Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 11

Readzo- Mày đưa cho tao áo đi mưa để làm gì?- Thằng ngu, thế thằng đàn ông cần áo mưa để làm gì, a hay là mày đi không mặc áo, coi chừng đó con.

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

20/12/2014

1487 Đã xem

Chương 11

Khu B

Ánh nắng chiếu rọi xuống bệ cửa sổ hoà cùng tiếng chim. Saphi hít thở một hơi dài, rồi mở bung cánh cửa sổ, từ đây có thể phóng tầm mắt xa hơn không bị hạn chế tầm nhìn như ở khu A, ở khu A chỉ nhìn thấy bức tường trắng phủ lớp rêu mỏng, trái lại với khu B là cánh đồng chăn thả đàn ngựa xanh ngát tận chân trời, gần cửa sổ có cành phượng chìa vào, Saphi tay chống cằm nhìn con nhộng đang lột xác thành con bướm màu trắng tinh khiết, đôi cánh mỏng manh rung lên nhẹ.

Cộc...cộc...

Saphi chống nạng ra mở cửa.

Hải Băng xuất hiện trong bộ vest màu tro tàn, trên tay là bó hoa lưu ly thật đẹp, thoáng phút ngạc nhiên lộ trên khuôn mặt Saphi.

- Nhầm phòng rồi -  Saphi lên tiếng.

- Đúng phòng đấy chứ?

- Phòng 206 khu B nhá, Mỹ Linh ở 206 khu A...

- Tặng cô - Hải Băng đặt lên tay Saphi.

- Tặng tôi á (?) Saphi không muốn tin đó là sự thực.

Hải Băng quan sát căn phòng, đây là lần thứ hai cậu đặt chân vào phòng con gái, lần trước vào phòng Saphi còn có rất nhiều người lần này chỉ có một mình.

Thịch...thịch..."Tim mình đập nhanh quá, khi ở gần mình rất hồi hộp cứ như vậy mãi mình mắc bệnh tim mất". Hải Băng nhủ thầm, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.

- Từ đây nhìn về phía chân trời khi hoàng hôn buông xuống thật đẹp - Hải Băng lên tiếng.

- Ừ, nó có liên quan gì việc anh tới đây không?

- Tới thăm nhà mới của cô không được sao?

- Không hoan nghênh.

- Lý do?

- Không có lý do nào cả.

- Vô lý, tôi hiểu rồi, vì cô luôn có ác cảm với tôi?

- Anh thông minh hơn tôi tưởng đấy.

- Tại sao?

- Tại sao? làm sao tôi biết được, mà hôm nay anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ?

Cuộc đấu khẩu đành bỏ giữ chừng khi chuông điện thoại Hải Băng reo, nhận điện xong Hải Băng đi ngay.

- Giỏi lắm - Giọng lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa, ánh mắt Gia Huy dừng tại bàn học nơi có bó hoa để đấy.

- Vứt bó hoa kia hắt...hắt...xiiììì...ra...hắt xììì...ra n...g...o...hắt...hắ...ttt...xì...ngoài.

- Hê, hắt hơi dữ vậy?

Gia Huy xầm mặt bịt mũi lao vào phòng cầm bó hoa vứt ra ngoài cửa sổ.

- Hắt xì hơi - Gia Huy hắt hơi vào mặt Saphi khiến mưa bay giăng kín mặt.

- A, gì thế hả?

- Hắt xì, tôi dị ứng với hoa lưu ly, tên khốn chết tiệt...hắt xì...hắt xì...làm ơn thay ngay quần áo giúp tôi...hhhăắttt...xii...còn để tôi bắt gặp gã ta ở trong phòng coi chừng cái mạng nhỏ của cô đấy.

- Tại sao không ưa...

- VÌ GÃ THÍCH CÔ, đã thích cô coi như đã đối đầu với tôi, cứ coi tôi là kẻ không có phụ nữ sẽ không sống nổi, thứ tôi muốn tôi sẽ đạt được không dễ gì từ bỏ.

- Cậu luôn khiến tôi khó chịu, cậu chẳng chịu hiểu cảm giác của tôi.

- Nếu buổi sáng hôm ấy cô không nhìn tôi bằng ánh mắt bướng bỉnh, thì mọi chuyện đã khác.

- Nhìn thế nào mới không bướng?

- Không biết.

- Sặc...phải biết chứ?

- SẶC...SẶC...một sặc hai sặc học ở đâu về thế? Có tin tôi cho sặc luôn không? HẮT XÌ...dễ chịu rồi.

- Ghê quá, mưa phùn đầy mặt tôi rồi.

- Hôn nhau không ghê hơn sao?

Gia Huy níu mày nhìn vào thùng đồ khi có ảnh của Chí Dũng nhô lên, Gia Huy lôi lên một xấp ảnh: - Cô định mở phòng triển lãm ảnh à?

- Tôi lấy về cho bạn.

- Thật không? - Gia Huy nhướng mày hỏi rồi thả ảnh rơi lả tả vào thùng đồ, cậu khoanh tay trước ngực:

- Lấy cho bạn bè thì được, cô giữ để ngắm hãy coi trừng, xem ra cũng nên đặt ảnh của tôi tại góc học tập của cô chứ? Thế nào?

Gia Huy nghiêng đầu nhìn Saphi cậu mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh và hàm răng trắng đều, không những thế lại có má lúm đồng tiền, nụ cười rất ấm áp khác hẳn những lần bờ môi mỏng cong khẽ nhấc chẳng khác nào là mũi kiếm, Gia Huy khua tay trước mặt Saphi khi thấy người đứng phỗng ra.

- Nghĩ tới thằng nào đó? Này, này...NÀY…

Saphi giật mình.

- Mặt đần thối rữa ra đang nghĩ tới thằng nào đó?

- Cậu cười.

- Ơ... - Gia Huy sững người xong lại hỏi: - Cười lạ lắm sao?

- Chưa thấy cười bao giờ thấy lạ nên hỏi chứ sao?

- Hèn gì mặt cứ đần ra, thích tôi rồi hả?

- Mơ đi - Saphi hất hàm, một cái hất hàm rất chi là khiêu khích, Gia Huy bóp má Saphi để cho đỡ ghét.

Tiếng rì rầm to nhỏ ngoài cửa, khuôn mặt hiền dịu của Gia Huy dần chuyển sang gương mặt lạnh lẽo, khiến cho mấy cái đầu thụt thò ngoài cửa lặn mất hơi, đợi Gia Huy rời khỏi phòng làng xóm láng giềng lại ngó tới, không cần lời mời thứ hai mọi người đã đặt chân vào phòng Saphi tấm tắc khen ngợi về cách bày đặt, trang trí phòng, chẳng mấy chốc đã quen nhau. Đây là giây phút bình an nhất khi ngồi học trên lớp ở trường Hoàng Gia, bạn bè rất thân thiện cởi mở hoà đồng.

Saphi đứng dậy nhảy tại chỗ khi chân đã được tháo bột: - Hơn tháng làm tên thọt chán chết.

- Nhảy vừa thôi chân em vừa mới khỏi – Bác sĩ nhắc nhở: - Cao lầu ăn không?

- Ăn - Saphi toan cướp nhưng Bác sĩ Đường vội dơ lên cao, Saphi năn nỉ Bác sĩ xoa đầu mỉm cười.

- Tôi ghét nhất tên con trai nào chạm lên người vợ của tôi, may mắn anh là anh họ của Saphi nếu không hậu quả đến với anh rất tồi tệ.

Gia Huy đứng ở ngoài cửa phòng từ bao giờ và lạnh lùng lên tiếng, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo bất cần đời, khoanh tay trước ngực tựa người vào cửa nhìn Saphi bằng ánh mắt lãnh đạm không hề bộc lộ cảm xúc. Bước chân chậm chạp tiến về phía Saphi, cậu ngồi xuống vỗ nhẹ vào chân vừa tháo bột.

- Lành lặn rồi nhỉ? Tốt rồi, đi - Gia Huy nắm khuỷ tay Saphi kéo đi.

- Kéo đi đâu thế, buông ra nào?

- Cưỡi ngựa.

- Không cưỡi...

Không cần nhiều lời, Gia Huy khom lưng nhấc Saphi cắp bên nách mình bước đi.

- Trời ơi, tên khó ưa buông xuống nào? BUÔNG MAU...

- Không buông.

- Cắn đấy.

- Xin mời!

Không khách khí Saphi há miệng cắn một miếng thật to cho bõ tức.

- Vô ích – Gia Huy vỗ vỗ vào má Saphi.

Gia Huy xoa đầu Saphi cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười lọt vào mắt rất nhiều người khiến đối phương như bị thôi miên, nụ cười ấy có thể nói giết người không cần dao, khi nhìn thật lâu Gia Huy rất đẹp, đẹp một cách thần bí và ma quái.

- Răng cô có thể cắn xuyên qua lớp áo da của tôi không?

Saphi rất tức khi Gia Huy nở nụ cười đắc trí: - Tôi không thích cưỡi ngựa đâu. - Saphi giãi nảy.

- Tôi trả công cho cô 200k, ok.

Tiền...tiền vì 155 ráng chịu đựng vậy, Gia Huy cho ngựa chạy thẳng tới trường đua cứ mỗi buổi chiều những ai yêu thích môn thể thao này đều có mặt ở trường đua ngựa, đây cũng là dịp cho các cặp tình nhân cưỡi ngựa dọc theo bờ sông đã được xây bằng kè đá kiên cố, men theo bờ sông là những bụi hoa cải nhà ai bên kia sông nở vàng rộ.

Gia Huy cho ngựa đi chậm lại trên đồng cỏ, từ đây phóng tầm nhìn đi xa tít tận chân trời không hề có vật cản, chỉ có dòng sông xanh mát chảy hiền hoà và cánh đồng cỏ xanh mượt, những chú ngựa cặm cụi gặm cỏ, lâu lâu lại ngẩng đầu để nhìn chủ nhân của mình. Saphi quay mặt đi phía khác khi nhìn thấy một cặp đang mải hôn nhau.

- Cô thấy xấu hổ sao? Còn tôi thấy quá bình thường – Gia Huy bậm môi nói.

- Cậu thì biết gì là ngại, lúc nào cũng có bầy nhặng cái bu lấy nên cậu nhờn rồi.

- Chắc cô giả bộ, con gái hôn rất mãnh liệt hơn con trai.

- Chứng tỏ cậu đã hôn rất nhiều người hẳn giờ này điêu luyện lắm nhỉ?

- Nào đã được thử, toàn bọn con gái nhân lúc không đề phòng nên tất công.

- Tấn công á? - Giọng Saphi thích thú - Ô, tấn công vào đâu trên cơ thể? Mắt, mũi, môi hay là...

- Nghĩ bậy là giỏi này - Gia Huy đẩy mạnh đầu Saphi dí xuống bờm ngựa: - Tôi chỉ bị tấn công vào má.

- Hihi...tưởng tấn công vào môi chứ? Môi cậu mỏng manh là tín hiệu của kẻ bạc tình, môi quá gợi cảm mời mọc làm gì có chuyện hôn má chứ?

- XUỐNG NGỰA - Gia Huy quát.

- Hả?

- NHANH LÊN - Saphi vội nhảy xuống ngựa, ánh mắt Gia Huy hằn lên sực tức giận: - Nhớ kỹ, Gia Huy này chỉ hôn mình cô thôi.

Gia Huy quất roi vào mông ngựa lao đi bỏ mặc Saphi ngơ ngác nhìn theo. Tiếng vó ngựa dừng lại phía sau Saphi quay lại.

- Ủa, Lý Triết.

- Saphi, cậu cũng tới để đua ngựa à?

- Ừ.

- Chân khỏi chưa mà đòi đua ngựa?

- Rồi. À lần trước tớ chưa kịp hỏi tại sao cậu lại chuyển vào trường Hoàng Gia?

- Tớ thích, mà cậu đi lớp buồn hiu à? Hay là mình chuyển về quê học.

- Hiện tại thì chưa được.

- Vì sao?

"Lẽ nào là vì hắn ta, cậu không hiểu cho tớ sao? Vì đâu mà tớ chuyển lên thành phố học vì đâu mà tớ lặn lội từ Thượng Hải sang đây, tất cả là vì cậu, tại sao cậu không chịu hiểu" trống ngực Lý Triết bỗng co thắt lại khi nghĩ tới chuyện đó, trong con mắt đen thăm thẳm phẳng lặng như nước hồ mùa thu không chút gợn sóng, khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách rất mê người ấy để mong đợi một câu trả lời, thấy Saphi im lặng cậu tiếp lời.

- Là vì gã tên Gia Huy đúng không? Cậu thích gã.

- À không - Saphi vội xua tay.

- Vậy...vì sao?

- Cậu đang tra tớ à?

- Không, cậu không thích gã là tớ yên tâm rồi.

Saphi níu mày nhìn Lý Triết bằng ánh mắt khó hiểu xong cũng nói: - Gặp lại cậu tớ thấy khác quá?

- Khác như thế nào? - Lý Triết nghiêng đầu hỏi.

- Chưa biết, nhưng cậu rất khác.

- 30 tháng 4 cùng tớ qua Thượng Hải nhé!

- Lớp tớ có kế hoạch rồi chắc là không đi được, đành đợi đến dịp cậu lấy vợ.

Lý Triết bỗng dừng bước quay mặt nhìn thẳng vào Saphi: - Vương Saphi.

Saphi giật mình, chưa bao giờ Lý Triết gọi đầy đủ họ tên như thế, giọng nói rất nghiêm túc trịnh trọng, ánh mắt nhìn thẳng Saphi không hề chớp, khiến Saphi không thoải mái lắm.

- Bằng này lâu cậu không hiểu tớ sao?

- Hả, Tự nhiên sao cậu nói vậy?

- Thực sự là cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu?

- Cậu nói gì tớ không hiểu, cậu thừa biết tính tớ ưa nói thẳng ra, không thích suy nghĩ.

- Được. Hôm nay tớ sẽ nói cho dù tình bạn của chúng ta có chút đổi thay, tớ sẽ không che dấu nữa?

- Khoan đã, càng nói tớ càng không hiểu cái gì mà tình bạn đổi thay và...

- Tớ yêu cậu.

- Hả…?? -  Saphi đứng như trời trồng, mắt mở to nhìn cậu bạn thân, Saphi không hề nghĩ một ngày nào đó Lý Triết sẽ nói với mình như thế, đúng vậy. Tình bạn sẽ có sự thay đổi không còn được hồn nhiên vô tư như lúc trước, khi buồn Lý Triết ở bên cạnh, những lúc trốn tiết đi chơi, đi học muộn leo tường bị giám thị bắt phạt, hai người vẫn cười đùa khiến thầy giám thị tức anh ách và còn rất nhiều kỉ niệm.

Lý Triết biết mình nói ra điều này sẽ đánh mất đi một tình bạn đẹp nhưng Lý Triết không thể im lặng mãi khi con tim luôn thổn thức, tình cảm luôn đè nén khiến tâm trí luôn rối loạn bất an, luôn phải đấu tranh với suy nghĩ khiến cậu rất mệt mỏi, hôm nay cậu lấy hết dũng khí để nói ra cho dù mọi chuyện tồi tệ có xảy ra, nói ra, cậu thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn.

- Tớ yêu cậu Saphi à! Yêu cậu lâu lắm rồi cậu có biết không?

Saphi vẫn đứng lặng yên ngây ngốc nhìn, Lý Triết nắm lấy tay Saphi.

- Tới biết khi nói ra điều này tình bạn giữa chúng ta sẽ không được như trước nữa, nhưng tớ không thể Saphi à! Thời gian qua như vậy đã quá đủ, tớ không thể chịu đựng thêm được nữa?

- ...??

- Tớ biết cậu sẽ không chấp nhận tình cảm của tớ, nhưng mà...khi nói ra tớ thấy dễ chịu hơn, Saphi hãy hiểu cho tớ.

Lý Triết hai tay nắm lấy bờ vai bé nhỏ của Saphi rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Saphi, một nụ hôn nhẹ thoáng qua như một làn gió tuy nhẹ nhành nhưng vẫn để lại hơi ấm và hương thơm bạc hà từ son dưỡng môi giành cho nam giới.

Lý Triết đi khá xa mùi bạc hà vẫn thoang thoảng đâu đây, Saphi vẫn đứng trơ ra như tượng gỗ, đầu óc trống rỗng quay cuồng.

Một luồng khí lạnh toả ra đã khiến Saphi nhận thức được mọi chuyện xung quanh.

Tim Saphi dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy Gia Huy đứng lù lù trước mặt, ánh mắt dữ giằn trong con mắt hằn lên tia máu đỏ chói đang sôi sục, quyền cước đã hình thành trong tay.

- Cậu làm tôi hết hồn - Saphi đặt tay lên ngực mình để điều hòa hô hấp nhưng lại không chú ý đến sắc mặt của Gia Huy.

- Cô - Âm thanh phát ra từ cuỗng họng nghe rất lạnh lẽo cố kìm  nén cơn giận.

- Hả - Saphi toát mồ hôi hạt khi thấy mặt Gia Huy xám xịt.

- ...Và thằng đó...vừa làm gì? NÓI.

- Làm gì, ơ vừa làm gì nhỉ? – Saphi giả ngây loay hoay nhìn đủ mọi hướng.

- CHẾT TIỆT! CÔ ĐANG KHIẾN TÔI TỨC ĐẤY HIỂU CHƯA?

- ...??? Im lặng co rúm người vì sợ.

- Tại sao đi đến đâu cũng có người thích, tôi ra lệnh cho cô không được cho ai thích ngoài tôi ra, còn nữa, môi của cô thuộc quyền sở hữu của tôi không cho phép ai hôn.

- ...???

- Nhìn thấy gã hôn cô biết tôi tức thế nào không hả? Tôi chỉ muốn đấm cho cô hiểu không?

- ..???

- Tôi điên mất thôi, AAAAAAAA.... - Gia Huy hét một hơi đá túi đồ ở dưới chân bay lung tung, cậu xoay người bước đi.

Saphi sợ hãi khi nghĩ tới việc Gia Huy sẽ tìm Lý Triết để xả cơn giận, Saphi vội đuổi theo đứng trước mặt chặn lại.

- Cậu đi đâu?

- LUI RA - Gia Huy quát rồi gạt Saphi sang bên khiến Saphi suýt ngã, Saphi vội ôm Gia Huy từ phía sau để kéo lại.

- Cậu đừng đi xin cậu đấy.

Một sự hiểu lầm tai hại, Gia Huy nghĩ Saphi cũng thích mình nên mới hành động như vậy nhất là câu nói "Cậu đừng đi xin cậu đấy" thoáng phút sững sờ Gia Huy xoay người ôm lấy Saphi rất chặt, dường như cậu muốn bóp chết người con gái này ngay lập tức, từ ngày gặp cô gái cậu đã không phải là cậu của ngày trước giờ đây cậu đã thay đổi hoàn toàn thành con người khác.

Vòng tay tuy rất mạnh bạo nhưng vẫn cho người ta cảm giác nhẹ nhàng êm dịu ấm áp:

- Tôi rất sợ, sợ ngày nào đó có người sẽ đưa cô rời xa tôi, Saphi à hãy hứa với tôi đi, hãy hứa rằng sẽ ở bên tôi đến trọn đời.

Saphi khó thở khi bị xiết quá chặt, đầu hơi cúi xuống như đã gật đầu khiến Gia Huy tưởng rằng đã đồng ý, cậu tỳ cằm vào đầu Saphi, mọi sự giận hờn đều theo gió bay đi để lại cho một tâm hồn dễ chịu đầy cảm xúc.

************************************************************************************************************************************

Gia Huy mắt mơ màng nhìn về phía khối 10A, mọi người cũng đưa mắt nhìn theo ra ngoài cửa sổ chẳng thấy gì ngoài cây thông già trơ trọi lá, Tiến Đạt khua tay trước mặt mà Gia Huy vẫn không hay biết gì, cho tới khi quát vào tai Gia Huy giật mình đánh rơi bút.

- Thơ thẩn gì cả ngày trời thế?

- Mới tới à? - Gia Huy không trả lời mà hỏi bạn câu khác.

- Tới lâu rồi, nhìn mày ngẩn ngơ ngắm lá vàng rơi hài lắm nha! Bộ dạng mày nói lên rằng mày đang yêu, mà em nào vậy, chậc chậc ...em nào lọt vào mắt xanh của vua tốc độ đâu phải dễ, có phải Mỹ Hoa hay...

- Loại gái đứng đường đấy mày nghĩ hợp với tao sao, thứ đó chỉ hợp với mày, qua đây tìm tao lại có vụ gì?

- Hai tháng không thấy mày bén mảng ra vũ trường tưởng mày bị sao cơ, ai dè nhặt lá đá ống bơ, tao mới nghe phong phanh bọn con gái trường mày nói mày đang cặp với một đứa dính nhằng nhằng như keo dính sắt.

- Này, người anh em tao cần đính chính lại lời nói của mày thứ nhất không được gọi bằng đứa kia con kia, cô ấy tên là Saphi, thứ hai mày nên tôn trọng cô ấy, cô ấy không giống như những đứa con gái mà mày tán tỉnh từng hái hoa hút mật.

- Mày khiến tao rất tò mò về cô ta, haizz...không biết mặt mũi cô ta ra sao nhỉ?

- Mày cũng đã gặp rồi.

- Ai ta? Phụ nữ vây quanh mày một tã rũ ra không được tao làm sao mà biết ai cơ chứ? Linh Lan, Yến Nhi, Mai Phương...

- Tao đã nói hạng gái đó chỉ hợp với mày.

- Bậy nào, mấy bà đó là bà chị em họ tao, họ hỏi thăm mày suốt, số mày Sát gái thật.

- Mày nhớ cách đây hai tháng tao bị bọn Hải Đen đánh úp không?

- Ừ, thì sao?

- Mày đã đưa tao về trường.

- Tiếp...

- Hôm đó cũng có người ở phòng y tế...

- Là một cô gái -Tiến Đạt cướp lời chợt nhớ ra điều gì đó Tiến Đạt kêu lên - Không phải chứ? Là con bé đó.

- Tao đã cảnh báo chớ gọi thế mà.

- Hiểu rồi, hiểu rồi, hai tháng mày chết dí ở trong trường là cô ta đã níu chân mày, yêu rồi có khác, thay đổi hoàn toàn.

- Mày đang nhạo báng tao đấy hả?

- No, no...à còn tin này nữa tao đã chịu chuyển về trường Hoàng Gia.

Gia Huy nhướng mày hỏi.:  - Mày ghét học ở đây lắm mà do đâu mày lại chuyển, đối với thằng như mày 4 năm lưu ban lớp 12 học ít chơi gái thì nhiều đặt chân vào ngôi trường lắm quy củ này quả thực rất lạ đấy.

- Học nhiều chỉ biết thêm một tí chứ có thông minh lên một chút nào đâu, học xong ông bà già tống khứ ra nước ngoài như ông anh trai tự kiếm tiền nuôi thân, ở nhà cứ để họ nuôi sống một cuộc sống vui tươi không thích hơn sao? Cho nên tao mới nhận lời vào nhà tù này học, xem chừng con gái ở trường này nhìn em nào cũng ngon đòn.

- Mày muốn tán tỉnh làm tình với bất kỳ đứa nào cũng được, riêng bạn gái của tao mày tránh xa, càng xa càng tốt cự li tiếp cận gần ở mức tối đa trong vòng bán kính 200 dặm.

- Khiếp -Tiến Đạt bĩu môi - Này, hỏi thật nhé mày đã đi tàu nhanh chưa hay đi tàu chậm.

- Ý mày nói là gì đấy? Tao không biết chơi chữ.

- Đã được chưa đó.

- Được gì? - Gia Huy níu mày.

- Giả ngây vừa thôi, chuyện này thằng đàn ông nào chả biết, không biết đàn bà chả khinh cho à?

- Được ôm - Gia Huy trả lời.

- Được gì nữa - Mắt Tiến Đại rất tò mò.

- Hôn một lần.

- Tiếp đi.

- Hết.

- Ô! Còn chuyện kia?

- Chuyện nào nữa?

- Đồ ngu, là chuyện này.

Tiến Đạt mở ví ra đặt lên tay Gia Huy một gói nhỏ màu đỏ, hai chữ cái màu trắng to đùng in trên nền giấy đỏ "OK" mắt Gia Huy mở tròn rồi đập trả vào tay bạn.

- Mày đưa cho tao áo đi mưa để làm gì?

- Thằng ngu, thế thằng đàn ông cần áo mưa để làm gì, a hay là mày đi không mặc áo, coi chừng đó con.

- Tao đá cho mày hết đường để nói ngay bây giờ –Gia Huy dơ chân lên dọa.

Tiến Đạt vỗ vai bạn: - Hỏi thật nhé! Đã được ăn chưa? Con gái không như trước đâu, bây giờ rất dễ ăn thậm chí không muốn nhưng nó vẫn bày ra bắt mình ăn.

- Mày nghĩ tao là thằng đồi bại như mày hả? Tao không muốn có lỗi với người mà tao thích vì tao tôn trọng cô ấy, đâu như mày tán tỉnh đôi câu đã đưa con người ta lên giường không sợ báo ứng à?

- Bọn con gái bây giờ ghê lắm, toàn chủ động thôi hiếm có đứa nào còn trinh trắng trong đêm tân hôn, nhu cầu sinh lý không thể biết trước được nhất là những lúc ôm hôn nàng, bản năng của thằng đàn ông nổi dậy liệu có kìm nén được cảm xúc phải có được nàng hay không, tao đây này 22 tuổi đầu trải qua nhiều mối tình lẽ nào tao không hiểu hơn mày, bằng tuổi mày tao cũng thích một cô, cô ta tấn công tao và đã đưa tao vào đời, tháng trước cô ta vừa lên xe hoa.

- Tránh ra, sao mấy người phiền phức thế? - Nghe tiếng quát từ xa vọng tới, Gia Huy nhìn về phía vùng tam giác, ranh giới gữa khối 11, 12 và khối 9.

- Chết tiệt.

Gia Huy đứng phắt dậy khỏi ghế đá đi nhanh về phía trước, Tiến Đạt ngơ ngác xong cũng rảo bước theo.

Bốp...Á...! Gã nắm lấy tay bị đau mắt đảo liếc nhìn quanh tìm thủ phạm, quả bóng golf quay tròn dưới chân.

- Thằng khốn nào vừa đánh lén tao đấy?  - Gã bị đau quát lớn.

- Thằng khốn Gia Huy chứ còn thằng khốn nào nữa? - Giọng lạnh lùng từ phía sau cất lên mấy gã quay đầu lại kêu thảnh thốt.

- GIA HUY!.

- Cảm ơn đã nhớ đến tên tao.

Gia Huy nhấc môi báo hiệu một luồn khói đen đang tới, luồng khói đen mang theo khí độc, Gia Huy xoay quả bóng golf trong tay cậu nhấc môi nói tiếp.

- Tao ghét nhất bàn tay bẩn thỉu của chúng mày chạm lên người vợ của tao, khôn hồn thì...XÉO

Từ cuối Gia Huy bỗng quát lớn bọn chúng cuống quýt bỏ chạy đâm vào nhau.

Gia Huy nhấc môi nhìn Saphi: - Hi..ổn chứ? - Gia Huy dùng gậy chơi golf nâng cằm Saphi, Saphi níu mày gạt qua bên.

- Làm gì vậy? Mới sáng ra đấy.

Gia Huy nhìn đống giấy tờ trên tay Saphi cậu hất hàm hỏi:

- Cầm gì trong tay đó? - Miệng thì hỏi tay Gia Huy đã cầm lên xem: - Chậc...chậc làm công tác vận động tuyên truyền từ khi nào thế? Cô có vận động gãy cả lưỡi cũng chẳng có ma nào tham gia.

- Tại sao?

- Tại vì...CÓ MA.

- Hả.? - Saphi giật nảy mình.

- Ba năm về trước có cao thủ bóng rổ trong lúc đang tập luyện tự dưng lăn đùng ra chết, nhiều người từng nhìn thấy mỗi đêm hồn ma cậu ta hiện về chơi bóng, từ đó không ai dám tới gần khu vực sân bóng ngoài tôi ra.

Saphi rùng mình khi nhớ tới cảnh mình dọn dẹp vệ sinh tại sân bóng rổ. BỘP...Gia Huy khoác vai Saphi thật mạnh khiến Saphi giật mình suýt kêu thành tiếng.

- Xem ra tên Hải Băng này cũng biết dùng người đấy chứ? Thật là cao tay, khá khen cho hắn.

- Cao tay ở điểm nào?

- Sến -  Gia Huy dùng gậy gõ nhẹ vào đầu Saphi: - Thằng đó đoán tôi sẽ giúp cô hiểu chưa?

- Chưa hiểu.

- Nào, đi. Gia Huy khoác vai Saphi lôi đi, Saphi gỡ ra khỏi vai nhưng không được, con người to lớn của cậu đã che đi nửa người Saphi.

Tiến Đạt đứng từ xa quan sát và nhủ thầm "Hoá ra là cô gái đó, cô ta rất đẹp đặc biệt là đôi mắt, Gia Huy thân thiện chủ động chạm vào con gái là điều hiếm thấy mình cử tưởng bằng này lâu cậu ta có vẫn đề về giới tính".

Khối 11, 12 giật mình khi Gia Huy bất thình lình xuất hiện, đây là lần đầu Gia Huy đặt chân vào lãnh địa lớp 11, 12, khối 10 xuất hiện là vì có Saphi.

- Chắc ai đắc tội với bạn gái của nó rồi.

- Mau đi ra chỗ khác nếu không gặp rắc rối to.

Gia Huy vỗ tay để thu hút sự chú ý, cậu vẫy tay một gã từ phòng quản sinh bước ra, cậu ta ngó trước nhìn sau.

- Là mày đó - Gia Huy lên tiếng.

- Tôi á? -  Cậu ta tự chỉ vào mặt mình.

- Còn thằng nào nữa, qua đây tao có việc cần nhờ.

Ôi! Từ "cần nhờ" nghe dễ sợ làm sao, cậu ta chân nhũn ra không nhấc nổi chỉ muốn ngã khuỵ xuống, Gia Huy vỗ vai rồi bóp nhẹ cậu tác dụng một lực khá mạnh lên vùng vai của cậu ta, nhìn thì cái bóp vai rất nhẹ nhưng không ai biết sự nhẹ nhàng đó là cảm giác đau đớn toàn thân, vì còn nhỏ Gia Huy đã từng tập luyện nội công, cậu ta mặt tái xanh vai lệch một bên.

- Mày bị sốt à? -  Gia Huy hỏi.

- Kh.ô.ô.ô.ng ...khô.ô.ng có - Cậu ta vội xua tay.

- Có việc cho mày làm đây.

- V.i.ệ.c...g.ì.ì.ì.ạ...

Gia Huy dơ ra trước mặt, cậu ta lướt nhanh.

- Á! - Cậu ta kêu lên - Tôi không giúp được hãy tìm người khác đi.

Gia Huy nghiên đầu gõ cây gậy golf trên tay thở dài: - Xem ra... - Gia Huy nhổ bã kẹo, rồi lắc đầu kêu rắc

- Tôi, tôi sẽ tham gia - Cậu ta sợ hãi vội hét lớn.

- Thế chứ? Đem toàn bộ giấy tờ này phát cho từng đứa.

- Họ sẽ không tham gia đâu.

- Vậy sao? Nói với chúng đừng để tao phải sờ đến gáy nếu không...

VÚT...BỘP BỘP...

Đôi chim bồ câu bay ngang qua, một con bị chết khi Gia Huy vung gậy phóng đi, hình như tất cả mọi người nhìn thấy đều sợ hãi, Gia Huy nhấc môi.

- Nói với chúng không tham gia hậu quả sẽ như con bồ câu này? 4h ngày mai có mặt tại sân bóng, còn bây giờ mày có thể đi.

Cậu ta một dạ hai vâng, Gia Huy hất hàm hỏi.

- Đã hiểu vì sao hắn ta chọn cô làm công tác tuyên truyền chưa?

- Hiểu rồi, thì ra là anh ta biết trước cậu sẽ giúp tôi.

Đợi cho Gia Huy đi khuất đám nam sinh than vãn.

- Ối giời ơi, giời hại con rồi.

- Trời ơi, ta đã rơi vào miệng cọp.

- Không tham gia kiểu gì chả no đòn, híc híc đời mình coi đã đi tong.

- Xin Thượng Đế hãy cứu con.

Cầm tờ giấy trên tay mà lòng rất muốn xé, tới sân bóng lại sợ ma, tiến không được lùi cũng chẳng xong bọn chúng nhìn nhau nửa khóc nửa cười, não không ngớt rủa Gia Huy.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính