Chia sẻ kinh nghiệm

Nói trước đám đông - Sao không dám nói (Phần Một)

ReadzoTrước khi biết ca hát người ta phải biết nói, nói được là một chuyện, nói hay là chuyện khác.

Feliht

Feliht

21/12/2014

2565 Đã xem

            Với lứa tuổi học sinh sinh viên thì nỗi đau thuyết trình là nỗi đau tột cùng. Với những sinh viên tốt nghiệp đi làm thì trong các buổi họp, khi bản thân phải đứng lên để cất tiếng hót hòa ca cùng đời, lại càng là một thực tế đớn đau. Xét thấy hiện trạng đã trở thành vấn nạn, mình xin khẽ chạm khái niệm “Nói trước đám đông” để cùng quần chúng có cái nhìn cầu thị, qua đó hiểu hơn về nó, mà một khi đã hiểu thì mầm mống khắc phục sẽ xán lạn hơn.

À, vì là một lĩnh vực học thuật hàn lâm mang màu sắc kĩ năng thực tế, những suy nghĩ ở đây đậm đặc chất chủ quan. Nếu lữ khách đọc xong mà thấy phù hợp áp dụng và mọi thứ tốt đẹp hơn thì đó là nỗi vui mừng mà tác giả thầm hi vọng. Nhược bằng không, âu cũng là blog cá nhân, phù hợp hay không phù hợp cũng nằm trong óc mỗi người.

           “Nói trước đám đông” là một quá trình nói với một nhóm người theo một cách thức có chủ ý, được sắp xếp và nhằm mục đích thông tin, ảnh hưởng hoặc giải trí người nghe."

           Với cái khái niệm sơ nét thôi thì ta cũng thấy được vài điểm cần bàn:

  1. “Nói với một nhóm người” là vì ta dùng thuật ngữ nói trước “đám đông”, nhưng trong thực tế ta hiểu rằng có khi “một chọi một” – khi các sinh viên thi vấn đáp chẳng hạn thì kĩ năng “nói trước đám đông” sẽ mất chữ “đám” mà dồn về chữ “nói”. Nói thế để người ta hiểu và phải hiểu rằng nói trước đám đông (trước một bầy người) khiến cho không gian và bối cảnh sẽ khác. Chính cái “không khí” này sẽ hình thành các tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nói trước nhiều người. Các phần sau ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về nó.
  2. “Theo một cách thức có chủ ý, được sắp xếp” là để cho thấy lời nói phải chứa nội dung, chứa mục đích. Nó được rèn giũa, gọt bào sao cho mục đích được thể hiện hiệu quả nhất, và vì tầm quan trọng là “nói trước đám đông” nên nó càng cần được đầu tư, bởi vì người nghe lúc này sẽ có nhiều quan điểm khác nhau – “chín người mười ý”. Muốn mục đích được truyền tải rõ ràng vào trong con tim và khối óc của các ý thức khác nhau, chuẩn bị là bước rất quan trọng.
  3. “Mục đích thông tin, ảnh hưởng hoặc giải trí”: rõ ràng khi nói thì hoặc ta cung cấp những thông tin (có giá trị), hoặc ta đang muốn thuyết phục hay trình bày vấn đề (tức là gây ảnh hưởng người khác bằng cách suy nghĩ và tiếng nói chủ quan của mình), hoặc ta đơn giản là giải trí (hài độc thoại chẳng hạn). Ở đây không giới hạn bằng này mục đích mà chỉ muốn khẳng định lại một điều: bất kì lời nói nào (đặc biệt là nói trước đám đông) đều xuất phát từ một mục đích nào đó của con người. Đơn giản, trong đời thường, bằng cửa miệng, ta càng phủ nhận “không có gì” thì một cách huỵch toẹt, ta thừa biết nó “có gì”.

           

          Với cái hiểu phù hợp hơn trên kia, sau đây là một số điều lưu ý chung nhất để chuẩn bị dành cho những ai phải cất tiếng trước một bầy người:

 

          Điều 1: Phải biết người nghe là ai

          Khi nói bạn phải biết bạn đang nói cho ai nghe. Câu này chắc bạn nghe mòn lỗ tai và cũng thừa biết, nhưng bạn phải biết hơn rằng: khi có quá nhiều người nghe thì bạn sẽ phải biết ai là đối tượng chính, là người nghe chính mà bạn mong muốn hiệu ứng lời nói của mình được truyền tới. Rõ ràng hiểu đến đây thì chưa chắc ai cũng chạm tới.

          Rất đơn giản, khi chọn một (tập hợp) đối tượng người nghe chính thì bạn sẽ có những mục đích và phương tiện để biểu đạt phù hợp cho đối tượng đó. Kết thúc một bài nói hay một phần thuyết trình, bạn sẽ dò la để xem những đối tượng chính đó đánh giá thế nào, và rõ ràng bạn chỉ quan tâm họ nên dù cho một phần lớn các đối tượng khác có cái nhìn tiêu cực về phần nói của bạn, bạn đâu có quan tâm chi cho mệt. Vậy nên, xác định cái gì chính để qua đó đạt được mục đích và đánh giá hiệu ứng phù hợp hơn.

         Ví dụ thân thuộc: sinh viên thuyết trình trên lớp. Thuyết trình hay dở dài ngắn cả lớp có chảy nước mắt cũng kệ, miễn sao có cô giáo nghe và cho điểm. Đối tượng người nghe chính: thầy cô. Mục đích chính: có điểm (cao).

 

         Điều 2: Phải cân nhắc sự phù hợp

        Phù hợp thể hiện ở năm khía cạnh: sở thích của bạn, tầm quan trọng của đề tài/ phần nói, kiến thức (để trình bày), sự phù hợp để nói (từ ngữ dùng trong lời nói) và sự rõ ràng.

  1. Rõ ràng nếu bạn thích cái gì thì bạn nói có… “hồn” hơn, cảm xúc hơn, nhập tâm hơn, cái này dễ hiểu. Thế nếu không thích thì sao? Thì phải hiểu nó mới nói được. Bạn không thể nhớ một thứ bạn không hiểu và càng không mạnh miệng khẳng định một vấn đề mà chính bạn cũng mơ hồ. Vậy để tạo được cảm hứng, trước hết hãy hiểu nó. Chỉ cần hiểu thôi thì bạn sẽ có cách trình bày mang màu sắc của riêng bạn về vấn đề - tức là sẽ nói cho người ta cách hiểu của mình chứ không phải đọc cái xác chữ.
  2. Tầm quan trọng của đề tài: mỗi đề tài sẽ nói về các vấn đề khác nhau. Khi bạn chọn cho mình một đề tài để nói thì cái cách để người ta hiểu vấn đề đó như bạn, cái cảm xúc mà bạn muốn người ta có giống mình, bạn phải cho người ta biết ý nghĩa của đề tài, tức vì sao bạn chọn nó. Mới đầu nghe có thể người ta thấy mệt, (mệt não mệt xác vì ngáp ngắn ngáp dài) nhưng khi người ta hiểu vì sao bạn lại làm điều đó, đặt góc nhìn là bạn, người ta sẽ nhìn nhận khác. Cái này mở rộng ra trong đời thường: với mỗi câu nói của mỗi cá nhân, thay vì cứ nhào vô đánh giá thì ta nên hiểu vì sao họ lại nói thế, và chỉ cần hiểu thôi thì rõ ràng mọi sự đánh giá khen chê sau đó sẽ có cơ sở hơn, đáng tin hơn cái hiện tượng “ùa tràn từ ngữ” đầy tính bầy đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội.
  3. Kiến thức: để nói thì phải có cái gì đó trong đầu, và có không chưa đủ, phải sàng lọc và chọn ra những thứ phù hợp nhất để nói sao cho đạt mục đích. Đây là thứ quan trọng khi chuẩn bị bởi vì một người thuyết trình dở không phải vì họ không có kiến thức mà vì họ không biết nói. Bạn có kiến thức nhưng vẫn có thể không biết nói. Người ta có xíu kiến thức nhưng nói đơn giản thì người nghe vẫn ưa chuộng. Ví dụ thân thuộc: bạn chỉ lại bài cho bạn của bạn. Bằng sự gần gũi và nói theo cách mình hiểu, kiến thức từ thầy cô trở thành kiến thức của bạn và truyền cho bạn của bạn theo suy nghĩ của bạn, hiệu quả thôi miễn bàn. (tất nhiên không phải ai cũng làm được, vậy nên “nói” mới là một nghệ thuật).
  4. Sự phù hợp để nói: nhiều khi chúng ta quên rằng trong văn nói, có những từ ngữ chỉ phù hợp cho nó và có những từ ngữ không thể nào phù hợp (hoặc nó chỉ dùng cho văn viết, hoặc nó mất giá trị của lời nói khi dùng các thủ pháp cao siêu, trào lộng chẳng hạn). Vậy nên chọn cái từ ngữ phù hợp, đắt giá và cách trình bày phù hợp để chúng ta cảm thấy có thể nói và nói hay hơn.
  5. Sự rõ ràng: phải hiểu là chúng ta đã có thời gian chuẩn bị thì nghĩa vụ và quyền lợi của người nói là trình bày cho nó lớp lan, rõ ràng sao cho người nghe hiểu quan điểm của mình. Nếu cảm thấy nói không được thì đừng nói, tức đừng bàn về khía cạnh đó. Còn đã cất tiếng thì phải rõ ràng bởi vì dù có lấp liếm hoặc cố che thì một khi hạt sạn đã lọt tai người nghe, họ sẽ móc cho ra, tức sẽ phản hồi và làm rõ vấn đề. Khi đó cái sự “không biết” nó được bóc trần càng hoành tráng vượt xa sức tưởng tượng.

 

          Điều 3: Phải biết cách TỐT NHẤT truyền tải thông điệp của bản thân:

          Nghe qua thấy hàn lâm không thể làm, nhưng phanh phui thì cũng đơn giản thôi: bài nói có rất nhiều ý, mỗi ý sẽ dược thể hiện bằng nhiều hình thức hiệu ứng khác nhau. Vậy sự trình diễn nào là hợp nhất, nếu dùng kĩ thuật thì phần trình bày sẽ màu mè hay hình ảnh cái nào là đắt nhất để truyền tải điều đang nói. Nếu nói chay thì cách nào tốt nhất (có thể là ngắn nhất, hoặc dễ dàng nhất, hoặc hữu ích nhất, hoặc có sẵn nhất) để đưa bằng đó chữ vào đầu người nghe. Đó là thứ phải suy nghĩ. Tức là, xác định mục đích (chính) và tìm phương tiện biểu đạt tốt nhất cho nó.

 

          Điều 4: Phải lưu ý tới thời gian

          Bạn phải ước tính thời gian mình sẽ trình bày bởi vì khi bạn chuẩn bị ở nhà, bạn sẽ canh thời gian cho phù hợp. Cái này ai cũng biết. Nhưng, bạn cần phải tính luôn thời gian TRONG LÚC thuyết trình. Có nghĩa là, bối cảnh thuyết trình có thể khác bối cảnh khi chuẩn bị (và trong tưởng tượng). Những bất trắc xảy ra sẽ bóp méo quỹ thời gian trình bày khiến thời gian thực trình bày khác thời gian tưởng tượng trong lúc chuẩn bị. Tùy vào những thay đổi này mà khi thuyết trình bạn sẽ phải canh thời gian sao cho vẫn đạt được mục đích chính.

          Ví dụ thân thuộc: thầy cô đang giảng bài (nói trước đám học sinh) mà học sinh cứ hỏi hỏi hỏi thì rõ ràng thầy cô phải tự điều chỉnh lại cách nói và nội dung để sao cho khi kết thúc, ý chính trong bài vẫn được truyền tải.

 

          Điều 5: Phải chú ý đến bối cảnh trong tưởng tượng

        Rõ ràng khi chuẩn bị là ta tập nói và tưởng tượng mọi thứ như đang nói thật trước đám đông. Vậy nên ta sẽ tưởng tượng mọi hiệu ứng có thể có đối với câu chữ và các dụng ý phương tiện của ta. Ví dụ như câu đó mình nghĩ rằng người ta sẽ cười thì phải tưởng tượng nếu người ta cười thì mình trình bày tiếp theo như thế nào. Hay ho là nếu người ta khóc thì mình sẽ ứng xử như thế nào. Bối cảnh trong tưởng tượng cực kì quan trọng vì nếu nó giống hiện thực, tuyêt vời, mọi thứ trong tầm kiểm soát. Thế nếu nó khác trong tưởng tượng, tuyệt vời, đã có kết hoạch dự bị. Điều này nâng cao tầm quan trọng của sự chuẩn bị.

 

         Điều 6: Phải hiểu vì sao người nghe lại theo dõi phần nói của mình

         Ở trên kia đã nói về tầm quan trọng của bài nói đối với người nói thì ở đây, mình sẽ đề cập đến khía cạnh: người nghe có gì khi nghe bạn. Thế người nghe có gì? Điều này nằm trong mục đích đã đề cập ở khái niệm trên kia. Khi bạn cho người ta biết người ta có gì khi nghe bạn, hoặc đơn giản chẳng cần phải cho biết mà cứ trình bày thì phải luôn hiểu rằng qua phần trình bày, CHẮC CHẮN người nghe sẽ có được một cái gì đó. Có thể là thông tin, kiến thức mới, có thể là sự thú vị thích thú được xem phần trình diễn, hoặc đơn giản là giải trí, thì bài nói của bạn sẽ “giữ chân” sự chú ý của họ lâu hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các sinh viên cứ mặc nhiên thuyết trình còn ai nghe không thì nghe, miễn sao thầy cô nghe là được (và tất nhiên thầy cô luôn “phải” nghe để chấm điểm). Điều này làm giảm giá trị khả năng của người nói bởi vì người nói thừa sức để suy nghĩ một cách nào đó phù hợp hơn cách tồi tệ hiện tại để nâng cao hiệu quả bài nói của mình. Chính sự tìm tòi và tự cải thiện sẽ phân biệt những ai mong muốn nói được, nói hay và những ai chỉ đơn giản là có thể nói (tức biết phát âm).


KẾT

       Khả năng viết và khả năng nói là không thể nhập nhằng. Bạn viết rất hay nhưng chưa chắc nói được một câu chạm lòng người. Nếu bạn có thể nói hay như bạn viết thì bạn sẽ làm người đọc lẫn người nghe cảm nhiều hơn. Ở Phần Một này mình chỉ mới phớt qua khái niệm “nói trước đám đông” và nêu lên một số thứ phải suy nghĩ, để thấy rằng nói không hề đơn giản. Các phần sau mình sẽ chỉ rõ hơn bạn phải làm gì, có những rào cản nào trong việc nói phải khắc phục cũng như những thứ bình dân ai cũng biết nhưng chỉ dừng ở chữ “nửa vời”, rồi bôi chét lên chúng sự nguy hiểm và những nỗi sợ hãi không cần thiết. Vì nội dung khá dài nên mình không dùng hình ảnh vì trên mạng đã đầy rẫy các slide powerpoint chỉ về vấn đề này. Ở đây, bằng từ ngữ và cách suy nghĩ thân thuộc, mình mong muốn lữ khách hiểu thẳng và trúng vấn đề.


PHẦN HAI: http://readzo.com/posts/5153-noi-truoc-dam-dong-sao-khong-dam-noi-phan-hai.htm

PHẦN BA: http://readzo.com/posts/5155-noi-truoc-dam-dong-sao-khong-dam-noi-phan-ba.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nói trước đám đông - Sao không dám nói (Phần Một)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính