Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 13

ReadzoMình bị sao thế, lúc trước khi ôm cô ấy đâu có cảm giác đáng sợ như lần này, cảm giác này là...", cậu cúi xuống mùi thơm từ mái...

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

22/12/2014

1263 Đã xem

 

08:00:01

Nắng vàng ngập tràn trong sân trường

Tiếng chim ríu rít trong vòm cây...

Không khí trở nên yên lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn về một hướng...

GIA HUY XUẤT HIỆN.

Kinh ngạc cộng sự há hốc miệng bằng không thể đóng được, bởi quai hàm đã bị đông cứng lại khi nhìn thấy Gia Huy trong bộ dạng hình dáng khác, mái tóc dài được cắt gọn nhuộm một màu vàng hạt dẻ rất hợp với khuôn mặt, khoác trên người là chiếc áo choàng đen làm bằng chất liệu từ lông cừu.

Gia Hùng chẳng dám tin vào mắt khi nhìn thấy cậu quý tử chịu xuống tóc, giấy tờ trên tay ông rơi lả tả, Gia Huy cúi xuống nhặt đống giấy tờ rơi xuống sàn nhà rồi đặt lên tay cha của mình, cậu chỉnh lại càvạt của cha bị lệch qua bên.

Gia Hùng trong lòng xúc động nhìn theo dáng con khuất sau dãy hành lang, chưa lần nào Gia Hùng được con quan tâm đến

- Con tôi...

Mọi người chẳng ai tin hành động thân thiện vừa rồi là sự thực, họ cho rằng mình bị ảo giác, họ biết cha con họ luôn bất hoà thường hay xảy ra sự xung đột.

- Bà ơi? Kia có phải Gia Huy không?  - Thành lôi cổ Saphi kéo lại.

- Chính hắn chứ còn ai nữa.

- Đẹp trai quá à!.

- Này - Gia Huy vẫy tay gọi Saphi - Xuống đây.

Đợi Saphi xuống tới Gia Huy nắm lấy tay lôi đi.

- Lôi tôi đi đâu thế?

- Đi ra đây một chút.

Tới hậu hoa viên của trường Gia Huy buông tay Saphi ra.

- Tôi sẽ ra ngoài mấy ngày?

- Đi đánh nhau chứ gì?

- Cô luôn nghĩ xấu về tôi, lần này tôi bay sang Pháp để giải quyết một số việc, nhanh là 3 ngày còn chậm là một tuần.

- Thật à? - Thái độ Saphi vui mừng Gia Huy gõ một cái khá mạnh vào trán Saphi.

- Biết ngay mà, cô nên nhớ tai mắt của tôi rất nhiều.

- Đang doạ tôi à?

- Chỉ là nhắc nhở thôi, đừng mơ tán tỉnh thằng khác nghe chưa?

- Tức cậu quá đi, tôi vào lớp đây.

- Ừ, tôi cũng phải đi rồi.

Ngày 26/3 đang tới dần hầu hết ai cũng bận rộn tập luyện các tiết mục văn nghệ, trang trí trại...

Gần 12h đêm Saphi và tụi bạn thu dọn bãi chiến trường rồi ai về phòng người ấy ngủ, như thói quen Saphi thường hay viết nhật ký trước khi đi ngủ.

"Cậu ta đi được gần một tuần chẳng thèm gọi điện cho mình, vô tâm quá, í...tự nhiên nghĩ tới cậu ta làm gì? Chẳng phải mình rất ghét và mong cậu ta biến đi khỏi tầm mắt nhưng sao...mình thấy...lẽ nào?...không thể có được", Saphi vội xua tan ý nghĩ đó trong đầu khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Màn đêm bao trùm một màu đen dày đặc mọi người đã chìm trong giấc ngủ, gần 3h sáng Saphi trở mình dậy vào nhà vệ sinh khi đã giải quyết xong và bước ra ngoài khiến Saphi giật mình ngồi trên đầu giường dưới ánh đèn ngủ xuất hiện một dáng người cao to ngồi lù lù ở đấy, nếu người đó không lên tiếng trước Saphi đã hét ầm đánh thức mọi người dậy, Saphi dùng toàn lực vào cánh tay của mình đánh lên người Gia Huy.

- Đồ mắc dịch đêm hôm lẻn vào phòng muốn hù chết tôi.

- Tôi không lẻn nha, rõ ràng cửa phòng cô mở mà.

- Hở..à, ừ nhỉ tôi quên béng mất, mà cậu vào lâu chưa?

- Ngồi đây hơn tiếng.

- Hả?!

- Tôi rất nhớ cô - Nói dứt lời cậu kéo Saphi ôm vào lòng -- Thực sự rất nhớ, xong việc tôi bay về đây luôn, cô nhớ tôi không?

- Buông ra nào?

- Yên nào, cô không biết tôi nhớ cô như thế nào à? Cô vô tâm quá đấy.

- Không biết ai vô tâm à?

- Nhớ tôi không?

- Nhớ cậu luôn làm tôi tức.

- Tôi rất nhớ cô, xong việc phải về luôn này.

- Cậu lại cho ai nhập viện, mà...làm ơn buông tôi ra.

Gia Huy buông Saphi ra cậu gõ nhẹ vào trán.

- Từ bỏ suy nghĩ xấu về tôi đi, dám nghĩ xấu chồng tương lai của mình như thế à?

- Đừng mơ tôi sẽ lấy cậu.

- Đi theo tôi nào?

- Đi đâu? - Saphi hỏi lại.

- Mặc áo vào đi, đi theo sẽ rõ ngay mà.

Saphi khoác áo ấm vào, Gia Huy leo qua cửa sổ: - Đi qua cửa chính không tốt hơn à?- Saphi nói

- Ngốc, qua cửa chính phải đi qua chặng kiểm soát của bảo vệ cô muốn bị tóm sao? Tôi thì không vấn đề gì, cô thì sẽ có sao đấy.

Chỉ cần bước qua cửa sổ bám vào cành phượng leo qua, cẩn thận một chút hạ cánh rất an toàn, đi được một đoạn ánh đèn pha từ phía trước, phía sau rọi tới Gia Huy vội kéo Saphi vào rặng cây cọ gần đó, thường thì 2h bảo vệ đi tuần một lần đến 6h sáng giao ca. Họ đi tuần chủ yếu để bắt những cô cậu vượt rào để hẹn hò nhau.

Tiếng chân từ hai phía càng lúc càng tiến lại gần, Gia Huy trùm áo choàng phủ kín Saphi chẳng khác nào gà mẹ bảo vệ con để tránh kẻ thù.

Vòng tay Gia Huy siết chặt Saphi cho áp vào ngực mình, lúc này Saphi không hề bận tâm tới việc mình úp mặt vào ngực Gia Huy, Saphi chỉ cầu mong cho họ dừng bước quay đi, họ mà tóm được không dám chắc có bị đưa lên đoạn đầu đài xử tội hay không? Não Saphi liên tục cầu khẩn, nhưng chúa không nghe thấy lời cầu khẩn của Saphi cứ như thế bắt họ tiến về phía mình và Gia Huy đang đứng, bởi xung quanh không có chỗ nấp ngoài cây cọ duy nhất không thể làm tấm bình phong chắc chắn được.

Gia Huy cảm nhận được thân hình nhỏ bé đang run vì sợ cậu siết chặt tay như muốn cho cơ thể bé nhỏ hoà nhập vào cơ thể cường tráng của mình, chiếc đèn pin phía sau rọi thẳng vào lưng Gia Huy tiếng bảo vệ cất lên.

- Cậu kia không ngủ ở trong phòng nửa đêm nửa hôm đứng ngoài này làm gì?

- Cần thiết tôi phải trả lời không? - Giọng Gia Huy lạnh lùng vang lên, anh bảo vệ cười sượng.

- Là cậu à tôi cứ tưởng là ai cơ.

Nói dứt lời anh ta vội vã rời đi, chuồn là thượng sách trừ khi chán sống mới gây chuyện với tử thần.

Tiếng chân bảo vệ đi xa dần Gia Huy thở phào nhẹ nhõm, thật may anh ta không nhìn thấy Saphi, toàn thân Saphi vẫn không ngừng run.

Lúc này đây, khi ôm chặt người con gái trong tay Gia Huy cảm thấy có điều gì đó rất khác thường, đây là tâm trạng của một chàng trai mới lớn có rất nhiều cảm xúc đang xáo trộn, cảm giác xao xuyến bồi hồi, cảm giác đang rối loạn khi thân hình mềm mại của người con gái áp sát vào người thổi hơi ấm vào lồng ngực, Gia Huy bỗng lúng túng, mặt nóng ran như hơ lửa, cảm giác rạo rực trong cơ thể rất khó tả, một cảm giác đang trào dâng khiến cậu rất khó chịu "Mình bị sao thế, lúc trước khi ôm cô ấy đâu có cảm giác đáng sợ như lần này, cảm giác này là...", cậu cúi xuống mùi thơm từ mái tóc Saphi thoảng qua khiến tâm hồn cậu giao động mạnh đây là bước khởi đầu hình thành cảm xúc nhận định tình cảm giữa nam và nữ đang ở độ tuổi trưởng thành, cảm xúc bị tiêu tan khi Saphi đẩy ra.

- Ngột quá, cậu muốn giết tôi thì nói nha!.

Gia Huy trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có của mình, rất may vì Saphi không phát hiện ra tâm trạng lúc nãy của mình, cậu nắm tay Saphi kéo đi.

Rừng thông thoang thoảng mùi nhựa trong đêm, tiếng côn trùng kêu rả rích dưới bụi cỏ.

- Tới đây làm gì? - Saphi hỏi khi đứng dưới ngôi nhà trên cây, nét mặt Saphi trở nên lo lắng.

- Sợ tôi làm điều gì xấu với cô à?

Gia Huy hối thúc đến lần thứ 5 Saphi mới chịu leo lên, rồi cậu lôi ra túi đồ khá nặng di chuyển về phía bên nơi được đặt ghép những miếng ván với nhau tạo thành sân gỗ.

- Saphi, qua đây?

Saphi leo qua bên đặt chân lên sân gỗ trước mắt Saphi là kính thiên văn mà Gia Huy đã chuẩn bị sẵn.

- Cậu trở thành nhà khoa học từ bao giờ thế? - Saphi lên tiếng hỏi.

- 4h sáng sẽ có mưa sao băng vì vậy tôi đã chuẩn bị sẵn.

- Thật hả? - Saphi nhảy cẫng lên vì vui mừng và quên mất mình đang ở đâu.

- Cẩn thận -  Gia Huy chụp lấy tay Saphi kéo về phía mình, hai trống ngực đập rộn rã, cậu vội buông Saphi còn Saphi hơi ngượng khi tay vô tình chạm lên bộ ngực trần săn chắc của cậu, Gia Huy vội cài mấy khuy áo lại.

- Saphi qua đây.

Saphi nheo mắt nhìn vào ống kính, dải ngân hà lung linh trước mắt có thể đưa tay chạm vào.

- Đẹp quá, cậu nhìn xem.

Gia Huy cúi xuống nhìn vào ống kính.

- Đẹp không? - Saphi quay sang hỏi Gia Huy nhưng không ngờ môi lại chạm lên má Gia Huy, Gia Huy quay đầu điều xảy ra cũng đã đến, 4 mắt giao nhau, cả hai đều rơi vào tâm trạng bối rối.

- A...sao băng rơi.

Saphi reo lên vội vàng nhìn vào ống kính, ngôi sao thường ngày nhìn rất nhỏ nhưng dưới kính thiên văn lại trở nên rất to toả ra ánh sáng lung linh lạ kỳ. Saphi giật mình khi tay Gia Huy chạm vào tay mình để chỉnh độ xa gần, tim Saphi đập mạnh nghe rất rõ, cảm nhận được cử chỉ nhẹ nhàng không thô bạo như thường ngày khiến Saphi trở nên bối rối, tuy là người chủ động nắm tay Saphi nhưng cậu vẫn không thể nào thoát khỏi tâm trạng rung động, tay run run, nhịp tim đập rộn rã cảm giác từng mạch máu trong cơ thể căng lên rồi bị nghẽn lại, cậu cố giữ cho mình thật bình tĩnh, tay đổ mồ hôi vì căng thẳng, cảm xúc lạ mãnh liệt đang trào dâng cậu vội buông tay ra. Sao băng bắt đầu rơi nhiều, Saphi quên đi cảm giác vừa xảy ra.

- Cậu nhắm mắt vào ước đi, người ta nói khi sao băng rơi mình nhắm mắt vào cầu nguyện điều mình ước sẽ thành hiện thực.

Saphi lên tiếng đã lôi Gia Huy thoát khỏi tâm trạng đang xảy ra trong mình, Gia Huy nhìn Saphi nhắm mắt cầu nguyện, Gia Huy tới bên xoay Saphi đối diện với mình.

- Gì thế? - Saphi mở mắt ra hỏi.

Gia Huy bậm môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Saphi rất lạ khác với ánh mắt lạnh lùng thường ngày.

- Sao thế? – Saphi hỏi lại.

- ...?! Gia Huy vẫn nhìn Saphi thật lâu mới lên tiếng.

- Nếu điều ước là có thật, tôi ước mình mãi mãi ở bên nhau.

Nói dứt lời cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Saphi, bờ môi cậu như có ma lực khiến Saphi không thể từ chối rồi từ từ đón nhận, nụ hôn lần này không giống nụ hôn lần trước ở trường đua nụ hôn đó rất mạnh bạo vô vị nhưng lần này rất khác rất nhẹ nhàng nồng ấm, nụ hôn chứa đựng rất nhiều tình cảm yêu thương mà Gia Huy muốn gửi gắm. Trong bóng tối Gia Huy không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt Saphi đang ửng đỏ vì thẹn.

- Tôi...tôi về phòng đây.

Saphi vội vã đi luôn mỗi bước chân đi như chạy. Đứng nhìn mình trong gương mặt Saphi đỏ không thể tả, Saphi thả mình rơi tự do xuống giường chú gấu bông mềm mại bật lên rơi xuống Saphi vùi mặt vào gấu bông, chuông tin nhắn Gia Huy gửi đến.

"Tôi nhớ cô"

Saphi mỉm cười nhắn lại.

"Vừa gặp đấy thôi, nhớ gì nữa?"

"Nhưng mà...nhớ lắm í, Saphi à! Tôi thích cô thật lòng, cô là người con gái đầu tiên mà tôi thích."

"Ngủ đi nha!"

"Không ngủ được, tôi đang ở trên cây phượng".

Saphi mở cửa sổ Gia Huy bèn nhảy vào.

- Ôi! Lạnh chết đi được - Gia Huy ôm hai cánh tay, ẩn nhẹ vai Saphi ngồi xuống cậu gối đầu lên đùi Saphi: - Mượn đầu gối cô trong vài phút.

- Về phòng mình đi.

- Cô đừng nói gì, mấy ngày nay không thể chợp mắt được.

Gia Huy nhắm mắt chẳng mấy mà giấc ngủ đã đến, khi ngủ nhìn khuôn mặt rất hiền từ, đáng yêu lúc này mới bộc lộ ra bản chất thực, một con người yếu đuối luôn tạo cho mình vỏ bọc là con người mạnh mẽ, cứng rắn, lạnh lùng, giấc ngủ đến với Gia Huy chập chờn cậu cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng êm ái đang vuốt tóc mình "Saphi cô có hiểu cuộc sống của tôi không thể thiếu vắng cô, ở bên cô tôi cảm thấy tâm hồn mình thoải mái dễ chịu, không lo lắng, giá như thời gian dừng trôi thì tốt quá".

Tiến Đạt lấy tờ báo phủi bụi ở ghế rồi ngồi xuống cạnh Gia Huy, Tiến Đạt vỗ vai bạn.

- Đang nhớ nhung ai thế?

Gia Huy giật mình quay lại không trả lời bạn mà hỏi lại bằng câu khác:

- Không tới vũ trường nữa à?

- Ô! Chán - Tiến Đạt thở dài.

- Đời mày cũng có ngày kêu chán sao?

- Tao không phải cục đất có lúc cũng phải chán chứ, đời cũng có lúc buồn lúc vui.

- Chán vì chuyện gì? Hay em nào phục vụ không như ý?

- Em nào cũng như ý, nhưng chán về nhiều phương diện khác, chuyện của mày và nàng ra sao rồi? Mày thật tốt phước nha! Mày là bạn của tao nếu không Saphi tao sẽ...

- Sẽ như thế này đấy? -  Gia Huy ngắt lời bạn dơ nắm đấm ra, Tiến Đạt gạt qua bên.

- Quen nhau khá lâu đã được tí gì chưa?

- Tao đâu phải thằng khốn như mày.

- Tao không tin mày sẽ thắng cái cảm giác đáng sợ đấy?

- Cảm giác?

- Ừ, là cảm giác ham muốn, tình cảm càng sâu đậm ý nghĩ độc chiếm phải có được nàng ngày càng thôi thúc.

- ..??

- Có muốn nghe tao kể không, để mà học tập đem đến cho nàng sự sung sướng, kinh nghiệm xương máu của tao giờ chất đầy kho, nè xem không?

Tiến Đạt đưa điện thoại cho Gia Huy trên màn hình là đoạn video clip sex đôi trai gái đang quan hệ, Gia Huy vội quay mặt đi.

- Mày dẹp cái thứ đó đi ngay.

- Gớm chết thôi nữa? Tiến Đạt bĩu môi - Lại còn giả vờ, thích xem bỏ xừ ra, xem đi để còn học hỏi khi lâm trận, mày không thấy bọn nhóc hả, xem thả phanh.

Tiến Đạt dí vào mắt Gia Huy những tiếng rên rỉ từ điện thoại phát ra Tiến Đạt hất hàm: - Xem chứ?

- Đưa đây.  - Gia Huy giật lấy rồi tắt đi

- Ghê nha! Tao không tin mày không xem, mười thằng đàn ông đều xem cả mười người, không thằng nào là không xem cả, có khi mày đã xem qua rồi, khai đi, hay mày sợ tao méc Saphi, yên tâm chuyện của đàn ông tao...

- Mày im đi, hót hoài không mỏi sao? Tao tới sân bóng rổ đây.

Gia Huy tay đút túi quần lững thững bước đi dọc hành lang ký túc, rất nhiều ánh mắt dõi theo, chưa bao giờ mọi người nhìn thấy Tử Thần có bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ như kẻ mất hồn.

Gia Huy mải suy nghĩ không hề ý thức được mình đi đâu, cậu đang suy nghĩ về những cảm xúc lạ về sự rung động, sự ham muốn khi hai cơ thể chạm nhau rồi luồng điện cực mạnh chạy qua xuyên suốt cơ thể đánh thức tỉnh những dây thần kinh, cơ thể nóng dần nhịp tim nhanh hơn thường ngày, cảm giác trong cơ thể tê tê như hàng nghìn con kiến đang bò, đang đốt, mồ hôi chảy ra vì quá căng thẳng cộng thêm sự nén chịu.

- Thôi mà.

RẦM...!!

- Ui da!

Luồng suy nghĩ bị chấm dứt khi Gia Huy bị ngã bị một cô gái nằm đè lên người cả hai lăn xuống cầu thang, Thành và tụi bạn há hốc miệng sau đó đánh bài chuồn.

- Sao không?  - Gia Huy hỏi

- Ôi! Cái đùi gối của tôi...mà tại cậu í thấy người ta chạy lại không thèm tránh cứ nghênh ngang chiếm hết lối đi, xác thì to như con voi.

- Cô không còn cách nào tấn công nhẹ nhàng hơn à, có biết mình đang ngồi ở đâu không?

Mặt Saphi đỏ tía khi nhìn lại mình đang ngồi trên bụng Gia Huy còn tay cậu đặt lên hông mình, Saphi vội vùng dậy nhưng tay Gia Huy vẫn giữ chặt bởi cậu lại rơi vào những cảm xúc, cậu vội buông Saphi khi thấy mình không ổn.

- Trán cậu bị xước kìa.

Saphi đưa tay lên để lau vết bẩn gần vết thương liền bị Gia Huy gạt tay: - Đừng chạm vào tôi - Giọng Gia Huy lạnh lùng

- Vết thương kìa?  - Saphi bướng bỉnh chạm vào liền bị hất mạnh.

- NÓI KHÔNG BIẾT NGHE SAO? Phiền phức quá đấy?

- Tôi phiền phức? Cậu chính là người gây cho tôi bao nhiêu phiền phức, bắt nghe thế này thế kia không thèm hiểu cảm giác của tôi lúc đó như thế nào?

- Biết vậy tránh xa tôi ra, hiểu chưa?

- Chính miệng cậu nói ra đấy nhé! Đây, trả lại.

Saphi đặt điện thoại lên tay Gia Huy rồi bước đi Gia Huy nói với theo sau.

- Tôi sẽ để cô yên.

Saphi không thèm quay đầu nhìn hay nói một câu nào mỗi bước chân đi thật nhanh như sợ Gia Huy gọi lại.

Gia Huy tức giận dơ điện thoại ném vào tường nhưng lại thôi thay vào đó là cú đấm khá mạnh vào tường "Mình vừa làm điều gì vậy? Mình rất muốn ở bên cô ấy nhưng mình cũng rất sợ cảm giác của mình, phải làm sao bây giờ"

Tin tức được truyền tải nhanh chóng về vụ cãi cọ giữa Saphi và Gia Huy nguồn tin đưa ra là Saphi bị Gia Huy đuổi đi tụi con gái lại có dịp thảo luận rôm rả.

- Không ngờ ả ta cũng có ngày này, tưởng mình là bà hoàng mãi sao?

Tin tức cứ thế lan đi nhanh như cơn lũ, con trai biết được tin này mừng hơn bắt được vàng, từ lâu muốn làm quen với Saphi là điều rất khó bởi vì Gia Huy giám sát rất chặt. Đây là cơ hội tốt để làm quen.

- A...

Một tiếng kêu, giấy tờ bay lả tả khi Saphi vung cây vụt lá chẳng may vụt vào một chàng trai đi ngược chiều, Saphi xin lỗi sau đó vội thu lại đống giấy tờ tất cả đều là những bản vẽ thiết kế khu vui chơi giải trí và khu mua sắm của trường Hoàng Gia.

- Thành thật xin lỗi anh - Saphi ngẩng đầu đặt giấy lên tay chàng trai:- Anh Quân.

- Ừ, anh hơi bất ngờ em lại học ở đây đấy.

- Anh làm gì ở đây?

- Nhìn tập giấy em đã thấy còn hỏi anh sao? Mai thứ bảy về nhà không? Mai anh về thăm nhà.

- Có.

- Ừ, tan học đợi anh ở cổng nha.

- Dạ!

- Ngoan - Anh xoa đầu Saphi làm cho tóc rối tung, mỗi lần như thế Saphi nổi cáu khiến anh rất thích.

- ANH THÍCH CHẾT À? Saphi quát lớn.

- Uống gì nhé! - Quân chỉ mỉm cười xong anh nói.

- Ok. Hôm nay phải ăn uống một trận để xả xui mới được.

************************************************************************************************************************************

Vũ trường XYZ5.

Đàn em bên ngoài nhìn thấy Gia Huy trong bộ dạng hoàn toàn khác, miệng há hốc không thể kép lại được, đáng ngạc nhiên hơn là hơn 3 tháng không thấy Đại ca xuất hiện bên ngoài mà cũng không thấy tới vũ trường.

- Tới rồi à?  - Tiến Đạt hất hàm hỏi bạn sau đó quàng tay qua cổ hai cô gái, nhìn hai cô ăn mặc rất chi là bắt mắt, Tiến Đạt nựng cằm cô gái bên phải.

- Xin giới thiệu với hai em đây là Huy bạn anh, gã đang tìm chỗ để phát tiết cơ hội cho hai em đấy.

Tiến Đạt vỗ mông hai cô, hai cô gái nguýt Tiến Đạt sau đó ẻo lả tới bên Gia Huy, đàn em thì thầm to nhỏ với nhau về sự thay đổi của Đại ca.

Hai cô gái nhõng nhẽo lay tay Gia Huy, cô thì lay vai rồi hôn lên cổ áo trắng của cậu.

- Bỏ bộ mặt đưa đám của mày đi hãy tận hưởng cảm giác được người đẹp săn sóc, đảm bảo mày rất hài lòng.

Tiến Đạt tựa người ra ghế hút một hơi thuốc, nhìn Gia Huy rồi nói tiếp.

- Hai em vẫn thuộc hàng còn tem bảo hành, tao cam đoan rằng mày rất thích.

- Được - Gia Huy dụi điếu thuốc vào gạt tàn: - Tao đang muốn thử cái cảm giác mà mày cho là thiên đường để xem sung sướng đến mức độ nào?

- Rồi mày sẽ biết, thử một còn muốn đòi nữa? Khách sạn Tây Phương lầu 3 phòng 301 tao đặt phòng sẵn cho mày rồi, chúc vui vẻ.

Tiến Đạt đưa cho Gia Huy một lọ nhỏ trong suốt.

- Gì vậy?

- Tăng lực giúp mày và nàng sảng khoái hơn.

Gia Huy cầm lấy quay sang nhìn cô gái tóc dài nói như ra lệnh: - Đi.

Ra khỏi vũ trường Gia Huy ném lọ nước vào thùng rác, cô gái tên Điệp lẽo đẽo theo sau cất tiếng.

- Tại sao anh vứt nó đi?

- Cô sợ tôi làm không được sao? Tôi không cần phải nhờ mấy thứ vớ vẩn đó để trợ sức tôi thừa khả năng khiến cho cô hài lòng.

Gia Huy bước đi rất mau cô gái cố bước theo nhanh cho kịp nhưng khổ một nỗi đôi giày cao gót không thể đi nhanh được, Điệp bị trẹo chân, Gia Huy vẫn mặc kệ còn Điệp ấm ức muốn phát khóc, Điệp đành tháo giày đi chân đất, khi Gia Huy bước chậm lại Điệp mới theo kịp rồi luồn tay ôm lấy cánh tay Gia Huy.

- Dừng chút đi chân em đau?

- Cô biết những gì? Gia Huy không có ý định dừng bước cậu vẫn sải bước nhanh, Điệp nhăn nhó cố làm sao bước thật nhanh để theo kịp.

- Không hiểu anh nói gì?

- Làm sao cô quen thằng bạn tôi?

- Qua một người bạn.

- Ở đâu đến?

- Anh hỏi em hay người...

- Cô.

- Em mới ở quê lên.

- Vào nghề lâu chưa?

- Mới, đây là buổi đi khách đầu tiên?

- Bao nhiêu tuổi?

- 18 - Điệp níu mày khó chịu - Anh hỏi cứ như đang bức cung em vậy?

- Thích ăn mì không?

- Không thích - Giọng Điệp hơi khó chịu - Ăn mì nóng mặt dễ nổi mụn.

- Kẹo mút thích không?

- Không thích, đâu phải trẻ con, anh sao thế, toàn hỏi linh tinh thôi.

- Uống sữa tươi bỏ quất uống bao giờ chưa?

- Đứa dở hơi mới uống kiểu đó.

- Mì tôm không thích, kẹo mút cũng không, sữa tươi bỏ quất cũng không, cô có thể xéo được rồi.

Gia Huy phủi tay Điệp ra khỏi tay mình rồi móc trong ví ra một xấp tiền lẳng vào mặt Điệp.

- Đây là tiền công cô đã nói chuyện với tôi, cô chẳng có điểm nào giống Saphi của tôi.

Gia Huy không tiến về phía khách sạn Tây Phương cậu rẽ sang lối khác mặc kệ Điệp đang đứng ngây người.

Gia Huy dừng bước khi gặp đàn em của nhóm Bọ cạp đen cùng mấy em đi vui vẻ về một gã vừa hát vừa nựng cằm cô gái.

- Đời tôi cô đơn nên yêu ai...ợ...cũng...ợ...

Vừa hát gã vừa nấc do uống rượu quá nhiều gã nhìn thấy Gia Huy vội hát chế.

- Đời mày gặp tao coi như đã tiêu tan, vì tay tao mang dao nên tao cứ thích...ợ...ph.a.ng…

- Hê hê...thằng nào đây? - Tên khác lên tiếng - Lâu quá không gặp, Đại ca tao đang phát điên đi tìm mày để thanh toán món nợ mày giết chết chịu dâu của bọn tao.

Tiếng đánh nhau gào thét trong đêm chỉ mấy chiêu bọn chúng đã nằm dưới đất.

Gió từ sông thổi vào đem theo hơi lạnh, Gia Huy kéo cao cổ áo, ánh mắt cậu xa xăm nhìn về một nơi nào đó trong màn đêm vô tận "Saphi giờ này cô có biết tôi đang rất nhớ cô không? Tôi thèm được nghe cô nói, cô cười..." hắt xiì...

Gia Huy cảm thấy lạnh khi trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi mỏng.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 13

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính