Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 8

ReadzoNhưng cuộc sống cũng chính là, chần chừ sẽ làm vuột đi những cơ hội, đôi khi nói yêu là mất, không nói yêu cũng là mất…

Xanh Lam

Xanh Lam

21/12/2014

5087 Đã xem

Chương 8

Chen mình trên xe bus chật chột, cuối cùng cũng đến trường, Phương thở phào nhẹ nhõm. Chuyến xe bus đông nên đi chậm, Phương vừa vào tới cửa lớp thì chuông vào học cũng reo vang. Nhanh chóng tìm được Thanh, cô tiến về chỗ ngồi. Mỗi sớm đến lớp, Thanh thường kể chuyện nọ chuyện kia cho Phương nghe, hôm nay, chưa kịp hết câu thì thầy giáo đã tới, Thanh ỉu xỉu “Thầy giáo trẻ có khác, đúng giờ ghê!”

Lớp học “Quản trị kinh doanh” hôm nay sôi động bất thường. Giảng viên trước của lớp học có thể làm cho lớp Phương trở nên yên lặng, chăm chú đã là một kì tài, vậy mà thầy giáo mới còn làm được điều bất ngờ hơn thế. Cả những cô nàng kênh kiệu như tiểu thư Trương Linh, ngoài chăm chú tập trung, mắt đã rời khỏi màn hình điện thoại, cô ta cũng hăng hái giơ tay phát biểu vài lần.

Đình Phong nhìn những ánh mắt có say mê, có thán phục,…cũng có cả trầm tĩnh phía dưới, trong lòng anh có một chút tự hào xen lẫn hoài niệm. Tuổi trẻ thật tốt.

- Bài giữa kì các bạn muốn làm bài kiểm tra, hay muốn thuyết trình nhóm?  - Giảng xong chương trình học ngày hôm nay, Đình Phong lên tiếng.

Đám sinh viên ở dưới nhao nhao mỗi người một ý, cuối cùng cũng thống nhất sẽ làm bài thuyết trình.

 - Vậy các bạn tự chọn thành viên mỗi nhóm từ 8-10 người, lớp trưởng lập danh sách rồi gửi mail cho tôi sớm nhé! Chào các bạn!

Giờ ra chơi, Trương Linh hớn hở sang chỗ Phương muốn ghi danh cùng nhóm với cô. Thanh trêu đùa cô nàng đôi câu, nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận. Suy cho cùng, dù cho ai đó không phải kiểu người bạn thích, cũng không có khả năng trở nên thân thiết với bạn, nhưng nếu có thiện chí dù chỉ một chút, người với người trong cuộc sống này vẫn nên sát lại bên nhau.

Tối nay Phương có giờ dạy thêm cho Vũ, cô cố căn thật chuẩn để tránh giờ cơm của gia đình cậu bé, một vài lần được giữ lại, cô rất ngại ngùng. Vũ là một cậu bé thông minh, lanh lợi, có sự hiếu động, tò mò đúng độ tuổi của mình. Giữa giờ giải lao, cậu thường hỏi những câu ngoài lề làm Phương “cứng họng”, giả như hôm nay.

- Chị Phương có người yêu chưa? -  Vũ nháy mắt, tinh ngịch.

- Chị chưa! Mẹ bảo không được yêu khi còn nhỏ.”- Thuận miệng trả lời theo câu đùa vui của bạn bè thường nói, Vũ đột nhiên “Chẳng phải mẹ chị không ở cạnh chị từ lâu rồi sao?”, câu hỏi làm Phương giật mình ngơ ngác.

Mẹ Vũ đem ly sữa lên phòng con trai, nghe được cuộc chuyện trò của hai chị em, trừng mắt nhìn cậu bé rồi quay sang an ủi Phương. Vũ biết mình lỡ lời, giờ học sau trở nên yên tĩnh. Trước khi về, cậu bé bối rối xin lỗi Phương, còn cuống quít hỏi cô hôm sau lại đến dạy nữa chứ, cô mỉm cười lắc đầu nói không sao. Trẻ con tuy có trái tim nhạy cảm nhưng chưa đủ thời gian để hiểu được hết những sự việc ở trên đời, thế nên, tâm hồn những đứa trẻ luôn trong sáng, ngập sắc vui tươi, vui buồn chỉ trong thoáng chốc. Nhưng còn Phương, cô không còn trẻ con, cô cũng chưa đủ lớn, cô đang trưởng thành, mà vốn dĩ, giai đoạn này luôn để lại trong tim mỗi người nhiều vết sẹo nhất…

Chuyến xe bus muộn cuối ngày đưa Phương trở về “nhà”. Không gian yên tĩnh cũng khiến lòng người trở nên bình lặng, không xáo động, nhưng cũng chẳng an yên. Nhớ tới lời người hôm trước nói với cô, Phương vực dậy tinh thần, gắng đẩy suy nghĩ của mình vào những thứ gần nhất…

Minh Khánh thức đêm soạn thảo bản dự án, nghỉ ngơi một chút, anh bước ra ban công. Phòng phía xa kia đã tắt đèn, mấy ngày nay cô gái đó không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh. Rõ là con người, ở gần nhau đến thế, chỉ là gặp thôi, cũng có chút khó khăn, còn trái tim, có lẽ còn xa cách nghìn trùng…

Có những người, tình yêu của họ đến nhanh chỉ trong một ánh nhìn thoáng chốc, nhưng cũng có những người, tình yêu là tích lũy, mỗi ngày một chút, ngày một chút… Chẳng so sánh được loại tình nào nhiều, loại tình nào ít, tình nào đầy, tình nào vơi. Mọi cuộc tình đều giống như một hành trình, nếu ai kiên nhẫn, sẽ có được tình yêu. Nhưng cuộc sống cũng chính là, chần chừ sẽ làm vuột đi những cơ hội, đôi khi nói yêu là mất, không nói yêu cũng là mất…

Sau này nghĩ lại, liệu Khánh có trách trái tim lỡ chậm một nhịp yêu?

Buổi sáng tại khu biệt thự An Dương.

Lần thứ hai hội ngộ, Phương chắc chắn mình không nhầm đường. Nhìn người chạy phía trước, Phương thầm nghĩ “Có lẽ anh ta không chú ý!” Được vài vòng Phương duy trì một khoảng cách “an toàn”, đến vòng cuối cô định về phòng nghỉ ngơi thì Minh Khánh bỗng dừng lại trước hồ trong vườn, Phương bối rối không biết mình có nên chạy qua hay không. Dẫu sao, cô cũng không thể ngược trở lại để về phòng vì chạy lâu cũng đã thấm mệt, Phương định bụng nhanh chóng vượt nhanh qua.

Minh Khánh đã cố gắng chạy chậm hết mức chờ Phương chạy lên, nhưng cuối cùng, cô vẫn ở phía sau anh, không chờ được nên anh dừng lại. Anh đâu biết, anh giảm một, Phương giảm gấp hai, cô duy trì khoảng cách với anh suốt mấy vòng.

Thấy Phương chạy qua, Khánh yên lặng chạy song song bên cạnh. Thấy cô chuẩn bị rẽ vào khu nhà ở phía bên kia, anh tự nhiên đưa tay ra kéo cô trở lại. Đan Phương vốn dĩ muốn rời đi thật nhanh, bất ngờ bị kéo về phía sau khiến mũi cô lần nữa va vào lồng ngực rắn chắc, đau điếng. Có lẽ đầu có chút váng vất, không kịp điều chỉnh cảm xúc, Phương buột miệng “Người làm bằng đá sao, đau muốn chết!” Cô cũng không biết vừa rồi mình đã lộ chút trẻ con hiếm gặp.

Cúi mình thổi thổi lại sờ sờ mũi người bên cạnh, Khánh không nhận ra giọng điệu vừa rồi của Phương. Hai người đứng sát nhau, Phương cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người đối diện, có lẽ lan sang cả mặt mình. Khánh một tay vẫn giữ chặt tay Phương từ nãy làm cô không thể di chuyển.

- Này, anh mau buông ra đi!

- Hết đau chưa? - Khánh điềm nhiên bỏ qua câu hỏi vừa rồi.

- Hết rồi!

- Thật không?

- Thật! -  Người kia sắp không chịu được rồi, Khánh mới chịu buông tay ra. Lực của anh đủ để giữ chặt Phương lại, nhưng không lớn, vậy mà cổ tay Phương cũng có chút đỏ. Phương vội xoay mình rời đi.

- Chờ đã!

- Có chuyện gì không? - Giọng điệu được giảm độ khó chịu đến hết mức có thể.

- Chiều nay tôi muốn ăn bánh! - Khánh nói rồi điềm nhiên quay đi. Anh cũng muốn thấy vẻ mặt kìm nén của cô nhỏ đó, nhưng bây giờ, có lẽ anh nên thức thời đi nhanh một chút . Khánh mỉm cười khẽ, mấy người chăm sóc hoa trong khu biệt thự thấy anh đi qua, còn nở một nụ cười ấm áp hiếm có, vậy là họ lại có chủ đề chuyện trò giờ ăn cơm. Nhưng quả thật, chủ đề về cậu chủ đẹp trai vẫn chưa bao giờ hết sức nóng trong mỗi giờ nghỉ ngơi…

Cả chiều bận rộn làm bánh dưới nhà bếp, cũng may vì có Thùy An nên Phương nhờ chuyển bánh luôn cho Khánh. Đẩy cánh cửa phòng, Thùy An thò đầu vào, Minh Khánh ở phía trong lắc đầu phì cười cô em gái trẻ con, ngộ nghĩnh.

- Bánh của anh nè ! - Thùy An lắc lắc hộp bánh.

- Bánh gì?

- Bánh nhà bếp chuẩn bị, à là Phương nhờ em chuyển lên!

- Nhờ sao?

Thùy An cảm nhận được điều gì đó, đẩy hẳn cánh cửa bước vào trong.

- Anh biết cô ấy sao? - Thùy An tay chống cằm, đi một vòng ra vẻ nghiên cứu.

- Được rồi! - Minh Khánh cầm hộp bánh, đẩy cô ra “Anh cảm ơn!” rồi đóng cửa phòng kêu cái “bụp!”. Thùy An lém lỉnh nghĩ, “chuyện của riêng anh sao!Hm…”

Thùy An đi rất nhanh đã trở lại, cô hào hứng chuyện hôm sau có thể đến nghe Đình Phong giảng bài mà quên mất điều khi nãy cần hỏi. Cả một ngày mệt mỏi, đến tối trở về phòng, Phương cầm điện thoại thấy có bốn tin nhắn. Có đến ba cái là của Thanh, cô ấy nhiều khi chỉ gửi những tin “Phương ơi?”  “Tớ bảo” rồi chờ cô trả lời mới nhắn tiếp, nếu là chuyện quan trọng thì Thanh sẽ gọi điện ngay, Phương lắc đầu cười gửi tin cho cô bạn.

Phương nhìn tin nhắn gửi từ đầu giờ chiều “ Em chưa gửi cho tôi danh sách nhóm à?”, là Đình Phong. Phương giật mình quên chuyện học bài, cô vội trả lời “Ngày mai em sẽ gửi sớm ạ!”, chừng một phút có tin nhắn gửi đến.

"Em bận sao?”

“Dạ không, em quên mất! Em xin lỗi thầy ạ!”

“Ok, ngủ sớm đi!”

“Vâng ạ, em cảm ơn thầy!”

“Ngoài giờ học, không liên quan đến chuyện học, có thể không gọi tôi là thầy!”

Nhìn tin nhắn vừa nhận, Phương bối rối không biết trả lời sao, cô đành im lặng. Bật máy tính lên soạn danh sách lớp, nhân tiện cũng tra cứu thêm chút thông tin bài tập của nhóm mình. Đang tìm hiểu thì Thanh nhảy vào khung chat trò chuyện với cô, nghe cô nàng huyên thuyên một hồi thì cũng đã muộn, bài tập dang dở, Phương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm nay cô cũng rất mệt mỏi.

Buổi tối Đình Phong cùng mẹ ra ngoài gặp bạn, hóa ra là tham gia vào công cuộc mai mối. Mẹ thấy anh nhăn nhó, nhẹ giọng bảo anh cố gắng chịu đựng vì bà Trương cũng đã hẹn đi chơi mấy lần, nói đông nói tây, hóa ra là muốn gặp anh, không gặp được có lẽ bà Trương cũng không dừng lại. Cũng kì lạ, anh mới về nước ít lâu, cũng chưa có tiệc chào đón, vậy mà nhà bên đó cũng biết được thông tin của anh…Cô gái kia là sinh viên Đại học A, nghe cô nàng nói anh còn dạy cô ấy…hm, hình như tên Trương Linh, một tiểu thu chảnh chọe, được nuông chiều chính hiệu. Nhìn cô nàng Đình Phong bỗng nhớ Thùy An dịu dàng, thông minh, hiểu chuyện. Thùy An líu ríu bên anh cả ngày anh cũng không thấy mệt, còn cô nàng kia, ngồi miễn cưỡng tiếp chuyện một giờ cũng đủ làm anh nhức đầu.

Vừa về nhà thì nhận được tin nhắn của cô gái thú vị kia, hình như anh có chút nóng vội, chính anh cũng không hiểu sao mình lại muốn thân cận với cô gái ấy đến thế… Cả ngày hôm nay ngoài tin sẽ không phải qua nhà kèm cho Vũ- con dì Ngân, em mẹ anh thì chẳng còn tin vui nào khác. Nghe mẹ nói một sinh viên đại học A vừa nhận dạy thêm cho cậu bé, thằng bé hiếu động ấy, không có anh, không biết người khác có dạy nổi không… Cuộc sống của anh thực sự đã đi vào quỹ đạo, xoay quanh ngôi trường đại học mới này mất rồi…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính