Ngôn tình

Yêu em là định mệnh chương IX

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

20/12/2014

14574 Đã xem

Chương I:http://readzo.com/posts/4044-yeu-em-la-dinh-menh.htm

Chương II:http://readzo.com/posts/4074-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ii.htm

Chương III:http://readzo.com/posts/4237-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iii.htm

Chương  IV:http://readzo.com/posts/4284-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iv.htm

Chương V:http://readzo.com/posts/4409-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-v.htm

Chương VI:http://readzo.com/posts/4506-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vi.htm

Chương VII:http://readzo.com/posts/4717-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vii.htm

Chương VIII:http://readzo.com/posts/4998-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-viii.htm

Chương X: http://readzo.com/posts/5257-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-x.htm

Chương 11: http://readzo.com/posts/5378-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-11.htm

Chương 12: http://readzo.com/posts/5492-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-12.htm

Chương 13: http://readzo.com/posts/5580-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-13.htm

Chương IX: Nếu chúng ta không nói thì ai biết?

 

Duy lái xe tiến sâu vào trong bãi đỗ, khu biệt thư Trần Gia hôm nay sáng trưng ánh đèn, tiếng cười nói râm ran, tiếng chạm cốc cũng khí thế không kém. Hôm nay là lễ kỉ niệm đám cưới bạc của vợ chồng tổng giám đốc chi nhánh miền Bắc. Duy đã đến trễ nửa tiếng, trên điện thoại cũng báo 5 cuộc gọi nhỡ của Vy. Đêm nay hẳn cô không thể trốn nhà đi chơi như thường lệ, cô chắc phải đang ở kia, giữa trung tâm buổi tiệc, bởi không ai khác, đây chính là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn kiến trúc A. Người sắp tới sẽ thay Duy giữ chức vụ trưởng phòng. Mối quan hệ của gia đình Duy và Vy rất khăng khít, hai gia đình đều là những danh gia vọng tộc, tuy gia đình Duy đã chuyển vào Sài Gòn nhưng họ vẫn giữ liên lạc và thậm chí bố mẹ Vy còn coi Duy như con cái trong nhà. Vì thế Duy có mặt trong mọi cuộc vui cũng như mọi sự kiện của gia đình Trần Gia này. Điều đáng nói hơn cả, Tử Đằng lại là cháu ruột của Trần Gia, nhưng kể từ khi Tử Đằng mất, Duy không thường xuyên đi lại nơi này nữa.

 

Duy bước đến hai nhân vật chính của buổi tiếc, khỏi phải nói, mẹ của Vy mừng ra mặt, bà tiến đến đỡ lấy bó hoa và ôm chặt lấy Duy, không quên vỗ vô vai “ Con đến rồi!”. Bố Vy, ông Trần cũng thân chinh ra đón anh. Sau màn chào hỏi, Duy nhìn quanh tìm Mike, “ sân khấu” chính đã không có tên chủ trò này, thì khả năng hắn ta đang cùng với cô nàng nào trong phòng riêng rồi. Duy cảm thấy trong người khá mệt mỏi, anh cũng không hề thích những chỗ đông người như thế này, vừa lúc định quay đi tìm một góc khuất để ngồi thì Vy xuất hiện:

- Em gọi cho anh mãi. Anh hôm nay lại làm thêm giờ à? Ba có trả thêm lương cho anh không vậy?

- Em biết Mike đâu không? Duy chưa bao giờ có hứng thú với mấy câu đùa của Vy, anh luôn tìm cách chuyển đề tài.

- Giờ này thì giời tìm được anh ấy. Mẹ em cũng gọi suốt nãy giờ. Nói đi mua quà cho ba mẹ mà giờ còn chưa về. Anh vào trong này cùng với em đi, ngồi đây đâu có ai. Mọi người đang chờ anh vào đó.

- Được rồi, em vào trước đi.

Vy vùng vằng có chút giận dỗi, bởi ở trong kia, đám bạn của cô đang tò mò muốn gặp chàng phò mã hoàng tử của cô bằng xương bằng thịt.

 

Duy tựa lưng xuống ghế, ở vị trí này có thể thấy phòng của Tử Đằng. Tử Đằng sống ở đây từ năm 12 tuổi. Bố mẹ cô mất trong một vụ tai nạn thảm khốc ở Singapore khi hai người đang đi nghỉ lễ. Năm đó Tử Đằng lại một mực đòi vào Sài Gòn nghỉ hè với Duy và Vy nên cô may mắn sống sót. Không ngờ đến cuối cùng, họ lại đoàn tụ cùng nhau trên thiên đàng. Tất cả như mới đây thôi, Duy còn nghe thấy tiếng cười nói ríu rít của cô, nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang mỗi lần cả bọn chơi trốn tìm, tất cả kí ức như cuốn phim quay chậm, mắt Duy đã nhòa lệ từ lúc nào.

 

Duy không biết có một người đã đứng sau anh từ lúc nãy. Bà chậm rãi nhìn Duy không lên tiếng, chờ cho đến khi cơn xúc động trong Duy qua đi, bà mới tiến về phía trước, rất tôn kính chào hỏi:

- Cậu Duy!

- Ồ, cô Mai đấy à? Lâu quá rồi không gặp cô, trông cô vẫn còn trẻ và khỏe lắm.

- Cậu đừng an ủi tôi thế, tôi già rồi. Cậu lại nhớ cô Tử Đằng đấy à?

- ....

Duy im lặng, anh vẫn luôn yêu quý cô Mai từ lúc còn bé tí xíu. Còn nhớ hồi bé cô hay để phần bánh và kẹo cho anh và Tử Đằng mỗi lúc đi học về, sau này cô còn thức đợi cửa mỗi lần anh đưa Tử Đằng về khuya. Cô như một người mẹ thứ hai của anh và cả Tử Đằng. Cho đến bây giờ vẫn thế.

- Cậu đừng nhìn mãi về quá khứ nữa. Bà khẽ thở dài bước đến ngồi gần Duy.

- Cô Mai, cô thả con sáo trong phòng Tử Đằng đi chưa?

- Tôi thả từ lâu rồi cậu Duy à, nó vẫn bay về đấy. Chiều nào cũng về một lúc rồi bay đi, nó quen ăn trong khay của nó mất rồi.

- Cháu định mang nó về.

- Cậu Duy, cái gì đã về với trời đất rồi đừng bắt nó lại nữa. Lòng người cũng thế, đau thương nào rồi cũng qua, thù hận chỉ có thể xóa bỏ bằng yêu thương...Quên đi cho lòng thanh thản cậu Duy à.

- Cháu đâu có thù hận điều gì đâu cô. Tất cả là lẽ trời rồi, duyên phận cũng do trời vậy. Duy không hề để ý, ánh mắt cô Mai đã có chút bối rối, miệng cô mấp máy như vừa nói gì lỡ lời.

- Tôi, tôi...cậu Duy, tôi phải vào trong xem ông chủ có kêu gì.

Bà bước đi gấp gáp như không muốn ở lại lâu. Có những bí mật, nếu tiết lộ, chỉ khiến cuộc sống của nhiều người ta yêu quý thêm sầu não bi thương.

 

Yêu thương là duyên nợ.

 

Gieo nhân nào gặt quả ấy.

 

Sau cuộc nới chuyện với Linh, Mike mới nhìn lại, anh đã trễ cả tiếng đồng hồ. Rất may hồi chiều anh nhận đặt bánh nhưng Vy ngăn lại. Cô thừa hiểu tính la cà của anh. Chỉ có điều hôm nay là ngày đại tiệc lớn như thế, cậu con trai cả vẫn chưa có mặt quả là một thiếu sót lớn.

 

Khác với Vy, Mike được đưa sang Mỹ từ rất sớm, Trần Gia muốn con trai độc nhất của dòng họ được rèn rũa, va chạm để trở thành cánh tay đắc lực, người thừa kế sau này của dòng họ. Ba Duy và Mike tay trắng lập lên tập đoàn kiến trúc A, kẻ xưng hùng trong Nam, người xưng bá ngoài Bắc, tập đoàn vì thế mà ngày càng lớn mạnh. Khác với Duy có đam mê thiên phú về kiến trúc, Mike lại thích hội họa. Sau khi biết không thể xoay chuyển được con trai, ông Trần đã phải trông cậy cả vào Vy, cô tuy là nữ nhi nhưng lại mạnh mẽ, lý trí và bản lãnh như cha cô vậy. Lần tới đây, cũng chính là bước ngoặt lớn đối với Vy, cô sẽ chính thức bước vào con đường kinh doanh, bước đầu từ vị trí trưởng phòng thiết kế.

 

Mike đánh xe vào gara và hớt hải xách đồ bước ra, cũng may trước khi gặp Linh anh đã kịp mua hai bộ đồ tặng cho ba mẹ. Mike vội vàng bước về gian chính của bữa tiệc, không để ý Duy đang ra hiệu ở một góc sân. Duy lắc đầu, anh không lạ gì tính Mike, từ khi còn bé, thay vì đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành giật đồ chơi, Duy luôn nhường Mike hết, trong thâm tâm mình, Duy vẫn có cảm giác như mình là anh trai của hai anh em nhà họ vậy. Họ cũng chính là gia đình thứ hai của anh. Chính họ đã vực anh dậy sau lần anh tưởng chừng như không thiết tha với cuộc sống này nữa. Duy biết Tử Đằng ra đi đều để lại vết thương sâu cho cả ba người. Người đã nằm xuống, kẻ sống vẫn phải vươn lên để sống. Duy chỉ có mỗi anh, đôi lúc anh có cảm giác đôi tay Tử Đằng kéo anh lại rất gần, chỉ cần chạm nhẹ, anh có thể gặp được cô ấy. Ba năm rồi, Duy cũng không muốn mình mãi như thế này nữa. Anh muốn dứt bỏ nhưng lại sợ để cô lại một mình. Cô đã luôn nói phải đợi cô, vì cô chậm chạp lắm. Nhưng anh phải đợi đến bao giờ nữa, đợi đến khi tuổi thanh xuân héo mòn, cạn kiệt? Duy mãi chấp chới giữa cái ranh giới ấy. Anh cần có đôi tay kéo anh lại, khiến anh đủ can đảm khép lại quá khứ!!!

                                             *                                          *                                         *

Mi Mao đã đến giai đoạn kén chồng, nó kêu gào không dứt cả một buổi tối; không ăn uống từ hôm qua. Linh giờ mới thấm thía nỗi khổ ôm cục nợ này. Kế hoạch hóa hay kén chồng cho nó cũng khiến cô ngồi trên mạng tìm thông tin cả buổi tối. Đang căng tròn mắt đọc cách triệt sản cho mèo cái, điều cô nghĩ chỉ làm được với mèo đực thì điện thoại có tin nhắn. Là Mike. “ Tôi về nhà rồi, con mèo của cô còn quấy không?” Anh chàng rất biết cách viện cớ hỏi chuyện. Linh quay sang nhìn biểu cảm gào thét của Mi Mao, quay lưng ném cái gối về phía nó, nhanh chóng nhắn tin lại “ Tôi sắp phát điên với nó rồi!”. Câu chuyện chỉ về con mèo mà kéo dài tận nửa tiếng. Lâu lắm rồi điện thoại của Linh mới nóng lên vì tin nhắn.

 

Cô đã nghĩ mình đã qua cái thời yêu mê mệt một người. Tuấn đã khiến cô đủ đau để hiểu được đặt niềm tin quá lớn vào đối phương thì cũng nên đặt một hòn đá tảng dưới chân mình để giữ mình lại. Cảm giác bay trong hạnh phúc với cô giờ quá xa vời như chỉ có trong mấy câu truyện cổ tích. So với “bay” và “đi bộ”, giờ cô thích “đi bộ” hơn. Dù sao lỡ có trượt chân thì vẫn đang ở trên mặt đất!

 

Biệt thự Trần Gia.

Mẹ Vy nhìn cô lo lắng sau buổi tiệc tàn. Bà kéo cô con gái về phía phòng mình thì thầm:

- Mẹ thấy thằng Duy có thái độ khác khác. Có khi nào nó đã biết...

- Mẹ thôi đi, mẹ không nói, con không nói thì ai biết? Với lại anh ấy vẫn như thế rồi, con chẳng mong gì hơn được.

- Nếu hai đứa nên duyên, thì chuyện công ty, người thừa kế tập đoàn không còn là vấn đề nữa. Con biết tuy ngoài Bắc ba con làm chủ, nếu nắm được cả trong Nam nữa, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

- Mẹ là mẹ của con sao? Con chỉ cần anh ấy, con chẳng cần cái danh hão huyền đấy. Vả lại còn bác Đức nữa, mẹ nghĩ ba có thể một mình chiếm trọn giang sơn sao?

- Ông ấy cũng đau yếu rồi, chuyện con và Duy, chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu không vì con bé Tử Đằng, hai đứa đã nên chuyện từ lâu rồi.

- Mẹ thôi đi, con không muốn nghe gì nữa!!!

Vy hét lên, cô chạy bỏ về phòng. Nước mắt đã chảy tràn trên má, cô đưa đôi tay của mình lên trước mặt, run rẩy như vừa mới tước đi mạng sống một người !!!

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh chương IX

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính