàng rơi tỏa kín những lối đi, bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn dịu dàng chào đón những ngày đầu năm học mới. Kito Aya cũng háo hức đón chờ ngày đầu tiên của năm học với những người bạn thân thiết của mình, ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi, mong chờ tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới. Lời bài hát nhẹ nhàng, giản dị như một thước phim quay chậm kể về cuộc đấu tranh đầy gian khổ với bệnh tật của Aya.

 

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn nhật ký do Aya viết kể về những giai đoạn khó khăn đầy nước mắt khi chiến đấu với bệnh tật. Tôi chưa từng được đọc quyển nhật kí nhưng thông qua bộ phim đã cho tôi cảm nhận thật sâu sắc về con người có nghi lực phi thường này. Bộ phim bắt đầu với cảnh Aya đi thi muộn,cô được Haruto Ausuo chở đến trường thi, đây là nhân vật nam chính hư cấu nhưng lại làm rõ hơn khao khát sống của Aya mãnh liệt đến nhường nào. Và rồi khi tai họa ập đến quá sớm ở tuổi 15 cô mắc căn bệnh hiểm nghèo “thoái hóa dây sống tiểu não” hoàn toàn không có cách chữa trị. Mọi thứ sụp đổ trước mắt Aya, tương lai, ước mơ, hi vọng và tình yêu bỗng chốc trở lên quá xa vời như chính bầu trời xa xăm kia vậy.

 

Cô không còn sự lựa chọn nào khác: hoặc sống trong nước mắt trước sự thương cảm của mọi người, hoặc kiên cường sống để được tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Và cô đã chọn cách thứ hai, tinh thần quả cảm của cô làm cho tôi cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống quan trọng biết bao. Tôi đã xem bộ phim ba lần nhưng bộ phim đã có sự sắp đặt và thay đổi nên cảm nhận về ý nghĩa không được rõ ràng. Cũng chính bởi vì chưa một lần được đọc nguyên bản gốc nên tôi chỉ có thể thông qua bộ phim muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cô.

 

“Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh”. Đây chính là dòng chữ trên trang bìa, trên đó có một cô gái ngồi trên xe lăn nhưng khuôn mặt vẫn hướng về phía trước với một ước mơ được sống cháy bỏng. Chỉ cần được sống, được bước đi nhưng cũng là quá xa vời với Aya. Tất cả đều là màu trắng trên nền trời xanh thăm thẳm và cô phải chiến đấu dũng cảm để giành lấy từng hơi thở của mình, bởi vì biết đâu ngày mai cô không thể mở mắt và ngắm bầu trời được nữa. 

Lời bài hát trong phim:

Bên kia bờ của sự buồn tủi
Luôn là một nụ cười
Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến được
Nhưng chúng ta đang chờ đợi điều gì ?
Chúng ta không nên trốn chạy
Mà phải theo đuổi giấc mơ của riêng mình
Chúng ta nên đi nhiều nơi, học hỏi nhiều thứ
Con đường ngày mai liệu bạn có thấy được không
Dù chẳng có dấu hiệu nào cả
Như một con tàu đi ngược dòng nước
Ngay bây giờ đang nhìn về phía trước, tiến bước
Nơi tràn ngập đau khổ 
Là nơi hạnh phúc đang đợi chờ
Chúng ta vẫn đang tìm kiếm
Bông hoa hướng dương vào cuối mùa xuân
Nếu bạn nắm chặt đôi tay và chờ đợi ánh bình minh
Đôi tay bạn sẽ đỏ lên vì máu
Và những giọt nước mắt sẽ bắt đầu rơi
Nếu bạn bị cô lập, và chỉ có ánh trăng làm bạn
Thì chúng ta vẫn phải tiếp tục bay với đôi cánh yếu ớt
Tiến về phía trước thêm một chút nữa.....
Dù phải vượt qua mưa gió bão bùng
Dù phải vượt qua mưa gió bão bùng
Hãy mạnh mẽ nhìn về phía trước, tiến bước....

 

Bởi vì căn bệnh quái ác hiếm gặp mà cô đã mất đi nhiều thứ: đó là tình yêu đầu, một tình yêu mà bất kì ai cũng đều rất trân trọng và mong muốn níu giữ bên mình mãi mãi. Nhưng với cô thì không, cô không bao giờ có thể làm được điều đó. Nỗi đau này đã khiến cho cô gần như suy sụp dù gia đình, bạn bè luôn giúp đỡ cô nhưng tận nơi sâu thẳm trong trái tim có những vết thương sẽ không bao giờ lành, nó sẽ vẫn mãi còn đó. Căn bệnh của cô ngày càng tiến triển rất nhanh, cô bắt đầu không thể bước đi vững vàng, bạn bè bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì họ đã phải bỏ lỡ rất nhiều hoạt động chỉ vì cô. Cô chỉ có Haruto bên cạnh, anh chưa bao giờ bỏ rơi cô, anh làm cho nụ cười của cô luôn trên môi, đôi lúc cô quên đi căn bệnh mình đang mang. Nhưng trong cuốn nhật ký nhân vật này không hề tồn tại, chính vì vậy tôi càng cảm thấy nể phục cô khi cô dũng cảm đối diện với tất cả, thậm chí là những ánh mắt miệt thị của những người xung quanh. Cô luôn cố gắng vượt qua những bài vật lí trị liệu cực khổ, vượt qua những cơn đau luôn hành hạ mình để giành giật lấy từng phút giây được sống. Và cô sau những đêm dài thẫm đẫm nước mắt đã quyết định chuyển đến ngôi trường dành cho những người khuyết tật, nơi cô tìm thấy rất nhiều người cùng cảnh ngộ với mình. Ở đó cô tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia từ những nỗi đau, và cô bắt đầu tìm lại được nụ cười đã đánh mất.

 

Đến lúc này cô đã không thể đi lại hay làm những công việc cá nhân, thậm chí cô phát âm cũng không rõ ràng. Nhưng cô vẫn không từ bỏ, vẫn miệt mài viết những trang nhật ký nước mắt. Haruto vẫn đến thăm cô hằng ngày, anh đã trở thành bác sĩ khoa thần kinh, anh có thể hiểu rõ về căn bệnh của cô. Anh biết rằng sẽ có ngày lời chào tạm biệt sẽ thành sự thật và ngày định mệnh đó đang đến rất gần với cả hai người. Nước mắt sẽ không ngừng rơi.Ngày đó cô nằm trên giường bệnh nghe Haruto trò chuyện về những người bạn thăm hỏi cô, về những người yêu mến cô. Aya đã mỉm cười và hỏi Haruto: “Tớ còn có thể kết hôn được không?” rồi cô bật khóc, nước mắt Haruto cũng lặng lẽ rơi.

Anh không trả lời, cô cũng không cần một câu trả lời. Một con người trong những giây phút cuối cùng vẫn khao khát hạnh phúc, khao khát được làm một người bình thường, vẫn khát khao cháy bỏng được sống hết mình. Cô ra đi trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt chan chứa những giọt nước mắt hạnh phúc, không hề nuối tiếc. Có lẽ cô chỉ đang ngủ say và có những giấc mơ bình dị. Trong giấc mơ ấy cô vẫn là cô gái tuổi trăng tròn ngày nào, cô vẫn đang chăm chỉ tập luyện thể thao, không ngừng chạy nhảy, cười đùa. Bên khung cửa sổ, Haruto vẫn chăm chú ngắm nhìn cô, nắng ấm áp chiếu rọi khắp sân trường, trong giấc mơ ấy căn bệnh không có cơ hội trói buộc cô, cô hoàn toàn tự do.

 

 

Khi bài hát trên đài kết thúc những nốt cuối cùng của bản nhạc cũng là lúc tôi phải xuống xe trở về nhà. Trên con đường về lúa đã chín vàng óng cả cánh đồng, gió khẽ đùa vui thì thầm bên tai, bằng đôi chân trần tôi bước đi trên những ngọn cỏ xanh mướt còn ướt sương, ngay giờ phút này đây tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Tôi còn một gia đình đang đợi tôi trở về. Tôi dang tay đón gió, gió lướt qua nhẹ nhàng khẽ mơn man mái tóc, lòng tôi chợt thấy lo âu tan biến hết.Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống như Aya đã từng sống, dũng cảm đương đầu với nỗi bất hạnh của chính mình. Cuốn nhật kí thực sự là cuốn sách tôi hằng mơ ước có một lần được đọc để trải nghiệm, để trân trọng những gì mình đang có.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuốn nhật ký của một thiên thần: Nhật kí Kito Aya

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính