Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 26.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

24/12/2014

401 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 26: Bán đan dược.

Sau nửa tháng bổ sung tri thức, Lôi Phong đã hiểu rõ hơn về Ngũ Thiên đại lục, có xem như hắn bây giờ đã chính thức trở thành một công dân đúng nghĩa.

Thu Phong Viện.

Đại sảnh tiểu viện, Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân đang ngồi dùng điểm tâm sáng, vừa nhai thức ăn trong miệng, Lôi Phong vừa nói với Hàn Bạch Vân:

- Hôm nay, ngươi có rãnh không? Ta muốn xuống núi, vào thành xem xung quanh một chút, sẵn tiện mua một ít đồ. Nếu không bận gì thì cùng đi với ta.

Hàn Bạch Vân miệng nhai thức ăn nhóp nhép, đáp:

- Được! Hôm qua, đệ mới tấn cấp, nên đi đây đó khuây khỏa cũng được. Suốt ngày cuối đầu vào tu luyện hoài vậy cũng không tốt.

Khi nói chuyện khuôn mặt Hàn Bạch Vân không giấu nổi sự vui mừng của bản thân.

Lôi Phong thấy thế cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng biến mất. Không tấn cấp mới là chuyện lạ a. Một bộ Cao Cấp Thiên Công cộng thêm vô số đan dược, huống chi Hàn Bạch Vân chỉ mới Bát Tinh Nhập Khí Cấp, nên chuyện tấn cấp chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi.

Lôi Phong lùa gọn đóng điểm tâm vào miệng, rồi đặt bát xuống, tay quẹt miệng, nói tiếp:

- Tốt! Thế thì ăn xong liền xuất phát.

….

Địa điểm Lôi Phong tính đi chính là Ly Châu Thành, nơi phồn hoa nhất trong ba thành xung quanh Phong Lôi môn.

Ly Châu Thành cách Phong Lôi môn cũng chẳng xa lắm, đối với người thường thì mất khoảng một buổi thì tới nơi, nhưng đối với các đệ tử Phong Lôi môn thì chỉ mất khoảng một canh giờ là đến nơi.

Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân, vừa ăn xong liền xuất phát, mất hơn một canh giờ mới đến được trước cổng thành. Điều này cũng do đẳng cấp của Hàn Bạch Vân không cao lắm, Lôi Phong đành hạ thấp tốc độ nên mới mất hơn một canh giờ như thế. Nếu một mình Lôi Phong đi, chỉ mất khoảng một canh giờ là đến nơi.

Cổng thành Ly Châu, cao lớn, uy nghiêm, mang nét đặc trưng của thành trấn thời cổ với khối kiến trúc đồ sộ làm người nhìn phải chùn bước. Trên cổng thành là các đội binh lính với hình dáng cao lớn cùng bộ áo giáp oai phong, túc trực xuyên suốt.

Phía dưới lại là một đội binh lính khác kiểm tra người ra vào thành. Cổng thành tấp nập người xếp hàng ra, vào, tiếng nói chuyện, tiếng ồn ào vang lên khắp mọi nơi, mỗi người đều mang một sắc mặt, tâm trạng của riêng mình.

Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân, không giống như những người khác, cứ như vậy mà bước vào không qua tra hỏi hay gì cả. Thấy Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân bước vào thành đám lính cũng chẳng ngăn cản hay mở miệng nói câu gì, cứ để cho hai người tự do đi vào.

Nói giỡn gì vậy cha mở miệng ngăn cản có khi mang lại đại họa.

Điều này cũng là chuyện thường thấy trên đại lục thôi!

Năm đế quốc trên đại lục đối đãi với các siêu cấp thế lực luôn hòa ái như thế. Cái này cũng vì các đế quốc không muốn xảy ra xung đột cùng các siêu cấp thế lực. Vì thế, nên cho dù là một đệ tử ngoại môn của Phong Lôi môn thôi, khi ra vào thành thì chẳng cần xếp hàng hay gì cả. Cứ thế mà vào thôi. Huống hồ chi, Ly Châu Thành là thành kề cận Phong Lôi môn, nơi đây cũng xem như là địa bàn của Phong Lôi môn rồi, ai đủ ngu mà đi kiếm phiền phức cho bản thân chứ.  

….

- Khách quan mời vào Nguyệt Hoa lâu dùng bữa, nơi đây chính là nơi bán thức ăn ngon nhất trong Ly Châu Thành này.

- Khách quan mời vào xem Vũ Khí, nơi đây có bán mọi loại vũ khí phù hợp cho mọi võ giả đấy.

- Mời vào…

Khắp nơi đều ồn ào náo nhiệt như vậy. Sự náo nhiệt này còn hơn gấp trăm lần chợ búa trên Trái Đất. Khắp con đường người qua kẻ lại, đông nghìn nghịt, đếm không xuể. Tiếng chào mời, tiếng rao bán, tiếng trả giá, vang lên khắp mọi nơi. Khung cảnh này, thật là phồn hoa.

Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân, dạo bước trên con đường đông nghẹt, hết đi bên đây lại đến bên kia xem, ngó đông ngó tây liên tục.

Nơi đây nữ nhân thật là tuyệt. Không bôi son phấn cả rổ như nữ nhân trên Trái Đất, nhưng lại mang vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút lòng người.

Xem phong cảnh cũng đã xem đủ rồi, địa gái cũng đã địa đã rồi, thôi đi làm việc chính.

Lôi Phong nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, rồi nhanh chân bước vào một cửa tiệm gần nhất với mình, Kỳ Dược Các. Hàn Bạch Vân thấy Lôi Phong đi vào cửa hàng đan dược, cảm thấy kỳ quái nhưng cũng chẳng nói gì, cất gót theo Lôi Phong vào.

Vừa mới bước vào Kỳ Dược Các, một tên nhân viên nhanh nhảu, mời chào Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân:

- Kính chào hai vị công tử, mời hai vị vào chọn lựa, nơi đây có đủ,,,

Không cho tên nhân viên nói hết, Lôi Phong cắt lời:

- Ngươi vào gọi chưởng quầy ra đi, ta có chuyện muốn giao dịch.

Tên nhân viên nghe Lôi Phong nói, còn hơi chần chờ chưa chịu đi, nhưng nhìn lại thấy Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân đều mặc quần áo của đệ tử Phong Lôi môn, hắn liền gật đầu, mời Lôi Phong vào phòng khách ngồi đợi một chút, rồi gấp rút chạy đi vào bên trong.

Chỉ chốc lát sau, một nam nhân trung niên, thân hình tương đối, không gầy, không ốm, khuôn mặt tươi cười đến trước Lôi Phong, chắp tay nói:

- Thất lễ, bắt khách nhân ngồi chờ. Chẳng hay vị tiểu huynh đệ đây có chuyện gì cần giao dịch. Kỳ Dược Các chúng ta làm ăn uy tín không ăn bớt hay ép giá bất kỳ một ai.

Lôi Phong chẳng nói gì, tay cho vào Như Ý Túi móc ra một bình đan dược. Chưởng quấy thấy Lôi Phong lấy ra bình đan dược, tính mở miệng nói gì đó, chưa kịp nói, chưởng quầy đã nuốt lời nói lại vào trong. Chỉ thấy, Lôi Phong một bình lại một bình móc ra, cứ thế móc ra bốn mươi bình mới dừng lại. Hàn Bạch Vân ngồi kế Lôi Phong, thấy hành động của Lôi Phong làm hắn kinh nghi chẳng thôi, chẳng biết rốt cuộc Lôi Phong muốn làm gì.

Chính lúc này, Lôi Phong lên tiếng:

- Nơi đây có bốn mươi bình đan dược, mỗi bình chứa mười viên, trong đó có ba mươi bảy bình là Năng Linh Đan, còn lại ba bình là Phá Thương đan.

Lời nói Lôi Phong chỉ nhẹ nhàng như thế, khi lọt vào tai của chưởng quầy lại làm cho hắn đau tim chẳng thôi. Trời, Năng Linh Đan là Trung Cấp Tam Phẩm đan dược a, thế mà một lần hắn lại lấy ra ba trăm tám mươi viên, còn nữa Phá Thương Đan là đan dược trị thương, Cao Cấp Tam Phẩm, thế mà lại có ba mươi viên. Chẳng lẽ hắn thật sự tính bán hết đóng này cho ta sao? Cái này, thật phát con mẹ nó tài rồi! Đúng là đệ tử của Phong Lôi môn có khác nha.

Không chỉ có mỗi chưởng quầy muốn đau tim, mà Hàn Bạch Vân ngồi gần Lôi Phong hai mắt cũng trợn tròng lên. Đang đùa cái gì vậy mẹ! Đó là bốn trăm viên đang dược đó tính một lần bán hết à.

Chưởng quầy cố gắng áp chế lại cảm xúc của mình, gấp rút hỏi ngược lại Lôi Phong:

- Vị công tử này, số đan dược này ngài tính bán hết cho bổn tiệm của ta sao?

Lôi Phong gật đầu một cái, nói:

- Đúng vậy! Không được sao?

Chưởng quầy vừa nghe hai chữ không được liền múa tay múa chân, miệng gấp rút nói:

- Được! Được chứ! Công tử mời ngài chờ đợi chút, ta mang đóng đan dược này cho các đại sư kiểm tra qua cái, ta rất tin tưởng công tử, nhưng dù sao tiệm của ta chỉ là một tiệm nhỏ nên đảnh phải cẩn thận xin công tử thứ lỗi.

Lôi Phong cũng chẳng sợ tên chưởng quầy này lấy đóng đan dược rồi chuồn, hắn gật đầu tỏ vẻ ưng thuận. Thấy Lôi Phong chấp nhận, chưởng quầy hớt ha hớt hải cảm tạ, rồi đem đóng đan dược đi kiểm tra.

Thấy chưởng quầy vừa đi, Hàn Bạch Vân nãy giờ ngồi nhịn, rốt cuộc chịu không nổi đã lên tiếng:

- Phong ca, sao ca lại đem đóng đan dược bán hết vậy. Đây là tâm ý của chưởng môn an bài cho ca tu luyện.

Lôi Phong nhìn Hàn Bạch Vân, cười nhàn nhạt, đáp lại:

- Ta bán đi để mua một số thứ khác, còn những thứ ta mua dùng để làm gì sau này ngươi sẽ biết, dù sao ta vẫn chưa bán hết a, vẫn còn chừa lại gần trăm viên mà.

Hàn Bạch Vân tức giận nói không ra tiếng, thứ quái gì mà còn quan trọng hơn cả đan dược này chứ, đan dược mới là đồ dùng hữu dụng nhất đối với võ giả. Lôi Phong thấy biểu tình của Hàn Bạch Vân như thế, liền bồi thêm một câu làm cho Hàn Bạch Vân té ghế:

- Lúc trước ta cho ngươi chín trăm viên, đã giữ lại trăm viên, tính bán bảy mươi viên chừa lại ba mươi viên tu luyện. Nhưng ngươi lại cứ nhất mực từ chối, chỉ lấy năm trăm viên. Ta còn lại tới năm trăm viên, mà ta thấy nhiều như thế không dùng thì uổng phí, nên ta quyết định bán bốn trăm viên, chừa lại trăm viên tu luyện thôi.

Cái gì mà uổng phí? Cái gì mà nhiều quá! Ta phi! Phong ca đúng là một tên phá của mà. Ta thề lần sau Phong ca có cho đồ, ta sẽ nhất quyết lấy hết không chừa lại. Dù sao, ta giữ vẫn hơn, lúc Phong ca cần ta sẽ đưa lại. Còn đỡ hơn để Phong ca giữ, Phong ca mà giữ chẳng biết lúc nào lại nổi cơn đem bán hết thì khổ.

Khi Lôi Phong vừa kết thúc nói chuyện cùng Hàn Bạch Vân thì chưởng quấy cũng đã quay lại với khuôn mặt tươi cười như vừa mới cưới mỹ nữ. Chưởng quầy đến trước Lôi Phong, đặt đóng đan dược xuống, chắp tay thành quyền, nói:

- Công tử, ta đã kiểm tra hết. Đúng như lời công tử nói. Đan dược cũng đã kiểm tra rồi, bây giờ chúng ta bàn việc mua bán đi thôi.

Lôi Phong, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nói:

- Năng Linh Đan, mỗi viên một ngàn năm trăm Thông Tệ. Phá Thương Đan, mỗi viên hai ngàn Thông Tệ. Ngươi thấy sao?

Vị chưởng quầy suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói với Lôi Phong:

- Công tử, cái giá này không được a. Có thể hạ thấp xuống một chút không.

Lôi Phong nghe chưởng quầy nói, nhìu mày, hừ lạnh:

- Ta nói ngươi a, đừng quá tham lam, tham là thâm đó, mỗi một viên Năng Linh Đan bán ra ngoài từ một ngàn năm trăm năm mươi đến ngàn sáu Thông Tệ. Còn Phá Thương Đan, mỗi một viên bán ra cũng hơn hai ngàn Thông Tệ. Ngươi còn ở đây cò kè với ta. Nếu không được vậy ta đi thôi. Dù sao nơi đây cũng không thiếu cửa hàng để ta bán.

Nghe Lôi Phong nói thế, chưởng quầy liền biến sắc, đứng dậy hoa tay múa chân, miệng nói:

- Cái này là ta không đúng rồi! Công tử xin đừng giận. Được rồi! Ta đồng ý giá của công tử đưa ra.

Lôi Phong cười khẩy một cái, nói tiếp:

- Tốt! Cứ vậy đi.

Chưởng quầy thầm thoát mồ hôi hột, mém nữa là hụt một khách hàng lớn. Chưởng quầy vui vẻ nói tiếp:

- Công tử, nơi đây có ba trăm bảy mươi viên Năng Linh Đan sẽ bằng với năm vạn năm ngàn năm trăm Thông Tệ. Còn Phá Thương Đan có ba mươi viên, sẽ bằng với sáu ngàn Thông Tệ. Tổng cộng là sáu vạn một ngàn năm trăm Thông Tệ. Ta sẽ tặng công tử năm trăm Thông Tệ, xem như chút thành ý, làm tròn số thành sáu vạn hai ngàn Thông Tệ. Chẳng biết công tử muốn giữ lấy Thông Tệ hay là đổi ra Linh Tệ.

Chưởng quầy cũng rất uyển chuyển, biết vừa rồi có lẽ là đã đắc tội Lôi Phong, nên lúc này khi tính tiền là "nhẹ nhàng" tặng Lôi Phong món quà xem như chuộc lỗi. Dù sao đây cũng là một khách hàng lớn. Nếu dùng chút Thông Tệ mà có thể giữ chân được thì cứ dùng. Mai mốt biết đâu người ta lại có vụ mua bán lớn, lúc đó chắc sẽ nhớ đến mình mà đến. Bỏ tép bắt tôm a.

Lôi Phong nghe chưởng quầy nói, thầm tính toán lại, rồi gật đầu nói:

- Đổi ra Linh Tệ đi.

-Vậy xin công tử chờ đợi một chút. Ta đi lấy Linh tệ giao cho công tử.

Nói xong, chưởng quầy liền quay vào trong chuẩn bị tiền, còn Lôi Phong thì tiếp tục cùng Hàn Bạch Vân “xụ mặt” chờ đợi. Chỉ trong chốc lát sau, chưởng quầy liền quay lại trong tay cầm một bao Linh Tệ. Chưởng quầy, đưa đóng Linh Tệ qua Lôi Phong:

- Đây là Linh Tệ của công tử.

Lôi Phong cầm lấy, mở bao ra, dùng linh thức quét qua một cái, thấy đã đủ, liền nói:

- Được rồi! Lần sau nếu có mua bán gì ta sẽ trở lại đây.

Nghe Lôi Phong nói, chưởng quầy mừng rỡ, miệng nhanh nhảu đáp:

- Được ạ! Cửa tiệm của ta luôn chào đón công tử.

Lôi Phong mỉm cười một cái, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hàn Bạch Vân thấy Lôi Phong đi, khuôn mặt như đưa đám, cũng đứng dậy theo Lôi Phong ra ngoài.

Thấy hai người đã đi, chưởng quầy thở phào một cái, nhìn qua đóng đan dược đang được đặt trên bàn mà khuôn mặt chẳng thể giấu nổi sự mừng rỡ. Hôm nay, làm ăn thật là tốt. Phải thưởng cho tên báo tin cho ta mới được, cái này không thể thiếu a.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 26.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính