Truyện Dài

Chỉ vì em - Chương 7

ReadzoTrăng tròn rồi lại khuyết, lòng người cũng có khi đầy, khi vơi, ai cũng sẽ có những phút giây yếu lòng...

Xanh Lam

Xanh Lam

19/12/2014

4993 Đã xem

Chương 7

Mẹ Vũ quá nhiệt tình nên Đan Phương cuối cũng phải ở lại ăn cơm tối cùng gia đình cậu bé. Bữa cơm gia đình ba người thật ấm cúng, tình thân trao nhau làm cô xúc động.

Trở về nhà khi đã khá muộn, bước một mình trên con đường quạnh hiu, có giọt nước bất giác nơi khóe mắt cô. Phương bỗng cảm thấy cô đơn, lẻ loi giữa cuộc đời này. Thật sự, chỉ còn có cô, một mình cô, chỉ riêng cô sao?

Minh Khánh nhìn người đang ngồi ôm gối ven đường, đôi vai run rẩy, anh ngạc nhiên. Anh đã từng thấy cô tốt bụng, cao cả, thấy cô lạnh lùng, nhàn nhạt bước đi qua anh, cũng từng nhìn thấy cô nhiệt tình, chăm chỉ làm việc, thấy cô vội vã, hớt hải đến trường nhưng vẫn tràn đầy sức sống,… còn bây giờ, cô gái ấy lại một mình ngồi ở đó, run rẩy. Anh xuống xe bước tới ngồi cạnh cô.

Đan Phương nhận ra người bên cạnh, vội đưa tay lên xóa đi những giọt nước mắt vẫn thi nhau lăn trên gương mặt nhỏ nhắn. Minh Khánh đỡ cánh tay cô.

- Đừng gắng gượng, hãy khóc đi nếu cô muốn, tôi ngồi cạnh cô!

- …

Đan Phương ngồi khóc ngon lành trước mặt một người “lạ”. Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày khác nhưng hôm nay, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, có chút muốn buông xuôi. Có một lần khi nghe trên radio, khi được hỏi “Bạn sống vì ai?”, ai đó đã trả lời “Vì gia đình tôi!”, Đan Phương đã nghĩ giá như cô cũng có thể được trả lời thực tình như thế. Nhìn những người trẻ được thỏa thích chạy theo ý thích của mình vì “cứ đi đi, ba mẹ ở nhà luôn chờ đợi!”, hôm nay chứng kiến cảnh một gia đình ấm áp bên mâm cơm, thứ mà chỉ trong mơ cô mới có thể chạm đến, có lẽ bao nhiêu dồn nén những ngày qua hôm nay muốn được giải tỏa.

- Cô biết không? Tôi cũng đã từng hàng đêm ngồi trước ánh đèn với ước mong ngày mai trời đừng sáng. Cũng có lúc tôi cảm thấy mình bị chèn ép đến không còn đường lui, nhưng sự thật vẫn là sự thật, sớm mai lên tôi vẫn phải đối mặt với những rắc rối, những khó khăn. Cô đơn tại phương trời xa lạ, không gia đình, ít bạn bè, chỉ có một mình đối mặt với tất cả, cảm giác đó rất tệ… Nhưng sinh ra trên đời, ta đã phải mang trong mình những sứ mệnh nhất định mà mình chẳng nhận ra, hãy cố gắng, cố gắng mỗi ngày có thể, vì sẽ có ngày ta được đền đáp xứng đáng!

Minh Khánh cũng không hiểu chính mình sao có thể nhiều lời cùng cô gái này như vậy! Trăng tròn rồi lại khuyết, lòng người cũng có khi đầy, khi vơi, ai cũng sẽ có những phút giây yếu lòng.

Đan Phương ngừng khóc, hồi lâu cô khẽ lên tiếng

- Mục đích sống của anh là gì?

- Tôi sao? Tôi không nghĩ quá xa, giả như bây giờ tôi chỉ nghĩ làm sao có thể tiếp quản công ty ba một cách tốt nhất, chăm lo cho gia đình, đặc biệt là em gái thật tốt… cấp thiết nhất hơn nữa là làm cho người ngồi cạnh tôi vui vẻ lên một chút! - Minh Khánh mỉm cười.

- Cảm ơn anh đã không dùng quá nhiều lời hoa mỹ nói với tôi! Cảm ơn anh nhé! Về thôi! - Đan Phương đứng dậy, gương mặt ửng hồng đã thu lại nét nhàn nhạt thường thấy!

- Lên xe đi, cùng về!

- Không cần! - Đan Phương buột miệng gay gắt.

- Tôi sẽ để cô xuống trước cổng.

- …

Cảm ơn Minh Khánh, Đan Phương về phòng, nhìn trần nhà yên lặng. Nghĩ gần ư, chẳng phải ngày mai cô có bài kiểm tra sao, Phương vục dậy, tập trung học bài, chỉ khi như vậy, mọi nỗi buồn của cô mới dạt về sau…

Đêm… Phía bên kia vườn có căn phòng còn sáng đèn, đứng ở ban công, Minh Khánh đăm chiêu. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bước đi, anh bỗng nảy ra ý nghĩ lạ lùng được chở che, bao bọc cho người con gái ấy. Có thể vì cô ấy bằng tuổi Thùy An, nhưng nhiều hơn đau thương ẩn dưới vẻ ngoài vui tươi, lạnh lùng. Cũng có thể vì một lí do khác…

Cuộc đời mỗi người, có lẽ sẽ có một lần vì ai đó mà đi chệch quỹ đạo, sẽ không có hối tiếc nếu ta bước theo tiếng gọi trái tim mình…

Trời còn tối, Đan Phương đã tỉnh, nhìn đồng hồ, cô thay quần áo chuẩn bị chạy bộ. Khu biệt thự khá rộng, chạy vòng quanh khu cô đang ở đã đủ mệt rồi. Phương đang chạy, bất chợt có bóng người chạy ngược hướng làm cô giật mình. Cô đứng lại, nhìn quanh ngơ ngác “không lẽ nhầm đường sang khu khác rồi!”.

Minh Khánh nhìn người trước mặt còn ngẩn ngơ, anh đưa tay kéo lấy.

- Chạy tiếp thôi!

Thấy người phía sau cố rút tay về, Minh Khánh cười khẽ, nắm chặt hơn. Có vẻ như ai đó sắp bùng phát, Minh Khánh chợt dừng lại, xoay người. Sức chạy của nam nữ vốn khác biệt dù chỉ là chạy bộ, huống chi Phương cũng chỉ là rảnh “chạy chơi”, khi cô còn đang cắm cúi đuổi với theo thì trán đã va vào lồng ngực người phía trước. Chưa kịp giải tỏa bực bội đã phải xin lỗi, Phương cắn môi, khó chịu:

- Xin lỗi anh! Tôi không chú ý!

- …

- Đau sao? - Minh Khánh tiến đến xem xét người bên cạnh, có chút hối hận vì hành vi ngang ngược của mình.

Đan Phương còn ngơ ngác, bỗng giật mình lùi lại phía sau. Cô nói liến thoắng “ Tôi không sao! Cảm ơn anh!” rồi chạy mất. Minh Khánh một lần nữa lại đứng nhìn theo cái bóng xa dần. Ba lần trong một thời gian không dài, anh - sẽ để mãi vậy ư?

Sớm đến lớp, vì chuyện hồi sáng làm Đan Phương có chút mất tập trung. Thanh gọi đến lần thứ ba cô mới hoàn hồn lên tiếng.

- Này Phương, hôm nay bạn bị làm sao vậy, mình gọi hoài à? - Thanh nghiêng người “cau có” với cô.

- Mình xin lỗi, mình xin lỗi! - Phương bối rối!

- Trời, làm chi xin lỗi ghê vậy, mình đùa thôi mà!...

- Hey, mình bảo, tiết mục biểu diễn tháng tới của lớp mình, bạn tính sao rồi?

- À, mình chưa có ý định gì cả, cuối giờ, có lẽ tham khảo các bạn một chút.

- Lớp mình diễn kịch, cho tên Duy kia giả gái nha! - Mấy từ sau, Thanh tiến sát thì thầm với Phương.

- Nhưng mà…

- …

Cuộc trò chuyện kết thúc vì người được nhắc đến đã có mặt. Tiết học trôi qua nhanh chóng. Tháng tới có ngày kỉ niệm thành lập khoa của cô, mỗi lớp cần ít nhất một tiết mục, bình thường lớp cô khá sôi nổi trong hoạt động này do có bạn lớp phó năng động, nhiệt tình. Nhưng bạn ấy nghỉ học một tuần việc gia đình nên công việc tạm thời được chuyển giao cho cô, điều này vẫn làm Phương có chút đau đầu suốt thời gian qua.

- Các bạn, cho mình thông báo một chút được không? - Giọng Phương nhỏ nhẹ phía trên. Cả lớp dần yên lặng.

- Có ai có ý kiến về tiết mục biểu diễn của lớp mình không? Bạn nào có thể tham gia giúp lớp được không?

- … - Lớp yên lặng không một tiếng động.

Trương Linh đẩy cô bạn đứng cạnh mình ra, giọng vang lên chói tai. Kì thực cô nàng muốn “giúp” bạn lớp trưởng này một chút.

- Đây, bạn này, bạn này!

- Ừ, cả tên này nữa! - Cùng lúc Thanh đẩy Duy ra khỏi hàng.

- Đây nữa, đây nữa…!

- …

Ngoài những người “vô tình” bị đẩy ra khi nãy, cả lớp ai cũng hào hứng vì mình đã thoát nạn, reo hò ầm ĩ. Lựa chọn thêm một số bạn có năng khiếu và sự nhiệt tình, lớp tan học.

Do ở lại lớp nên Phương lỡ chuyến xe bus thường ngày, cô về nhà khi đã quá trưa. Buổi chiều, Phương cùng Thùy An làm bánh. Mỗi khi rảnh, Thùy An lại xuống tìm cô, khi thì học làm bánh, khi thì đọc sách, hai người dần trở nên thân thiết. Làm xong mẻ bánh mới, Thùy An kéo Phương ra ngoài vườn nghỉ ngơi.

- Đừng làm nữa, bạn không mệt sao! - Thùy An líu ríu.

- Dạo này bạn có bận lắm không? - Thùy An vẫn là người bắt chuyện đầu tiên!

- Mình mới có thêm một công việc mới, mình đi dạy thêm! - Phương mỉm cười.

- Vậy sao, bạn thật là giỏi nha!

- …

Nói hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng, Thùy An bắt đầu thích thú kể…

- Anh trai mình, nhìn anh ấy có chút lạnh lùng, nhưng thật ra anh ấy là người “ngoài lạnh trong nóng”. Mỗi khi mình mắc lỗi, anh ấy thường mắng mình, nhưng khi ba mẹ hỏi, anh ấy lại bao che cho mình… Mấy năm qua, anh ấy ở nước ngoài rất vất vả, anh ấy không nói, nhưng mình biết chứ!

Những câu nói buổi tối hôm nào của người nọ vang lên trong đầu làm Đan Phương lại ngẩn ngơ, Thùy An còn mải huyên thuyên chuyện trên trời dưới bể, khi cô quay sang thì người bên cạnh cũng đang ngơ ngác làm cô phì cười.

- Mình kể chuyện rất hay sao? Bạn nghĩ gì tập trung thế?

- À, mình xin lỗi! - Đan Phương cười gượng.

- Xin lỗi hoài à!...

- Cuộc sống của mình, trong mắt người khác, rất màu hồng. Mình cũng cảm nhận được hạnh phúc ấy, đôi khi vì có quá nhiều, nên mình rất sợ mất đi. Mình có ba mẹ tốt, có anh trai hiền,…có cả anh Đình Phong nữa…- Nói đến đây, ánh mắt Thùy An long lanh, rực sáng!

- Thầy Đình Phong dạy một môn lớp mình đấy! - Đan Phương nhớ đến, chợt nhắc.

- Thật sao? Khi nào bạn cho mình sang “dự thính” một buổi nha! - Thùy An lắc lắc cánh tay, điệu bộ trẻ con thường thấy.

- Được, được, đừng làm vậy với mình!- Đan Phương phì cười.

- …

Trở về phòng, Thùy An thích thú, anh Minh Khánh, anh Đình Phòng, cả Đan Phương cũng vậy, chẳng ai từ chối được cô. “ Em sẽ cho anh một bất ngờ!” Tin nhắn vừa gửi, Thùy An nằm nghĩ miên man, cô nghĩ về hoàn cảnh của Đan Phương, thầm nghĩ muốn giúp bạn một chút, nhưng thông tin của cô ấy quá ít rất khó để tìm kiếm… Vậy thời gian sau này, cô sẽ ở bên Đan Phương, giúp đỡ, bảo vệ cô ấy là được. Nói là làm, Thùy An cầm hộp bánh tiến về phòng phu nhân Dương.

- Mẹ à, mẹ thử bánh con làm đi này! - Tiếng Thùy An vọng lại từ xa.

- Con học làm bánh từ bao giờ vậy? - Bà Dương kinh ngạc nhìn cô con gái.

- Bạn Phương bạn ấy dạy con đấy! - Thùy An hào hứng “ Có ngon không mẹ?”

- Ngon lắm!... Mà Phương là ai? - Bà Dương dễ dàng bắt được trọng điểm.

- Bạn ấy làm ở dưới nhà bếp, bạn ấy bằng tuổi con, bạn ấy rất tốt mẹ ạ… - Thùy An bắt đầu liến thoắng.

- …

Nghe Thùy An thao thao bất tuyệt về một cô gái dưới nhà bếp, khi Thùy An trở về phòng, bà Dương cũng vội lưu tâm tên cô gái này vào trong đầu. Ông Dương trong mắt mọi người đã rất hiền, nhưng kì thực về việc chiều con cái thì bà Dương nhiều hơn ông một bậc. Bạn của con gái, bà cũng nên quan tâm một chút. Gọi bà quản gia dặn dò đôi câu, cũng không có ý định thăm dò cô bé kia, nhưng cô bé được bác quản gia tự động khen ngợi, con gái mình yêu thích, hẳn là một người không tồi. Ăn bánh con gái làm, lòng người mẹ bỗng có chút buồn, con cái cũng đã lớn cả rồi…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính