Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 12

Readzo- Tôi không muốn vợ của mình hở hang trước ống kính cho bọn đàn ông nhòm ngó.- Xii...tinh tướng, thấy phụ nữ mặc hở hang mắt sáng như đe

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

21/12/2014

1723 Đã xem

 

Nhà thi đấu đa năng.

Sáng chủ nhật.

Câu lạc bộ bóng rổ có rất nhiều người hưởng ứng tham gia bởi cái "UY" của Gia Huy, nhưng bây giờ lại nhờ vào tài chơi bóng, những pha đi bóng đẹp mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người đấy là phái nam, còn phái nữ bị thu hút ở điểm gì? Đó là sắc đẹp, con gái trường Hoàng Gia đã nổi tiếng về khoản mê trai đẹp, khi nhận ra Gia Huy có vẻ đẹp tiềm ẩn của chàng trai đang tuổi lớn cũng như là một nụ hoa đang hé nở đã thu hút sự chú ý của tụi con gái, từ rất rất ghét dần chuyển đến mến, mến dần rồi thích, thích rồi yêu.

Mỗi lần Gia Huy đến sân tập tụi con gái giả bộ thân thiết với Saphi, giúp Saphi cái này cái kia cốt sao để ngắm tiếp cận Gia Huy, nhưng thực lòng mà nói chúng ghét Saphi chỉ muốn xóa ra khỏi thế giới này chúng đàng im lặng cho qua vì không có Saphi chúng khó mà tiếp cận gần Gia Huy.

Nhìn ở một góc độ Gia Huy có nét đẹp nam tính rất lôi cuốn, xung quanh luôn có ánh hào quang phảng phất, khí lạnh luôn toát ra từ cơ thể, thái độ rất kiêu ngạo, khiêu khích đối phương bởi bờ môi mỏng luôn nhếch.

Giờ nghỉ, Gia Huy ngồi bệt xuống sàn tay lau mồ hôi cậu chìa tay ra, một chai nước lọc đặt lên tay, Gia Huy mở nắp định tu uống, ánh mắt cậu ngước nhìn khi không thấy câu hỏi "Mệt không?" mà Saphi thường hay hỏi. Trước mắt cậu là cô gái khác đang mỉm cuời thật tươi, Gia Huy quay mặt đi tìm kiếm Saphi, thấy Saphi đang hí hoáy làm gì đó.

- SAPHI - Gia Huy quát.

- Ơi -  Saphi chạy tới, liền bị Gia Huy gõ mạnh vào đầu Saphi nhăn nhó vì đau.

 

- Ơi hả, dám hỗn láo với chồng như thế à, làm gì ở đó?

- Ơ...thì...

- Nước.

- Trên tay cậu còn gì?

Vèo...bộp...chai nước lăn lóc một góc nước văng ra ngoài.

- NƯỚC.

- Nhiều chuyện - Saphi liếc xéo rồi lấy cho. - Mệt không?

- Cô thấy tôi có mệt không? - Gia Huy hỏi lại.

Tụi con trai ngồi một góc chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn Gia Huy, mới đầu ai cũng sợ Gia Huy nhưng khi tiếp xúc lâu họ bớt sợ và có phần quý mến, họ nhận ra Gia Huy không phải là người đáng sợ, cậu là con người rất dễ gần gũi, tuy đôi lúc rất bạo lực chủ yếu là ai đó xúc phạm tới Saphi, đấy là điều đại kị nhất.

- Huy.

Gia Huy quay về phía Quân cậu hất hàm:

- Gì?

- Mày sinh năm con gì?

- Mèo.

- Còn Saphi?

- Hổ.

- Hèn chi mèo kêu hổ gầm.

Gia Huy kéo Saphi ngồi xuống chẳng may lại ngã vào lòng tiện thể cậu ôm luôn: - Tình cảm vậy mà mày nói tao như mèo kêu hổ gầm à?

- Tuổi mèo và hổ hợp nhau lắm nha - Cường chêm vào.

- Tao cũng thấy vậy? – Gia Huy trả lời.

Saphi cố vùng dậy nhưng không được vì Gia Huy ghì quá chặt, miệng kêu ú ớ khi Gia Huy cứ bịt miệng lại.

- Gia Huy  - Quân lên tiếng.

- Gì?

- Tôi thách cậu dám hôn Saphi ở trước mặt các anh chị em ở đây.

- Hôn đi, hôn đi - Tụi con trai reo hò vỗ tay cổ vũ, Gia Huy chỉ nhếch môi, mắt Saphi trừng lên để cảnh báo cố thoát ra khỏi tay Gia Huy nhưng không được.

- Là họ ép tôi nhé!

Ánh mắt Gia Huy rất tinh quái, Saphi sợ hãi ánh mắt cầu khẩn nhìn Gia Huy, Gia Huy từ từ cúi mặt Saphi tái xanh, còn mọi người mở to mắt nhìn.

- Sợ phải không? -  Gia Huy nói nhỏ đủ để Saphi nghe tiếng - Tôi biết cô đang xấu hổ nếu tôi hôn cô, cô sẽ ghét tôi vậy thì chi bằng để cô ghét hơn. - Đột nhiên Gia Huy đẩy Saphi ra: - Không hôn, sáng nay cô ta ăn bún riêu còn mùi mắm tôm hôi chết.

Gia Huy nói vậy mấy đứa con gái bật cười khanh khách, còn Saphi tức tím mặt khi bị Gia Huy nói thế, rõ ràng sáng nay cùng cậu ăn bánh mì kẹp xúc xích heo vậy mà dám nói ăn mắm tôm, quá mất mặt nhục nhục... Saphi nghiến răng ken két nhìn Gia Huy còn Gia Huy mặt tỉnh bơ kéo mũ che kín mặt Saphi.

- Giải tán - Gia Huy lên tiếng, mọi người uể oải đứng dậy trong lòng không được xem đoạn mùi mẫn kể cũng tiếc.

Saphi thu dọn dẹp sân bóng, còn Gia Huy khoanh tay đứng nhìn, khi không có ai cậu mới trở lại chính bản thân mình là người hiền dịu ôn nhu, Tiến Đạt tới bên từ lâu quan sát Gia Huy đây là lần đầuTiến Đạt trông thấy khuôn mặt ngây ngô khờ dại của Gia Huy, trong đôi mắt lạnh lại hiện lên ngọn lửa ấm áp đến lạ kỳ, "Thằng này khi yêu không ngờ nó lại mê muội mãnh liệt đến thế".

Gia Huy giật mình khi bị cái vỗ vai mạnh, cậu Thu hồi ánh mắt nhìn tên bạn.

- Ngắm nàng à? - Tiến Đạt cười cười rồi hỏi.

- Tìm tao à?

- Ừ, tới rủ mày đi vũ trường.

- Không đi, tao có dự định khác rồi.

- Tiếc nhỉ. Tiến Đạt nhún vai - Ngấm men tình có khác, nhìn nàng ngon đòn đấy, đã đưa nàng vào đời chưa?

Gia Huy trừng mắt nhìn: - BIẾN ĐI NGAY TRƯỚC KHI TAO CHƯA HẠ NỐC AO MÀY, thằng đểu.

Tiến Đạt vỗ vai Gia Huy sau đó ghé tai Gia Huy nói nhỏ điều gì đó chỉ thấy Gia Huy gầm lên tung cước, Tiến Đạt né được cười ha hả, đưa tay ra tín hiệu OK rồi bỏ chạy.

- Chuyện gì vậy? - Saphi tới bên hỏi.

- Không có gì? Đi thôi.

- Đi đâu?

- Ra ngoài, mình đi xem phim nhé!

- Phim gì?

- Mệnh lệnh Thiên Sứ.

- Không tồi, ủa...ủa nhìn tôi chi mà khiếp vậy, mặt tôi có dính gì sao? – Saphi sờ sờ mặt mình.

- Tôi đang tự hỏi rằng tại sao cô lùn thế, mỗi lần nói chuyện với cô cứ cúi xuống mỏi cả cổ.

- Cậu hơn gì tôi, nói chuyện với cậu chẳng khác nào ngửa mặt nhìn trời.

- Mét mấy?

- Hỏi làm gì?

- Ước chừng cô chỉ mét mốt bẻ đôi.

- Mét sáu đó.

- Thua tôi, tôi tật mét tám sáu cơ vậy ráng ăn cho mau "nhớn".

Gia Huy khoác vai Saphi ghì vào ngực mình lôi đi mặc kệ Saphi cau có liên tục gỡ ra rồi đánh, Gia Huy xoa đầu Saphi.

- Ngoan nào cưng - Gia Huy véo má Saphi.

- UI CHA...ĐAU.

- Cười đi, tôi rất thích ngắm nhìn những lúc cô cười, khi đó cô rất đẹp.

- Tôi lúc nào mà chẳng đẹp, bỏ tay ra khỏi vai tôi, tay cậu nặng chết đi được.

- Tôi khen cô đẹp đừng có mà nhe nanh cười toe toét với thằng khác đâu nha, trở thành bạn gái của tôi không hề đơn giản, trong tình yêu tôi là người rất ích kỉ nnhor nhen nhất.

- Tôi không muốn trở thành bạn gái của cậu, ở đó mà mơ tiếp đi.

- Vậy sao? Nhưng mà cô đã được tôi đóng dấu, trừ khi tôi chết đi cô mới có quyền yêu người khác.

- Đồ bá đạo.

Hai người dừng bước khi trước mặt có 4 nữ sinh, 4 nữ sinh tỏ ra e ngại trước mặt Gia Huy, phải can đảm lắm 4 nữ sinh mới dám đối diện với tử thần, cô gái đeo kính cận màu hồng dễ thương, hai má ửng hồng đôi mắt lúng liếng nhìn Gia Huy hai tay cô gái đưa hộp quà ra trước mặt Gia Huy.

- Em...em...là Kiều Anh học sau anh một khoá, tặng...tặng anh mong anh nhận.

- Tặng tôi -  Gia Huy nhẫn mạnh trong lời nói của mình.

- Mong anh nhận lấy.

- Được.

Mắt cô gái long lanh nhìn Gia Huy, mặt cô gái càng ửng đỏ và dễ thương.

Gia Huy tung hộp quà lên cao cậu coi đó là quả bóng rồi co chân sút, mặt cô gái đang hởn hở phiêu du chốn thiên đường bỗng bị hất xuống địa ngục.

- Tôi đã nhận hài lòng chưa?

Cô gái khóc rồi bỏ chạy 3 cô còn lại không dám tặng quà lặng lẽ bỏ đi.

- Tại sao cậu phải làm vậy? Cậu quá nhẫn tâm, làm tổn thương người khác như thế cậu mới vui sao?

- Cô đang trách móc hay chỉ trích tôi thế?

- Người ta yêu quý mới...

- THÔI NGAY ĐI, VÌ CÁI YÊU QUÝ NGU NGỐC ĐÓ TÔI MỚI PHẢI DẬP TẮT NGAY TỪ ĐẦU, ĐIỀU NÀY LÀ VÌ AI CHỨ?

- ĐỒ KHÙNG.

- PHẢI, TÔI KHÙNG CHÍNH VÌ KHÙNG TÔI MỚI THÍCH CÔ, TẠI SAO KHÔNG HIỂU CHO TÔI.

- TÔI HIỂU CẬU CHỈ THÍCH ÉP NGƯỜI KHÁC THEO Ý MÌNH.

- TẤT CẢ CHỈ VÌ CÔ.

- TẠI SAO LÀ VÌ TÔI?

- TÔI KHÔNG THÍCH ĐỨA CON GÁI NÀO THÍCH TÔI NGOẠI TRỪ CÔ, ĐÂU NHƯ CÔ GẶP THẰNG NÀO CŨNG CƯỜI TOE TOÉT.

- TÔI LÀ VẬY ĐẤY.

- AAA...TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC.

- ĐÂM ĐẦU VÀO TƯỜNG MÀ CHẾT LUÔN ĐI.

- HỪ!

Cuộc cãi cọ kết thúc khi Gia Huy bỏ đi trước, Saphi thở hắt ra nghiến răng ken két mắt hình viên đạn nhìn theo sau Gia Huy, não liên tục rủa, Saphi quay ngoắt đi hướng khác không thèm ra ngoài nữa đi được một đoạn thấy khuỷ tay bị nắm chặt lôi lại.

 

- Đi đâu đó? Cổng ở bên này? - Nói chưa dứt lời Gia Huy đã lôi đi.

- Làm gì đó buông ra không? TAY ĐAU À?

Gia Huy lôi Saphi xuyềnh xuyệch ra ngoài cổng mới buông tay ra:

- Xin lỗi đã to tiếng với cô.

- Không dám.

- Đi - Gia Huy khoác vai Saphi bèn bị gạt ra Saphi tiến thẳng về phía trước rồi hoà mình vào dòng người đông đúc trên đường phố. Saphi dừng lại cố chen chân vào đám đông để xem có chuyện gì bèn bị Gia Huy túm gáy lôi lại:

- Chẳng có gì để xem.

- Có tôi mới xem – Saphi trả lời.

- Công ty A&W đang tuyển người mẫu.

- Tôi muốn xem.

- Cô không có ý định thi tuyển chứ? Tôi tuyệt đối cấm cô.

- Tại sao?

- Tôi không muốn vợ của mình hở hang trước ống kính cho bọn đàn ông nhòm ngó.

- Xii...tinh tướng, thấy phụ nữ mặc hở hang mắt sáng như đèn pha í.

- Tôi lại không thích loại phụ nữ hở hang nhìn chẳng khác nào con điếm, tôi thích phụ nữ ăn mặc đứng đắn, một người vợ ngoan biết quan tâm tới gia đình đối với tôi như vậy quá đủ, à, đi bằng này lâu đói chưa?

- Rồi, nếu đi thêm chắc tôi chết vì đói.

- Tìm chỗ nào đó ta vào ăn.

Đi hết chỗ này tới chỗ khác vẫn chưa tìm được một chỗ để dừng chân, nơi Saphi ưng ý Gia Huy lại không và ngược lại chính vì vậy mà hai người bất đồng quan đểm, Saphi ngồi xuống vỉ hè khi đôi chân đã không còn nhấc nổi, mắt bỗng sáng khi nhìn thấy quán cơm nhỏ rất đông khách.

Tấm hoành phi treo trước cửa quán "NHÀ HÀNG ĐỒNG QUÊ"

- Không định vào đây đấy chứ?  - Gia Huy níu mày hỏi.

- Tôi đói, cậu còn hơi cậu đi tìm nhà hàng nào ưng ý của cậu.

Saphi bước sang kia đường suýt nữa thì bị chiếc xe ôtô cán, Gia Huy đứng tim khi nhìn thấy vội băng qua bên kia đường.

Saphi không màng đến lời anh tài xế gập người xin lỗi rồi bước vào quán bởi mùi đồ ăn đang hấp dẫn, nhất là mùi mì tôm mà Saphi đang thèm chảy nước miếng.

Khách trong quán đang ồn ào bỗng im lặng nhìn ra cửa rồi họ xì xèo nhau, loáng thoáng Saphi nghe họ tranh luận về mình, người bảo phải, người cho rằng không cho đến khi một vị khách cất tiếng hỏi, Saphi trả lời không phải là Mỹ Linh, bà chủ quán đon đả mời khách, Saphi gọi cho mình tô mì tôm như đã định trước. Khách trong quán lâu lâu nhìn Saphi rồi xì xèo to nhỏ, Saphi không hề chú ý tới chỉ lo cho dạ dày của mình.

Saphi kịp đưa lên miệng đã bị một bàn tay chặn lại, Saphi ngẩng đầu nhận ra anh tài xế lúc nãy, nhìn anh ta có điểm gì quen quen.

- Còn nhận ra ai không?

- Anh Quân - Saphi reo lên khi nhận ra người quen cùng quê - Nhìn anh khác quá em không nhận ra luôn, lâu quá không thấy anh về thăm quê.

- Công việc bận quá, em làm gì ở đây không học sao?

- Hôm nay chủ nhật mà, công việc của anh sao rồi?

- Tạm ổn.

- Mà...bạn gái anh đâu không đi cùng anh à?

Mặt Quân trầm xuống thở dài, Quân tựa người ra ghế ánh mắt xa xôi nhìn đi đâu đó.

- Chia tay rồi, cô ấy đã lấy chồng được hơn một năm, hiện tại họ đang định cư tại Pháp.

- Anh yêu chị ấy thế cơ mà tại sao còn để người ta đi lấy chồng?

- Ăn đi nhóc, lớn lên nhóc sẽ hiểu ăn đi mì trương lên hết rồi, để anh gọi cho tô khác... Bà chủ, cho tô mì.

- Có ngay đây.

Tiếng ồn ào im bặt, luồng khí lạnh ập vào tất cả các ánh mắt đều tập trung trước cửa bởi vì ở đó xuất hiện một chàng trai cao to với khuôn mặt sát thủ, ai cũng nhận ra chàng trai này từng đánh nhau tại nhà hàng đồng quê đâm chém như trong phim, chính vụ đấy Gia Huy bị thương nặng cũng là lần đó định mệnh xảy ra cho cậu gặp Saphi, khánh thanh toán tiền nhanh để đi ra, nhìn bộ mặt cũng đủ biết sẽ có bão xảy ra, đúng lúc Gia Huy tiến tới thì Quân đứng dậy đi trước vì công việc, Gia Huy nhìn theo dáng Quân cho tới khi khuất cậu mới nhìn Saphi.

- Thằng cha đó chông rất bảnh trai đấy.

- Đương nhiên, anh ấy rất được phái nữ chú ý.

- Nói như vậy cô cũng là một trong số đó.

- Tôi hả? Rất có khả năng trong tương lai sẽ thích.

- Cô khiến tôi bắt đầu phải lo rồi đấy?

Gia Huy dùng ngón tay trỏ kéo xuống ghế một đường để kiểm tra ghế sạch hay bẩn, khi yên vị cậu mới chú ý bao nhiêu ánh mắt dõi theo.

- NHÌN GÌ CHỨ?

Có người ra về, có người tiếp tục bữa ăn của mình sau mấy phút bị sao nhãng.

Bàn ăn rau sống vứt bừa bãi, khăn lau giấy ăn vứt rải rác trên bàn dưới đất, nền nhà ẩm ướt do rượu, bia, nước đổ xuống khách khứa đi lại trông rất bẩn, tiếng cụm ly tiếng reo hò khiến quán trở nên rất ồn ào.

Tửu nhập ngôn xuất, thơ ca cứ thế mà tuôn ra, thơ châm biếm, chữ tình tiếp đó ngâm thơ tiếp đến bàn về phụ nữ, những câu tuôn ra đều mang tính chất dâm dục.

Điều mà Gia Huy thấy kinh nhất có lẽ là lão râu quai nón, gã ngồi chỏm hỏm trên ghế uống rượu, ăn tiết canh, tiết canh dích trên râu nhìn như yêu quái vừa hút máu, gã bốc nắm rau bỏ miệng nhai, gặp miếng khó nuốt gã thổi phù, dùng vạt áo lau miệng.

Nhìn cảnh tượng ấy Gia Huy không khỏi rùng mình cậu quay sang thấy Saphi cắm đầu vào ăn rất ngon lành.

- Cô vẫn có thể ăn một cách ngon lành như thế được sao?

- Ngon nữa là đằng khác.

Mùi thơm của mì bốc lên thật hấp dẫn khiến bao tử Gia Huy đang đói cồn cào không thể chịu đựng được.

- Mì gì mà thơm vậy?  - Gia Huy hỏi.

- Tứ Phương.

- Ngon không?

- Miệng thử sẽ biết, không hỏi nhiều mất năng suất ăn của tôi.

- Đồ... chỉ háu ăn - Nói dứt lời Gia Huy cướp đũa trên tay Saphi, môi nhếch nhìn Saphi: - Để tôi nếm thử xem.

Gia Huy nếm thứ thấy ngon và lạ miệng cậu ăn tiếp, Saphi tức xì khói khi bữa ăn ngon lành bị cướp đi một cách trắng trợn, Saphi nghiến răng gọi thêm hai quả trứng vịt lộn, pha đủ gia vị sau đó đập trứng vào bát. Nhìn con vịt lông tơ bao phủ khiến Gia Huy rùng mình.

- Ghê chết. -  Gia Huy nhăn mày nói.

- Ghê à? Khối người thích ăn đấy.

- Lông lá thế này ai mà ăn được.

- Đại Gia như cậu đâu biết thưởng thức những món ăn dân dã này.

- Vậy...ngon lắm à?

- Trời ban cho cậu cái miệng ngoài ăn nói ra còn để làm gì?

- Hôn cô.

- Ăn đi -  Saphi nhét nửa quả trứng vào miệng Gia Huy, Gia Huy nhắm tịt mắt định nhổ ra nhưng mùi vị rất thơm cậu nhai chậm để thưởng thức.

- Ngon đấy, đây là lần đầu tôi được ăn món kinh dị này.

- Đối với cậu là kinh dị nhưng với tôi lại là rất giản dị.

Saphi giật lấy thìa trên tay Gia Huy:

- Muốn ăn tự kêu lấy nha.

Dùng bữa ăn xong hai người đứng dậy.

- Để tôi thanh toán - Gia Huy cản tay Saphi khi đưa tiền cho bà chủ, cậu rút trong ví ra tấm card màu vàng, bà chủ quán gượng cười xua tay nói:

- Rất tiếc, quán chúng tôi chỉ thanh toán bằng tiền mặt.

Gia Huy gãi tai khi trong ví không có một đồng lẻ nào, Saphi đá nhẹ vào chân Gia Huy.

- Để tôi, cậu tưởng đây là nhà hàng sang trọng à, đã không có tiền lại còn lanh chanh.

- Cô... - Gia Huy trừng mắt thầm mắng Saphi.

Đi được một đoạn Saphi dừng tại một hiệu cắt tóc, thấy vậy Gia Huy hỏi - Làm gì vậy? Cô không định cắt tóc chứ?

- Cậu nhuộm lại phiên bản gốc đi, để cái đầu như con két nhìn ghét bỏ xừ ra...mà màu đen không hợp với khuôn mặt và nước da của cậu.

- Màu nào thì hợp?

- Màu...màu nào nhỉ? Màu nâu hạt dẻ.

- Tôi không thích cô nhuộm tóc.

- Sao thế?

- Tóc sẽ hỏng, đi vào thôi - Gia Huy lôi vào trong anh nhân viên mỉm cười chào khách.

- Anh ơi - Saphi lên tiếng, anh nhân viên đang pha thuốc nhuộm tóc dừng tay lại hỏi:

- Gì vậy em?

- Anh cắt tóc cậu ta cho ngắn lại, để kiểu tóc sư tử dài trên vai nhìn rất đẹp.

- Cô biết tôi phải đấu tranh với ông nội tôi vất vả lắm mới nuôi dài ngang lưng vậy mà cô dám xui người ta cắt sao? – Gia Huy dí trán Saphi.

- Nhìn xa tôi ngỡ cậu là đàn bà.

- Cô...tức chết đi được.

- Tôi nói sai sao? Số may tôi còn coi cậu là xăng pha nhớt.

- Cô...được rồi, cắt thì cắt.

Nửa tiếng sau một Gia Huy khác mới trào đời, ngay cả bản thân Gia Huy không dám tin người con trai đẹp như tranh vẽ đứng đối diện với mình ở trước gương lại đẹp đến thế.

- Woa...đẹp trai nha! - Saphi thốt lên khen ngợi.

- Mắt cô quả không tồi về khoản thẩm mỹ.

- Dưới con mắt của một nghệ sĩ phải biết nhận thức đánh giá cái đẹp chứ?

Hai người lại tản bộ trên vỉ hè, thi thoảng ăn khớp nhau về một chủ đề sau đó lại trở nên tranh cãi dẫn đến to tiếng kẻ đi trước người đi sau, được độ dăm ba phút trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Lại mua bò bía, bụng cô tải khiếp vậy?

- Đương nhiên - Saphi hất hàm - Ăn thử đi.

Gia Huy cầm lấy từ tay Saphi đưa lên miệng nếm thử mùi vị rất thơm ngon, mùi thơm nước cốt dừa mùi béo ngậy của sữa.

- Cô còn muốn ăn gì nữa?

- Rất nhiều, chỉ sợ trong túi không có "xiền".

- Theo tôi - Gia Huy lôi Saphi lên phía trước rồi dừng tại cửa công ty L&H chuyên kinh doanh về đá quý, Saphi kéo tay mình giật lại.

- Lôi tôi đi đâu vậy?

- Vào trong công ty.

- Điên à, muốn thì cậu tự vào lôi tôi theo làm gì?

- Đừng đi đâu, đứng đây đợi tôi - Gia Huy quay sang anh bảo vệ rồi nói - Canh cô ta giùm tôi.

Anh bảo vệ gật đầu, Gia Huy bước nhanh vào trong đi nhanh về phía phòng phó Giám Đốc cậu gõ cửa phòng bên trong phòng nói vọng ra.

- Mời vào.

Gia Huy đẩy cửa vào, phó Giám Đốc cặm cụi với đống giấy tờ cao ngất trước mắt, mắt vẫn nhìn vào đống giấy tờ bừa bộn ông cất giọng.

- Trưởng phòng Kim đợi tôi một lúc.

- Thật tội cho ông nhỉ? -  Gia Huy lên tiếng phó Giám Đốc giật mình ngẩn lên buông bút trên tay đứng dậy, Gia Huy ra hiệu ngồi xuống.

- Ông cứ ngồi xuống đi.

- Xin lỗi Giám Đốc, Giám Đốc đến mà tôi không hay.

- Thật vất vả cho ông, trong thời gian tôi không đến công ty ông nội tôi còn giở thủ đoạn gì không?

- Mấy mẫu hàng công ty xuất đi đã bị trả lại.

- Lý do?

- Hàng giả, những mẫu thiết kế cậu đưa cho tôi họ bảo công ty ta ăn cắp bản quyền của công ty Minh Chiến và công ty Minh Chiến đang kiện công ty ta họ yêu cầu công ty ta phải bồi thường hoàn trả lại những thiệt hạ do công ty ta gây ra.

- Chết tiệt! Lão già Diêm Vương nhất định là lão đã nhúng tay vào vụ này, ông hãy chuyển Fax toàn bộ giấy tờ liên quan đến công ty Minh Chiến và đối tác làm ăn gọi điện nói với ông nội tôi, tôi không phải là người dễ chơi đâu.

- Vâng!.

- Ông có tiền không?

Phó Giám Đốc suýt chết vì sặc nước miếng bởi câu hỏi của Gia Huy, đường đường là Giám Đốc của công ty thì thiếu gì tiền, ông mở ngăn tủ tay bông cứng lại khi nhìn thấy mái tóc dài của Gia Huy cắt tỉa cẩn thận, nhìn cậu đứng đắn nghiêm nghị hơn.

- Này. – Gia Huy khua tay trước mặt ông. – Sao thế, hỏi có tiền không mà ông chết ngất à?

Ông Trần hoàn hồn lại xong trả lời: - Tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó?

- Có thì đưa cho tôi mượn tạm.

- Đây là công ty của cậu mà dùng từ mượn nghe nặng quá.

Gia Huy đút tiền vào trong ví rồi bước đi ra ngoài: - Đi thôi, hôm nay tôi cho cô ăn đến khi không còn ăn được nữa, trước tiên đi xem phim đã sắp đến giờ rồi.

Rạp chiếu phim.

Bên trong rạp chật kín bóng người, điện tắt phim bắt đầu khởi chiếu.

- Đeo vào đi - Gia Huy đưa cho Saphi chiếc kính to bè hơi kì quặc một chút.

- Để làm gì?

- Xem phim.

- Xem phim sao phải đeo kính - Vẫn khuôn mặt ngốc nghếch hỏi, nhìn xung quanh ai cũng đeo kính, vừa đeo kính vào đúng lúc ấy có đoạn phim giới thiệu mũi tên lao về phía trước nhằm vào mình, Saphi hét lên vùi mặt vào ngực Gia Huy, cảm nhận xung quanh có tiếng cười khúc khích, ánh mắt nhìn vào Saphi cảm thấy xấu hổ muốn tìm một chỗ nấp rất may trong rạp điện đã tắt chỉ có ánh sáng từ màn hình phát ra mờ mờ nên không ai nhìn rõ mặt.

- Kính ảo giác đem lại cho ta cảm giác như chính mình là nhân vật đó, cứ xem tiếp đi còn những cảnh rùng rợn rụng rời chân tay – Gia Huy vỗ vai Saphi nói.

Đúng vậy, không chỉ mình Saphi hét mà hầu như khán giả đều hét khi gặp cảnh quái thú tấn công người, Gia Huy bỏ kính ra cúi xuống nhìn Saphi đang nép vào ngực mình vì sợ "Mình thích cô ấy như vậy, nép vào mình mỗi khi sợ hãi mình muốn bảo vệ cô ấy". Gia Huy vuốt nhẹ mái tóc Saphi.

- Không xem đâu, mình đi thôi - Saphi lay cánh tay Gia Huy.

- Ừ!.

Khi ra đến ngoài Saphi thở phào nhẹ nhõm: - Sợ chết đi được.

- Cảm giác thế nào?

- Rất sợ, tưởng bị quái thú móc mắt mình ra, chân tôi còn run nè.

- Cô rõ là...

- Là gì? Nói hết câu đi nha!

- Sến.

- Đáng ghét - Saphi nguýt Gia Huy thật sắc bén rồi bước đi, hai người lại tiếp tục đi chơi cho đến tối mới quay về trường.

Vừa mới đặt chân vào sân ký túc đám bạn từ đâu ùa đến vây quanh thi nhau hỏi.

- Khai mau.

- Khai gì?  - Saphi lên tiếng hỏi

- Ngày hôm nay bà đi chơi ở những đâu nè? Có vui không nè? - Thành lớp trưởng mau miệng hỏi.

- Đi chơi với cậu ta có vui không? - Liên nói chen vào.

- Đang mệt đây, nè đồ ăn cho mọi người đấy - Saphi dơ túi đồ ăn ra trước mặt các bạn của mình, mọi người thi nhau tranh giành la hét ầm ĩ.

- Cái này là của tớ.

- Của tớ, bỏ ra đi tớ xí trước mà?

- Ai nhanh hơn người đó được, cậu có phần rồi.

Saphi lắc đầu nhìn tụi bạn đang tranh giành lẫn nhau, Saphi mệt mỏi bước về phòng tụi bạn không để yên lẽo đẽo theo sau chỉ để hỏi xem đi chơi có vui không, Saphi chịu thua đành nói qua loa cho xong chuyện, hết chuyện để nói mọi người ngồi nhìn nhau, đột nhiên Thành vỗ tay kêu chát khiến cả bọn giật mình, Hồng đánh vai Thành khá mạnh khiến Thành co rúm người lại.

- Ông muốn tụi tui chết sớm hả?

- 26/3 sắp tới trường tổ chức cắm trại giao lưu giữa 3 trường lớp mình định biểu diễn tiết mục gì?

- Ừ, phải đấy, bọn mình phải làm sao cho thật hoành tráng vào? Hồng tiếp lời, cả nhóm lại sôi nổi vạch ra kế hoạch cho tới giờ đi ngủ thì mỗi người tự tản ra đi về phòng.

 

Nguồn : Một năm mới An khang - Thịnh vượng

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 12

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính