Ăn & Nấu ngon

Bánh khúc nóng - dẻo thơm mâm cơm chiều 30 Tết mẹ nấu cho con.

ReadzoHương vị quê chủ yếu là hương vị thuần từ bao nhiêu đời, nhưng cũng có thứ hương vị hoang dại. Dại đâu phải là không ngon...

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

19/12/2014

1265 Đã xem

Quê không phải là rừng. Nhưng quê cũng có cây dại. Hương vị quê chủ yếu là hương vị thuần từ bao nhiêu đời, nhưng cũng có thứ hương vị hoang dại. Dại đâu phải là không ngon. (Thu Tứ)

 

Đối với nhiều người khi đi xa, có lẽ điều khiến họ da diết nhớ về sẽ là mâm cơm ngày Tết với những món ăn cổ truyền đã ăn sâu vào ký ức: là gà luộc lá chanh, là bánh chưng xanh, là củ hành muối, là canh măng khô nấu với chân giò, là giò xào sần sật, là canh khổ qua nhồi thịt đăng đắng ngọt bùi, là cá kho giềng cay nồng mưa xuân… Còn với tôi – nếu một ngày phải rời xa Hà Nội, điều tôi nhớ nhất đúng là hình ảnh bữa cơm ngày Tết - nhưng chẳng phải là những món ăn cổ truyền trong mâm cơm ngày Xuân với cao lương mỹ vị, mâm cao cỗ đầy, chỉ là chõ xôi khúc nóng giản đơn mẹ nấu chiều 30 Tết, bên cạnh nồi nước mùi già đang tỏa hương thơm ngát. Đó không chỉ là một món ăn ngon, một món ăn chứa đựng những ký ức tuổi thơ ngọt ngào mà còn là những yêu thương của cha mẹ dành cho chúng tôi thuở còn nghèo khó, là nỗi nhớ niềm thương sẽ theo tôi đi trọn một đời, dẫu vạn vật có đổi thay, vật chất có xóa nhòa đi những nét văn hóa truyền thống trong nếp nhà xưa cũ, bánh khúc nóng vẫn sẽ mãi là một món ăn đại diện cho mùa đông, cho mâm cơm ngày Tết mà tôi nhớ mãi.

Bánh khúc nóng - ấm nồng những ngày đông.

Bánh khúc nóng - ấm nồng những ngày đông.

Nguồn : tapchicongso.vn

Tôi sinh ra vào những năm cuối cùng của thập niên tám mươi, đất nước khi ấy đã có những chuyển biến tích cực về kinh tế thị trường nhưng mặc dù vậy, gia đình tôi cũng không được khá giả cho lắm. Nhà tôi có ba chị em gái, để nuôi được ba cái miệng ăn ấy - bố mẹ tôi phải chạy vạy thêm đủ việc, nhưng dù có vất vả bao nhiêu, bố mẹ vẫn cho chị em tôi một tuổi thơ nồng ấm tình yêu thương và đầy ăm ắp những kỷ niệm ngọt ngào về những món quà vặt của Hà Nội. Những món quà vặt đã theo bước chân của tôi đến trường, đã theo tôi đi qua những mùa đông lạnh giá, đã ủ ấm tâm hồn trẻ thơ – những món quà vặt của chiều chiều mẹ tan làm, trong chiếc làn đỏ đựng thức ăn ít ỏi của gia đình luôn luôn có một gói nhỏ mà mẹ để dành cho chúng tôi. Khi thì vài chiếc bánh rán, khi thì dăm ba chiếc bánh đúc lạc, khi thì cái bánh đa kê, khi thì những gói bỏng xanh đỏ, nhưng có lẽ ngọt ngào và ấm áp nhất trong ký ức tuổi thơ của tôi là hình ảnh những gói bánh khúc tỏa hơi nóng ngạt ngào được bọc kỹ trong lá chuối thơm ngát mà mẹ vẫn nấu mỗi độ đông về, Tết đến, xuân sang. Nhà tôi có cái tục mâm cơm cúng tất niên chiều 30 Tết phải có một một chõ bánh khúc ngon dẻo xong xuôi đã rồi thì con gà, bánh chưng, canh khổ qua, nồi thịt kho cốt dừa mới tính đến sau. Có lẽ vì nhà tôi ở gần bãi giữa sông Hồng, là nơi rau khúc mọc đầy ruộng đồng sau mỗi vụ đông, nơi mà người dân đem về làm thuốc chữa bệnh, nguyên liệu để chế biến các món canh, thổi xôi, làm bánh rồi làm thành đặc sản của ngày Tết.

Chẳng ai biết bánh khúc có mặt từ khi nào, ai là người đã sáng tạo ra thứ bánh tài tình này thì đến các bậc lão thành cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng khi đất nước còn nghèo khó – bánh khúc đã trở thành một món ăn sưởi ấm lòng những người dân lao động với đồng lương ít ỏi và là thứ quà vặt được trông đợi nhiều nhất ở lũ trẻ con mỗi độ đông về. Cái thời đói nghèo ấy, một chõ xôi khúc, một đĩa muối vừng cũng thành một bữa cơm no đủ mà ngon miệng làm vừa lòng biết bao nhiêu gia đình !, 

Chõ khúc nóng - thảo thơm bàn tay mẹ...

Chõ khúc nóng - thảo thơm bàn tay mẹ...

Nguồn : baomoi.com

Cứ mỗi độ gió heo may tê buốt kéo đến, khi sương muối xuống ngày một dày thêm, khi những cánh đồng chỉ còn trơ lại những gốc rạ, lũ cỏ dại bắt đầu đua chen nhau mọc um tùm, lẫn trong đám rau muối, rau ngổ là những thân cây mỏng manh, lá nhỏ non nớt, lấp lánh màu nhũ bạc , nổi bật trên nền lá xanh phấn là những chùm hoa vàng li ti – người ta gọi thứ rau dại ấy bằng cái tên thật lạ: “Rau khúc”. Cây rau khúc lên rất nhanh khi trời trở lạnh, chỉ độ hai ba ngày không ra thăm đồng là lũ rau khúc đã mọc xanh um cả mặt ruộng, khiến cho cả cánh đồng như khoác một lớp áo bàng bạc mà lại mờ ảo màu khói sương, nhìn cảnh tượng ấy thật không khỏi ngỡ ngàng. Rau khúc tuy mọc um tùm trên những cánh đồng, bờ bãi nhưng lại không phải là thứ rau dại làm hại đến các giống cây trồng khác nên sau mỗi vụ mùa, người nông dân vẫn thường để chúng được “tự do” sinh tồn. Và rồi có vẻ như sự tài tình của người dân Việt chính là luôn biết tận dụng triệt để quà tặng của thiên nhiên để làm ra những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng từ những nguyên liệu rẻ tiền. Từ một loài rau mọc vô hàng vô lối, rau khúc đã trở thành một nguyên liệu quan trọng cho một món ăn dân gian mang đậm hương đồng gió nội: Bánh khúc nóng. 

Rau khúc tẻ - Rau khúc nếp.

Rau khúc tẻ - Rau khúc nếp.

Nguồn : nawngthu.wordpress.com

Rau khúc có hai loại: khúc tẻ và khúc nếp, người dân có nơi gọi là khúc ông và khúc bà. Người làm bánh khúc đã nhiều kinh nghiệm chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể chọn được ngay những cây rau khúc nếp ngon với những phiến lá nhỏ và dày, đốt ngắn, cành mau, tỏa hương thơm phức. Làm bánh khúc không khó nhưng để làm ra được những chiếc bánh khúc thơm ngon chiều lòng những thực khách sành sỏi thì cần đến những bàn tay khéo léo đảm đang của các bà các mẹ. Lá khúc phải chọn những lá khúc nếp có độ già vừa phải mới cho vị ngọt thơm đậm đà nhất, sau khi rửa sạch bùn đất, phải để cho ráo nước, nhặt bỏ những lá héo, xơ rồi bỏ vào cối giã nhuyễn với chút muối. Giã cho đến khi nào chiếc chày đưa lên thấy nằng nặng tay, bột lá dẻo quẹo lại mới là đúng chuẩn. Khi ấy, người ta mới đem bột lá khúc ra nhào với bột gạo nếp, gạo tẻ theo tỷ lệ hai phần nếp, một phần tẻ, trộn đều tay cho đến khi hỗn hợp có màu xanh thẫm, quánh mịn màng không bị dính tay mới thôi. Người nhào bột bánh khúc phải hết sức từ tốn và nhẹ nhàng, nếu vội vàng thì bột sẽ nhão nhoẹt, dính nhằng tay rất khó làm. Về phần nhân bánh cũng không được lơ là đâu nhé. Phải chọn thứ đỗ xanh đều hạt, ngâm cho nở rồi đồ thật kỹ để hạt đỗ nở ra, mềm tơi, đến khi giã sẽ nhuyễn mịn, thịt lợn phải là thứ thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ ướp với nước mắm ngon và hạt tiêu sọ cay nồng, có thế nhân bánh mới đậm đà, béo ngậy. Rồi cứ thế những viên bánh khúc tròn xinh dưới bàn tay khéo léo của các mẹ thoáng cái đã được xếp đầy chõ. Người làm bánh khúc truyền lại, để có bánh khúc ngon, công đoạn hấp bánh cũng phải hết sức cẩn thận, bánh khúc sau khi nặn xong trước khi đặt vào lồng tre để hấp, người ta sẽ lót lên đó một lớp lá sen hoặc lá chuối, quét một lớp mỡ rồi sau đó sẽ phủ lên mỗi lớp bánh một lớp gạo nếp nữa để khi chín sẽ thành xôi bám lên bề mặt bánh, vừa tạo độ mềm mướt, khi ăn không bị khô vừa giúp các viên bánh không bị dính vào nhau. Thời gian từ khi nước sôi đến lúc bánh chín chừng tàn một que hương (một canh giờ). Bánh khúc thơm ngon đạt chuẩn sẽ có mùi thơm ngọt của rau khúc, vị dẻo bùi của gạo nếp, đỗ xanh, vị béo ngậy của thịt mỡ và đậm đà của nước mắm, cay nồng của hạt tiêu lại thoang thoảng hương sen, hương chuối bọc ở ngoài vỏ bánh.

Cách làm bánh khúc rất đơn giản...

Cách làm bánh khúc rất đơn giản...

Nguồn : nawngthu.wordpress.com

Nhưng bánh khúc không phải là thứ quà để ăn chơi ăn bời, nó là thứ quà để ăn mỗi khi đói lòng. Nhón một miếng bánh chấm với chút muối vừng mằn mặn, bỏ vào miệng và lần lượt cảm nhận vị thơm ngọt, béo bùi rồi cay cay tỏa ra trong hơi nóng nghi ngút của miếng bánh khúc giữa mùa đông mới thấy được hết hương vị tuyệt vời của bánh khúc. Vì lẽ đó, bánh khúc không thể là món ăn của những ngày hè oi bức, bánh khúc chỉ xuất hiện trên đường phố khi những cơn gió heo may cuối thu chớm về, trong cái lạnh se se ấy, những chiếc xe tỏa khói mang theo mùi thơm ngọt dịu của rau khúc mới khiến người ta thấy cồn cào trong bụng.

Thế rồi khi kinh tế đất nước đi lên, chất lượng cuộc sống được cải thiện, những cánh đồng rau khúc mọc um tùm dần dần chẳng còn nữa, thay vào đó là những loại cây cho giá trị canh tác cao, người dân cũng không còn hái rau khúc về nấu canh hay làm bánh khúc cải thiện bữa cơm hàng ngày. Bánh khúc trở thành thứ quà quê hiếm hoi với người thành phố và những bà nội trợ đảm đang lâu ngày muốn đổi vị cho chồng con cũng chẳng thể tìm thấy rau khúc trong những gánh hàng rau ngoài chợ. Để làm bánh khúc, ngày nay người tat hay bằng rau cải cúc, lá su hào hay cải bó xôi. Nhưng tất cả những vị rau ấy, dù có đắt tiền hơn đến đâu cũng chẳng thể nào tìm lại được vị rau khúc ngọt dịu và thơm ngát đã gắn liền với tên bánh khúc truyền thống. Có lẽ, trong tiềm thức của những người thuộc thế hệ tôi ngày ấy, bánh khúc không chỉ là một món ăn để xoa dịu cơn đói, bánh khúc còn là món ăn của tinh thần, của những yêu thương mà mẹ đã gửi vào đấy - vào những hành trình đi đến tương lai của con – luôn có những bước chân âm thầm của mẹ.

Có những ngày đông bước chân vô định về trên phố, giữa nhốn nháo, ồn ào của phố phường Hà Nội như chiều nay, bỗng thấy nhớ vị bánh khúc nóng đến quay quắt lòng, nhớ mâm cỗ chiều 30 Tết mẹ nấu luôn có đĩa xôi khúc nóng dẻo bùi, ngọt ngon, bỗng thấy thèm được trở về tuổi thơ hôm nào để thèm mãi… Thèm mãi…

Bánh khúc không phải thứ quà để ăn chơi...

Bánh khúc không phải thứ quà để ăn chơi...

Nguồn : nawngthu.wordpress.com

Thèm… Một tiếng rao ” bánh khúc nóng đây…” giữa đêm đông lạnh buốt.

Thèm… Được hít hà cái vị thơm nồng béo ngậy của thịt ba chỉ hòa quyện cùng vị bùi bùi của đỗ xanh, vị dẻo thơm ngọt lành của nếp cái hoa vàng, vị cay cay của hạt tiêu xay, tất cả sẽ dung hòa trong vị thanh mát dịu nhẹ của rau khúc.

Thèm… Được xuýt xoa khi cầm chiếc bánh nóng bỏng tay, xuýt xoa qua làn khói trắng mỏng manh nhưng ấm lòng khi đưa lên miệng.

Thèm… Được trở lại những ngày đông lạnh, trong mâm cơm ngày Tết, mẹ nhóm bếp than rực hồng, giã từng mớ rau khúc xanh mơn mởn, đãi đỗ cẩn thận, ngâm gạo nếp thơm, ngồi quây quần bên bếp than nóng, cả nhà nặn từng viên bánh tròn và háo hức chờ đợi từng mẻ bánh chín.

Thèm… Những ngày mưa hiu hắt, tan học tối, chạy vội sang quán cóc ven đường Lê Thánh Tông, hơ hơ tay vào bếp lửa hồng và cười tít mắt áp má vào gói bánh khúc nóng hôi hổi. Quán bánh khúc của một bác về hưu,  mở rất muộn nhưng lúc nào cũng đông khách.

Thèm… Ừ, thèm lắm những sáng mùa đông ngủ dậy muộn, bên bịch hạt dẻ mẹ rang, lúc nào cũng có gói bánh khúc còn nóng hôi hổi được ủ cẩn thận để con gái lót dạ đi học. Vừa cuống cuồng chạy vội đến trường, vừa đưa tay áp gói bánh khúc nóng đang bốc hơi lên ủ ấm.

Để văng vẳng mãi trong suốt chiều dài ký ức tuổi thơ là một tiếng rao đêm khắc khoải: “bánh khúc nóng ơ”…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bánh khúc nóng - dẻo thơm mâm cơm chiều 30 Tết mẹ nấu cho con.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính