Danh lam thắng cảnh

Long An Thân Thương

ReadzoLong An - niềm tự hào của tôi

Con Bé Lanh Chanh

Con Bé Lanh Chanh

21/12/2014

1914 Đã xem

Mỗi người đều có một quê hương để nhớ, để lưu luyến và để dừng chân những khi mệt mỏi. Nhưng mấy ai có thể tự hào mà nói rằng mình yêu quê hương thế nào và mình hiểu nó bao nhiêu.

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng tôi có thể tự hào mà nói rằng, quê tôi là nhất, hơn cả Sài Gòn, hơn cả Đà Lạt và hơn cả Hà Nội. Long An quê tôi không tấp nập và đông đúc như Sài Gòn, cũng không rét mướt như Hà Nội. 

Quê tôi là những cánh đồng quê trải dài bất tận, dòng sông êm ả, hiền hòa cùng những người dân lao động thật thà, tốt bụng. Quê hương, hai tiếng thiêng liêng, gần gũi ấy đã một thời gắn bó với tuổi thơ tôi. Như nhạc sĩ Giáp Văn Thạch đã viết:

“Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người”

Có lẽ ít ai nhớ rằng, Long An trước đây còn được gọi là Tân An. Mặc dù, cái tên đó không còn tồn tại trên công văn giấy tờ nhưng trong tâm tư của những người dân nơi đây luôn tự xưng mình là “người Tân An”.

Ngày xưa, quê tôi còn nghèo lắm. Con đường dẫn vào làng gập ghềnh, quanh co với những ổ gà, ổ voi nhưng bây giờ đã được trám bê tông tông sạch sẽ. Thời ấy, nhà cửa vẫn còn thưa thớt vậy mà giờ, Long An thật đẹp đẽ với những ngôi nhà ngói, nhà cao tầng mọc san sát nhau gợi lên sư ấm no, hạnh phúc của người dân nơi đây.

Xa xa, những đồng lúa xanh um trông như một tấm thảm nhung khổng lồ. Mỗi mùa lúa chín, cánh đồng phủ một màu vàng xuộm với những bông lúa nặng trĩu oằn xuống trông thật là thích.

Hồi còn bé, mỗi lần về thăm quê, tôi rất thích chạy ra đồng thả diều vào những buổi chiều nắng đẹp đặc biệt là sau mùa gặt. Chúng tôi thi xem, diều ai cao nhất, diều ai đẹp nhất. Ôi, tuổi thơ thật đáng yêu làm sao! Chúng tôi cứ há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn những cánh diều chao liệng trên bầu trời mềm mại. Những cánh diều như những cánh bướm bay cao, bay cao mãi.

Nhớ thời ấy, mỗi lần về quê, tôi lại lén bố mẹ, cùng lũ trẻ hàng xóm rủ nhau đi tắm sông. Dòng sông êm mát, hiền hòa như người mẹ đang vỗ về chúng tôi khi chúng tôi cùng lặn hụp đùa vui sau mỗi buổi trưa hè. Thích nhất là khi chúng tôi cùng chèo thuyền ở dọc bờ sông và thách thức nhau xem ai hái được những trái bần mọc ở ven sông. Quê tôi có nhiều dừa lắm. Dừa mọc ở khắp mọi nơi. Những hàng dừa ở hai bên bờ sông nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước như những cô gái đang làm duyên, làm dáng. Tôi thường lấy những lá dừa thắt hình con cá, con tôm hoặc làm kèn thổi chơi rất tuyệt. Bãi đất trống ở đầu làng là nơi chúng tôi họp nhau chơi đuổi bắt, lò cò, đánh trận,... vậy mà giờ đã được xây dựng lại thành Nhà Thiếu Nhi với khu đất sạch sẽ, thoáng mát.

Tôi vui sướng nhìn bộ mặt của quê hương đang đổi mới từng ngày, trong lòng có chút luyến tiếc. Luyến tiếc những buổi hoàng hôn rực rỡ, luyến tiếc khung cảnh thanh bình đẹp đẽ, luyến tiếc những ngày tuổi thơ,...

Quê tôi không chỉ có phong cảnh lộng lẫy là những dòng sông, cánh đồng mà còn có những người dân chân lấm tay bùn, quanh năm một nắm hai sương, suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuy vất vả, cực nhọc nhưng họ vẫn lạc quan, vẫn giữ được tính tình thật thà, hiền lành, tốt bụng của người dân Nam Bộ. Chúng tôi cũng thật tự hào khi mảnh đất Long An thân thương này còn lưu lại những chiến công thần kì chống giặc ngoài xâm. Nổi tiếng nhất là sông Nhật Tảo, nơi anh hùng Nguyễn Trung Trực đã đánh chìm tàu giặc Pháp….

Nếu có dịp, các bạn hãy đến thăm quê tôi nha!

Tôi yêu lắm quê hương của mình. Cứ mỗi năm đến hè, tôi lại nôn nao về thăm quê. Hy vọng rằng, quê tôi sẽ ngày một phát triển, đẹp hơn, lộng lẫy hơn và đáng đề người dân tự hào hơn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Long An Thân Thương

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính