Gia Đình

Chẳng bao giờ em có tình yêu thật sự chỉ vì xấu xí

ReadzoEm ra đời, một đứa con gái đúng với nguyện vọng của cha: mắt to hai mí long lanh, mũi cao, kháu khỉnh vậy mà một vết bớt đỏ to lan nửa bên mặt em...

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

19/12/2014

11096 Đã xem

Gia đình em rất thích con gái. Khi mẹ có thai, cha em luôn mong mỏi mẹ sẽ sinh cho cha một bé gái xinh đẹp giống như mẹ. Em ra đời, một đứa con gái đúng với nguyện vọng của cha: mắt to hai mí long lanh, mũi cao, kháu khỉnh vậy mà một vết bớt đỏ to lan nửa bên mặt em – cha em buồn tắc lưỡi: “Tội nghiệp con tôi quá, con gái mà… mai mốt ai dám cưới đây trời”.

Em lớn lên trong tình thương vô bờ bến của cha mẹ. Chẳng bao giờ cha mẹ nhắc đến vết bớt đỏ trên mặt em. Nhưng em biết, vết bớt ấy không chỉ khiến em ám ảnh mà còn ám ảnh cả gia đình em. Em nhớ hồi học tiểu học, nhìn thấy vết bớt trên mặt em chẳng đứa nào thèm chơi với em. Suốt tháng năm học tiểu học, em chỉ có một người bạn duy nhất là anh trai em. Em nhớ hồi em học lớp 6, lớp 7 gì đó. Một thằng con trai đã chỉ vào mặt em: Đồ yêu quái mặt đỏ, tránh ra, không được lại gần tao. Em tức tưởi òa khóc ngon lành ngay tại lớp. Về nhà, em chui vào phòng, trùm chăn kín mít khóc sưng cả mắt mặc cho cha mẹ bên ngoài an ủi, khuyên lơn. 

Em rút vào vỏ ốc cô đơn của mình, em ý thức được bản thân mình xấu xí, vết bớt đỏ trên mặt em khiến người khác sợ hãi, mắng nhiếc em. Lên cấp 3, em đã là một cô thiếu nữ cao ráo, tóc mượt dài, da trắng hồng mà vẫn cô đơn lẻ loi đi về một mình. Nhìn những bạn nữ khác đến sinh nhật, Nô-en các bạn trai quây quanh chúc mừng, quà cáp, đưa đón mà em tủi, em buồn. Có lần, em đang đạp xe đến trường thì có một bạn trai chạy xe đạp sóng đôi bắt chuyện với em, lúc đó em bất ngờ lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời có người con trai quan tâm đến em. Em và bạn ấy nói đủ thứ chuyện trên đời, vui lắm. Khi đến trường, dắt xe vào cổng, chợt bạn ấy nhìn thấy vết bớt đỏ trên mặt bên trái của em. Bạn ấy sững người một lúc, rồi vội bỏ đi không một tiếng chào. Em hiểu ra rằng, lúc nãy bạn ấy chỉ nhìn thấy nửa gương mặt em, giờ đây nhận ra em là “yêu quái mặt đỏ” nên bỏ của chạy lấy người đó mà. Con người thật tàn nhẫn, họ luôn đánh giá con người bằng vẻ đẹp bên ngoài mà chẳng để tâm đến tâm hồn người đó như thế nào. Em thầm cám ơn vết bớt đã giúp em nhận ra những con người thật sự. Em nghẹn ngào nuốt nước mắt vào lòng: Nếu không có vết bớt thì bản thân mình cũng là một cô gái đẹp, hấp dẫn đó chứ… 

Em vào đại học. Ngày đầu tiên đến lớp, nhìn thấy em ai cũng xì xào, xì xào. Em biết họ nói gì với nhau, họ nghĩ gì trong đầu. Là con gái, ai không buồn, không tủi, khi thấy bọn con trai xúm xít quanh những bạn gái đẹp, còn mình chẳng ai hỏi han, xem như là người thừa trong cuộc sống. Thậm chí, họ còn giả vờ lừa dối tình cảm của em, khiến em đau đớn không thể nào quên, những đứa con trai cá độ với nhau, giả vờ đến làm quen, quan tâm em đủ điều để rồi khi em đã xiêu xiêu lòng, nghĩ rằng đó là tình cảm thật sự thì họ lại phá lên cười, trêu chọc em, hắt hủi em, xem em là trò đùa quái đản. Nghĩ quẫn, em định tự vẫn chết cho xong để khỏi phải nhìn vào những cặp mắt soi mói, những cái miệng nhiều chuyện đủ điều, gọi em là: “yêu quái mặt đỏ” hay khô khan độc ác “vết bớt” khiến em tổn thương nhiều, nhiều lắm. Dần dần, em chai sạn đi, em mặc kệ mọi thứ, cuộc sống của em, vết bớt của em, em tự dặn lòng chẳng để tâm đến những điều đó nữa.

Vậy mà, em không thể ngờ, anh lại đến bên em. Anh cao lớn, đẹp trai, và rất hiền lành, dễ thương. Anh luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng với mọi cô gái. Em chỉ dám nhìn anh, ước cũng không dám ước là mình sẽ có một người yêu như thế. Và thật bất ngờ là anh đã yêu em. Anh chọn em trong số những cô gái vây quanh anh khiến mọi cô gái khác phải ganh tỵ, nhưng chẳng ai có thể nói gì được, bởi gia cảnh nhà anh có phần khá giả hơn nhà em.

Anh càng đến đến gần em. Em càng trốn chạy, càng thu mình vao vỏ ốc rồi xù lông nhím với anh. Em sợ anh sẽ như những chàng trai lúc trước lừa dối tình cảm của em làm trò mua vui cho kẻ khác. “Em sợ. Em sợ”. Em hét to như xé toạc màn đêm băng giá khi em chỉ có một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Nhưng càng ngày, anh càng tấn công em mạnh mẽ hơn, những đóa hoa hồng rực rỡ vào sinh nhật em, những dòng tin nhắn mùi mẫn, những lần anh đứng hàng giờ đồng hồ trước phòng trọ chờ em gặp em… khiến em xao xuyến trong lòng, lẽ nào anh thật tình với em, anh chẳng lừa dối em. Nhưng ngay lúc ấy “vết bớt” thì thầm vào tai em: Giả dối đó. Phải cẩn thận. Chẳng thằng con trai nào thật lòng với mày đâu. Thì lập tức, sự xao động ấy biến mất nhường chỗ cho cơn tức giận dâng trào trong lòng em.

Em càng phản ứng, anh càng kiên trì đeo bám em. Anh sẵn sàng chặn em ở giữa đường, trước biết bao nhiều người, anh nắm tay em rồi hét to: Anh yêu em. Anh khẳng định hàng trăm, nghìn lần là anh yêu em vì tâm hồn của em, vì vẻ đẹp bên trong em, anh yêu em ngay từ gặp em trong thư viện, thấy em đang chăm chú đọc sách ngày này qua ngày khác. Em cười nhạt: Em đọc sách vì chẳng ai chơi với “yêu quái mặt đỏ” như em cả. Anh không thấy bọn con trai thấy gương mặt em là kinh sợ sao? Anh siết chặt tay em: Anh mặc kệ, anh thấy em rất đẹp, rất đẹp.

Em chấp nhận tình yêu của anh. Anh yêu em chân thành. Em đáp lại nồng nhiệt. Nhiều lần, ngả vào lòng anh, em khóc: “Có phải anh thương hại em hay không?” Anh luôn khẳng định: “Đôi khi anh nghĩ mình may mắn vì em đã có vết bớt đó. Nếu không, một cô gái đẹp như em làm gì để ý đến anh”. Ba năm yêu nhau, em đã dần tin vào điều anh nói. Rằng anh yêu em thật lòng.

Anh dẫn em về nhà ra mắt gia đình. Ngày hôm đó là nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời em. Cả nhà anh sửng sốt, trân trân nhìn em, rồi mặc kệ em ở đó, họ kéo anh ra nhà sau, em nghe mồn một từng tiếng, từng tiếng cay nghiệt của mẹ anh: Hết con gái rồi sao mà mày quen đứa xấu xí như quỉ vậy, tao cấm, tao cấm. Quá đau đớn, em chạy ra khỏi nhà anh, em chạy thật nhanh, thật nhanh mặc cho tiếng anh đang gọi ở phía sau. 

Ngày hôm sau, anh tìm đến em. Em nhất định không gặp anh. Anh khóc lóc van xin em ra gặp. Trời mưa. Anh vẫn đứng dưới mưa chờ em. Thấy vậy, em đành mở cửa cho anh vào. Anh ôm choàng lấy em, anh xin lỗi em, anh hứa với em sẽ thuyết phục gia đình chấp nhận em. Anh còn nói nếu gia đình không chấp nhận, anh sẵn lòng từ bỏ tất cả để cưới em. Nghe những lời ấy, em tin anh. Em ngã vào lòng anh. Em trao cho anh cái quí giá nhất của người con gái mà em nghĩ em sẽ giữ cho đến hết cuộc đời em. Tình yêu của em và anh ngày càng nồng thắm, tuyệt vời, anh tựa thiên thần mang em đến thiên đàng của tình yêu.

Thế nhưng vài tháng gần đây anh bỗng thay đổi. Anh ngày càng lạnh nhạt với em, anh ít đến tìm em, ít điện thoại cho em, tất cả là do em chủ động. Em có cảm giác anh lẩn trốn, ngại ngùng khi gặp em. Hiếm hoi mới ở bên nhau, em hỏi như trước giờ em hay hỏi: “Anh có yêu em thật hay không?”. Thì anh nhẹ nhàng hôn lên môi em và nói “Em là tình yêu duy nhất của anh”. Nhưng giờ đây, anh gắt gỏng với em khi em hỏi anh như thế. Em hỏi anh vì sao, anh bảo: “Anh mệt mỏi lắm rồi”. Anh khiến em có cảm giác đã bị anh lừa dối. Trời ơi! Nếu thật sự là như thế thì em sẽ ra sao, em sẽ ra sao khi đã trao trọn vẹn cho anh cả tâm hồn lẫn thể xác của em…

Tình cờ, em biết được sự thật vì sao anh lạnh nhạt với em. Thì ra mẹ và chị dẫn anh đi xem bói. Không biết họ có to nhỏ trước với thầy bói hay không thì em không biết nhưng nhìn qua anh một lượt, thầy bói nói ngay về một người đeo bám anh từ kiếp trước. Thày bói nói rất nhiều điều đáng sợ về tình duyên, về kiếp trước của anh. Rằng kiếp trước anh bị chính người mình yêu thương hại chết, trước khi chết anh đã đánh dấu trên mặt người phụ nữ này để kiếp sau anh biết mà tránh ả ra. Thầy bói còn nói hiện nay, người phụ nữ của kiếp trước – chính là em – kẻ có vết bớt trên mặt đeo bám để tiếp tục trả thù, hãm hại anh, nếu anh không bỏ em thì anh chỉ có con đường chết. Cùng với sự tác động của mẹ và chị gái, anh đã không giữ được bình tĩnh, anh thật sự tin vào lời của thầy bói nói.

Nghe em nói, anh im lặng. Em hỏi anh: “Anh thật sự tin lời thầy bói phải không?” Anh nhìn em, anh khóc, anh mệt mỏi lắm rồi. Nào là gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Nào là em gây quá nhiều áp lực cho anh, suốt ngày cứ bảo anh chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Em đã không tin anh yêu em thật lòng thì làm sao sống với nhau chứ. Em nhớ lại những lời mật ngọt anh từng nói với em mà xót xa: “Anh có muốn chấm dứt quan hệ không?”. Anh im lặng, anh nhìn em thật lâu, rồi nói: “Giá như em đừng có vết bớt này thì em đẹp biết bao, tình yêu ta đẹp biết bao”.

Cuối cùng thì em đã hiểu, em xấu xí thì chẳng có quyền đòi hỏi tình yêu vĩnh cửu. Em không hề trách anh mà em còn thầm cảm ơn anh vì anh đã yêu em thật lòng trong ba năm, anh  đã cho em rất nhiều hạnh phúc, em cảm tưởng ba năm ấy dài bằng cả cuộc đời hạnh phúc của người bình thường. Nhưng em vẫn đau, đau lắm. Bởi em biết kết thúc mối tình này thì kể như mọi hy vọng vào tình yêu của em cũng chấm hết. Em biết rằng số phận của em chính là số phận bất hạnh, ngay từ khi em mới chào đời cùng vết bớt đỏ trên mặt cùng câu nói của cha đã vận theo em suốt cuộc đời:“Tội nghiệp con tôi quá, con gái mà… mai mốt ai dám cưới đây trời”.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chẳng bao giờ em có tình yêu thật sự chỉ vì xấu xí

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính