Truyện dài

Những đứa con của nhân loại - Chương 6

ReadzoMọi thứ đều vô nghĩa. Thế giới cơ học sẽ tốt hơn.

Mask Face

Mask Face

22/12/2014

510 Đã xem

Những đứa con của nhân loại - Chương 6

Necro-path-Chương 6.

Con quái vật ở Berlin. Azrael chiến đấu với nó. Anh ta ném ô tô vào nó khiến nó choáng váng, một cái, hai cái. Azrael nhảy lên những cái xúc tu khổng lồ và giựt đứt hai cái to nhất khiến sinh vật đau đớn. Belish lao vào hỗ trợ. Anh ta chém con quái vật mấy nhát liền rồi bổ một nhát lưỡi hái thật mạnh làm sinh vật đứt đôi. Những đòn đánh cực mạnh và nhanh, đầy uy lực làm cơ bắp họ cứng và đau .Trước đó, nó giãy giụa và tàn phá hầu như toàn bộ Berlin, những cái xúc tu cuồn cuộn cơ bắp của nó đập vỡ những công trình nhỏ bé và thảm hại, tiếng gầm của kim loại và quái thú cắn xé sự sống. Lửa và chết chóc ngập tràn.
Khi nước Mĩ học tập Hitler, thế giới gặp phải thảm họa và tuyệt vọng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy là giết được nó rồi.
Belish có thể cảm nhận được mảnh thánh giá. Nó ở gần đây.
Raw hạ gục quân đội chính phủ trên đường. Khi nói chuyện, vui chơi, anh ta rất vui tính. Khi giết chóc và tra tấn, hắn là quái vật trong lẫn ngoài. Raw giết nạn nhân một cách rất bạo lực. Đám lính đó, hắn mổ bụng, xẻ thịt từng tên một. Tiếng cơ bắp bị xé và tiếng gào thét của nạn nhân làm cho bầu không khí trở nên tang thương. Anh ta đấm hai phát vào bụng một tên, rồi lộn nhào và bẻ cổ hắn. Raw còn thích dùng báng súng đập cho vỡ đầu rồi vặt cổ và tay robot lẫn người. Tên quái vật này rốt cục có quá khứ làm sao, rất ít người biết. Nhưng tôi chắc chắn trong đầu Raw, chẳng có thứ đồi trụy, chỉ có bạo lực và một thế giới quái đản. Rất ít người có thể chia sẻ.
Cô gái xác sống mà tôi đã gặp tên là Lee Yeon- Joo. Cô ấy mất đi quốc tịch và quyền con người từ khi trở thành xác sống. Lúc này, Yeon- Joo đang quỳ trên mặt đất. Tay phải giờ là máy móc hiện đại, mu bàn tay được gắn một cái lưỡi liềm. Trên lưng có một đôi cánh thiên thần. Đôi cánh là thật, bằng xương thịt. Nó được nối vào cơ thể cô ấy bằng máy móc. Con mắt bên phải cũng là máy, có màu xanh dương và hơi sáng. Trời đất ơi ! Chúng đã làm gì cô ấy vậy ? Thể xác bằng da thịt không phải là yếu ớt lắm sao ? Thay thế chúng liệu có quan trọng không ?
Tôi tiến lại gần Yeon- Joo. Quân đội chính phủ nã đạn vào tôi. Máu và não tôi bắn tung tóe, đỏ và tuyệt đẹp như một bức tranh về Địa Ngục. Nhưng không sao, tôi lành lại ngay tức khắc.
- Đừng sợ. Anh đã ở đây rồi.

- Mọi thứ đã mất rồi. Tất cả chúng ta đã chết. Em không muốn níu kéo gì nữa.
Quân đội Mĩ đang đến. Chúng muốn khẳng định quyền sở hữu của mình đối với Yeon -Joo. Bây giờ, chúng lại lôi quốc tịch và quyền con người ra để làm cái cớ sở hữu Yeon- Joo. Nước Mĩ đã biến mất. Giờ đây nó là cái lò thiêu người của Hitler, chờ đợi để được gặm nhấm linh hồn người vô tội. Chúng đốt sách. Từng quyển sách bị đốt, bị nuốt bởi ngọn lửa chiến tranh và ngọn lửa cồn và xăng. Những con người đã ở đó chứng kiến bị nhồi nhét một sự giáo dục về nô lệ và cho rằng tự do là thứ phạm pháp, bị cấm kị.
Creed đang quan sát. Anh ta luôn quan sát.

Raw từng nói với tôi khi chúng tôi còn đi học :

- Thế giới không còn như trước nữa. Chúng ta sẽ thành quái vật một ngày nào đó. Nhưng chúng ta giỏi hơn. Nếu là thành quái vật, chúng ta sẽ rất độc ác và nhân hậu.

- Liệu anh có nhân hậu không - Tôi hỏi

- Nhân hậu mang tính tương đối.

Anh ta có lòng nhân hậu. Nhưng cách thể hiện kì lạ. Điên rồ ngấm vào răng của Raw. Hằng ngày, anh ta thưởng thức những lát thịt người, anh ta ăn thật chậm. Anh ta có một thế giới của riêng mình và không thèm quay đầu lại với sự chính nghĩa. Raw từng nói : " Tại sao tôi phải bảo vệ thế giới mà nó coi tôi như tai ương ? "
Khi Raw giết những tên Đức Quốc Xã, anh ta cảm thấy vui sướng, thỏa mãn. Vặn cổ, chặt đầu, né đòn và khóa và bẻ gãy xương tay. Nhuộm đỏ quần áo trắng trong máu. Đó là một sự sợ hãi. Đó là sự điên rồ. Não và thịt. Xương cốt trắng và nội tạng. Raw gặm nhấm cả nỗi đau lẫn thịt người. Dùng dao cắt lát và dùng dĩa để chọc thịt. Ăn sống và ăn một cách thanh lịch, thưởng thức tội lỗi một cách đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất. Lí do tồn tại chẳng có, anh ta không cần.

Làm gì có đường quay lại
- Càng nghĩ về con người, mình càng thấy chúng thảm hại. Tại sao ?

Tôi chợt lạnh gáy vì nhận ra rằng, thế giới sinh học và hữu cơ không tốt đẹp gì. Máy móc sẽ tốt hơn. Tôi sẽ làm điều đó.

Quay lại

Bạn thấy truyện dài này như thế nào ?

Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Quay lại

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những đứa con của nhân loại - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính